#2 Bệnh viện
Kết thúc ngày thi, cô liền tức tốc đến bệnh viện thì thấy ba mẹ anh đang chờ ngoài phòng cấp cứu vừa lúc đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ với vẻ mặt hết sức vui vẻ thông báo cho gia đình cuộc phẫu thuật thành công. Ba mẹ anh vui mừng, lúc anh đã được đưa đến phòng bệnh xong thì ba mẹ anh mới nhớ đến sự có mặt của cô, mẹ anh nhìn cô, cô biết ý bèn nói :
-" Con nghe tin Ken bị đau ruột thừa nên thi xong con chạy đến đây"
Mẹ anh nhìn cô cười:
-" Vậy con có nộp bài sớm không?"
-" Dạ có nhưng chỉ nộp sớm 15 phút thôi, bài không khó lắm nên con làm nhanh"
-" Cái con bé này bài dễ thì cũng đừng chủ quan. Mà con ở đây ba con có biết không?"
-" Con báo cho ba mẹ con rồi"
Bà dặn:
-" Nó bị như zậy chắc làm bài không tốt con đừng nhắc tới mấy chuyện thi cử nữa. Nếu nó có hỏi thì trả lời qua loa hay lơ đi cũng được."
Cô nhanh chóng đáp:
-" Dạ con biết rồi"
Bà xoa đầu cô rồi nhìn anh với vẻ lo lắng không nguôi. 1 tiếng sau, anh tỉnh dậy có phần nào an tâm mẹ anh nói với con trai:
-" Con tỉnh rồi à có chỗ nào không ổn không"
Anh đáp với giọng trầm khàn:
-" Ba mẹ bận thì đi đi con không sao"
Bà cũng an tâm được phần nào.
Dặn dò con trai yêu quý:
-" Con ổn rồi thì ba mẹ đi đây công ty còn núi việc phải giải quyết. À mẹ dặn dú rồi lát nữa dú đem cháo cho con sẵn chăm sóc con luôn tối ba mẹ lại đến"
-" Mẹ kêu đem cháo được rồi"
chỉ sang người đang nằm ngủ mê mệt trên sofa
" Tới đây hồi nào?"
Bà mỉm cười trả lời:
-" Con bé nghe tin con bị đau nên vừa thi xong là chạy tới đây"
Anh nghe thấy vậy vui sướng trong lòng đồng thời cảm nhận trái tim đang đập ngày một nhanh. Ba mẹ anh tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lúc này im ắng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của ai đó đang nằm ngủ. Thấy cô ngủ ngon quá anh cũng không nỡ gọi cô dậy mà lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Cảm thấy gương mặt này hôm nay sao đẹp đến lạ thường khiến không sao rời mắt được tâm hồn anh như bị gương mặt đó hút vào tâm trí bay đi đâu mất. Bất chợt cô mở mắt anh liền quay qua ngoài cửa sổ như sợ bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta vậy. Cô tỉnh dậy xoa hai con mắt nhìn vào giường bệnh thấy ai đó đã tỉnh liền chạy tới bên cạnh:
-" Tỉnh rồi à"
-" Ừm"
-"...ừm...Còn đau không ?"
-" Không"
-" Ê. Hỏi ngu tí nha. Mày mổ ở bên nào zậy?"
-" Bên phải"
Cô lật áo của anh lên xem vết mổ vì chắc chắn hỏi anh có đau không thì câu trả lời sẽ là KHÔNG. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô rất nhanh, la lên
" Không được"
Cô giật mình hỏi lại:
-" Sao không được xem chút có sao đâu"
Anh từ chối thẳng thừng:
-" Không"
Cô cãi lại:
-" Làm như xa lạ lắm á. Tao chơi với mày lúc còn ở chuồng tắm mưa nhá... mà sao nắm tay tao buông ra coi..đau muốn chết nè cha"
Anh giật mình buông tay ra. Cô nhận ra được gì đó:
-" Sao tai mày đỏ quá zậy, để tao gọi bác sĩ"
Tính quay đầu đi anh liền ngăn lại nói không sao chỉ là hơi nóng thôi. Cô vội vàng giảm nhiệt độ máy lạnh anh la lên:
-" Không cần"
Cô thấy lạ:
-" Tao thấy hôm nay mày kì kì nha bộ phẫu thuật ruột thừa có ảnh hưởng lên thần kinh à"
Anh liếc:
-" Tào lao"
Hỏi tiếp:
-" Hôm nay thi sao rồi"
Cô trả lời qua loa:
-" Cũng được"
Không lâu sau thì người chăm sóc tới đem rất nhiều thức ăn cô thắc mắc:
_" Cô ơi Ken mới phẫu thuật mà sao ăn hết mấy thứ này được"
Người đưa cơm mỉm cười giải thích:
-" Bà chủ dặn tôi nấu cháo đem lên cho cậu chủ với lại nấu chút đồ ăn đem lên cho cô luôn"
Lúc bày ra mới thật sự bất ngờ phần của người bệnh thì chỉ có tô cháo còn người thăm bệnh thì cả mâm. Người bệnh cười:
-" Ăn đi"
Người thăm bệnh:
-" Không lẽ trong mắt mọi người tao chẳng khác gì là một con heo"
Người giúp việc:
-" Không phải vậy đâu cô. Bà chủ nói cô thi xong thì qua đây luôn sợ cô đói nên dặn tôi làm nhiều đồ ăn chút "
