A Compatible Match
Một đôi hoàn hảo
Author: masi
Source: https://archiveofourown.org/works/7782979
Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.
Summary: Aizawa đồng hành cùng All Might đến buổi hẹn hò nhanh, với nhiều sự miễn cưỡng, và chẳng vui vẻ gì cho cam.
Notes: Phần tiếp theo của oneshot "Celebrity Crush."
xxx
Aizawa đã định xuất hiện tại buổi hẹn trong trang phục đi chơi của hắn (quần đen và áo thun đen, như mọi lần hắn mặc đi dạy, cùng với miếng vải của hắn) và không thèm chải đầu hay cạo râu, nhưng hắn thay đổi ý định vào phút chót. Hắn chải tóc và buộc một túm ở đằng sau, cạo râu sạch sẽ gọn gàng, tự mình cạo một lần duy nhất, hắn mặc lên mình quần tây đen, áo sơ mi xám và áo vest đen. Cách tốt nhất để trở nên tàng hình trong một sự kiện xã hội ở một căn phòng tràn ngập ánh đèn là ăn mặc và cư xử như mọi người bình thường. All Might sẽ phải trả giá cho chuyện này sau.
Hắn đến điểm hẹn, một phòng tiệc ở Ginza, sớm hơn mười lăm phút trước khi sự kiện khai mạc. All Might đã đến trước hắn, đợi hắn ở sảnh chính. Anh cũng ăn diện phù hợp với sự kiện. Quần áo nhã nhặn. Chiếc quần vừa khít với anh, và anh cũng tỉa tóc mái.
"A, cậu đây rồi, Aizawa-kun," All Might nói. "Nhìn chúng ta này!" Tầm mắt anh chu du nơi nào đó quanh cổ của Aizawa phần xương đòn lộ ra trước khi anh húng hắng ho và bổ sung, "Xem nào, chúng ta đều đúng giờ! Và thật ra ta còn đến sớm hơn cậu!"
"Hãy làm cho xong xừ đi," Aizawa nói.
"Đúng, ta cũng nghĩ vậy!"
Aizawa thà ở đâu cũng được, ngoại trừ ở đây. Hiện tại là tối Chủ Nhật, thời điểm mà hắn thư giãn trên chiếc sofa êm ái và không phải lo nghĩ về tuần học tiếp theo. Bên cạnh đó, hắn ghét những điều sau: 1. hẹn nhanh, 2. hẹn hò nói chung và 3. làm mọi việc một cách thật tốc độ mà không có nguyên do. Vì vậy, đây là loại sự kiện tồi tệ nhất mà hắn tham dự, gần tệ bằng những buổi họp báo nọ nơi hắn phải cúi đầu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ học sinh của hắn trong khi sự thật chỉ đơn giản là hắn đã cố hết sức mình.
Hắn và All Might xếp hàng trước một cánh cửa sang chảnh. All Might hứa rằng anh sẽ trả phí vào cho cả hai bởi Aizawa chỉ xuất hiện ở đây để làm điểm tựa tinh thần cho anh.
"Đáng ra Midnight là người nên trả tiền," Aizawa nhận xét. "Đây là ý của cổ."
"Cô ấy có ý tốt mà," All Might nói.
Trông anh thật lo lắng. Đây là cảnh tượng lạ với hắn. Aizawa đã quen với việc nhìn thấy anh trong đủ loại trạng thái tự tin trước công chúng. Nhưng All Might đã thay đổi kể từ khi anh có trận tử chiến lần thứ hai với All For One và bị bóc trần vẻ yếu đuối, tiều tụy của anh trên TV.
Để khiến tình hình tồi tệ hơn, khi họ chỉ còn cách cửa ba feet, All Might quay sang Aizawa, thì thầm, "Có lẽ đây không phải ý kiến hay. Ý ta là, ta, thật đấy sao? Cố gắng tìm bạn đời? Ở độ tuổi già cỗi này? Ta, hẹn hò? Thật nực cười!"
"Ngài chưa già đến mức đó," Aizawa nói. "Ngài vẫn cứng lên được đúng không?"
All Might mỉm cười. "Thô thiển quá đấy, Aizawa-kun."
"Tại sao tôi phải nói giảm nói tránh chứ?"
"Nhưng cậu biết đấy, ta còn nhiều việc phải làm ở UA. Ta phải trở thành giáo viên tuyệt nhất. Nhóc Midoriya... ý ta là, lớp 1-A cần ta. Và ta vẫn chưa đọc những quyển sách về phương pháp và mẹo giảng dạy nữa."
