Tự bao giờ ta với anh nhận ra điều này thế?

Chiến trường ngày càng trở nên khốc liệt đúng bản chất của nó, khói bụi mù mịt lẫn mùi thuốc súng như muốn xộc thẳng lên não dày đặc làm tầm nhìn những người lính giảm thiểu đi mạnh mẽ. Đạo quân của Eunice trước giờ luôn tuân theo quy tắc: ít nhưng hiệu quả. Chưa bao giờ trên từng bước chân của gã ta lại không có một xác chết ngã gục xuống, các binh sĩ và cả các chức vụ quân đội đều một tay gã đào tạo nên quả thực không làm gã thất vọng, tiếng vỏ đạn của họ rơi lách cách liên tục dưới nền đất đá lạnh lẽo kia, dòng máu tươi chảy xuống làm nhuộm đỏ cả mảnh đất đấy. Thao trường khốc liệt cùng nhịp chân của từng binh sĩ như muốn rung chuyển cả đất trời, tiếng giáo gươm lẫn súng đạn đối với người khác là nỗi sợ hãi, nhưng với đội quân của Eunice lại là một bản giao hưởng êm ru. Bản giao hưởng ấy hòa với lưỡi đao vô cảm kia, mùi tanh tưởi của máu có vẻ làm cho binh lính hiếu chiến hơn hẳn. 

Cuộc chiến này dự sẽ là cuộc cách mạng cuối cùng để Eunice nắm được toàn quyền sở hữu mảnh đất cuối cùng vẫn luôn chống đối chế độ của gã ta, bọn họ quả thật là những người cổ lỗ sĩ, vẫn cứ luôn muốn theo chế độ cũ của cha gã. Điều đó đã dần trở thành cái gai lớn trong mắt Eunice, đương nhiên gã phải trừ khử tận gốc. Dù sao gã cũng mang danh là một tên tham lam, một tên dùng đủ mọi cách để bẻ cong sự thật và lấy quyền lợi về mình, không ai còn xa lạ với tính gã nữa rồi. Quân lính do tay gã đào tạo thừa hưởng vô cùng nhiều sự tàn bạo, không thương tiếc với kẻ địch, những tướng lĩnh giỏi được một tay gã thu phục rồi thuần phục trở thành quân hữu ích của mình cũng không phải ít. Lần này gã còn đặc biệt có một tên á thần dưới quyền mình tham gia vào trận chiến này, lão ta tên Wielgus. Suốt thời gian tiếp xúc với lão ta, phải nói gã ta lần này như trúng lớn, dù không cần luyện tập gì thì lão vẫn dễ dàng ăn đứt đoàn quân của Eunice, điều này quá sức hài lòng vượt cả mong đợi lẫn dự tính gã đã làm. Lão ta vừa là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy, giờ đây còn tự nguyện ra chiến trường cùng gã, gã còn có thể đòi hỏi gì hơn cơ chứ? 

Gã cực kì hài lòng, hài lòng đến nỗi mình yêu lão từ khi nào cũng không biết. Lần yêu này rất khác, cảm giác này gã chư từng nếm trải bao giờ, nó không xuất phát từ tính chiếm hữu ích kỷ của gã, cái mà đáng lẽ gã ta phải vội vã cố gắng chiếm lấy tình cảm kia rồi giam giữ lại như một thú vui riêng cho bản thân, như gã đã từng làm vậy. Nhưng tại sao gã như dành dụm hết sự kiên nhẫn và kiên trì từng ngày để nói chuyện cùng Wielgus, kéo lão đi cùng mình chỉ để mình có thể ở cạnh lão thêm một chút. Sự thay đổi tưởng chừng là chuyện hoang đường nhưng giờ đây lại là sự thật trưng trước mắt mọi người. 

Gã đã khá bất ngờ khi Wielgus tự nguyện tham gia vào trận chiến này, vốn gã muốn giữ an toàn cho lão, nhưng sau cùng vẫn là để lão đi cùng mình. Đôi mắt ngoài tập trung vào kẻ địch, gã đôi khi còn liếc qua Wielgus xem xem mình có giúp đỡ được gì không, có vẻ gã đã có kinh nghiệm lâu năm nên chiến đấu rất thành thạo, Eunice cũng có thể yên tâm được phần nào mà tập trung tiến về phía thành lớn-nơi trung tâm chỉ huy đầu não của đối phương. Gã thong dong đi thẳng phía thành, lính đằng sau gã tuyệt đối không để một hơi thở của địch chạm vào người gã cứ thế dọn sạch đường cho người đi. Bỗng một luồng sáng chói lướt qua mắt Eunice, trước mắt gã hiện là bóng lưng quen thuộc đang bảo vệ gã khỏi lưỡi kiếm bất ngờ ban nãy, lão ta xử lý tên đó nhanh chóng tiễn hắn về Tây Thiên. Khuôn mặt lạnh như băng của gã khi thấy Wielgus liền trở nên tươi cười đi lên cạnh lão cười nhẹ nói:

