Epitaph

Tiến sĩ Iceberg đi xuống hành lang trên một cái nạng, với tiến sĩ Gears khập khiễng bên cạnh. Hầu hết các đội an ninh và dọn dẹp đã đi qua, vì vậy họ có hành lang cho riêng mình, điều này có lẽ là tốt nhất vì cả hai đều không quá ổn định. Iceberg kẹp tay chặt trước ngực, cứ một vài bước lại bắt đầu thở khò khè, những vệt máu loang lổ trên bộ quần áo rách nát của anh. Gears đứng thẳng hơn, nhưng nghiêng mạnh về bên phải theo mỗi bước, một dòng máu chậm và đều đặn rỉ ra từ vết thương cháy xém ở đùi trái. Họ bước đi, hai người đàn ông bị thương, cháy xém và chảy máu trong một hành lang trống trải, sảy chân và cố gắng len lỏi đến Bệnh xá và để lại đằng sau những mảng máu nhỏ với vụn các vật liệu bị cháy. Nhân viên phụ trách camera an ninh cho khu vực đó hầu như không thông báo gì, chỉ ghi lại: "Có vài tiến sĩ đi qua, thể hiện dấu hiệu bị thương."

Biểu mẫu yêu cầu có nội dung "Thử nghiệm ứng dụng cho khả năng quân sự/ngừng hoạt động thông qua vật dụng quản lí nhiệt và vật liệu H.E". Đáng lẽ ra nó phải đọc là "Tiến sĩ Iceberg ném bom vào mọi thứ." Dễ bùng nổ, báo cáo giám sát gấp ba lần và sô cô la là ba niềm đam mê lớn của anh ta, đây thường không phải là một ý tưởng tồi tệ như nó thường là. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp khi các chất nổ thông thường được sử dụng, nhưng khi tiến sĩ Iceberg bắt đầu sử dụng các thiết bị "ủ tại nhà" của mình, mọi thứ nhanh chóng trở nên xấu đi. Một số vụ nổ đủ mạnh để nhận được khiếu nại từ Đội an ninh Khu vực, trong khi thiết bị gần cuối đã gây ra một số hư hỏng nặng cho các bức tường bên ngoài buồng thử nghiệm.

Tuy nhiên, giống như việc ném quả bóng vào nhà bên cạnh và làm vỡ bình hoa, "thổi tung mọi thứ" là một trò chơi thú vị cho đến lần cuối cùng nó được chơi. Lượt thử cuối cùng là một vật phẩm được phân loại trên tệp kê khai thử nghiệm là "Bom nổ chậm". Thoạt đầu, nó có vẻ là một thất bại hoàn toàn, khối lập phương được quấn dây trượt dài một cách vô hại đến điểm dừng ở phía xa của căn buồng. Khi hai người đàn ông quan sát từ nơi mà họ cảm thấy là điểm an toàn, thiết bị bắt đầu từ từ biến dạng, sau đó tách ra, để lộ một khối plasma nóng trắng bên trong cấu trúc của nó. Nó nở ra như một bông hoa hé mở trong giấc mơ, cứ mười hoặc hai mươi giây lại di chuyển một inch, một vụ nổ chuyển động chậm. Khi bức tường lửa bùng lên nhanh chóng bắt đầu vượt qua ranh giới "an toàn khi ở sau điểm này", nụ cười rộng ngoác của Iceberg bắt đầu tắt ngúm.

Khoảng thời gian tiếp theo thật mơ hồ đối với cả hai người. Tiến sĩ Gears có thể nhớ lại nhiều chi tiết hơn một chút, nhưng hầu hết trong số đó là về ngọn lửa, chuông báo động, những người đàn ông mặc bộ đồ quản thúc và mùi thịt lợn rán nồng nặc. Họ đều được sàng lọc theo thứ tự nguy cấp, có khả năng đi lại, sau đó tự mình đi xuống bệnh xá. "Walk of Shame" là một thứ rất khác bên trong Tổ chức, và Iceberg đặc biệt vui mừng vì hành lang không có người. Gears, như mọi khi, tỏ ra thản nhiên, và ngoại trừ những tổn thương về cơ thể và khập khiễng, về cơ bản không thay đổi so với khi ông bước vào buồng thử nghiệm. Khi họ đến gần bệnh xá, Iceberg tự hỏi, lần thứ một nghìn, liệu ông có thực sự là một loại người máy nào đó không.