Aizawa nhớ tới quyển sách ở trong túi quần của All Might trước đó. Nó ghi "Kể cả kẻ ngốc cũng có thể trở thành thầy giáo!" ở trang bìa cùng một vài tờ note. All Might đã liên tục điều chỉnh phong cách giảng dạy của anh kể từ lúc anh giải nghệ, và anh đứng lớp thường xuyên hơn, thường là không báo trước, gây ra nhiều gián đoạn cho lớp của hắn.
Hắn cố gắng không chú tâm quan sát All Might như hắn thường làm khi All Might vẫn còn đang bó bột, nhưng lũ nhóc rất phấn khích khi anh có mặt, chúng cố gắng thể hiện nhiều hơn, và làm tăng nguy cơ chấn thương. Và nó dẫn tới câu than thở như, "Ta đã trở nên yếu đuối đến nhường nào?" và những biểu cảm u sầu khiến Aizawa đau lòng.
"Ngài đã bảo với Midnight rằng ngài sẽ thử," Aizawa lên tiếng. "Ngài có can đảm đối mặt với cô ấy vào sáng mai và nói với cổ rằng ngài không thể vượt qua được vụ này?" Hắn chỉ vào căn phòng trước mặt, nơi có hai chiếc bàn chữ nhật đã được chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay.
All Might thở dài, "Cậu nói đúng," anh lẩm bẩm.
"Tôi sẽ khoanh "có" cho ngài trong thẻ chấm điểm, vậy là được chứ gì? Ban tổ chức sẽ không nghĩ rằng không có ai hứng thú với ngài hết."
"Đôi lúc cậu tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên đó, Aizawa-kun. Tôi cũng sẽ làm vậy với cậu. Chúng ta sẽ trở thành một cặp."
Khi họ đứng trước cửa, anh mỉm cười trả phí vào cho họ. Ban tổ chức dẫn họ vào phòng và đưa cho mỗi người một thẻ tên, thẻ chấm điểm và phiếu đồ uống. Aizawa đính thẻ tên lên áo. Hắn là số 18.
"Chào, Mười Tám, ta là Mười Chín," All Might nói, chìa tay về phía hắn.
"Hài hước đấy."
"Ta đã nghĩ về việc ngụy trang, nhưng chẳng phải điều đó sẽ phản tác dụng sao? Ta muốn mọi người ở đây nhìn nhận ta bằng đúng con người thực của mình. Một người đàn ông trung niên muốn hẹn hò. Chứ không phải một người hùng nổi tiếng."
"Ừm, hi vọng ngài sẽ làm được." Những người khác đã bắt đầu để ý tới All Might, vài người rút bút ra, có lẽ để xin chữ kí.
Aizawa đi tới quầy bar. Đáng buồn thay, phiếu giảm giá chỉ dành cho đồ uống cỡ nhỏ. Hắn cân nhắc đến việc hỏi xin All Might phiếu của anh bởi All Might không uống đồ có cồn. Nhưng mọi loại bia rượu và những đồ uống đắt tiền xa xỉ sẽ không thể bù đắp cho những gì hắn phải chịu đựng trong ba tiếng tới.
Vào đúng năm giờ chiều, ban tổ chức mời mọi người vào chỗ đã được sắp xếp sẵn. Những người mang số lẻ sẽ ngồi vào bàn ở giữa phòng, và những người số chẵn ở bàn còn lại. Có tổng cộng hai mươi người tham gia buổi hẹn. Điều đó có nghĩa là Aizawa sẽ phải trò chuyện cùng mười chín người, mỗi người năm phút.
Hắn ngồi vào chỗ đã được chỉ định và chuẩn bị tâm lí. Điều này là vì All Might, người đang cố gắng hòa nhập cuộc sống của một thường dân. All Might là một người đồng nghiệp và là một người bạn. Và tuần tới, Aizawa hạ quyết tâm, hắn sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến tới quán café mèo vì những nỗ lực mà hắn đã bỏ ra trong hôm nay.
Với tâm thế sẵn sàng, hắn chào hỏi người đầu tiên hắn cần trò chuyện cùng, số 20. Hắn cố gắng làm ra vẻ mình đang lắng nghe số 20, một kĩ sư, lải nhải về phát minh mới nhất của gã mà gã cho rằng nó có thể "thay đổi thế giới." "Đương nhiên rồi," hắn nói, để động viên đối phương.
Hắn cố gắng không nhìn All Might đang nói chuyện với số 17 ở bàn còn lại. All Might đang sử dụng giọng điệu trấn an 'anh hùng' của anh, hỏi những câu hỏi về số 17 mà không hé răng nửa lời về bản thân mình. Midnight đã không huấn luyện anh kĩ lưỡng. Hoặc có lẽ anh quá bồn chồn và quên sạch sành sanh mọi thứ.
"Công việc của cậu là gì?" Số 20 hỏi Aizawa.
