Chap 2: Nghịch Ngợm

"Yayyyy!!"

Nazi nhảy xuống từ sân thượng một cách rất điềm nhiên. I.E hoảng loạn kịp thời dùng năng lực tạo một tấm màn ma thuật bên dưới sau đó điều khiển nó đưa hắn lên lại sân thượng.

"Trời ơi Naziiii, đừng chơi như thế nữa. Lỡ không có tao đứng đấy thì sao đây hả!!?"

"Thì cùng lắm là chết chứ gì đâu."

Nói thế thôi, nhưng hắn biết kìm chứ bộ, không có I.E đứng đó thì hắn chẳng nhảy đâu. Nazi vẫn chưa biết cách kiểm soát năng lực của mình, nên nếu nói hiện tại hắn chẳng khác gì không có phép thì cũng đúng.

Còn nếu có I.E, chắc chắn gã sẽ giúp hắn mà.

"Đừng có nói với vẻ bình thản như thế!!"

J.E vừa đi mua đồ ăn bên dưới canteen, lên liền thấy Nazi cười hì hì, bị gã I.E nói này nọ đủ điều. Sao mà...nhìn giống con nít đang cãi nhau quá vậy?

"Ngưng cãi nhau đi, tôi mua đồ ăn rồi, ăn thôi."

Anh vừa nói vừa thở dài bất lực. Cả ba ngồi lại với nhau, lấy đồ ăn rồi bắt đầu thưởng thức. Họ hay ngồi trên sân thượng, vì Nazi rất thích ngắm mọi thứ từ trên cao. Dù hắn cao nhất đám nhưng tính tình lại con nít quá nên họ cũng nhường. Không thôi lại quậy tanh bành.

"Nhập học được một tuần rồi, bọn mày quen được ai hay tìm ra gì đó vui chưa?"_I.E.

"Huh? Tao quen được vài đứa trong lớp. Chúng khá thân thiện và vui tính."_J.E.

Nghe J.E khen người khác mà I.E bĩu môi, khó chịu ra mặt. Mong là không có ai tranh giành anh với gã.

"Tao quen được tên- ủa nó tên gì ta...? Mmm...à- Soviet."_Nazi.

"...Ý mày là Hội trưởng Hội học sinh?"_J.E.

"Không biết nữa. Chắc vậy á."_Nazi.

Hắn nhún vai, đảo mắt. Ngày nào Nazi cũng bám theo y, mà chẳng rõ thân phận của y trong trường nữa. Nhưng hắn mặc kệ, không thèm nhớ làm gì. Cũng có nghe qua về việc Soviet là Hội trưởng Hội học sinh. Như thế thì sao? Cũng đâu có liên quan đến hắn.

Họ ăn uống với nhau, vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất cả một buổi. Đến lúc hết giờ ra chơi rồi mà vẫn chưa muốn ngưng. Và thế là...

Họ cúp học.

Nhưng chuyện đâu có dễ dàng đến vậy? Họ quên mất sự hiện diện của người là Hội trưởng Hội học sinh rồi. Vừa mới đi được khoảng mười lăm, hai mươi phút gì đó, còn đang tận hưởng cảm giác trơi xanh mây trắng nắng vàng, yên bình vui vẻ với nhau.

Sau lưng Nazi chợt xuất hiện một bóng người cao lớn như gấu nâu vậy. Hắn thấy lạnh sống lưng, cảm giác rùng mình lan lên đến não khiến hắn e dè quay về sau xem...

"ÔI Đ*T CON M*!!!-"

I.E và J.E cũng hoảng loạn theo. Anh nhanh chóng xách Nazi và I.E lên, chạy thật nhanh. Nhân Miêu vốn có tốc độ khá đáng kinh ngạc, nhìn anh nhỏ con nhất đám nhưng đừng nghĩ không vác nổi hai người kia. J.E luôn chăm chỉ rèn luyện thể chất của mình mà. Chỉ tiếc...Chân Soviet dài mà thể lực y cũng có thua kém gì đâu? Y còn chơi cả phép thì bố ai chơi lại.

Cuối cùng, cả bọn bị bắt lên phòng Hội đồng.

"...Các em biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần mà các em vi phạm nội quy trường chưa?"_U.N bất lực, chống tay lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương mình.

"Ờ thì...lần thứ chín...?"_Nazi nói, đảo mắt, vẻ mặt "vô tội" khiến người ta tức điên lên.

"Một tuần bảy ngày, đi học năm ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật và nửa buổi ngày thứ Bảy, các em vi phạm chín lần!?"

Soviet đứng cạnh, lắc lắc đầu, nhìn Nazi với vẻ ngán ngẩm. Thật ra là do y cản kịp vài lần nên mới có con số chín kia, nếu không chắc cũng trên dưới hai mươi lần rồi...Y thở dài, không hiểu sao hắn có thể nghịch đến vậy.

Nazi khá thường xuyên bám Soviet trong lớp, đôi lúc hơi quá đà. Hắn không ngại nói rằng mình thích y, nhưng điều đó là thật hay không thì Soviet cũng chẳng rõ. Chỉ là y thấy có chút phiền khi hắn cứ tìm đến y để bám lấy. Cũng may, việc này không kéo dài ngoài giờ học-

"Từ giờ Nazi chuyển vào ở chung kí túc xá với Hội trưởng Hội học sinh cho tôi. Cần phải quản lí em kĩ lưỡng mới được!!"_U.N nói.

Lời của ngài làm y xịt keo.

"Thưa thầy-"_Soviet.

"Không nhưng nhị gì cả. Em phải quản lí cậu ta đấy. Từ mai Nazi vào ở cùng phòng kí túc xá với USSR luôn."

Y định phản bác, ngay lập tức bị ngắt lời. Khổ thế đấy, dốt thì bị phạt, mà giỏi thì bị ép kèm cặp mấy đứa lì lợm. Soviet tức muốn điên lên rồi. Trong tiết ngồi cạnh hắn, bị hắn bám dai như đỉa đã đành. Giờ còn ở chung cả kí túc xá, phiền chết y mất thôi.

Trái lại với Soviet, nhìn mặt tên nguyên nhân của vấn đề hớn hở, cười tươi như hoa kia kìa. Vậy thì hắn có cơ hội tiếp cận y nhiều hơn rồi! Nazi thích loại phép độc quyền đó của y, và thích y chăng? Hắn không rõ cảm giác với Soviet là gì. Nhưng mặc kệ đi, từ từ rồi sẽ rõ ràng cả thôi. Bây giờ, cứ làm theo con tim mách bảo là được, cũng chẳng thiệt thòi là bao đâu.

"...Vâng ạ."_Y chỉ đành bất lực đồng ý.

𝐄𝐧𝐝_Chap 2: Nghịch Ngợm

------

Ahihi, mình đã trở lại sau 10000 năm không cập nhật chap mới. Có lẽ mình sẽ cố gắng siêng năng hơn trong thời gian sắp tới. Một phần cũng vì mình khá bận, khó mà ra chap được. Phần còn lại chắc do lười với bí ý tưởng...

Cảm ơn những độc giả vẫn đang theo dõi chap này, dù mình lặn khá lâu mà chẳng nói lời nào. Thành thật xin lỗi vì đã khiến các cậu phải chờ đợi lâu như vậy nhé.

Năm mới vui vẻ, dù mình chúc có hơi muộn rồi. Mong các cậu gặp nhiều may mắn và thành công trong năm mới này nhé. Love youuu.🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top