Bệnh xá tiếp nhận họ với sự chú ý tối thiểu, vì họ đang đối phó với hậu quả của một bóng đèn, khi được bật nguồn, phát ra ánh sáng khiến hầu hết xương bắt đầu hóa lỏng và đùn ra qua các tuyến mồ hôi. Cả hai tiến sĩ đều không bị thương quá mức (theo tiêu chuẩn của Tổ chức), vì vậy họ nhanh chóng nằm trên giường bệnh và gần như bị lãng quên khi cả đội gấp rút xử lí những vết thương mới hơn và lạ hơn.

Khi Iceberg chạm vào miếng gel mát lạnh che vết bỏng khó chịu trên cánh tay phải của mình, anh nhìn sang tiến sĩ Gears. Vẫn thản nhiên như mọi khi, chân của ông được bó bột mềm và nâng cao lên, với một số miếng gạc nhỏ trên mặt, cổ và cánh tay với các sắc thái đỏ, hồng và đen khác nhau.

Iceberg nhăn mặt một chút, cảm thấy có thứ gì đó đang rạn nứt nhẹ trong lồng ngực mình, và gật đầu với tiến sĩ Gears. "Ahhh....xin lỗi về điều đó, một lần nữa. Tôi....thực sự không ngờ nó sẽ vượt quá tầm tay, thành thật mà nói."

Gears khẽ gật đầu, vẫn hướng nhìn lên trần nhà. "Không cần thiết. Tai nạn đã xảy ra rồi."

Iceberg ngả người về phía sau, thở dài khi những liều thuốc giảm đau bắt đầu kéo anh xuống giấc ngủ sâu, không hình thái.

----------------------------------------------------------------------

Anh thức giấc với một tiếng rên rỉ cùng tiếng gõ. Cẩn thận lắc đầu để loại bỏ âm thanh, anh quay sang thấy tiến sĩ Gears đang gõ nhẹ bằng bút cảm ứng trên màn hình máy tính bảng. Ông không biết, hoặc ít nhất là không quan tâm tới Iceberg, vì vậy anh quyết định xem việc ngồi dậy sẽ diễn ra như thế nào. Động tác gập bụng đầu tiên của anh mang đến một luồng đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực, vì vậy anh nhanh chóng quyết định từ bỏ và ngã ra sau với một tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Gears xong việc, cẩn thận đặt máy tính lên bàn phụ và gật đầu với Iceberg. "Cậu đang ngủ khi họ thay băng. Cậu sẽ không thể di chuyển một cách nghiêm túc trong hai ngày. Tôi sẽ không thể đi lại trong bốn ngày và phải giao lại lịch trình của chúng ta cho người khác."

Iceberg thở dài, nhắm mắt lại khi ngả lưng xuống gối. Hai ngày ăn uống trong bệnh viện và bầu bạn với một người đàn ông bị cáo buộc là người máy nhiều lần, hiếm khi xảy ra tình trạng hài hước. Tuyệt vời. Anh đã có khoảng thời gian mơ mộng, giải quyết những vấn đề liên quan tới Bom nổ chậm cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn trở lại. Anh lại quay sang Gears, thấy ông đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay khoanh trước ngực, thở đều đặn. "Này, Gears....ông tỉnh rồi à?" anh hỏi, hy vọng ông ấy không ngủ với đôi mắt vẫn mở một lần nữa. Anh biết đó chỉ là một mẹo nhỏ mà bạn có thể học được, nhưng với Gears, điều đó thật đáng sợ.

Người đàn ông cao gầy chậm rãi quay đầu lại nhìn Iceberg, khuôn mặt gần như bất động trừ miệng. "Phải, tiến sĩ Iceberg. Có chuyện gì vậy?"

Bây giờ đối mặt với sự chú ý hoàn toàn của người đàn ông lớn tuổi, Iceberg cảm thấy khó chịu và không chuẩn bị trước một cách kì lạ, như thể anh đột nhiên được yêu cầu trả lời câu hỏi trong khi anh đang lơ mơ. "Uh...à, tôi đang thắc mắc....tại sao Kain, Đặc vụ Fritz và một người gác cổng chỉnh tề luôn gọi ông là Cog?"

Tiến sĩ Gears nhìn chằm chằm một lúc, chậm rãi chớp mắt. "Họ của cậu không phải là tiến sĩ Iceberg, đúng chứ?"

Iceberg chớp mắt, mất cảnh giác, trước khi lắp bắp: "V-vâng...Ý tôi là không...hoặc, ý tôi là, vâng, đó không phải là họ của tôi."