"Giáo viên," Aizawa đáp.
"À, thật tốt. Chắc hẳn cậu có những kì nghỉ dài lắm."
Aizawa không trả lời. All Might nói gì đó và số 17 bật cười. Anh mỉm cười toe toét.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu buổi hẹn đầu đã kết thúc. Còn mười tám lượt nữa.
Aizawa tìm số 20 trên thẻ chấm điểm và khoanh vào ô "Không" cho câu hỏi "Bạn có muốn nói chuyện với người này nữa không?" và hắn làm tương tự với phần còn lại của danh sách, khoanh "Không" với tất cả mọi người trừ All Might, khi hắn đợi số 16 bắt chuyện với mình.
xxx
Bọn họ có khoảng hai mươi phút để ăn nhẹ sau chín cuộc hẹn đầu. Aizawa dùng phiếu của All Might để gọi thêm đồ uống. Hắn cũng thử một vài món khai vị ngon miệng. Tuy nhiên, All Might chỉ lấy vài quả nho và vờn chúng trên đĩa. Anh có vệt máu khô ở khóe miệng.
"Ngài ổn chứ?" Aizawa hỏi.
All Might gật đầu và giơ ngón cái với hắn.
Aizawa nói, "Chúng ta có thể rời đi bất cứ khi nào ngài muốn."
"Vậy thì sẽ thô lỗ lắm," All Might nói.
"Họ sẽ hiểu thôi. Đừng ép bản thân vì những chuyện ngu ngốc như thế này."
"Nó đâu có ngu ngốc." All Might thấp giọng. "Những người ở đây đang cố gắng hết sức để tìm bạn đời cho mình. Ta rất ngưỡng mộ tinh thần và thái độ của họ. Đứng bên cạnh họ, ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Ta ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để ta có thể hiểu nhiều điều về họ hơn."
Như thường lệ, All Might luôn muốn dành hết 110% nỗ lực của anh cho mọi chuyện. Việc mất quirk cũng chẳng thay đổi điều đó chút nào. Có vài người hoàn toàn không hài lòng với việc trở nên bình dị. Những người đó khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Aizawa thì kiệt quệ.
"Đó không phải những gì mà tôi đã nghe nãy giờ," hắn nói. "Có ít nhất ba người đã nói với tôi rằng họ không thể tin ngài đang ở đây. Họ rất nóng lòng để trò chuyện cùng ngài."
"Thật sao?" All Might nói, cố gắng mỉm cười. "Vậy thì khi nào mới đến lượt của chúng ta vậy, Aizawa của ta ?"
Giữ thân thiện nào, Aizawa thầm nhủ.
Rốt cuộc thì mọi chuyện thật phi lí khi cứ hắn khư khư cái thứ "cảm nắng" kì lạ này, vì thiếu một từ trưởng thành hơn, rằng hắn đã chịu đựng quá đủ kể từ khi All Might cứu hắn ở USJ và bắt đầu để tâm tới hắn nhiều hơn. Sau khi All Might làm những việc như làm cơm trưa cho hắn trong quá trình hồi phục dài đằng đẵng và đau đớn đó. Xin lỗi một cách chân thành vì đã không ưu tiên công việc giảng dạy của anh và ưu tiên nơi anh cần phải có mặt. Những từ ngữ như "ngầu" và "phi thường" dùng để diễn tả cách Aizawa đã chiến đấu để bảo vệ học sinh. Cho hắn uống cà phê trực tiếp từ cốc của anh và rồi đỏ mặt.
Dù vậy, All Might cũng chẳng có hứng thú gì với hắn, Aizawa biết. Anh đã đưa ra nhiều loại tín hiệu khác nhau, nhưng phần lớn thời gian thì anh luôn giữ vẻ chuyên nghiệp khi họ ở cùng nhau, trong phòng giáo vụ, trước mặt học sinh của họ, trong những buổi họp, trong những chuyến viếng thăm nhà học sinh và trong sau đó thì ở trong xe. Và tại sao anh lại ở đây, hẹn hò với gần hai chục người? Và biết bao lần mà anh nói ở trong phòng nội vụ khi chủ đề hẹn hò ập đến, rằng anh đã già, lẩn thẩn và lạc hậu, quá 'dừ' so với 'những người trẻ tuổi', những người dưới ba mươi lăm tuổi, cho tới khi Midnight rủ lòng thương xót và đăng kí cho anh buổi hẹn này?
"Chúng ta sẽ gặp nhau cuối cùng," Aizawa đáp, "bởi họ ghép lẻ với chẵn ở vòng này. Một với Hai, Mười chín với Hai mươi, ngài hiểu rồi đấy. Khi chuông reo, số chẵn sẽ phải chuyển một chỗ về phía bên phải, và Hai sẽ chuyển tới chỗ Hai mươi để nói chuyện với ngài, Mười chín. Và cứ thế. Vậy nên hãy dứt khoát từ chối Midnight khi cổ đề xuất loại việc như thế này lần tới."