- Anh không phải đang ở chiến trường ngoài kia à? Chạy vào với ta làm gì thế?-giọng gã có chút trêu ghẹo hỏi Wielgus.

- Tiện đường. Đi đi, ta theo sao cậu.-lão vẫn giữ giọng lạnh lùng đáp lại.

- Ừm, cảm ơn anh.

Eunice có vẻ yên tâm hơn khi thấy lão ta giữ cảnh giác bảo vệ cho mình như vậy, hay gã yên tâm khi chỉ vì đấy là Wielgus đã đến bên gã? Cái ý nghĩ đấy đột nhiên chạy qua đầu gã làm cho gò má kia có hơi ửng đỏ lên nhưng nhanh chóng bị phủ nhận bởi gã lắc lắc đầu vài cái, cố gắng lấy tập trung lại vào mục đích cuộc chiến tiến đến chỗ ngai, Wielgus lặng lẽ đi theo sau gã. Hai người đi đến trước cửa phòng điện, số lính canh gác kia đã được lão cáo xử lý gọn gàng dọn đường cho Eunice, gã ta cũng chẳng kiêng nể gì mà dùng chân đạp bay cửa ra ung dung đi đến chỗ ngai. Ở nơi ngai được để lên cao như địa vị của nó là đại chỉ huy của mảnh đất này, tay hắn ta đang cầm chặt thanh kiếm trong tay nhìn xuống Eunice đầy hận thù chầm chậm bước xuống bậc thềm cuối của ngai cất giọng nói:

- Anh phải làm đến nước này sao Eunice?

- Câm cái miệng cậu lại? Ta ghét tên ta có xuất phát điểm từ cái miệng thối tha của ngươi. Vốn dĩ chuyện này có thể êm đềm giải quyết, nhưng ngươi lại chọn chống lại ta, có chút nào thấy hối hận không thế đại chỉ huy?-gã cười cười nói, nụ cười mang phần thỏa mãn muốn chọc tức hắn.

- Tch..cái chế độ của anh, tôi không chấp nhận được.-hắn gằn giọng nói.

- Không chấp nhận được vì tư tưởng cổ lỗ sĩ không chịu xem mặt tốt đổi mới của ngươi thôi? Đại chỉ huy ơi là đại chỉ huy, ta đúng là gã khốn nạn thật, nhưng không có nghĩa ta không có ý tốt cho nhân dân. Ngươi thiển cận quá đấy đại chỉ huy à, à mà, tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp, không xứng.-gã nhếch mép cười khinh nhìn xuống.

- Chế độ độc tài của anh sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu. Tăng thuế, giới hạn lao động, tham nhũng để đấy chẳng ai xử lý? Đây là cái anh gọi là ý tốt cho nhân dân của anh đấy à, Eunice?-hắn tức giận hỏi, tay lẫn trán đã sớm nổi gân đỏ lên hầm hầm giận giữ với con người quá đỗi máu lạnh đứng trước mặt mình.

- Ah? Haiz..đúng là chẳng biết chọn thông tin nữa, tất cả những gì ngươi nhìn chỉ là bề nổi thôi đại chỉ huy à, ngươi biết lý do của những việc đấy và mục đích chứ?-gã nghiêng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách của gã nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt ấy sắc lạnh đến nỗi tưởng chừng như chỉ muốn xé xác hắn ta ra.

- Thông tin tôi lấy được hoàn toàn chính xác, việc gì tôi phải biết lý do? Anh thực sự chỉ làm khổ người dân nếu cứ tiếp tục thi hành nó đấy Eunice.

- Ta không thích đấy?-gã thẳng thừng đáp.

- Anh..?? Tch- đúng là tên điên…

- Ta điên đấy thì sao nào? Ta cứ không muốn đổi đấy? Ngươi lo cho nhân dân rồi đã làm được gì ra hồn chưa? Trên đường ta đi đã đếm được trên dưới ba xác chết đói la liệt dưới đường đến thành rồi đấy.

