CHAP 12
Cậu dần mở mắt ra, trước mắt cậu là mọi thứ thật lạ lẫm. Đang định đưa tay lên dụi mắt thì Eren mới nhận ra toàn thân mình không cử động được. Hai tay, hai chân cậu đều bị trói vào cái ghế đang ngồi. Chợt cánh cửa trước mặt mở ra, một lão già đầu hói đi vào đứng bên cạnh cậu.
_Ái chà! Thiếu gia nhà họ Reiss tỉnh rồi à!
"Reiss? Lão già này là ai chứ? Sao lại biết nhà họ Reiss?"
_Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Còn Marco đâu? Cậu ấy đâu rồi rồi?
_Đừng vội sớm muộn gì cậu cũng gặp lại cậu ta thôi! Gặp ở... suối vàng ấy!
_ĐỒ KHỐN! TÔI SẼ GIẾT ÔNG!
_Haha! Nếu cậu làm được thì cứ việc!
_Tại sao ông lại làm như vậy hả?
_Vì... Shiganshina!
_Cái gì? Shiganshina? Vậy nếu tôi đoán không sai thì ông chắc là Boss của tổ chức Devil? Ông chủ của sát thủ Zero? Và là người thiêu rụi nhà họ Reiss quyền lực chỉ sau 1 đêm?
_Ô! Cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ! Đúng là tôi!
_TÊN KHỐN!
_Cậu không cần phải nặng lời thế đâu! Eren à! Chỉ sau 1 giờ nữa thôi, vùng Shiganshina này sẽ thuộc về tôi! Tới lúc đó nơi đây sẽ là mồ chôn của các người...
_Ông đừng tưởng dễ dàng nhá! Nhà Jeager bao nhiêu năm nay đã giữ được Shiganshina trước bao nhiêu thế lực khác! Ông là cái thá gì?
"Chát" lão ta đánh cho Eren một bàn tay thật mạnh! Một bên khóe môi cậu đã chảy ra hàng nước đỏ. Cậu quay mặt lại tiếp tục nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ. Môi còn nhếch lên cười. Cậu cười, cười cho sự ngây thơ của lão và cười cho sự ngây thơ của chính bản thân mình...
"Lại nữa rồi! Mày lại tiếp tục làm gánh nặng cho mọi người rồi! Eren ạ! Nếu không tại mày chắc giờ này Marco đang ở nhà cười nói! Nếu không tại mày chắc bây giờ mọi người cũng không phải đau đầu suy nghĩ cách cứu mày! Sao mày không có ích một chút chứ? Eren? Một chút giúp ích cho mọi người thôi cũng không được sao?..."
Phải nói cậu là một người có hướng suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Chuyện gì cũng nhận đó là lỗi của mình. Cậu chưa bao giờ biết đổ lỗi cho người khác. Một đứa trẻ vô tội, trong sáng như thế. Tại sao lại phải chịu nhiều nỗi đau đến thế này? Ông trời thật biết đùa người mà...
---------------------------------------------------
_Ông chủ! Tất cả đã chuẩn bị xong! -Một trong các tay sai thân cận của Grisha lên tiếng.
_Trong thư hắn hẹn là 9 giờ tối nhưng con thấy chúng ta vẫn nên đi sớm thì tốt hơn! -Armin vừa đưa bản kế hoạch ra vừa nói.
_ĐƯỢC RỒI! 500 ANH EM XUẤT PHÁTTTT
Tất cả nhanh chóng rời đi trong tít tắc. Đúng là dân chuyên có khác! Chuyển động phải nói là rất nhịp nhàng dù rất nhiều người.
Còn phần kế hoạch tác chiến thì đã được Armin và Hanji cùng nhau bày mưa tính kế. Xong xuôi đưa cho các thủ lĩnh để hành sự. Kế hoạch do hai thiên tài nhà Jeager hộp sức quả là vô cùng chu toàn và tỉ mỉ. Tất cả những trường hợp ngoài dự kiến đều được liệt kê ra và kèm theo các cách giải quyết của trường hợp đó.
Nhưng chắc chắn họ không thể nào ngờ được sự xuất hiện của... Anh!
---------------------------------------------------
Nghe xong tin đó Levi chạy như điên tới bến tàu. Tới nơi, anh đã thấy hai tên vai u thịt bắp đứng trước một cái nhà kho cũ kĩ nhưng rất lớn. Dùng kĩ năng của mình anh nhanh chóng cho hai kẻ gác cổng đo ván.
Xong xuôi Levi tiến sâu vào bên trong. Chậc! Đúng là lão có khác. Anh vừa ló mặt vào đã bị khoảng chục tên cầm súng chỉa vào đầu. Và đương nhiên Levi cũng chẳng ngán gì đám này. Hai bên đang định xong vào sáp lá cà thì đột nhiên Annie từ phía trong đi tới, ra lệnh cho đám kia thu súng lại. Cô ta nói:
_Levi-san! Ông chủ gọi anh vào! Đi theo tôi!
_Ừ!
Anh đi theo Annie qua mấy căn phòng cũ. Rốt cuộc lại tới một căn phòng rộng hơn hẳn. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Eren đang bị trói trên chiếc ghế. Người dầy vết bầm tím, trên mặt còn dính máu, chắc là do bị đánh đập. Levi như không kiềm chế được mình lao thẳng tới chỗ lão và Eren nhưng bị bọn lính cản lại.
_Nè! Chẳng phải tôi nói là ông không được làm vậy sao? -Levi giận dữ đến nỗi trên trán nỗi đầy gân xanh.