All Might bật cười. Dường như anh trở về với con người trước đây của mình khi anh nói, "Ta rất nóng lòng cho lượt của chúng ta!"
Aizawa cũng vậy, bởi sau đó, buổi hẹn này sẽ kết thúc.
xxx
Có vài người mà Aizawa cân nhắc đến việc đổi "không" thành "có" nhưng đằng nào hắn cũng không đổi:
Số 5 – Một thủ thư có quirk trí nhớ; cô có thể nhớ mọi thứ mà cô nghe hoặc thấy, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất. Khi Aizawa hỏi cô những giải thưởng và sự công nhận mà All Might đã nhận được trong vòng mười năm qua, cô bắt đầu nói không ngưng nghỉ, năm, tên và địa điểm không sai một li, cộng thêm trang phục mà anh mặc tại lễ trao giải. "Cô là fan sao?" Aizawa ngắt lời cô, và cô đáp, đẩy kính lên bằng một tay, "Những cái đó chỉ là sự thật thôi. Chính anh là người hỏi cơ mà."
Số 7 – Một gã từng là vận động viên nổi tiếng và vẫn còn cơ bắp để chứng minh điều đó. Chấn thương đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của gã. Hiện tại gã đang chán chường và stress vì bằng cấp. Ba phút sau khi họ bắt đầu trò chuyện, gã bắt đầu lôi điện thoại ra và tìm kiếm những danh sách việc làm mới mà có lẽ được đăng lên kể từ lúc bữa ăn nhẹ diễn ra.
Số 13 – Một giáo viên Văn học đang suy nghĩ đến vụ nghỉ việc. "Tôi chán lắm rồi," y nói. "Dạy học là một công việc 24/7. Khi tôi không đứng lớp dạy học, tôi phải làm việc mà hiệu trưởng giao hay bị la mắng bởi phụ huynh. Tôi không thể theo kịp. Tôi thật sự không thể theo kịp. Tôi không thể hiểu những gì mà mấy đứa học sinh nói vào thứ Sáu, quá nhiều từ mới, và dành nguyên giờ nghỉ trưa để tìm hiểu chúng trên Google."
"Bọn nó không nói gì mới đâu, hầu hết thời gian thì," Aizawa nói. "Chúng chỉ nghe khác đi thôi."
Số 13 vui vẻ. Mũi của y, Aizawa chú ý, hơi giống mũi của All Might. Ừ thì nhìn từ một góc nhất định thì nó là như vậy. Nhưng hắn sẽ thành đồ tồi mất nếu thêm vào cuộc sống của y nhiều căng thẳng bằng cách cố gắng hẹn hò với y và so sánh, luôn luôn so sánh.
Và rồi cuối cùng đã đến lượt của buổi hẹn cuối.
xxx
All Might rướn người qua bàn, đưa mặt gần tới mặt Aizawa. Nom anh rất vui vẻ, không hề có dáng vẻ buồn bã trước đó. Ánh mắt của anh liên tục du di trên số 12, một quý bà xinh đẹp với gương mặt trái tim, tiếng cười hào sảng và mái tóc đen điểm xuyết vài sợi bạc. "Cô ấy gợi nhắc ta về một người mà ta từng biết," anh lẩm bẩm với Aizawa. "Và bọn ta cũng tầm tuổi nhau nữa! Cậu có tìm được người cùng tuổi không Aizawa-kun?"
"Tôi không để ý," Aizawa nói.
"Ồ." All Might nhìn hắn.
"Dù sao thì cũng chúc mừng ngài." Aizawa tựa vào ghế và khoanh tay trước ngực. "Số tiền mà ngài chi ra cho hôm nay không hoàn toàn lãng phí."
"Đương nhiên rồi. Ta đã học được nhiều bài học quý giá về giao tiếp xã hội."
"Tuyệt vời."
All Might xoa mũi, nở nụ cười ngượng ngùng. Đôi khi Aizawa quên rằng All Might tiếp thu nhanh hơn những gì mà anh hay thể hiện, rằng anh khá giỏi ở khoản nhìn thấu người khác. Điều đó thật dễ để bỏ qua khi nhớ tới việc All Might cố gắng duy trì kiểu hình tượng: một người anh hùng lí tưởng, vui vẻ và may mắn, luôn có lí tưởng cao siêu, bền gan và thẳng tính.
Hoặc đúng hơn là, hình tượng mà anh đã duy trì cho tới dạo gần đây. Khoảng cách giữa hình tượng người hùng và con người thực của anh ngày càng giãn ra.