- Tch…mỗi mấy người như thế thì chứng minh được gì? Anh nghĩ anh làm nổi như tôi à? Dù thời đại nào thì chết đói cũng đã quá quen thuộc rồi.

- Ngươi thực sự nghĩ từ nãy giờ ta cố gắng để bằng thứ hạ đẳng như ngươi à? Thứ thảm hại không biết lượng sức mình.-gã thực sự không thể nhịn được mà đưa tay che miệng khúc khích đến độ ôm bụng mình cúi xuống cười.

- Tên chết tiệt nhà anh, đi chết đi?!!

Hắn ta thẹn quá hóa giận liền không kiềm nổi nữa mà vung lưỡi kiếm điên cuồng về phía Eunice. Nhưng với cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn của gã thì chẳng có nổi một vết xước nhẹ chạm được đến, gã thảnh thơi rút kiếm mình ra sẵn sàng đấu bằng một tay, dường như đây chỉ đơn thuần là một trò tiêu khiển nhẹ nhàng với gã. Tên kia vẫn gắng sức để tấn công Eunice, không động tác nào ngừng nghỉ cùng ý chí phải làm thương được kẻ trước mắt mình, mồ hôi hắn cũng đã dần lấm tấm trên trán thoáng qua sự bất lực mệt mỏi. Eunice hoàn toàn ngược lại, vẫn dáng vẻ thanh thản ấy mà chặn được tất cả các đòn của đối phương. Tên đại chỉ huy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hắn ta đột nhiên hạ kiếm xuống lùi về phía sau làm Eunice cau mày nhìn theo cùng vô vàn sự khó hiểu, rồi đột nhiên hắn bật người ghì mạnh kiếm cố gắng chiếm ưu thế về mình, Eunice cũng bị bất ngờ nên mất đà suýt ngã ngửa người ra sau khiến gã hơi loạng choạng lùi ra sau vài bước.

Ngay lúc Eunice mới vừa đứng vững lại, một luồng khí lạnh trượt qua cổ cậu, luồng khí này quả thực đáng sợ đến nỗi Eunice mất cảnh giác phía trước mà quay người lại nhìn.

Tiếng “Roẹt” lạnh lẽo vang lên cũng là lúc tấm thân Eunice muốn bảo vệ suốt đời lại ngã gục vào vòng tay gã. Eunice ngỡ ngàng vội ôm người vào lòng mình:

- Hả..? W-Wielgus?!

 Là Wielgus, lão ta đã đỡ cho gã một đòn kiếm từ sau, một tên tay sai hèn hạ từ sau muốn đánh lén Eunice nhưng nhanh chóng bị lão phát hiện, lão nhanh tay hơn giết được tên đó, dù vậy cũng không thể tránh được đường kiếm của hắn vì quá nhanh. Vết chém quá sâu khiến lão không tài nào gượng dậy được, vốn thể lực lão rất tốt một vết chém đơn giản chả thể nào ảnh hưởng được, nhưng giờ cớ sao lần này cơ thể đau gấp vạn lần tàn nhẫn cắn sâu da thịt lão. Giây phút lão phát hiện có người đánh lén Eunice, lão theo bản năng vội vã ra đỡ đòn, lão ở thời khắc ấy không suy nghĩ mà ra với gã.

 Việc này điên thật rồi…lão không thể hiểu được thầm nghĩ “Hả, gì vậy? Tại sao mình lại đỡ đòn cho con rồng đó..?”, đến đấy Wielgus đầu óc trống rỗng ngất đi trong tay Eunice. 

Tên đại chỉ huy kia giương mắt ngạo nghễ bắt đầu cười lớn chầm chầm đi tới Eunice đang ngồi thẫn thờ ôm người vào lòng kia, tay hắn cầm sẵn kiếm chuẩn bị kết liệu gã, giọng điệu chế giễu từ hắn cất lên:

- Ôi trời, lại thêm một con chó trung thành chết vì theo sao anh nhỉ Eu- ẶC?!!