"Levi-senpai?"
Eren mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy từ trong cơn say ngủ bởi những vết thương. Cậu sững sờ vài giây khi nghe thấy Levi nói thế.
"Anh ấy, đang lo lắng cho mình sao?"
_Việc gì tôi phải nghe lời cậu?
_Ông!
_Cậu muốn làm gì? Levi! Giết tôi sao? Giết người đã cứu cậu khỏi khu ổ chuột, nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, giờ cậu muốn giết tôi chỉ vì thằng nhóc cậu quen chưa đầy hai tháng?
_Tôi... không có ý đó! -Anh lia con ngươi đi tránh ánh mắt như dò xét của lão.
_Vậy cậu đến làm gì? Giúp tôi giết cậu ta?
_Đương nhiên không phải! Tôi muốn cứu Eren!
_Muốn cứu tôi? Anh á? Cứu một đứa tiếp cận chỉ vì nhiệm vụ? Haha! Nực cười. -Eren im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
_E... Eren! Tôi thật sự...
_Anh im đi! Bây giờ anh còn muốn diễn cho ai nữa? -cậu nói lời này thật sự không phải muốn trách anh. Chỉ là không muốn anh phải khó xử.
"Đau quá!" từng lời Eren thốt ra như những con dao nhọn đâm vào lòng anh. Nhưng chắc chắn cậu cũng chẳng khá hơn chút nào. Đau lắm chứ! Biết làm sao được. Giữa họ có biết bao hiểu lầm, biết bao cách trở. Những khoảng thời gian hạnh phúc sao mà ngắn ngủi. Còn nỗi đau sao lại dài đằng đẵng. Được ở bên người mình yêu thương khó đến như vậy sao?
_Ô! Nhìn đi Levi! Thậm chí người cậu một lòng muốn cứu còn chẳng thèm nhìn mặt cậu! Vậy để tôi giết cậu ta cho rồi. -Vừa nói lão vừa lấy tay nắm tóc Eren giật ra phía sau.
_Thả tôi ra! Lão già khốn khiếp!
_ Ông đừng có quá đáng!
Dứt lời anh bắt đầu động thủ. Với mấy tên thục hạ thì cũng không tốn nhiều thời gian. Chỉ là Annie thì hơi khó nhằn. Hai bên nổ súng, cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. Vì đây là nhà kho nên có thể nắp sau mấy thùng hàng né đạn.
Tuy một mình Levi đối đầu với năm người nhưng không hề yếu thế ngược lại còn chiếm lợi thế là đằng khác. Sau khi bốn tên tép riêu đã không còn khả năng chiến đấu. Cuộc chiến trở thành độ súng tay đôi giữa anh và cô. Cuối cùng, Annie trúng đạn không còn sức chống cự. Người chiến thắng là Levi, nhưng vết thương anh nhận được cũng không nhẹ! Anh bị trúng một viên đạn ở tay trái. Anh đi tới chỗ lão và Eren.
_Cậu phản rồi!
_Tôi sẽ không giết ông! Và tôi cũng sẽ không làm việc cho ông nữa!
_Cậu?
_Levi-senpai? Anh không sao chứ? Vết thương có vẻ nặng lắm.
_Không sao đâu!
_Ahaha! Cậu tưởng tôi để cho cậu đi như thế sao, Levi? Lầm rồi!
Ông ta vừa dứt lời cả đám người từ đâu xông vào bao vây lấy anh. Mỗi tên đều cầm súng. Thật sự thì bây giờ anh không phải là đối thủ của chúng. Tay anh đang rỉ máu. Có lẽ chúng chấp nhận hy sinh Annie để dồn Levi vào chỗ chết đây mà. Anh thấy thật hối hận khi lúc nãy không một phátbán chết lão già ác độc này. Chúng khống chế để anh quỳ xuống đất trước mặt lão.
_Nè! Ông già, tôi tha cho ông rồi bây giờ ông giết tôi hả?
_Levi! Cậu đừng tưởng tôi thật sự tin tưởng cậu. Không có đâu. Cậu có muốn trăng trối gì đó trước khi chết không?
_Ông!
_Không phải nhờ tôi cậu nghĩ coi! Bây giờ cậu có được như hôm nay? Bây giờ lại muốn bán đứng tôi? Cậu nghĩ tôi không biết chắc? Cậu vẫn còn ngây thơ lắm! Hệt như cái ngày của sáu năm trước vậy!
_Ông nói sáu năm trước?
Tai anh như ù đi khi nghe tới khoảng thời gian này. Đúng! Đó là cái ngày gia đình anh biến mất. Ngày mà anh không thể nào quên.
_Thôi vậy dù gì cậu cũng sắp chết rồi! Để tôi nói cậu nghe bí mật này. Thật ra sáu năm trước tôi đã tiết lộ cho Lovbo nghe kế hoạch ám sát của các cậu.
_TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY?
_Đương giản thôi! Vì những kẻ không có thực lực thì sẽ không được vào tổ chức! Và cậu là người sống sót duy nhất trong cô nhi viện đó! Cậu có thấy Annie không? Cô ta là kẻ duy nhất còn sống ở cô nhi viện phía nam đấy! Rất có thực lực đúng không?
_Ông! Tên khốn khiếp! Ông không phải là con người! Đồ súc sinh!
_Chửi đi! Cứ coi như đây là lần cuối cùng cậu chửi tôi! Còn bây giờ, chết đi!
Lão kê nòng súng trước trán anh. Và...
"PẰNG"
_LEVI-SENPAI!
_TO BE CONTINUTE_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top