Chương 1
Trong một khu rừng nọ có một trận chiến đang dần nổ ra, khi đó có nhũng binh sĩ tầm bốn đến năm người đang đuổi theo một thứ gì đó. Có một tên binh sĩ hô vang lên: "Phải bắt cho bằng được ả ta, không được cho ả chạy vào sâu trong khu rừng." Sau đó những tên binh sĩ chia ra lùng sục khắp khu rừng.
Đâu đó trong khu rừng có một người phụ nữ đang chạy như trốn khỏi một thứ gì đó, chạy phớt qua những sinh vật kỳ lạ và những tinh linh nhìn giống con người nhưng bé xíu và có cánh như côn trùng đang ngắm nhìn bà. Khoác trên mình là một bộ đò như những quý tộc Pháp thời trung cổ.
Bà có một mái tóc vàng xõa đến ngang vai, bộ váy màu xanh nhạt của bầu trời trên cổ có một viên đá màu xanh lục có hoa văn dát vàng xung quanh. Dưới tà váy những vết máu và bùn đất chúng tỏ thứ đang theo đuổi có thể lấy mạng người phụ nữ bất cứ lúc nào.
Đôi tay đang ôm một thứ gì đó được bọc trong một tấm vải trắng nhìn giống như một đứa trẻ. Đôi chân của cô không mang giày đang đỏ ửng lên do con đường rừng ngập tràng cỏ đá.
Hơi thở dần gấp gáp, đôi chân mỏi đến rã rời nhưng không ngừng lại được, khi đôi mắt trở nên mờ dần thì bà đã nghe được một tiếng xì xầm phát ra từ một nơi bên trong khu rừng. Người phụ nữ giảm dần tốc độ rồi từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh để quan sát.
Đập vào mắt người phụ nữ là một nghi lễ đang được thực hiện bởi những người kỳ lạ, đôi tai dài, mái tóc trắng, trang phục màu xanh lục như những tán lá trong khu rừng. Người chủ trì đang đọc một thứ gì đó cứ như một bài chú, xung quanh tất cả mọi người đang quỳ rạp xuống như dâng lấy sức mạnh cho vị thủ lĩnh đó.
Phía dưới lễ đài nơi có những cây nấm kỳ lạ với một cái bệ, trên đó là những đứa trẻ cũng có những đôi tai dài và được nằm trong một cái kén màu trắng, đang ngủ rất ngon lành. Khi mà vòng tròn dần xuất hiện chứa đựng hoa văn kỳ lạ và những ngôn ngữ cổ xưa thì có rất nhiều những tinh linh ánh sáng cũng dần xuất hiện bay xung quanh khắp lễ đài.
Người phụ nữ đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hải hùng, nhưng khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía xa cô lại bắt đầu lo sợ, một tinh bay lại gần như muốn người phụ nữ đặt đứa bé lên một trong những cái bệ đang trống.
Trong giây phút ấy trong mắt cô như bắt đầu có quyết tâm trở lại, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên trên bệ nấm người phụ nữ đặt kế là sợi ây chuyền của mình rồi quay mặt về hướng của những tên đang theo đuổi theo mình.
Đứa trẻ nằm bên trong là một bé trai đang ngủ say, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trong rất bụ bẫm. Khi mà chiếc kén dần được hình thành thì cũng chính là lúc hình bóng của người phụ nữ khuất dần.
Gần kết thúc buổi lễ khi mà bài chú dần được hoàn thành những vòng tròn ma pháp cũng dần hiện rõ lên thì cung chính là lúc ánh sáng cuốn lên che đi hoàn toàn những đứa trẻ như được che giấu trong một chiều không gian khác.
Khi đó người chủ trì cũng dần gục ngã, những người xung quanh bắt đầu gom lại về phía của người chủ trì khi thấy tất cả đã biến mất,
...... 10 năm sau ....
Ở một nơi trong thế giới hiện đại nới máy móc và thiết bị điện tử được sinh ra hàng loạt, các phát minh được sinh ra rất nhiều. Ở đâu đó trên một cánh đồng vẫn còn nét lạc hậu, người ta vẫn trồng lúa mì theo cách truyền thống. Và trên cánh đồng lúa mì vàng óng đó có một gia đình đang sinh sống rất yên bình với căn nhà nhở không mấy hiện đại.
Gia đình này có 3 người, ba mẹ và một cậu con trai nhở tầm 10 tuổi, cậu bé đó thường được gọi là Fin. Cậu bé Fin năm nay 10 tuổi, có một gương mặt khá bụ bẩm, cậu biết nghe lời, quần áo giản dị như những người nông dân thời kỳ trung cổ.
