plot
vài năm trước, tôi gặp chú ở một quán bia nhỏ trong thị trấn. chú ngồi một mình ở chiếc bàn lẻ, khuất sâu trong góc, im lặng nhìn ra ngoài trời đêm mưa. lúc đó tôi quên mang theo ví tiền, còn chú arlert thì trả tiền rượu cho tôi, không nói gì nhiều. nhưng chú cũng không cho không. chú kéo tôi theo, lên một con dốc nhỏ phía sau hẻm, nơi gần doanh trại lính cũ.
tôi không nhớ rõ con hẻm ấy dài bao nhiêu mét, cũng không còn hình dung được màu tường hay mùi cỏ. điều duy nhất còn lại là dáng chú ngồi sẵn trên bậc thang, giữa ánh đèn mờ. tôi loạng choạng bước theo, cố mở mắt để giữ mình tỉnh táo. rồi là một khoảng lặng kéo dài. không ai nói gì. chỉ có tiếng gió.
đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông trưởng thành khóc trước mặt mình. một người xa lạ. một người từng được gọi là cựu đoàn trưởng trinh soát đoàn, là sứ giả hòa bình của thế giới. nhưng lúc ấy, chỉ là một người đàn ông, ngồi gục đầu trên gối, run nhẹ vì những điều không thể gọi thành tên.
chú nói về năm tám tuổi, về giấc mơ đơn giản như một vầng trăng. nói về năm mười lăm tuổi, khi quyết định giữ lấy con đường mà mình không chắc sẽ có lối ra. rồi năm mười tám, không còn chỗ để quay đầu, chỉ còn cách bước tiếp, như thể mọi lối rút lui đều đã bị chiến tranh đốt sạch.
và đó là những gì tôi nhớ vào đêm ấy-
-
arlert nói chú sẽ không kết hôn. chú kể tôi nghe về những đêm ngồi cầu nguyện một mình, hóng gió trên bãi cỏ non dưới ánh trăng, gần quả đồi mọc đầy hoa hoang và những con bồ câu hiếm hoi vẫn thỉnh thoảng bay qua. dạo gần đây, chú hay lặng lẽ nhắc đến những điều tôi không sao hiểu hết.
tôi không hiểu gì về những chuyện chú kể, chỉ biết trong lời chú luôn vương một nét trầm buồn, như thể đang mang theo một nỗi mất mát không gọi được thành tên.
nhưng dần dần, tôi nhận ra — những câu chuyện ấy, dù bắt đầu ở đâu, rồi cũng quay về một bóng hình mà thôi.
và có lẽ vì thế, khi tôi vô tình hỏi: "vợ con chú đâu?", chú chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm và nói nhỏ:
"không... chú không kết hôn. và sau này cũng vậy..."
.
kể từ đêm hôm ấy, tôi hay bắt gặp chú ở con hẻm nhỏ. vẫn là chỗ cũ, vẫn là những câu chuyện rời rạc, chắp vá như ký ức của một người vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. tôi và chú ngồi đó, không ai giục giã điều gì. chỉ mình chú nói, còn tôi lặng lẽ nghe.
không hiểu sao, mỗi lần như thế, tôi lại thấy bình yên đến lạ – dù ở chú, luôn có một nỗi buồn man mác, vương vất như mùi cỏ khô sau mưa.
lịch sử vẫn còn đó, nằm lại giữa những đổ nát, phủ đầy nước mắt và âm vang của mất mát. chiến tranh không kết thúc, chỉ đổi hình dạng. chú nhận ra điều đó sau quá nhiều hy sinh. chú arlert bảo thế giới này thật bất hạnh. đảo paradise cũng bất hạnh. và chính chú, chẳng khác gì.
chú đã cố quên đi một người bằng tất cả phần còn lại trong trái tim. nhưng không thành. thứ còn sót lại chỉ là một thất bại lặng lẽ, đau âm ỉ từng đêm. chú biết mình sẽ sống với nỗi đau ấy đến cuối đời, như một bản án không tên.
chú nói, những năm tháng chiến đấu đó, thật ra cũng chỉ là để bảo vệ vài người thân thuộc nhất. nhưng đến cuối cùng, ai cũng rời đi. bằng cách này hay cách khác.
tôi nghĩ không ai hiểu rõ bi thương của chú hơn tôi lúc này.
người chú yêu đã chết trong chiến tranh, như
một tội phạm chiến tranh, chết thảm dưới tay chính chú.
có những buổi tối, tôi thấy chú đứng ở bờ sông rất lâu, mắt không nhìn gì rõ ràng, miệng thì thầm những câu chẳng ai nghe rõ. ánh đèn đường hắt lên gương mặt ấy, làm tôi chợt nghĩ đến những bức tượng đá ngoài nghĩa trang – từng mang hình hài sống động, giờ chỉ còn lại bóng im trong chiều gió.
tôi không chắc mình hiểu hết chú arlert. nhưng có lẽ, chẳng ai thật sự hiểu hết một người vừa mang trong lòng một cuộc chiến, vừa cố gắng sống như thể chưa từng xảy ra điều gì.
.
bỗng một ngày, chú kể về người tên eren.
.
"chú arlert, đến lúc tỉnh lại rồi, chú ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top