ảo
"vì một gã chẳng ra gì mà như thế có đáng không ? nhìn cậu cũng chẳng lớn tuổi lắm, sao lại rơi vào đây ?"
"quan gia, tò mò chuyện của duệ duệ sao ~ ?"
"không kể cũng được, đừng bày ra bộ dạng không đứng đắn với tôi"
em cảm thấy tên này có lẽ là điên thật rồi, chẳng ai đến kỹ viện mà yêu cầu kỹ nam phải đứng đắn, đại gia này, nếu muốn tìm nam nhân đứng đắn, có thể đến thư viện ở phố trên kia...
"anh cũng tài thật, ở đây là kĩ viện, không phải trường học, sao lại yêu cầu kĩ nam phải đứng đắn ? còn nữa, không thích thì đến đây làm gì ?"
"cho mọi người trong tiểu đội nghỉ ngơi một chút, không có tôi, họ không chịu đi"
tuyền duệ à lên một tiếng, rồi tiến lại gần hơn, đến khi làn da mịn màng của em cọ xát vào tay áo lông dày ấm áp của hắn, em mới thỏa mãn thở hắt ra, hắn nhìn bằng nửa con mắt cũng biết ý đồ của con mèo nhỏ này, rõ ràng là lạnh quá nên tìm nơi ấm áp để rúc vào.
"mặc vào đi"
hắn cởi áo khoác, rồi choàng lên cho em, tuyền duệ lại lần nữa bị hắn làm cho ngơ ngác, há hốc mồm nhìn hắn khi vai em được lớp vải đắt đỏ trùm lấy. đã lâu lắm rồi tuyền duệ không được đối xử dịu dàng như thế này.
"cảm ơn quan gia"
"đừng gọi quan gia, gọi tên tôi cũng được"
"được, vậy thì chúng ta từ nay là bạn nhé ?"
địa hùng liếc nhìn em, một tên kĩ nam ở chốn bẩn thỉu này lại dám ngõ ý kết bạn cùng hắn, thế nhưng tuyền duệ trong mắt hắn so với nơi này dường như quá khác biệt, em tựa như vầng trăng nhỏ trên bầu trời kia, dẫu cho có lún sâu vào vũng lầy tăm tối, thì bản chất vẫn thanh cao như ngọc.
"làm bạn thì cậu không làm nổi đâu, xem như chúng ta có quen biết cũng được"
"này, lần đầu tôi thấy có người còn kiêu kì hơn tôi đấy"
"núi này cao ắt có núi khác cao hơn mà"
"ngày trước cha tôi cũng hay nói câu này, vừa qua là giỗ bốn năm của ông ấy, cũng là bốn năm tôi trở thành người của ánh nguyệt lầu"
"vậy cậu tới đây vì không còn thân nhân sao ?"
"không hẳn, tôi còn mẹ, nên tôi phải kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho bà ấy. tôi cũng có chút may mắn, được trở thành ngôi sao ở đây, không cần dạng chân như kẻ khác vẫn có thể kiếm ra tiền, chỉ sợ chẳng được bao lâu, ngoài kia vẫn còn mưa bom bão đạn, nếu chiến tranh sớm kết thúc, hi vọng là xã hội sẽ phục dựng, chẳng còn ai bán mình vì tiền nữa"
"vậy cậu có muốn ra ngoài không ?"
em bật cười, câu này đã có trăm người hỏi em, nhưng chẳng ai thực hiện nổi cái giá mà bà chủ trần đưa ra, hoặc là chẳng có kẻ điên nào đi mua một kĩ nam có giá bằng nửa số tài sản của họ về cả. em biết hắn cũng sẽ như họ, nghe xong cái giá rồi sẽ lại chạy đi thôi.
"không, ở đây kiếm được tiền, còn được ăn sung mặc sướng, sao phải ra ngoài, ngài định mua tôi à ? ngài mua nổi không ?"
địa hùng không lập tức đáp lời em, hắn cũng chẳng biết bản thân vừa nói gì, hắn vốn không thích nơi phấn son ngột ngạt này, lại càng không thích loại người vì tiền mà sống chết như em, thế nhưng trong một giây, địa hùng thật sự đã có suy nghĩ sẽ cứu rỗi em khỏi nơi địa ngục bần hèn tăm tối này, bởi vì tuyền duệ so với nơi này thật sự chẳng hề phù hợp.
"tiền không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn bỏ tiền ra mua một món đồ vô dụng"
tuyền duệ hiểu ý của hắn, em tuy chẳng phải đồ vô dụng, nhưng chứng minh giá trị của mình bằng cách nào thì em cũng chẳng biết, hứa cả đời làm trâu ngựa cho hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, một người như địa hùng chẳng cần mọc thêm cái đuôi nhỏ để sai vặt lắm. bỗng dưng em nghĩ ra một ý, hai mắt híp lại, bạo gan áp sát mình vào hắn rồi thì thầm.
"thế tôi chứng minh giá trị của bản thân trên giường nhé ? tôi giúp ngài thư giãn, được chứ ?"
đôi mắt sâu như vực thẳm của em cuốn lấy linh hồn của hắn, đầu óc của địa hùng bỗng dưng có chút trì trệ, nhưng hắn không hề do dự, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của con mèo đang cố làm trò thu hút sự chú ý. nếu đã ngỏ ý muốn đưa em đi, thì cứ xem thử lòng thành của em dành cho hắn đến đâu đã.
"khoan đã, bà chủ trần đưa ra cái giá cho tôi là năm vạn, ngài có đủ năng lực không ? còn nữa, cái giá để qua đêm với tôi, năm ngàn"
"bà chủ của em cũng thật biết cách bào tiền đấy"
"sao, bỏ cuộc à ? cũng phải thôi, nhưng mà chẳng phải ai tôi cũng đồng ý qua đêm đâu, hay là ngài cứ tích tiền rồi quay lại"
hắn bỗng bật cười thành tiếng, con mèo nhỏ ngốc nghếch này tới cả danh tiếng của gia đình hắn ở thượng hải cũng chẳng biết, dù cho em có cái giá mười vạn, trăm vạn hay nghìn vạn, hắn đều có thể mua em về, nói gì đến năm ngàn bé nhỏ kia chứ ?
"đi, tôi đưa em về"
"này... làm thật à..?"
em bị hắn lôi đi, cả cơ thể tuyền duệ nóng lên, cảm giác râm ran lan khắp cơ thể, sự tự do mà em hằng khao khát sau cánh cửa rộng lớn kia, sẽ biến thành thật sao ? tuyền duệ cùng hắn lướt qua không biết bao nhiêu người, đến gian phòng riêng của bà chủ trần, em vẫn còn chưa thể tin được, người đàn ông này ban nãy còn ghét bỏ em, còn tránh né em, bây giờ lại sắp đánh đổi cả đống tiền lớn để đưa em về.
"năm vạn là giá cũ, tám vạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top