Cô nghĩ mẹ Ken chu đáo quá đi. Còn thi xong tới đây luôn là có một số lí do
1. Vì cô có mình anh là bạn, anh bị như vậy thì cô đương nhiên phải lo rồi.
2. Nếu về nhà thì sẽ đối mặt với cảnh vườn không nhà trống ba đi làm mẹ đi công tác xa chưa về. Dĩ nhiên cô ăn một mình ở một mình ( à không, có cô giúp việc nữa), muốn nghe được câu hỏi han của ba mẹ, muốn kể cho họ nghe mình làm bài như thế nào nhưng không được ( gọi điện cho họ thì chỉ được hỏi thăm chút chút không quên kèm lời dặn ở nhà ăn uống đầy đủ đợi tới ... ba về ...mẹ về cùng lời yêu thương quen thuộc) lâu lâu cô suy nghĩ họ có khi nào quên cô là con của họ không. Thà ở đây còn có người nói chuyện cùng.
Hai người bắt đầu ăn, khi thức ăn đã hết thì cô Hương ( tên người giúp việc) thu dọn. Cô bước tới giường bệnh, không biết nói gì nhìn thấy đĩa trái cây bên cạnh hỏi:
-" Ăn trái cây không?"
-" Ai gọt?"
-" Cô Hương gọt chứ ai. Mày nghĩ sao tao biết gọt à, cầm dao còn không biết nữa là..."
Anh cười thầm nghĩ sao thường ngày nghe thấy cái giọng đanh đá này thì anh chỉ muốn đá nó thôi nhưng sao bây giờ lại thấy dễ thương đến lạ.
-" Điên hả, cười gì " cô nói tiếp
Cô băn khoăn không biết nên hỏi việc thi cử không. Thì anh nhăn mặt:
-" Muốn hỏi gì? "
-" Mẹ mày dặn không được nói"-
cô
-" Làm không bài tốt lắm"
-" Tao lo mày không đậu trường C thì lúc đó tao chơi với ai"
-" Thiếu gì, cái trường lớn như vậy không lẽ không ai chơi"
-" Nhưng không ai im lặng nghe tao nói như mày hết á"
Liếc cô nhưng lòng ai đó đang nở hoa trong bụng, ngại ngùng tránh ánh mắt của cô.
-" Tao thấy mày lạ thiệt rồi nha... Cần tao báo bác sĩ không" cô 🤔😰
-" Xàm! Hè này làm gì?" (Đánh trống lảng)
-" Đầu tiên dành một tuần đầu ngủ bù cho nguyên năm học rồi tính tiếp" (thành thật trả lời)
-" Có muốn đi đâu không?"- anh
-" Muốn nhưng ba mẹ tao làm gì có thời gian dẫn tao đi du lịch"
-" Đi với tao"
-" Đi chung với gia đình mày á ?"
-" Với tao điếc hả. Công ty nhà tao mới khai trương khu resort ở Nha Trang"
-" Công nhận nhà mày giàu ghê"
-"...." anh nghĩ thầm "nếu cô biết xem tin tức thì sẽ không nói câu đó"
-" Sao?"- anh
-" Nói rồi mà tao mắc ngủ" - cô
-"....." anh sa mạc lời
Nói chuyện một hồi thì ba mẹ anh tới. Mẹ anh lên tiếng
-" Na còn ở đây à"
-" Dạ con sợ Ken buồn nên ở lại chơi chút. Giờ con phải về đây trễ rồi"
Ba anh nói:
-" Để bác kêu xe chở con về"
Cô từ chối:
-" Không cần đâu con gọi taxi tới rồi"
-" Ừ về nghỉ đi hôm nay con mệt rồi" ba anh
-" Có gì đâu" cô trả lời mỉm cười chào tạm bilệt mọi người ra về.
Cánh cửa đóng lại
-" Mỗi người có cách dạy con khác nhau nhưng cách này hơi cực " - ba anh
-" Con bé vừa tốt bụng lại lễ phép. Con bé thi xong là chạy qua đây luôn đó anh" - mẹ anh
-" Nó chỉ là không có ai chơi, con cưu mang nó mới đúng "- anh
Mẹ anh đánh vai anh.
-" Khoái gần chết mà bày đặt"
-" Ai thèm"
-" Mẹ nhìn con khi thấy con bé là mẹ biết rồi, thích con người ta rồi phải không?"
-" Làm gì có"
-" Haha anh với ông Quốc sắp làm sui rồi ." - ba anh
-"😑"- anh
-" Thôi đừng chọc nó nữa. Con đó ngại" - mẹ
Cả nhà cùng cười riêng anh chỉ cười thầm trong bụng. Chợt nhớ điều gì đó anh hỏi:
-" Công ty mình mới mở resort ở Nha Trang phải ko?"
-" Muốn đi ra đó chơi hả" - ba anh hiểu ý con trai
-" Dạ" anh cười
-" Đi với ai?"
-" ..." ngập ngừng
-" Có gì ba nhờ mấy người đi theo coi chừng hai đứa"
-" DẠ" (đúng ý quá rồi còn gì)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top