Ngày hôm nay khi mùa thu hoạch tới, trên cánh đồng ngập tràng hương lúa, từng làn gió nhẹ thổi làm cho những hạt lúa đung đưa, cũng mang hương thơm này bay xa cả cánh đồng. Ba, Mẹ của Fin đang gặt lấy từng bó lua mì đâng tỏa hương.
Quan sát chăm chú hạt lua đang chuyển động nhẹ nhàng trên cánh đồng bao la Fin được bố gọi: ''Fin ơi bắt lấy nè!'' một quả táo được bố bay qua trúng ngay đầu cậu bé. Mẹ và bố của Fin bật cười khi thấy cảnh tượng đó. Cả gia đình đang gặt lúa trên cánh đồng mãi cho đến khi mặt trời đang ngã dần về phía hoàng hôn.
Mẹ cậu thấy bầu trời đang dần tối mới bảo Fin vào nhà: "Fin! Đi vào thôi con". Nghe lời mẹ Fin từ từ đứng dậy cầm theo trái táo được bố cho ban sáng, cậu định ăn lót dạ trước khi bửa tối đến. Vừa cắn được miếng đầu tiền cậu quay lại phía đằng sau, một cảnh tượng hải hung diễn ra.
Trên bầu trời nơi mà ánh chiều tà soi rọi khắp không gian, một ánh sáng nhiều màu hồng tím xanh tỏa sáng rực lên. Một tản thiên thạch đâm thủng bầu trời rơi toạc xuống, như một lời nguyền từ vườn địa đàng gởi xuống nhân gian.
Ánh sáng hảo huyền chói chang đó đã làm Fin ngây người, nó đang cắn quả táo cũng phải hả hốc miệng ra khi thấy cảnh tượng đó. Tiếng gió rít từng hồi bên tai. Cảnh thiên thai ấy đập vào sự ngỡ ngàng của cậu bé 10 tuổi này.
Khi mà quả thiên thạch sắp chạm đất, ... giật mình tỉnh dậy sau mộ giấc mộng hãi hùng. Fin như tắm trong sự sợ hãi và kinh hoàng, tấm lưng đầm đìa mồ hôi, chứng tỏ đó như là một cơn ác mộng kinh khủng nhất cậu từng gặp. Giật mình tỉnh giấc cậu thấy bản thân vẫn còn tồn tại trong căn nhà nhỏ quen thuộc.
Như chợt nhớ ra điều quan trọng, cậu phi thẳng xuống giường, thay vội bộ đồ ướt đẫm mồ hôi bằng một bộ đồ khác lạ như những người châu âu cổ vậy. Áo phông trắng phần tà khá rộng, cổ áo hình chữ V có những đường vân đan xen lẫn nhau, cánh tay áo khá dài được cậu xăn lên đến khủy. Cậu khóa giữa bụng là một sợi dây đai với cái quần thùng thình như thể cậu là một người lùn. Chỉ có đôi giày màu nâu đen à vừa vặn với đôi chân của cậu.
Ngôi nhà có kiến trúc trung cổ với phần thân được làm từ gỗ mái nhà được chất rơm lên. Nó không cao như thể chỉ sau 5-10 năm nữa cậu bé Fin nhảy lên thì có thể đâm thủng ngôi nhà. Phía sau nhà là một cái giếng nhỏ, cậu chạy ra phía sau kéo lên một gào nước rồi vội rửa gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng dần soi rõ gương mặt bụ bẩm nhưng trông sau này có vẻ sẽ trở thành một người có gương mặt khá là thanh tú.
Sau khi rửa mặt xong Fin chạy ào xuống con đường mò thì ra ngôi nhà của cậu nằm trên một khu đất cao gần phía của khu rừng. Cậu chạy vội qua những cánh đồng khuôn mặt mới rửa còn ước cộng với làn gió nhẹ abay phớt qua gương mặt làm cậu thấy vô cùng mát mẻ và dễ chịu như rằng cậu đã hoàn toàn quên đi cơn ác mộng khi nảy.
Trên cánh đồng lúa chín vàng có những người nông dân đang cặm cụi gặt lúa thì cậu bé của chúng ta chạy lướt qua, gương mặt hồ hỡi như vừa với được vàng. Cậu la lên thật to ''Con chào các bác". Tiếng nói của cậu như vọng ra khắp cánh đồng vang tới cả những con thú kỳ lạ đang bay khắp bầu trời với đôi tai tựa như những cánh chim. Những người nông dân khi nghe được tiêng kêu cũng ngước lên nhìn rồi mỉm cười đưa tay lên như thể đã nghe thấy.