"Không, thực sự đấy," Aizawa sửa lại. "Tôi hi vọng rằng ngài sẽ tìm được người có thể khiến ngài hạnh phúc, All Might."
All Might hé miệng, có vẻ như chuẩn bị để nói một trong những câu lời hay ý đẹp nhưng thực ra khá rỗng tuếch của anh, nhưng anh không làm vậy. Anh giữ im lặng trong một lúc lâu. Aizawa không thể hiểu được ánh mắt của anh.
"Cảm ơn cậu," sau rốt, All Might lên tiếng.
Năm phút của họ chấm dứt. All Might khoanh "có" cho số 18 và bật ngón cái với Aizawa. Một cử chỉ thuần khiết. Aizawa ước hắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
xxx
All Might muốn mượn một quyển sách về quản lí lớp học từ thư viện, nên họ đi taxi về UA. Số 12 đã giới thiệu quyển sách cho anh. Aizawa đi cùng anh thay vì nói lời tạm biệt và đi tàu điện bởi làm vậy sẽ nhanh hơn; căn hộ của hắn không cách trường quá xa.
"Ngài không cần đến quyển sách quản lí lớp đâu," hắn nói, sau khi All Might trả tiền cho tài xế và bước ra khỏi xe. "Lũ nhóc luôn nghe lời ngài mà."
"Chẳng phải đó là bởi vì ta là người hùng yêu thích của chúng sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ngừng nhìn nhận ta là người hùng đó?" All Might siết chặt tay phải. "Không, ta cần phải học những kĩ năng đúng đắn để giảng dạy."
"Tùy ngài thôi. Ngủ ngon."
"Chờ đã, Aizawa-kun," All Might thốt lên, và vì lí do nào đó, nâng tay lên.
Tuy nhiên anh nhanh chóng hạ xuống, vài inch khỏi vai Aizawa, và tiếp tục lớn tiếng, "Hãy để ta lấy sách và rồi đi cùng cậu về nhà và gọi taxi. Sẽ không an toàn cho cả hai nếu đi một mình quanh đây những ngày này."
"Thật sao?" Aizawa nhướn mày. "Có lẽ tôi mới là người cần hộ tống ngài về nhà bắt taxi về."
All Might nhíu mày. "Cậu nói rằng ta không thể tự bảo vệ bản thân mình nữa? Điều đó có chút thô lỗ đấy."
"Không phải vậy."
"Nhưng cậu cũng không hoàn toàn sai." All Might thở dài. "Cậu nói đúng, đi cùng nhau không phải ý hay. Ta không thể bảo vệ cậu hỏi Shimura - ừ, là Shigaraki Tomura và có lẽ trở thành gánh nặng hơn là giúp đỡ. Ta không nói để cậu thương hại ta. Nó đơn giản chỉ là sự thật."
"Ồ, nó sẽ tìm đến ngài sớm thôi sao?"
"Có lẽ vậy."
Rồi anh lên tiếng bằng giọng điệu mềm mỏng hơn bất cứ lần nào Aizawa từng nghe, "Ta ước nó không phải là cháu trai của sư phụ ta."
All Might cố gắng mỉm cười, nhưng anh chỉ có thể nở nụ cười cứng đờ khiến gương mặt hốc hác của anh gần như vỡ vụn. Thật khó để anh mở lời về quá khứ, Aizawa biết, và đặc biệt là sư phụ của anh, Shimura Nana. Aizawa chưa từng có ai đặc biệt với hắn như vậy trong cuộc đời, chưa từng cần. Những thành viên trong gia đình hắn sống rải rác ở Nhật Bản và gửi tin nhắn "Chúc mừng năm mới" cho hắn vào mỗi tháng Một. Và gã cuối cùng mà hắn ngủ cùng là giáo viên của một ngôi trường không mấy tên tuổi ở Tokyo, người mà cuối cùng chuyển về quê; đó là chuyện của ba năm trước, và hắn chưa từng liên lạc với người nọ kể từ đó. All Might trân trọng những mối quan hệ của anh hơn, cẩn trọng với chúng hơn.
Anh muốn tự mình đến nhà của Midoriya và dịp viếng thăm nhà của học sinh, Aizawa nhớ lại. All Might trông thật trầm lặng khi anh quay trở về UA, ánh mắt xa xăm như thể đang nhớ về chuyện cũ xen lẫn đắng cay ngọt ngào.
Aizawa nói, "Thật khó xử. Nhưng có lẽ mối liên hệ cũ đó sẽ có ích cho ngài một ngày nào đó."
All Might ngưng mỉm cười và nhìn Aizawa. Anh giật mình, như thể anh không mong đợi Aizawa sẽ an ủi anh.