Gears gật đầu, làm một cử chỉ nhỏ với tay. "Đây là một chỉ định nhận dạng thay thế được chỉ định của Khu vực An ninh. Chính sách về chủ đề này luôn ở trong tình trạng thay đổi liên tục, cả do sự thay đổi trong nhân viên hành chính và chu kì an ninh đã được lên kế hoạch. Hầu hết các chỉ định nhận dạng được chọn một cách ngẫu nhiên, với một số theo giao thức ấn định tập hợp. Một số cũng có vẻ như được chọn như một hình thức 'bịt miệng' hay 'trò đùa ẩn'. Tuy nhiên điều này không phải luôn luôn như vậy."

Ông dừng lại, hít một hơi, và Iceberg hoàn toàn im lặng. Đây là cuộc trò chuyện dài nhất không liên quan đến công việc hoặc sinh tồn mà Gears từng nói với Iceberg và anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

"Trong thời gian tôi công tác, các giao thức bảo mật vẫn được bắt nguồn từ các từ viết tắt và chỉ định quân sự cũ. Tên gọi ban đầu của tôi là 'C.O.G.', bắt nguồn từ tên viết tắt của tên tôi. Sau đó, khi một quyết định được đưa ra rằng đấy là một điểm yếu về bảo mật quá nhiều, tên gọi của tôi đã được thay đổi thành 'Gears', rất có thể là do công việc sâu rộng của tôi trên SCP-882 và sự tương đồng với chỉ định trước đây của tôi."

Iceberg ngồi, xử lí một lúc trước khi nói. "Chờ đã...vậy...Cog là tên viết tắt của ông? Vậy tên thật của ông là gì?"

Gears chậm rãi chớp mắt vài lần, vẫn quan sát Iceberg, và chàng trai trẻ biết rằng sẽ không có câu trả lời nào được đưa ra. Anh thay đổi chiến thuật, hy vọng thăm dò để biết thêm thông tin. Vài bài phục hồi giúp tâm trí anh lơ khỏi cơn đau đang nhức ở bên hông."

"Được rồi, vậy....Gears, ông có phải là người máy không? Hay như...một Vulcan hay thứ gì đó. Ông phải thừa nhận rằng ông không thực sự...ờ....bình thường."

Tiến sĩ Gears nằm xuống, đặt tay lên ngực. Iceberg mong đợi sự im lặng, hay một phản hồi máy móc, bài bản của ông "Tôi không phải người máy." thực sự chẳng giúp được gì. Thay vào đó, Gears hít một hơi thật chậm và giải thích. "Đặc thù tinh thần của tôi có phần an thần khi so sánh với các cơ chế phản vệ khác nhau được phát triển bởi các nhân viên khác. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu biểu hiện của tôi đặc biệt đáng chú ý. Không, tôi không phải là 'người máy' hay bất kì hình thức biến đổi nào khác của con người hoặc phi con người." Ông dừng lại, chớp mắt vài lần trước khi tiếp tục. "Tôi chỉ đơn giản là....thích nghi quá tốt.

Iceberg nhìn người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh, bối rối. Anh gần như có thể thề rằng Gears dường như....mâu thuẫn, hoặc thậm chí trầm cảm. Anh định hỏi thì tiến sĩ Gears lại bắt đầu. "Tôi không phải là một người máy vô cảm. Tôi có cảm nhận. Tôi cảm thấy đau và buồn khi mất đi một người bạn. Tôi cảm thấy niềm vui khi đạt được mục tiêu tích cực, và hối tiếc khi thất bại. Tôi cảm thấy sợ hãi, thậm chí kinh hoàng, khi đối mặt với những thứ có khả năng gây tổn hại lớn, hoặc tệ hơn. Không phải là tôi không thể cảm thấy. Mà là tôi không thể phản ứng. Giống như cảm giác mà cậu có khi sử dụng những loại thuốc giảm đau gây nghiện cực mạnh, tôi nhận thức được cảm xúc của mình và những gì tôi phải làm với chúng, nhưng chúng cảm giác như.....không kết nối được. Giống như nhìn thấy ai đó đang khóc, và cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của họ, nhưng lại không cảm động đến rơi nước mắt."

Iceberg ngồi, hơi choáng váng. Trí tưởng tượng chết tiệt của anh gần như biến mất ngay lập tức, cố gắng tưởng tượng sẽ vượt qua tất cả những gì ông ấy đã từng trải....nhưng lần này, không thể phản ứng lại. Cảm thấy tất cả nỗi đau, niềm vui và nỗi sợ, nhưng bị khóa chặt với nó, giống như một kẻ mất trí trong căn phòng cao su. Đã quan sát, ghi nhớ, rồi lãng quên. Iceberg rùng mình, không thể nhìn thẳng vào Gears một lúc. Cuối cùng khi quay lại, Gears vẫn đang nhìn chằm chằm, và Iceberg phải kìm nén một cái rùng mình vô tình khác. Anh định hỏi một câu hỏi khác thì một y tá bước vào và đưa anh đi xét nghiệm máu. Anh cũng được thông báo rằng một ủy ban giám sát sẽ xem xét nghiên cứu về chất nổ của anh vào cuối tháng. Vào lúc anh quay lại, tiến sĩ Gears đã ngủ.