Cậu bé thấy thế cũng chạy đi thật nhanh tới nơi mà cậu đang hướng tới. Trong con phố tấp nập của một thị trấn nhỏ có một nơi gọi là [Bình minh của những điều hi vọng: Dawn] đây là một quán rượu nơi chiêu đãi rất nhiều loại người khác nhau. Nhưng hầu hết là những tên trông có vẻ lưu manh trên người có vài vết thẹo có tên còn đang băng bó. Có tên thì chỉ còn một mắt, kẻ nào cũng có khuôn mặt rất bặm trợn, hình xăm khắp cơ thể, quần áo như những người đi săn.
Fin chạy thật nhanh về phía quan rượu và khi vừa đến cậu mở cửa ra thì lại hét lên như thể chẳng sợ những kẻ bặm trợn ở trên. "Mẹ ơi! Con đến rồi này'' bị bất ngờ từ tiếng hét tất cả những tên lưu manh quay mặt đến hướng phát ra âm thanh thì thấy có một đưa bé đang đứng đó khuôn mặt của tửng người như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Thế nhưng như chẳng hề sợ sệt Fin vẫn mỉm cười rồi lại kêu lên: "Con chào các bác, có ai thấy mẹ con đâu không ạ?". Vừa dứt câu tất cả quán lại nhộn nhịp như chẳng hề có sự gián đoạn nào vài kẻ còn la lên "Thì ra là Fin con của Mest với ra Gardi đấy à, trông lớn thật rồi đấy nhỉ!". Từ bên trong quán vọng ra tiếng của một người phụ nữ "Fin tới rồi à con vào đây ăn đi rồi đem đồ qua cho ba con nữa" nói xong cậu bé bổng chạy ùa vào bên trong. Ngồi trên một cái ghế cao.
Mest đi ra cầm theo một bát cơm nấm và thịt gà cho Fin là một người phụ nữ khá lùn chỉ cao bằn Fin. Nhăc mới nhớ từ lúc cậu vào người ở trong quán ai cũng trông có vẻ không cao, thân hình đầy cơ bắp dù cho có là phụ nữ.
Thì ra đây là thị trấn của [ Tộc người lùn – Dwarf ] là một chủng tộc phóng khoáng, hào sản, có dòng máu chiến binh và cũng là những thợ rèn tài ba của thế giới. [Vương quốc Sedie] là một vương quốc của người lùn được lãnh đạo tạo ra bởi anh hùng của tộc người lùn vua [Gigamel].
Fin sau khi thấy được bửa ăn của mình thì đôi mắt dần trở nên long lanh, vội vả ăn như thể cậu đã chết đói vài tuần. Vừa ăn cậu vừa cảm ơn mẹ của mình, thấy thế cả quán rượu lại càng cười lớn về sự ngây ngô của cậu bé.
Sau khi Fin ăn xong bửa cơm của mình Mest cũng đem ra một phần cơm khác được gói trong một tấm vải màu xanh kẻ trắng, màu xanh lá nhạt giống như chiếc tà vấy của Mest. Dặn dò thằng bé đem phần cơm này cho ba nó xong Mest quay trở lại với công việc thường ngày với nụ cười vui vẻ như thể đây là điều bà đã từng ước ao.
Cầm trên tay là hộp cơm của ba Fin chạy vui vẻ trên con đường vui đùa đi đến công xưởng của bố. Đập vào mắt thằng bé là một công xưởng rèn nơi tràn ngập mùi dầu than và mồ hôi của những bác thợ. Tiếng gõ búa như sấm chớp, mùi sắc nung đến sặc mũi, sức nóng như tỏa ra như thể làm tan chảy cả kim cương.
Gardi đang tập trung rèn miếng sắc trên tay, miếng sắc đỏ lên theo từng cú vung tay, cứ như có một ma pháp nào đó làm cho thanh kiếm trở nên cứng hơn. Bổng nhiên Gardi nhìn ra thấy Fin đang đứng đực ra đó, thấy thằng bé ông kêu to lên: ''Fin ta ở đây!" xong ông vội gác việc cắm thanh thép xuống dòng nước, lấy tấm khăn kế bên thấm bớt mồ hôi.