Aizawa lên tiếng, "Đi lấy sách của ngài đi, All Might."
Sau khi hít một hơi thật sau, All Might nói, "Cuốn sách. Phải rồi."
Anh đi tới và ấn chuông ở cổng chính. Sau vài phút, bảo vệ đến và mở cổng. Aizawa đợi ở bên ngoài khi All Might bước vào, xin lỗi cảnh vệ và trò chuyện về thời tiết gần như cùng một lúc.
Trời đang trở lạnh. Aizawa ước hắn mang theo miếng vải của mình. Hắn không thể đợi để quay về căn hộ của mình, nơi thật ấm cúng. Hắn sẽ ngồi xuống, làm một tách trà trong khi rúc người trong chăn điện và xem lại kế hoạch giảng dạy. Chủ Nhật sẽ nhanh chóng qua đi, rồi đến thứ Hai, bắt đầu một tuần học mới, trở về với những thứ quen thuộc là quá đủ với hắn.
xxx
Còn một việc phiền phức nữa mà hắn cần giải quyết cùng với buổi hẹn nọ, Aizawa sực nhớ ra vào sáng thứ Hai. Ban tổ chức sẽ gửi mail cùng với thông tin liên lạc cho những cặp nhìn trúng nhau muộn nhất là vào chiều hôm nay. Hắn sẽ nhận được email bởi hắn và All Might khoanh "có" cho đối phương. Hắn sẽ xóa nó ngay khi hắn nhận được.
Tuy nhiên, chưa được nửa tiết sinh hoạt, điện thoại hắn rơi khỏi túi khi hắn ngập trong đống câu hỏi về sự kiện từ lũ học sinh (làm sao mà chúng biết được? hắn muốn hỏi nhưng điều đó chỉ tổ khiến hắn bực dọc hơn). Điện thoại của hắn không lên nguồn nữa. Hắn sẽ phải dùng máy tính ở cơ quan để kiểm tra email khi hắn có thời gian rảnh.
Hắn thường dùng máy tính để nhập điểm, nhắn tin cho phụ huynh, và tìm kiếm những công việc ít căng thẳng và trả lương cao hơn, nhưng thật mạo hiểm khi để loại email đó trong hộp thư của hắn. Bởi vì Present Mic, tạo cho mình một trách nhiệm trong việc thường xuyên kiểm tra đời sống xã hội của Aizawa, hay đúng hơn là sự thiếu giao tiếp với xã hội của hắn, truy cập nó bất cứ khi nào y muốn.
Vậy nên Aizawa đảm bảo phải kiểm tra email một lần vào giờ giải lao và hai lần vào giờ nghỉ trưa. Hắn vẫn chưa nhận được gì hết.
Vào cuối ngày, hắn hối hả chạy tới phòng nội vụ, chỉ dừng lại một lần khi Blood King hét lên với hắn, "Nghe nói cậu đang tham gia mấy sự kiện hẹn hò bởi cậu ế chỏng chơ, Eraser!" Hắn đáp, "Nghe nói cậu sử dụng dịch vụ hộ tống cho những buổi tiệc tùng thay vì thừa nhận cậu ế như chúng tôi," và quay về phòng giáo vụ để phát hiện Mic đang ngồi ở ghế và mỉm cười.
"Không tệ," Mic nói. "Cậu không chỉ đi tới buổi hẹn nhanh mà thậm chí còn có đối tượng nhắm cậu! Cậu gần như nổi tiếng rồi đó! Nhớ lúc cậu gần như vô hình trong lớp và bạn cùng lớp cứ liên tục quên rằng cậu ở đó không? Như thể cậu tự xóa mình đi ấy haha."
"Thời kì hoàng kim của tôi," Aizawa nói. "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng đừng kiểm tra email cá nhân của tôi, Mic? Dù sao thì, cái email đó thật vô nghĩa. All Might và tôi chỉ hỗ trợ lẫn nhau thôi."
Mic đứng dậy và vòng tay qua vai Aizawa. "Ỏooo," y nói, "Tại sao cậu lại ảm đạm thế này? Và đừng nói bởi hôm nay là thứ Hai nhé."
Aizawa gỡ tay Mic khỏi vai hắn. Hắn đăng nhập vào máy tính và kiểm tra email. Tin nhắn từ ban tổ chức ở trên cùng của hộp thư đến. Hắn mở ra và thấy thông tin liên lạc của All Might.
All Might dùng tên thật của anh. Yagi Toshinori. Cùng với đó là số điện thoại mà Aizawa đã lưu trong điện thoại của hắn.
