#1: Cuối năm lớp 9
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi nhưng nó bây giờ đã không cần thiết nữa, không còn tâm trạng nuối tiếc khi phải kết thúc trò chơi kết thúc cuộc nói chuyện vì giờ đây khối 9 đang cật lực ôn luyện cho kì thi tuyển sinh 10 đầy cam go. Trong lớp không ồn ào như trước nữa thay bằng tiếng ma sát giữa ngồi bút và trang giấy, tiếng lật trang sách liên tục. Ai ai cũng cắm cúi mà học làm bài tập kể cả cô. * Cô giới tính nữ có tên là Hạ Thi một cô bé có dáng người thấp (cũng không lùn lắm chỉ là những đứa bạn nó cao quá thôi), làn da rám nắng bẩm sinh (không đen lắm đâu) cùng gương mặt có thể nói là dễ nhìn*.
Buồn chán quay sang thằng ngồi kế bên:
- " Tao khổ quá mà"😭😭😭
- " Gì nữa"- anh lạnh lùng trả lời, mắt thì dính lấy quyển bài tập
- " Bài này khó quá không biết làm." - cô
- " Làm đi "- anh bình thản trả lời rồi lấy bàn tay anh vặn đầu cô về lại với những con số thân yêu đang nhảy nhót tung tăng trên trang tập.
Anh tên Thịnh là người bạn thân nhất của cô từ nhỏ tới giờ, anh được cái thân hình cao ráo 1m80, gương mặt cũng có thể nói là ưa nhìn rất thu hút các bạn nữ cùng trường. Cô với anh như hai thái cực khác nhau cô hướng ngoại hoạt bát, nói nhiều đặc biệt cô học giỏi nhất là môn Anh còn anh tính tình hướng nội, lạnh lùng ít nói, khác cô, môn nào anh cũng giỏi nhưng cực giỏi là môn toán, lần nào kiểm tra anh cũng được điểm cao thường thì được 10 nếu xuôi xuôi thì 9.5. Hai người họ ít khi ngồi chung bàn nhưng học kì II lớp 9, anh xin giáo viên ngồi kế cô với lí do hết sức thuyết phục là kèm cô học vì cô dở toán bẩm sinh.
Bây giờ là giờ tự học cả lớp lấy bài tập toán hồi sáng thầy giao ra làm. Bài tập thì khó mà còn dài đọc hết cái đề hiểu cái đề cũng mất 15 phút. Còn thằng kế bên thì làm gần hết cái đề còn câu cuối, nhìn "con nhà người" ta làm bài mà thấy phát ham nhìn lại cô làm câu 1 mà còn sai lên sai xuống đành quay qua nở nụ cười rạng rỡ, hỏi một câu hết sức ngọt ngào với anh:
- " Ken à Ken ơi chỉ Na câu 1 đi Na không biết làm"
Anh nổi hết da gà quay lại.
- " Na à câu 1 Na làm không được thì có nước đi bán vé số thôi. Tự suy nghĩ đi Na à. Vậy cái đầu nó mới khôn lên được"
( Chơi với nhau từ lúc mới biết đi, lúc đó gọi nhau bằng tên ở nhà nên quen miệng tới giờ)
Cô nổi máu điên
- " Tao nhớ là mày xin cô ngồi kế tao để kèm tao học toán mà giờ mày không chỉ tao là sao "
Anh quay lại
-" Tao chỉ chỉ mày câu khó còn mấy câu dễ cơ bản chỉ mày rồi mày làm biếng không động não nữa thì tương lai bán vé số rồi gì."
-"Nhưng mà bài này khó thiệt mà" cô nhăn mặt
-" Câu một bài này không khó chịu khó động não chút là ra liền"
Thế là cô vận dụng hết năng lực toán học mình có làm hết câu 1 rồi câu 2 tới câu 3 vừa làm vừa luôn miệng khen trí thông minh "xuất sắc" của mình. Ai đó ngồi kế bên đang chăm chú suy nghĩ cũng không nhịn được cười.
Vì là lớp top đầu nên các môn có trong kì thi sắp tới đều cho đề ôn rất khó nhằm làm quen để lúc thi nếu gặp bài khó không bị bỡ ngỡ, không bỡ ngỡ thì làm bài sẽ tốt điểm sẽ cao thì danh tiếng của trường sẽ tăng lên một chút. Môn Anh cũng không ngoại lệ nên giờ Anh là giờ của "chế" lên ngôi nhá. Lúc cô cho làm bài tập, những thì này cô đã dạy từ lâu nhưng có ai đó vẫn không biết (đầu năm ôn tuyển hsg) quay sang cầu cứu.
- " Na chỉ lại cho tao cái này đi"
Cười thầm trong bụng + lên mặt làm giá.