Fin thấy bố kêu thì hoàng hồn xong cậu bé trở về bao đứa trẻ hào hứng hỏi ông rất nhiều. Fin cứ như chú cún liên tục nài nỉ Gardi rèn cho mình một thanh kiếm khi thấy bố ở công xưởng. Đây là lần đầu cậu bé ra công xưởng vì nơi đây có những vật sắc nhọn rất nguy hiểm.
Xưởng rèn vẫn tiếp tục chỉ có Fin và Gardi ngồi ở bên gốc cây gần đó để ăn cơm. Thấy Fin nài nỉ Gardi bổng trầm ngâm nhớ về lần đầu khi đưa cậu lên thành phố lớn để mua nguyên liệu cùng với Mest. Khi đó là lần mà những chiến binh của vương quốc diễu hành về sau trận chiến dài dẵn với con người, Những binh sĩ cởi những con gấu lớn, cầm kiếm, búa, Đại đao đi qua mang đầy niềm kiêu hãnh. Lúc ấy mắt thằng bé long lanh nhìn theo đoàn hiệp sĩ của vương quốc. Trên con đường về thị trấn ngày hôm đó Fin liên tục chạy xung quanh Mest và Gardi và mong muốn bản thân sẽ trở thành một hiệp sĩ, thằng bé cứ luyên thuyên về việc đó suốt cả một hành trình về thị trấn. Khi ấy Mest và Gardi chỉ mỉm cười nhìn nhau rồi nhìn sang cậu bé đi suốt cả một hành trình về nhà.
Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt khi đây là ngày sinh nhật của Fin, cậu được ba của mình hứa tặng cho một thanh kiếm. Vẻ mặt háo hức với đoi mắt sáng long lanh khi thấy được bố mình cầm ra một món quà được gói lại, giấy gói trắng bạc được gói khá sơ sài, dây ruy băng màu đỏ được bó lại thành một chiếc nơ nhưng nó lại bên to bên nhỏ. Cho thấy rằng Gardi, một người có thể rèn ra hàng trăm thanh kiếm một cách tỉ mỉ nhưng với những công việc thủ công ông lại trông khá là lộng cộng.
Cầm trên tay là món quà của ba trong tận tâm khảm Fin cảm thấy bản thân như có một dòng xung chấn chạy dọc khắp thân thể. Cảm giác ấy như sự sục sôi của cảm xúc đang tuông trào mảnh liệt bên trong, món quà trở thành báu vật mà Fin muôn đi khoe cho tất cả mọi người. Nghĩ là làm Fin đem thanh kiếm mình vùa nhận được từ ba của mình đi đến nơi tụ tập của đám trẻ trong làng.
Ở trong thị trấn của Fin có một nơi gần cánh rừng của đại lâm Eggina có một bãi đất trống, nơi đã trở thành chỗ tụ tập của những đứa trẻ trong thị trấn. Ở đó những đứa trẻ cùng nhau chơi những trò chơi khác nhau đứa thì đuổi bắt, bọn con gái thì chơi gia đình. Trong thị trấn này cũng không khó để bắt gặp những đứa trẻ tầm tuổi của Fin.
Từ một nơi xa Fin đang chạy hối hả, trên lưng là thanh kiếm buộc chạt vừa nhận được từ Gardi. Nó không ngừng khoe khoang về món báu vật mình vừa nhận được từ bố, sự hồn nhiên và ngây thơ tràn ngập trong mắt thằng bé. Từ trước đã luôn có một trò chơi mà đám trẻ hay chơi với nhau, nơi mà những đứa trẻ chơi đóng vai thành anh hùng và với thanh kiếm đó hôm nay Fin đã được đóng vai chính trong câu chuyện và được ghép đôi với cô bé xinh đẹp nhất trong thị trấn.
Trong lúc chia vai có một cậu bé đẫ bất bình vì nó là đứa trẻ cao to trong đám và cũng thích Hera – cô bé được ghép chung với Fin. Cậu không chịu nhường vai hoàng tử vì vốn nó là của cậu, trong lúc đó hầu hết những đứa trẻ còn lại đều muốn Fin làm nên thằng bé đã uất ức mà rời đi.
Lúc mà câu chuyện đang tới lúc thú vị thì Red – đứa trẻ đã rời đi, nó bỗng nhiên nói với mọi người rằng Fin thật ra là con người và không phải là con ruột của ba mẹ nó. Từng lời của thằng bé làm cho cả đám đang chơi vui vẻ cũng phải trầm hẳng đi. Cả đám quay qua nhìn Fin, người đang gục mặt xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top