Không để tên súc sinh đấy nói hết câu, Eunice lộ chiếc đuôi đầy gai trải dọc xương sống một nhát để những chiếc gai cứng cáp ấy cắt lìa đầu hắn. Toàn bộ gân cổ, gân tay của gã đều nổi hết lên, ánh mắt chẳng còn chút nhân tính vào mà tiến đến chặn cái đầu nằm dưới đất của hắn dùng sức dẫm nát bét nó. Cơn giận đã tạm ngưng được một chút sau khi gã làm thế, gã vội vã chạy lại chỗ Wielgus kiểm tra vết thương, động tác của gã hổi hả kiểm vết thương cho Wielgus. Sau khi nhìn thấy vết chém, gã không giấu được sự sợ hãi tột độ trong nhịp thở khi ôm người lão bế lên, tay gã run rẩy rõ rệt nhưng vẫn ôm chặt Wielgus không buông giang rộng đôi cánh rồng lớn của mình ôm người về thẳng điện. Gã bay vụt qua chiến trường khốc liệt phía dưới, giờ đây mọi thứ tham vọng hay mục đích thống trị gì đấy hoàn toàn không còn nữa, người gã thương là ưu tiên hàng đầu. Gã chỉ thả xuống dưới một tờ giấy chỗ đại chỉ huy quân mình, giấy chỉ có một từ duy nhất “Giết”, cấp dưới liền nhận lệnh lập tức thực hiện, chiến trường hôm nay không một ai chết nguyên vẹn, máu đổ nhuộm đỏ mặt đất đúng nghĩa. 

Eunice đưa được Wielgus về đến điện liền chạy thẳng vào phòng mình, tay đặt Wielgus nằm sấp xuống giường chuẩn bị chữa cho lão. Gã tạm thời bỏ áo lão ra để lộ vết thương, vết thương tồi tệ hơn gã nghĩ, chắc chắn kiếm của tên chết dẫm kia đã sớm tẩm kịch độc, chất độc này chỉ cần một giọt cũng đủ tiễn vạn người về cát bụi, chất độc giờ đã lan ra rộng xung quanh miệng vết thương. Eunice càng nhìn càng thấy bụng mình quặn thắt lại, gã rất muốn mình là người chịu vết thương đấy, nhưng giờ còn tác dụng gì nữa chứ? Bỗng nhiên, tiếng “tách, tách” phát ra, gã ngỡ ngàng nhìn xung quanh, rõ ràng chẳng có gì ở đây ngoài gã cả, mùi tanh bất ngờ làm gã tỉnh lại tinh thần. Hóa ra là gã đang chảy máu mũi, gã đưa tay lên lau vội chỗ máu đi, tiện vớ lấy áo choàng đỏ lau đi chỗ máu đấy, ắt hẳn gã đã lo lắng đến áp lực nên mới sinh ra hiện tượng này. Eunice chẳng mấy quan tâm mà chỉ làm cho có, ít nhất ngăn được dòng máu chảy kia đi, việc của gã bây giờ không phải việc này, gã lau qua loa rồi bỏ giấy qua một bên một cách đầy luộm thuộm.

Gã hối hả chạy về góc căn phòng nơi có một chiếc tủ nhỏ được cải trang cất giấu rất kĩ, tay luống cuống lục tìm chìa khóa trong người rồi mở tủ ra, bên trong là đầy ắp những chai thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng như vàng, ánh kim phản chiếu lên chứng tỏ rằng nó vẫn có thể sử dụng được, gã không màng gì nữa mà ôm chỗ đấy ra cạnh giường Wielgus đang nằm dần dần đổ vài lọ vào một chiếc ly thủy tinh khác cho đến khi được đầy nửa ly. Eunice ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn hơi run run cố gắng ổn định lại nắm lấy tay Wielgus, làm thế này, lão không phải chịu cơn đau do thuốc nữa. Chất lỏng vàng kia từ từ được đổ vào miệng vết thương của lão ta, chất chảy đến đâu vết thương liền lành tới đấy, màu tím đen của độc cũng tan biến trong chớp mắt. Sau khi đổ hết dung dịch ấy, thương tổn trên người Wielgus đã được chữa hoàn toàn như chưa từng xuất hiện trên đó, khuôn mặt của lão dễ chịu hơn so với ban nãy phần nào xoa dịu đi sự lo lắng của Eunice. Gã thấy vậy thì nhẹ nhàng nâng tay lão lên cổ mình rồi xoay nhẹ người cho lão nằm thẳng ra có thể thoải mái hơn chút, đắp chăn xong xuôi để lão ấm, tay đưa lên sửa lại mái tóc trắng muốt vướng víu trên khuôn mặt tuấn tú kia, gã thật muốn ngắm nhìn dáng vẻ yên bình này mãi…Ngay giây sau đó, cảm giác tội lỗi bao trùm đầu gã làm gã rụt ngay tay lại đứng ra khỏi giường lùi về sau. Là gã…chính gã là nguyên nhân khiến Wielgus bị thương, khiến lão phải chịu đau đớn như thế này…