----------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Iceberg thức dậy muộn và trong niềm vui sướng rằng anh đã có thể di chuyển tới mức tối thiểu tác động lên vết thương. Chiếc giường bên cạnh trống không, Iceberg trầm ngâm nhìn nó. Kể từ khi được Tổ chức tuyển dụng (mới toanh, vừa tốt nghiệp đại học, không hơn), anh đã được ghép cặp với tiến sĩ Gears gần như liên tục. Lúc đầu anh đã rất sợ hãi. Nhiều tân binh đã phản ứng với các mức độ khác nhau, vừa sợ hãi, vừa kinh khiếp và thương hại khi anh nói với họ nhiệm vụ mới của mình, điều mà chả giúp được gì với sự tự tin vốn đã hạn chế của anh. Hơn nữa, phải mất nhiều tháng để nhận ra rằng Gears không thực sự ghét anh, rằng đó chỉ là thiết lập mặc định của ông về sự thờ ơ hoàn toàn. Tệ hơn nữa, họ liên tục bị giao cho những công việc tồi tệ nhất....anh vẫn rùng mình khi nghĩ về lần đầu tiên mình tiếp xúc với vụ vi phạm quản thúc SCP-882.

Tuy nhiên, sau ngần ấy thời gian, anh không biết gì về tiến sĩ Gears. Nhiều nhân viên khác tỏ ra khá kín tiếng về việc họ từng là ai, và một số thậm chí còn được phép có cuộc sống bán bình thường bên ngoài địa điểm. Gears, tuy nhiên, là một hộp đen, hoàn toàn. Không cuộc trò chuyện rỗi trong quá khứ, không đồ vật ẩn dấu hoặc ảnh trong ngăn bàn (anh đã từng kiểm tra), không....chả có gì, thực sự chả có gì. Không bao giờ rời khỏi Khu trừ khi là công việc của Tổ chức, không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ tham gia vào bất kì hoạt động nào không liên quan đến công việc trừ khi bị bắt buộc. Điều kì lạ là KHÔNG MỘT AI biết bất cứ điều gì về ông ấy. Ngay cả những người bận rộn lâu năm xung quanh Khu cũng không có manh mối thực sự ông là ai, và cơ sở dữ liệu trở thành một tòa tháp diệt vong, được chặn bằng mật khẩu khi được hỏi về tiến sĩ Gears.

Tiếng cạch cạch của cánh cửa đưa Iceberg trở về thực tại nhanh chóng. Gears hơi tập tễnh khi ông tiến đến bên giường, nằm xuống và chỉnh lại một chiếc băng ở bên mình. Ông nói với trần nhà, không hề có một cử chỉ hay ánh mắt để tìm kiếm người trợ lí ông đang nói chuyện với. "Tôi sẽ được ra khỏi bệnh xá sớm. Cậu sẽ cần ở lại thêm một ngày nữa, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ của mình ngay khi hết thời gian."

Iceberg thở dài, lắc đầu và nhìn sang chỗ khác. Sự im lặng diễn ra trong một thời gian dài trước khi Iceberg quay sang, nhìn chằm chằm vào Gears và nói "Chuyện quái gì đã xảy ra với ông vậy? Ý tôi là...thế là thế quái nào? Ông là một thằng Spoke chết tiệt nhưng không có chút cảm giác nào của con người....họ đã thử nghiệm trên ông à, ông có bị suy sụp không, thế là thế nào?"

Khi Gears nhìn chằm chằm vào anh, Iceberg nhận thức sâu sắc thực tế rằng những gì anh vừa nói có thể là bất tuân hoặc "thăm dò an ninh trái phép" ở mức độ mà "những người đàn ông to lớn có súng" là phần an ủi nhất của biện pháp kỉ luật. Hai người họ chìm vào một khoảng thời gian dài, Iceberg gần như không muốn chớp mắt, cảm thấy một nỗi sợ hãi đáng sợ không khác gì việc xem lại các đoạn băng bảo mật về SCP-173.