Hắn xóa email, và đăng xuất khỏi máy tính khi All Might, trong tâm trạng tươi vui bước vào phòng. Aizawa tự hỏi liệu anh đã kiểm tra email chưa. Anh đã nhận được thông tin liên lạc của số 12 chưa? Hay có lẽ anh đã nhận được và sẽ gọi cho cô ấy ngay khi anh rời khỏi đây?
Midnight là người tiếp theo tiến vào phòng và hỏi, "Cuối tuần của mọi người thế nào rồi?"
"Hoàn toàn tuyệt vời!" All Might đáp, và Aizawa đang chuẩn bị ra về, nán lại, sắp xếp lại bút trong cốc đựng.
"Ồ," Midnight cảm thán. "Gặp ai sao?"
"Ta đã nhận được thông tin của năm người," All Might nói. "Thật bất ngờ! Ta nghĩ ta sẽ không nhận được cái nào chứ. Ta là người lớn tuổi nhất ở đó. Hầu hết những người ở đó đều ở ngưỡng cuối hai mươi đầu ba mươi."
Mic nhìn Aizawa, và Aizawa cố gắng trưng ra vẻ thờ ơ hoàn hảo nhất của hắn. Cả Mic và Midnight đều khiến học kì trước của hắn trở nên khó khăn vì All Might, nói rằng anh là "Crush nổi tiếng của Aizawa." Aizawa không có thời gian để đùa giỡn, hay là tương tư, hay những cảm xúc đau đớn khi All Might tích "có" cho tận bốn người.
"Có việc gì với việc tìm những người trẻ hơn ngài vậy?" Midnight hỏi. "Họ sẽ giúp cho ngài trẻ trung."
All Might mỉm cười rồi nói, "Mặc dù nó rất vui và hữu ích, ta không nghĩ ta và Aizawa-kun sẽ tới bất cứ sự kiện như thế này trong thời gian tới."
"Đúng đấy," Aizawa nói.
"Có vẻ là như vậy," Midnight nói. Cô nhìn Aizawa và lẩm bẩm gì đó mà có lẽ là "đời còn dài giai còn nhiều" hay "rất tiếc là cậu để lỡ mất cơ hội." Hắn rất giỏi đọc khẩu hình khi hắn không mệt mỏi và xấu hổ.
"Được rồi, hết ngày rồi," Aizawa lên tiếng. Hắn choàng cặp qua vai và đi về phía hành lang. "Làm tốt lắm mọi người. Chúc ngủ ngon."
Hắn rời tòa nhà chính, bật ô và kéo miếng vải cao lên gần miệng khi hắn bước vào làn mưa nặng trĩu rồi nghe All Might gọi tên hắn. Vậy nên hắn đợi, giữ cửa mở.
"Cậu đây rồi," All Might nói khi anh bước ra khỏi tòa nhà. Anh mở ô của anh, nó có màu vàng giống tóc của anh và có hình mặt trời ló khỏi mây đen. "Dự báo thời tiết đã nói về cơn mưa vào buổi sáng! Cậu đang đi đâu vậy, Aizawa-kun?"
"Về nhà." Hắn định đi tới trung tâm mua sắm gần nhất để mua điện thoại mới, nhưng hắn đã đổi ý.
"Không kiểm tra kí túc xá vào hôm nay sao?"
"Không, tôi được tha cho một lần."
Trong lần kiểm tra gần đây nhất, chỉ mới tuần trước thôi, Midoriya cho hắn xem bộ sưu tập ghi chú của cậu về All Might. Trong đống ghi chú đó, tình trạng của All Might vẫn là độc thân, nhưng nó có thể thay đổi sớm thôi.
Aizawa sử dụng nước nhỏ mắt cho đôi mắt khô khốc của mình, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện im lặng với All Might. Hắn cố để không nghĩ tới viễn tưởng về All Might giới thiệu với Midoriya và lớp 1-A về một trong những người tham dự buổi hẹn đó.
"Cậu có thể để ta biết vào lần tới," All Might lên tiếng. "Ta không ngại phải làm thay cậu đâu. Cậu đã gồng gánh quá nhiều áp lực với lớp 1-A rồi. Chúng rất là khó kiểm soát đúng không? Ta không thể tin được ta từng nghĩ rằng cậu không phải là người thích hợp để chủ nhiệm lớp chúng nó. Cậu rất hoàn hảo."
"Lớp tệ nhất và tuyệt nhất mà tôi từng dạy." Aizawa mở cổng và bước ra khỏi khuôn viên trường.
"Cậu biết đấy," All Might nói khi anh đi theo hắn, "Ta rất vui khi lựa chọn giảng dạy ở UA! Dạy học không li kì giống như làm anh hùng, và đôi khi cũng không được công nhận nữa, nhưng ta đã gặp rất nhiều người tuyệt vời ở đây. Ta muốn dành quãng thời gian còn lại ở đây, dù có lẽ ta sẽ phải dạy vài môn như Lịch Sử Của Anh Hùng hay đại loại vậy." Anh bật cười.
