Chương 2
"Này Eren, em lại nhớ anh rồi... em muốn được gặp anh."
Nói xong câu đó Mikasa đã khóc, khóc vì muốn gặp được Eren nhưng không thể, khóc vì cô đã không còn nhớ rõ hình bóng của người cô thương. Cô tự hỏi tại sao mình lại không nói ra tình cảm của mình với cậu ấy. Dù hành động của mình có thể Eren đã hiểu và biết được rằng cô yêu Eren nhưng nếu nói ra liệu cậu có khác đi ngay không? Liệu có thể thay đổi được gì khác hay không?
Đây cũng không phải chuyện gì hiếm gặp khi Mikasa nhớ Eren. Mỗi lần cô nhớ cô lại gặp lại những câu nói ấy và những suy nghĩ vốn không thể thay đổi được...
"Mikasa cậu khóc sao?"
Jean từ đâu đột nhiên xuất hiện khiến Mikasa giật mình vội vàng lau nước mắt.
"Cậu ra đây làm gì vậy? Không phải giờ vẫn còn sớm sao?"
Jean nhìn Mikasa với vẻ mặt buồn bã. Nhìn người mình yêu đau buồn khiến Jean cũng đau. Cậu thích Mikasa từ lâu nhưng vẫn không dám thổ lộ, tình yêu của cậu là tình yêu đương phương vốn dĩ không thể có được người mình yêu. Vì cậu biết dù có tranh với Eren thì cậu cũng sẽ là một kẻ thất bại ngay từ đầu vậy nên cậu đã đem giấu tình cảm của mình và âm thầm bảo vệ Mikasa một cách tình cờ.
"Chỉ là muốn ra ngoài hóng gió thôi."
Jean ngồi xuống bên cạnh Mikasa, dựa vào thân cây to ở phía sau với nhiều suy tư. Khi Jean lén nhìn Mikasa thấy cô đang cười nhìn về phía thị trấn khiến cậu bất ngờ.
"Có chuyện gì khiến cậu vui sao?"
"Không hẳn... Mỗi lần nhớ về những kỉ niệm, những ngày được ở bên cạnh Eren nó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn... càng muốn được một lần nhìn thấy cậu ấy dù chỉ là nhìn từ xa không cần phải chạm vào cậu ấy..."
Cô quá yêu Eren khiến Jean không dám ngõ lời với cô, có lẽ dù Eren không còn thì vị trí của cậu ấy luôn cao nhất trong lòng Mikasa.
"Cũng ba năm rồi, cậu định sống một mình như vậy đến già à?"
"Tôi cũng không biết nhưng mà có lẽ là vậy."
Jean không nói gì thêm im lặng cho đến khi rạng sáng. Mọi người sau khi ngủ dậy việc đầu tiên là phụ giúp Mikasa làm bữa sáng. Họ còn phải tá túc ở nhà Mikasa cho đến khi nhà của bọn họ được xây xong. Mọi người đều ở thị trấn chứ không lên núi ở như Mikasa vì có hơi bất tiện.
"Mikasa à, cậu chỉ ở một mình thôi sao lại để nhiều bát với đĩa thế?"
"Tôi cũng không biết nhưng chắc là vì đợi có dịp cùng ăn với các cậu."
Nghe vậy Connie cảm động ôm lấy Mikasa nhưng bị Armin kéo ra.
"Này đừng có tuỳ tiện ôm cậu ấy như vậy."
Armin nhìn Mikasa, cậu biết Mikasa nói dối. Vào hằng năm Mikasa sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn dành cho bốn người gồm Mikasa và gia đình của Eren. Đó cũng chính là những ngày hoà bình mà Mikasa được sống cùng với gia đình Eren. Ngoài bữa đó ra thì Mikasa còn bày nhiều món Eren thích vào dịp sinh nhật của cậu hằng năm.
Mikasa nhìn Armin ánh mắt của cậu dành cho cô là sự lo lắng và thấu hiểu. Nhìn thấy ánh mắt đó Mikasa không kìm được nước mắt mà bật khóc. Mọi người vội vàng chạy lại vỗ về và an ủi Mikasa. Họ đã đưa ra một số lời khuyên về việc Mikasa nên tìm bạn đời thay vì phải ở một mình cô đơn cùng với mối tình không thể đến. Mikasa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô biết dù có tìm một người khác làm bạn đời thì cô cũng không thật sự yêu người đó thật lòng dù đó là người thấu hiểu cô hay có thể làm cô rung động trong một khoảng khắc thì cô vẫn sẽ từ chối khi người ta ngõ lời. Cô dành hết cuộc đời mình vì Eren để giờ đây anh lại ra đi trong chính đôi bàn tay của mình. Giá như có thể quay lại lúc trước để có thể nhìn anh thêm một lần nữa Eren...
"Mikasa à, dậy đi."
Gì vậy? Có ai đó đang gọi mình... giọng nói này là...
"Eren!!"
Tôi ngồi bật dậy từ trên chiếc giường, trước mặt tôi là gương mặt đang lo lắng của Eren. Khi thấy tôi ngồi dậy Eren đã mĩm cười một cách nhẹ nhõm. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy nên đã cất tiếng hỏi.
"Tôi bị sao vậy?"
Đột nhiên có tiếng của Sasha vừa ăn bánh mì vừa nói một câu gì đó khó hiểu.
"Nhậu nhông đẻ ý nhọn nhày à?" *Cậu không để ý bọn này à?
Khi nghe Sasha cất tiếng tôi mới nhìn xung quanh thấy mọi người đang vây quanh mình, tất cả họ đều có vẻ mặt lo lắng nhưng chẳng ai nói gì càng khiến tôi thêm khó hiểu.
"Cậu cứ mặc kệ con nhỏ Sasha này đi."
Jean vội kéo Sasha đang ăn bánh mì ra khỏi giường của tôi rồi có tiếng của Armin nói chuyện, trong lời nói ấy tôi cảm thấy cậu ấy rất lo lắng.
"Mikasa...!"
Rồi đột nhiên Armin ôm lấy tôi làm tôi càng thêm bối rối. Tôi không biết mình có nên đáp lại cái ôm của Armin hay cứ mặc cho cậu ấy ôm mình.
"Cậu đã ngất xỉu lúc đang tập luyện một mình đấy Mikasa."
Câu nói của Eren đã khiến tôi khựng lại, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó tin vì trước giờ cô chưa từng bị bệnh đến mức ngất đi trước mặt người khác. Vốn bản thân chính là một kẻ không tầm thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top