Sau một lúc, Gears chớp mắt, chậm rãi, và gật đầu. "Chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã được hỏi như thế quá nhiều lần, và tôi biết có nhiều giả thuyết về chuyện đó. Những gì đã xảy ra....không có gì là đặc biệt cả. Không có gì là không thể lặp lại, hoặc không xảy ra với người khác. Có thể dễ dàng cho rằng có một 'thời điểm xác định' duy nhất trong qua trình chuyển đổi sang trạng thái hiện tại của tôi, nhưng tôi không tin rằng nó là là như vậy. Quá trình đó....diễn ra dần dần. Giống như một căn bệnh vậy. Sau một thời gian, cậu chỉ đơn giản là thức dậy theo một cách.....khác đi."

Iceberg lắc đầu, xử lý mẩu tin mới. "Được rồi...vậy là ông chỉ.....đơn giản là suy sụp, tôi đoán vậy? Chúa ơi....ý tôi là....làm thế quái nào mà chuyện như vậy lại xảy ra? Ông vẫn chưa nói điều gì đã thực sự xảy ra, điều gì đã bắt đầu nó...." Anh ta tắt dần khi Gears quay lại nhìn chằm chằm vào người trợ lí trẻ tuổi một lần nữa. "Cậu có trung thành với Tổ chức không, tiến sĩ Iceberg? Tôi cho rằng cậu sẽ trả lời theo hướng tích cực nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Tôi trung thành, những không phải vì nghĩa vụ hay quyền lực. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào công việc đang được thực hiện ở đây. Tôi tin rằng, nếu không có Tổ chức, nhân loại như chúng ta biết sẽ sụp đổ trong một thời gian rất ngắn. Tôi tin rằng chúng ta, một số ít thành phần có đủ nguồn lực và phương tiện để làm như vậy, có nghĩa vụ trực tiếp ngăn chặn những người khác khỏi tất cả những gì chúng ta đang quản thúc."

Cánh cửa phòng mở ra với một tiếng kêu nhỏ, rin rít không được bôi trơn và khó chịu mà Iceberg hoàn toàn không chú ý. Ngay cả khi một bác sĩ trẻ bước vào và bắt đầu đọc thông báo xuất viện chung của tiến sĩ Gears, Iceberg vẫn nghe rất ít. Những ý tưởng đáng lo ngại ập đến, những hồi ức khó chịu về các thử nghiệm quan sát theo lệnh....về những trường hợp mà "lợi ích cao cả hơn" chôn vùi những gì bình thường nhất của con người. Những khoảnh khắc mà thực tế anh biết rằng anh nên nản lòng....hoặc sợ hãi....hay ít nhất là bất an, nhưng anh chỉ cảm thấy hơi thích thú. Anh trở lại khỏi vùng biển ngày càng bão táp trong tâm trí khi Gears bắt đầu ra khỏi giường bệnh với sự giúp đỡ của vị bác sĩ. "...tại sao ông lại nói với tôi điều đó?" anh hỏi.

Tiến sĩ Gears hơi quay lại và nói với Iceberg qua vai, giọng nói của ông lại mang sự vô cảm kì lạ đó. "Đối với yêu cầu của cậu liên quan đến công việc trong tương lai của chúng ta, cậu có thể thấy tài liệu mà tôi đã đề cập là sáng suốt. Ngoài ra, có một văn bia ở Tasmania, Australia có thể hữu ích như một phương châm hoặc đá hướng dẫn. Tôi mong cậu báo cáo để nhận nhiệm vụ mới ngay sau khi xuất viện." Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn vào giữa hai người, hơi bối rối và cảnh giác, nhưng vân tiếp tục giúp Gears ra khỏi phòng. Iceberg chỉ còn lại một mình, bất ổn và vô cùng bối rối.

----------------------------------------------------------------------

Mãi đến nhiều ngày sau, Iceberg mới có cơ hội thử và điều tra về thông điệp khá khó hiểu. Gears không đề cập thêm về bất cứ điều gì ông đã nói trong bệnh xá, và Iceberg ngập đầu trong thủ tục giấy tờ và thử nghiệm cá nhân. Anh hầu như không nói chuyện hoặc gặp ai trong gần hai ngày, và cuối cùng quyết định một cuộc điều tra nhỏ có thể phá vỡ sự nhàm chán này. Nó chỉ mất một chút công sức để tìm thấy những gì anh cần biết, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để xử lí:

"Như cậu bây giờ, đã từng là tôi

Như tôi hiện tại, cậu sẽ sớm trở thành-

Chuẩn bị tinh thần để đi theo tôi."

Iceberg ngồi một mình trong góc sâu nhất của địa điểm ngầm của Khu, xung quanh là hàng đống hồ sơ đánh máy gọn gàng về sự khủng khiếp và tàn bạo, và cố gắng hết sức để không cảm thấy rùng mình.                                                                                                                                  






































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top