- " Ken ơi cái này Ken làm không được thì chỉ có nước đi bán vé số"
Vì tương lai tươi sáng phía trước hắn đành phải hạ mình đàm phán (tuy môn nào cũng đứng nhất nhưng chỉ duy nhất môn anh là xếp sau cô một bậc)
- " Một hộp bánh khoai tây chiên"
Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng đành kìm lòng đề cho hắn ra giá cao hơn ai biểu hồi nãy không chỉ cô.
* người ta muốn tốt cho mình không biết ơn còn thù dai*
- " Không chịu à, vậy thì poster oppa"
Cái giá này quá hợp lí
- " Sao vẫn không chịu à vậy thôi"
- " Chịu chứ, mà chừng nào có"
- " Tối nay đem qua nhà"
Cuộc đàm phán coi như thành công, tôi liền đổi thái độ.
- " Đâu câu nào không hiểu đâu để Na chỉ cho, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà"
- " Zậy Na chỉ cho mình câu...."
Nhà cô kế bên nhà anh mà cô còn có căn bệnh khá nặng là bệnh làm biếng nên từ đó tới giờ đều là anh chở cô đi đi về về bằng xe đạp. Trên đường đi về ngồi sau xe cảm nhận làn gió chiều mát mẻ, gió thổi làm những sợi tóc đen dài tung bay, hít một hơi thật sâu cảm giác mệt mỏi căng thẳng đều tan biến. Chợt nhớ ra điều kiện đàm phán hồi nãy cô hỏi:
-" Ê mà sao mày có poster oppa tao"
-" Thì miễn sao tối nay đem qua cho mày được rồi."
-"Nhớ đó"
-"... "
( Nhà cô có một quy tắc dù bận mấy thì cả nhà phải ăn cơm chung với nhau 3 ngày trong tuần)
Tối đó đang ăn cơm thì nghe chuông điện thoại reo nhìn vào màn hình hiện lên chữ Ken, bật điện thoại cô liền nói:
-" Tao ra cổng liền"
Anh vội nói:
-" Khỏi, lên ban công phòng mày đi"
Quay lại bàn ăn nói với ba mẹ:
-"Ba mẹ con ăn no rồi giờ con lên phòng học bài nha"
Nói xong cô nhanh chóng chạy lên lầu, từ đằng sau vọng lại tiếng của ba cô
- " Học nhanh rồi ngủ sớm nha con" cô quay lại dạ một tiếng rồi quay đi.
Lên tới ban công xa xa anh đang đứng trên ban công nhà anh. Tuy mang tiếng nhà kế bên nhưng nhà anh và nhà cô lại cách nhau khoảng sân không nhỏ. Cô hiểu ra hỏi anh qua điện thoại:
-"Mày đừng có nói mày chọi qua nhà tao nha"
-" Thời đại nào rồi mà còn ném với chọi... Quay qua đằng sau đi"
Đằng sau xuất hiện một vật thể lạ nó bay được và trên nó đang cột một tấm giấy. Cô thắc mắc hỏi qua điện thoại với vẻ khá là hào hứng
-" Cái này là cái gì?"
-" Sản phẩm mới của WT"- anh
-" WoW"- cô cảm thán
" Chắc chú Quốc (ba của cô) sẽ buồn lắm"- anh thầm nghĩ
- "Thôi mở ra coi đi"- anh
Cô hào hứng mở ra xem thì thấy một hình chibi có thể nói là dễ thương không giống oppa cho lắm nhưng cũng có nhiều nét đặc trưng, nhìn xuống là tên của oppa và dòng chữ to tướng POSTER CỦA OPPA còn kí tên lên đó nữa chứ. Cô xem xong không nói lên lời. Anh nói qua điện thoại:
-" Đáp ứng xong."
-"...."
Thời gian ôn thi chỉ còn 1 tháng và đây cũng là lúc chọn nguyện vọng. NV1 của tôi là trường chuyên C lớp chuyên Anh còn anh cũng đặt NV1 là C chuyên Toán. Trong tháng đó chúng tôi giúp đỡ nhau các môn còn yếu và gấp rút ôn tập chuyên để hoàn thành mục tiêu duy nhất là đậu NV1. Cuối cùng ngày quan trọng đã đến chúng tôi làm hết sức mình. Đề toán năm nay rất khó đòi hỏi tính ứng dụng cao còn đề anh và văn thì vừa sức có thể dễ dàng lấy điểm cao, nói đến đề chuyên thì khỏi phải bàn năm nào cũng khó mà độ khó tăng theo từng năm nhưng tôi rất tự tin sẽ được điểm cao chỉ có môn toán là....( thở dài). Còn anh hôm thi bị đau ruột thừa nên làm bài cũng không được tốt như mong đợi phải nộp bài sớm nhập viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top