One Shot
Ánh hoàng hôn như một tấm lụa vàng óng ánh phủ lên bầu trời, trải rộng ra khắp không gian. Eren Yeager đứng một mình trên bức tường thành cao lớn, mắt nhìn về phía mặt trời đang dần khuất sau những đám mây mỏng.
Cảm giác tĩnh lặng này khiến cậu như bị lạc trong thế giới riêng của mình. Nhưng lại là một sự cô đơn kỳ lạ. Những ngày tháng qua, cậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, sự bất công và tàn nhẫn của thế giới này, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nặng nề đến vậy.
Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Eren, như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Cậu nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay, món đồ mà cha đã trao cho mình. Cậu không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác của nó luôn khiến cậu có một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể nó chính là chìa khóa mở ra một bí mật lớn lao, một bí mật mà cậu chưa thể hiểu rõ. Mikasa, Armin...hai người họ đang nghĩ gì nhỉ..? Cậu tự hỏi trong lòng, trong khi ánh nắng dần nhạt lấp ló trên mái tóc cậu.
Vào lúc đó, một bóng người xuất hiện từ phía xa, chầm chậm tiến đến. Lúc đầu, Eren không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là một người trong đội trinh sát đi tuần đi ngang qua. Nhưng khi bóng dáng đó lại gần hơn, cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đó là một người đàn ông, trông giống như cậu, nhưng lại có gì đó khác biệt.
Hình dáng anh ta cao hơn, mái tóc hơi dài che khuất một phần khuôn mặt đầy cương nghị. Đôi mắt không còn ngây thơ mà thay vào đó là một vẻ u uất, đầy tâm tư mà Eren 16 tuổi không thể diễn tả bằng lời. Khi ánh mắt của cả hai giao nhau, thời gian như dừng lại.
Khi người đàn ông ấy đến gần, Eren bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Anh là ai?". Eren 16 tuổi lên tiếng, giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh ta không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó, đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào Eren, như thể đang đọc thấu suy nghĩ của cậu. Cuối cùng, anh cũng mở lời.
"Cậu không nhận ra tôi sao? Eren".
Eren ngây người. Cậu nhìn vào người đàn ông với sự hoang mang tột độ. Làm sao lại có loại chuyện này được? Cậu thầm nghĩ.
Người đàn ông đó lại nhìn Eren, nở một nụ cười nhẹ nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ.
"Tôi là cậu. Của ba năm sau".
Eren 16 tuổi không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Cậu lùi lại một bước, lòng bàn tay nắm chặt chiếc chìa khóa như một phản xạ bảo vệ bản thân.
"Đùa chắc? tôi trong tương lai sao mà như vậy được?"
"Thế giới này không công bằng một chút nào". Người đàn ông đáp, giọng trầm lắng.
"Đây vốn đã là số mệnh mà ta đã được định sẵn. Những gì sắp xảy ra, những quyết định mà cậu sẽ phải đưa ra, sẽ thay đổi mọi thứ. Cậu không có lựa chọn nào khác".
Eren 16 tuổi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.
"Ý anh là gì? Nếu anh là tôi, vậy sao lại nói những lời như thế?"
Eren trưởng thành không trả lời ngay. Anh nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh sáng mặt trời dần nguội lạnh, chỉ còn lại một vệt sáng nhạt mờ ảo. Một sự im lặng kéo dài như để anh suy ngẫm.
"Cậu chưa hiểu đâu, Eren. Cậu vẫn còn quá ngây thơ".
"Anh đang nói cái gì?" Eren trẻ tuổi bối rối hỏi, cảm thấy không nên tiếp tục cuộc trò chuyện đầy ngõ cụt này.
Eren trưởng thành quay đầu lại, ánh mắt không còn nghiêm nghị, mà thay vào đó là sự mềm mại lạ kỳ.
"Cậu phải bảo vệ Mikasa". Anh nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, kể cả diệt vong cả nhân loại".
Lời nói của Eren trưởng thành khiến Eren 16 tuổi cảm thấy có gì đó không ổn.
"Bảo vệ Mikasa ư?" Cậu hỏi, trong khi cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Cậu ấy...sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Eren trưởng thành gật đầu.
"Mikasa là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Nhưng cậu phải bảo vệ cô ấy không chỉ vì tình cảm, mà vì lý do to lớn hơn nữa. Sau này cậu sẽ hiểu".
Eren 16 tuổi vẫn không thể lý giải được ý nghĩa của những lời nói ấy. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu.
