sương
ánh nguyệt lầu, thượng hải năm 194x.
"bà chủ trần đúng là có phúc, ở thượng hải này chẳng có nơi nào chứa nhiều mỹ nhân như ngôi nhà nhỏ của bà, tôi nói cho bà hay, tôi vừa giới thiệu ánh nguyệt lầu cho các anh em ở tiểu đội, họ bảo chẳng mấy chốc nữa sẽ kéo tới đây góp vui"
tiếng nịnh nọt vang lên khắp nơi, hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở cái chốn lầu xanh trông thì xa hoa nhưng lại thấp kém bần hèn nhất thượng hải này. bà chủ trần một tay núc ních đeo toàn vàng bạc, khuôn mặt to tròn trắng mởn vì trang điểm cứ nhăn nheo lại mỗi lần bà nở nụ cười. gã binh nhì bật lên tiếng cười sảng khoái khi người đẹp trong tay không ngừng vuốt ve lồng ngực của gã, cảnh phù phiếm trăng hoa không hề khó kiếm ở ánh nguyệt lầu này. ánh nguyệt lầu thoạt nhìn thì chỉ là một lầu xanh tầm thường như những nơi khác, nhưng bà chủ trần của nơi này chỉ kinh doanh ba năm đã vươn lên trở thành một phú bà giàu sang. ở thượng hải, lầu xanh là một loại dịch vụ phổ biến, cũng vì thế mà rất nhiều nhà chứa dần dần mọc lên, rải đầy cả một con phố lớn rồi ngày đêm tranh nhau sinh tồn, giành giật những kẻ bướm ong lượn lờ. nhưng chưa từng có một nơi nào sánh ngang được với ánh nguyệt lầu, ánh nguyệt lầu là kĩ viện đặc biệt nhất phố dương đông, nơi đây không chỉ có kĩ nữ, mà còn có những nam kĩ xinh đẹp hơn hoa. suốt mấy năm nay, ánh nguyệt lầu loại người nào cũng từng tiếp, người ra người vào nườm nượp không lúc nào vơi. có người tới để thưởng rượu, có người tới để nghe đàn hát, nhưng chủ yếu là đến để tìm chút mật ngọt rót vào tim.
đến cả những người không phải "tay chơi" cũng biết những "mỹ nhân" ở đông viện ánh nguyệt lầu nổi tiếng thế nào, mà đặc biệt trong số đó còn có một đóa tiểu quỳnh kiều diễm vươn mình đầy kiêu hãnh. thẩm tuyền duệ, chỉ mới đến kĩ viện này bốn năm đã được tôn lên làm đệ nhất kỹ nam. thân hình mảnh dẻ, vòng eo nhỏ được lớp vải gấm bao bọc, thẩm tuyền duệ cũng là người duy nhất có mái tóc vàng như người tây phương, ngày đầu tiên đến ánh nguyệt lầu, bà chủ trần đã dạy em nếu muốn sống, muốn tồn tại ở vườn hoa rực rỡ này thì chỉ có cách tự biến bản thân thành người đặc biệt nhất, cũng vì thế mà em dám tẩy đi sắc đen trên mái tóc của mình, lẳng lặng lau đi những giọt lệ đau đớn khi đầu kim nhọn xuyên qua tai mình, tuyền duệ khoác lên mình những bộ sườn xám dài, em không bao giờ để lộ quá nhiều da thịt, nhưng những gã đàn ông ở đây vẫn chết mê chết mệt vẻ ngoài thanh cao kín đáo của em. tuyền duệ xuất hiện tựa như một đóa hoa trắng thuần khiết giữa trăm nghìn sắc hoa rực rỡ khác, thế nhưng đóa tiểu quỳnh này so với mẫu đơn và thược dược, chẳng có chút kém cạnh nào.