"Nghe có vẻ giống một kế hoạch đấy," Aizawa nói. "Tôi đã từng rất lo về ngài. Cách mà ngài chán nản sau khi mất quirk."
All Might dùng cánh tay rảnh để xoa xoa gáy, mỉm cười. "Ta thật tự thương hại và tuyệt vọng đúng không? Nhưng hiện tại ta cảm thấy tốt hơn rồi. Ta đang nghĩ về tương lai, một tương lai mà ta có với tình trạng hiện tại."
"Tốt cho ngài. Ngài đã trò chuyện cùng đối tượng nào chưa?"
"Rồi," All Might nói. "Không phải chúng ta là một cặp sao?"
Aizawa vô tình giẫm phải vũng nước, nước bùn bắn tung tóe lên quần hắn và quần tây được là phẳng phiu của All Might.
"Aizawa-kun," All Might lên tiếng, vươn tay khỏi ô để chạm vào tay Aizawa, "làm ơn hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này. Ta chỉ là một người hùng lớn tuổi, nghỉ hưu, sống trong cái bóng của chính mình trong quá khứ, với nhiều kẻ thù mà ta đếm không xuể. Còn em, em vẫn còn trẻ, sống ở nơi thật thoải mái tránh xa hào quang của ta. Đó là điều ta chưa từng nói với em trước đây."
Tay áo của All Might bị nước mưa thấm ướt, vậy nên Aizawa tiến gần hơn để ô của họ chạm vào nhau. Hắn hỏi, "Vậy tại sao hiện tại ngài lại nói?"
"Đôi khi dường như em có vẻ rất hứng thú." All Might mỉm cười, có chút vô vọng. "Và ta thực sự thích em."
Aizawa không lường trước được vế "thực sự thích em" và không biết cách để đáp lại. Hắn siết chặt tay cầm, bực dọc. Hắn không chắc mình đang giận ai, All Might hay chính bản thân hắn.
Hắn định nói: Mối quan hệ này không cần phải giống những mối quan hệ khác của ngài. Tôi không đòi hỏi chúng ta phải bên nhau trọn đời. Chỗ của tôi hay chỗ của ngài đây?
Hoặc hắn có thể nói, việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả, dù mọi người có theo đuổi ngài hay không, ngài sẽ sớm chán ngấy tôi thôi. Bình tĩnh lại đi.
Hoặc, ngài nói đúng, tôi sống rất thoải mái ở nơi không có ánh hào quang, và trước đó ngài đã đúng, rằng chúng ta quá khác biệt, chúng ta xung khắc, hãy quên những chuyện đã xảy ra đi.
Cuối cùng, hắn xóa sạch mọi thứ có trong đầu hắn, ít nhất là trong giây lát, và vươn tay nắm lấy tay All Might. Hắn nói, "Có một quán café mèo cách đây năm tòa nhà, thỉnh thoảng em hay tới đó. Ngài có muốn đi không?"
Đôi mắt nặng trĩu, mệt mỏi của All Might sáng bừng. "Quán café mèo?" Anh nói. "Ta đã thấy nó nhưng chưa từng đi vào. Được, đi thôi!"
Sắc xanh trong đôi mắt anh khiến Aizawa nghĩ tới tiết xuân với vô vàn niềm tin và hi vọng. Hắn mỉm cười với All Might. Quyết định của hắn không hoàn toàn có lý, nhưng hắn biết hắn sẽ không hối hận về nó.
Họ rảo bước đến quán café trong sự im lặng dễ chịu, chỉ rẽ hướng ba lần. Một lần là để giúp bà cụ cầm túi đồ băng qua đường. Lần thứ hai, kí lên cặp một đứa nhóc và chụp ảnh với cô bé. Và lần thứ ba, họ hôn nhau trong một con hẻm gần quán café khi mưa ngớt, tay của All Might dịu dàng đặt trên mặt của Aizawa, ngón cái khẽ vuốt ve vết sẹo dưới mắt phải hắn, hé môi, mang vị sắt của máu ở sâu trong khoang miệng.
Khi mưa ào ào trút xuống lần nữa, họ tiếp tục sánh vai đi đến quán café. All Might đang mỉm cười. Không phải nụ cười của Biểu tượng hòa bình mà là nụ cười dịu dàng hơn, hiếm gặp hơn mà thậm chí có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không tự nhận thức được. Aizawa cảm thấy hạnh phúc. Hắn nên làm những điều như thế này thường xuyên hơn, hắn tự nhủ, khi hắn giữ cửa quán café cho All Might.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top