"Tôi không thể hiểu được. Tất cả những gì tôi muốn là tự do, là bảo vệ mọi người đang bị giam cầm trong bức tường này. Nhưng nếu tất cả những gì tôi sẽ phải làm là chiến đấu, hy sinh, và mất đi những người thân yêu, liệu nó có xứng đáng với cái giá đó không?"
"Chúng ta vốn không có lựa chọn". Eren trưởng thành đáp, giọng đầy sự u sầu.
"Chúng ta sống trong một thế giới đầy chiến tranh, nơi mà tự do và hy sinh cứ như hai mặt của một đồng xu".
"Rồi cậu sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn với cậu, và không phải lúc nào những quyết định đó đều dễ dàng".
"Nhưng cậu sẽ học được rằng, đôi khi, chính những hy sinh đó lại là cách duy nhất để bảo vệ những gì mình yêu thương".
Eren 16 tuổi im lặng, cảm giác mông lung như bao trọn cả cơ thể. Cậu nhìn về phía hoàng hôn, nghĩ về Mikasa, Armin và tất cả những người cậu yêu quý. Tự hỏi rằng liệu cậu có thể thật sự làm được những điều này?
Nghĩ đến Mikasa và Armin sâu bên trong Eren bỗng dâng trào một cảm giác khó tả. Cậu nhớ lại những lần hai người bảo vệ mình, hết lần này đến lần khác họ cùng bên nhau vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Cậu cảm thấy như có một phần trong mình phải có trách nhiệm, cho dù chưa hiểu hết, nhưng chắc chắn phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.
Trong giây phút đó, Eren 16 tuổi chẳng thể kìm nén được cảm xúc của chính mình. Cậu từng bước tới gần Eren trưởng thành, trước sự ngạc nhiên của anh ta, cậu ôm lấy người đàn ông đó, như thể muốn trao cho anh tất cả sự quyết tâm và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn cậu.
Eren trưởng thành hơi sững người, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm Eren 16 tuổi, muốn truyền cho cậu tất cả động lực và hy vọng còn sót lại. Cả hai đứng im lặng trong giây phút đó, cảm nhận sự kết nối kỳ lạ giữa họ, như thể cả hai đều hiểu rằng họ không thể thoát khỏi số phận, nhưng ít nhất, họ có thể giữ lấy những người quan trọng.
"Đừng bao giờ quên rằng, dù thế nào đi nữa, tự do và bảo vệ những người mình yêu thương là mục tiêu duy nhất mà chúng ta phải sống vì nó". Eren trưởng thành thì thầm.
Eren 16 tuổi khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
"Tôi phải đi rồi". Eren trưởng thành buông cậu ra, một lần nữa nhìn về phía mặt trời lặn.
"Cái giá của sự tự do. Cậu sẽ hiểu sớm thôi".
Bóng dáng Eren trưởng thành dần khuất đi trong ánh hoàng hôn, Eren 16 tuổi đứng đó, nhìn theo anh trong sự im lặng. Cậu không biết những gì sắp tới sẽ ra sao, nhưng một điều cậu biết chắc chắn rằng cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương.
Khi bóng dáng Eren 19 tuổi dần khuất sau ánh nắng. Eren 16 tuổi đứng lặng trên bức tường thành, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Cậu cảm giác như có một luồng hơi lạnh thoáng qua, nhưng không rõ nó xuất phát từ đâu. Ánh sáng hoàng hôn cũng dần tắt, để lại bầu trời trong một sắc xám mờ mịt.
Đầu óc Eren dần trở nên nặng nề. Cậu cảm thấy một cơn chóng mặt kéo đến, như thể vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ nhưng không thể nhớ rõ chi tiết. Cậu dụi mắt, cố gắng lấy lại sự tập trung, nhưng càng cố nghĩ, mọi thứ càng trở nên mơ hồ.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?" Cậu tự hỏi, bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa mà không hiểu tại sao. Một cảm giác lạ lẫm ùa đến trong lòng, như thể cậu vừa quên mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng là gì? Eren không tài nào nhớ được.
Cậu nhìn quanh, giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng. Không có dấu hiệu của người nào khác. Không có ai cả. Chỉ có cậu, chiếc chìa khóa trong tay, và một bầu không khí khó tả.
"Lạ thật". Eren lẩm bẩm. Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang bủa vây lấy mình.
"Chắc chỉ là ảo giác thôi".