thẩm tuyền duệ cũng chưa từng tiếp khách, ngay cả những gã thô lỗ tới đây muốn cưỡng đoạt em cũng đều bị đuổi đi khỏi ánh nguyệt lầu, mãi mãi không được phép quay lại. tuyền duệ kiêu ngạo nhưng chẳng phải loại coi trời bằng vung, chỉ là bà chủ trần đối với em có chút ưu ái. bốn năm trước nhặt thiếu niên đã 17 tuổi nhưng vẫn gầy gò, nhỏ thó co quắp người nằm ở góc đường sau một vụ xả súng bên cạnh xác một người đàn ông đã tắt thở vì trúng đạn, bà biết thẩm tuyền duệ này chính là gà đẻ trứng vàng, là người sẽ kéo cả kĩ viện của bà lên. ánh mắt của tuyền duệ lúc đó vừa bi quan vừa tuyệt vọng, con ngươi trong vắt đảo liên khi bà dịu dàng đưa tay lên vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt em. ánh mắt của kẻ có khả năng mê hoặc lòng người, điên đảo chúng sinh đã lấy được sự thương xót của bà chủ trần. bà ta giúp em chôn cất cái xác của người cha xấu số bên cạnh em, đổi lại em phải theo bà ta về ánh nguyệt lầu. tuyền duệ tất nhiên biết được tai tiếng từ ánh nguyệt lầu cũng như từ con phố đèn mờ kia không ít, nhưng trong phút chốc, có lẽ đồng tiền, danh vọng và những bữa cơm no đã lấn át đi lý trí của một cậu trai mới lớn, em không do dự mà đồng ý ngay tấp lự. tuyền duệ được đưa đi tắm rửa, rồi thay quần áo, em trở thành thằng hầu chạy vặt một năm liền cho tới khi tròn mười tám tuổi. bà chủ trần đã dỗ ngọt em bằng những lời bay bổng, tuyền duệ lại lần nữa chấp nhận, có lẽ những mảnh đời rẻ rúng ở chốn đất vàng xa hoa lộng lẫy này chẳng có lối đi nào khác, chẳng có cơ hội để sống một cuộc đời trong sạch. tuyền duệ nhớ lại, em tự mỉa bản thân mình, một năm nay trở thành hoa khôi, người muốn ngủ với em trải dài từ cửa ánh nguyệt lầu đến nam kinh còn chưa hết, em biết rõ mục đích của bà chủ trần là gì. bà ta chắc chắn không phải người tốt, bà ta chỉ giữ lại sự trong trắng cho em để sau này bán em cho một gã đại phú hào nào đó bằng một cái giá không thể nào tưởng tượng nổi, tuyền duệ và những kẻ khác ở đây cũng đều chỉ là vật trong tay để bà ta kiểm soát và lợi dụng, thế nhưng tuyền duệ lại chẳng hận bà chủ trần, vì em biết bản thân vẫn mắc nợ bà ta rất nhiều.
"tuyền duệ đâu rồi, mày lại ở đây hút thuốc à ? đi xuống lầu, vào phòng tiếp khách đi. là khách quý đó, dập điếu thuốc đi, đừng để họ ngửi thấy mùi"
tiếng bước chân lạch bạch phía sau đủ báo cho tuyền duệ biết người đang đến là ai mà không cần quay đầu lại, em vẫn kẹp chặt điếu xì gà trong tay, bà chủ trần cũng hết cách, đành tiến tới giật điếu xì gà đi rồi dập tắt, kéo tiểu thần tài ngang ngạnh khó chiều xuống lầu, tuyền duệ chỉ im lặng vuốt lại tóc. đứng trước một căn phòng ồn ào, nghe ngữ điệu là có thể đoán được đám khách này là người từ quân đội, em nhíu mày, quay sang bà chủ trần trách cứ.
"tôi đã bảo tôi không tiếp khách quân đội nữa mà?"
"mày chỉ rót rượu cho họ, có phải ngủ chung đâu, cút vào đấy"
em đảo mắt, nhưng nhanh chóng thu lại sự khó chịu, rồi mở cửa đi vào trong, mùi mồ hôi, thuốc lá và rượu lập tức xộc vào mũi, vừa hăng lại vừa khó chịu, nhưng tuyền duệ sớm đã quen với mùi đó. em nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong, mỗi người đều kẹp trong tay một mỹ nhân, duy chỉ còn vị trí ở giữa phòng, người đàn ông ở đó dường như cách biệt với mọi người ở đây, hắn chỉ chuyên tâm vào uống rượu, rồi ngã người ra sau, cổ áo bung vài cúc, để lộ vòm ngực rắn chắc chi chít vết sẹo lồi, một tên lính kéo tay em lại, rồi ép em ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông kì lạ kia. bây giờ em mới có thể nhìn kĩ, ngũ quan của hắn, không tệ, ngược lại còn rất điển trai.
"chào quan gia, tôi là tuyền duệ, hôm nay để tôi giúp ngài vui vẻ nhé ?"
em mỉm cười, bàn tay nhỏ bắt đầu mò tới vai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"tôi nói thẳng nhé, tôi không muốn tiếp khách trong quân đội"
em thì thầm bên tai hắn, biểu cảm của người đàn ông không thay đổi gì mấy, hắn chỉ nhướn mày một cái, rồi tự mình rót rượu.
"xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng muốn được cậu tiếp đâu, cậu thẩm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top