Nhưng trong sâu thẳm, Eren cảm thấy một nỗi bất an thấp thoáng. Cậu không biết rằng chính năng lực của Eren 19 tuổi, một phần từ Sức mạnh của Titan Thủy Tổ, đã xóa sạch ký ức về cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Mọi lời căn dặn, mọi cảm xúc và mọi ký ức về chính mình trong tương lai đều bị phong tỏa hoàn toàn. Để không gây ảnh hưởng đến các sự kiện mà Eren trưởng thành đã biết và nó chắc chắn phải xảy ra.
Ở một nơi xa hơn, Eren 19 tuổi đứng lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi anh ta vừa rời đi. Anh thở dài, tay đặt lên ngực như muốn trấn an trái tim nặng nề của mình.
"Tha lỗi cho tôi. Eren". Anh thì thầm, giọng trầm thấp vang lên trong không gian.
"Tôi không thể để cậu nhớ bất kỳ điều gì về lần gặp mặt này. Cậu còn quá ngây thơ để hiểu rõ những gì sắp đến. Nếu cậu biết, mọi thứ sẽ không diễn ra đúng như nó cần phải xảy đến".
Eren 19 tuổi nhắm mắt, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc đang gào thét trong tâm trí. Anh biết rõ mình không có quyền can thiệp vào quá khứ. Những gì anh vừa làm chỉ là một sự bất đắc dĩ, như một kẻ tuyệt vọng cố níu giữ chút hy vọng mong manh.
Dù vậy, lòng anh vẫn không ngừng trăn trở. Anh đã nhìn thấy tất cả, sự mất mát, sự phản bội, và cái giá khủng khiếp của tự do. Anh biết rõ rằng Mikasa, Armin và những người anh yêu thương sẽ phải chịu tổn thương vì quyết định của mình. Nhưng hơn tất cả, anh hiểu rằng thế giới này không thể thay đổi nếu anh không bước tiếp trên con đường mà chính anh đã chọn.
"Cậu sẽ quên tôi, nhưng cậu sẽ không quên cảm giác này". Anh thì thầm, đôi mắt mở ra, ánh lên vẻ thanh thản.
"Dù không nhận thức được, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu sẽ biết rằng mình phải bảo vệ họ. Mikasa, Armin...tất cả".
Anh hít một hơi thật sâu, đôi vai thả lỏng như muốn trút bỏ gánh nặng. Ánh sáng hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy cả không gian.
"Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi". Eren 19 tuổi nói khẽ, giọng nói như gió thoảng.
"Phần còn lại là của cậu, Eren. Hãy sống hết mình và bảo vệ họ. Bằng bất cứ giá nào".
Rồi anh quay người, biến mất vào bóng tối, mang theo tất cả ký ức về cuộc gặp gỡ ấy.
Trở lại với Eren 16 tuổi.
Eren 16 tuổi lặng lẽ , lòng nặng trĩu một cảm giác mà cậu không thể đặt tên. Cậu cảm giác như có điều gì đó rất quan trọng vừa trượt khỏi tầm tay mình, nhưng dù cố gắng nghĩ thế nào, cậu vẫn không thể nhớ ra.
Khi trở về doanh trại, Mikasa đã đứng đợi ở cửa, ánh mắt đầy lo lắng. "Eren, cậu đi đâu thế? Trời tối rồi".
"Không có gì". Eren đáp, cố nở một nụ cười. Nhưng giọng nói của cậu không giấu nổi sự mệt mỏi. "Tớ chỉ đi dạo một chút".
Mikasa nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ hơi lạ".
Eren nhìn Mikasa, cảm giác gì đó lại trỗi dậy trong lòng. Hình ảnh cô gái này bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có điều gì đó trong sâu thẳm trái tim cậu thôi thúc cậu phải bảo vệ cô, như một lời hứa không thành lời.
"Không sao đâu, Mikasa". Cậu đáp, lần này giọng chắc chắn hơn. "Tớ ổn mà".
"Nếu có gì xảy ra, cậu hãy nói với tớ nhé". Mikasa vẫn nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng không kém phần lo lắng.
Eren gật đầu, rồi bước vào trong cùng cô. Cậu không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ với chính mình trong tương lai đã khắc một dấu ấn vô hình lên trái tim cậu, dù ký ức đã bị xóa sạch. Nhưng từ giây phút đó, Eren bắt đầu cảm thấy một trách nhiệm sâu sắc hơn với những người xung quanh, đặc biệt là Mikasa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top