Gã quay lưng về phía giường ngồi thụp xuống đất co gối lại rồi gục đầu vào hai gối mình, cả thân thể run rẩy đến lạnh lẽo, tiếng khóc nấc của gã thực sự không thể giấu nổi nữa, nỗ lực kìm hãm lại tiếng khóc thường ngày giờ đây cũng chẳng có tác dụng nữa, nó chỉ thúc giục gã khóc lớn hơn. Eunice bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng, khó chịu vô cùng nhưng chỉ như vậy, tiếng nấc mới có thể bật lên thành hơi chứ không phải âm thanh. Nước mắt gã chẳng nghe lời mà nuốt vào như trước nữa, nó cứ vậy mất tự chủ rơi lã chã xuống, nước mắt chảy xuống nhiều đến nỗi sớm đã ướt nhẹp bàn tay đang tự bịt miệng mình lại. Vị mặn của nước mắt, giờ đây đã thành vị đắng ngắt của sự sợ hãi, sự hối hận muộn màng lẫn nỗi tự trách bản thân quá sức ngu xuẩn với quyết định của mình. Đáng lẽ gã phải từ chối lời đề nghị kia, đáng lẽ gã phải giữ an toàn cho Wielgus…gã là người thốt ra câu thề này, mà sao đến lời này gã ta lại chẳng thể thực hiện được? Ánh dương duy nhất lặng lẽ soi sáng con đường vốn đã chết, ánh dương duy nhất trao cho gã hơi ấm tựa cốc cà phê nóng trong mùa đông lạnh giá, tựa như dấu hiệu sự sống râm ran hệt dây leo nhẹ nhàng quấn quanh người gã, gã lại suýt để điều tốt đẹp này rời khỏi mình bằng chính đôi tay gã. Càng nghĩ đến, gã càng không chịu nổi nữa mà khóc đến muốn quặn thắt lồng ngực mình lại, tim gã thực sự rất đau, chưa bao giờ gã trải qua cơn đau nào như thế này. Nó đau hệt như có thứ gì vô hình đè nén, vò nát tâm can gã không để cho gã thở, như một hình phạt tra tấn vậy…Gã không muốn quá khứ đầy vết nhơ kia lặp lại lần nữa, gã sợ phải chứng kiến cảnh chì vì một quyết định sai lầm của bản thân, tất cả những tốt đẹp, hạnh phúc gã có trong ta sẽ phũ phàng phủi tay hoặc chúng bị cướp đi một cách vô tình. Gã chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hình phạt cho sai lầm dành cho mình, hoàn toàn không thể làm gì cả, từng thứ một gã yêu quý, trân trọng đều bị tước đi tàn nhẫn. Lúc này, thứ duy nhất gã có thể bảo vệ, cũng bị chính mình suýt hủy hoại nó, cảm giác châm chích bởi tội lỗi không hề dễ chịu chút nào…Tình yêu của một tên tội đồ như gã, làm sao có thể trọn vẹn được chứ?

Bỗng một cử động nhẹ truyền đến giác quan đuôi của Eunice lôi gã khỏi việc đắm chìm trong tiềm thức, hóa ra từ nãy đến giờ gã vẫn để đuôi mình cạnh tay Wielgus để trông lão, có vẻ như lão đã dần tỉnh lại rồi. Eunice vội lau đi nước mắt của mình đứng ngay dậy qua giường lão nằm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường kiểm tra lão. Wielgus dần tỉnh sau cơn mê, lão hướng mắt về Eunice đang dùng lửa xanh của mình làm dịu người lão, lão cứ nhìn Eunice một lúc như thế dường như không tin được rằng gã đang ở đây với mình, nếu như kế hoạch thì giờ đây gã phải là người đi ăn mừng hoặc vẫn đi đâu đó vì vốn gã có thể vứt lão ta cho bên quân y chữa trị, thay vì đó…giờ trước mắt Wielgus là Eunice đang chăm chú chữa lành cho lão. Trong đầu lão vô vàn câu hỏi muốn hỏi Eunice, cớ sao giờ nó lại ứ đọng ở cổ họng lão không tài nào thoát ra khỏi miệng được, chỉ có thể thốt ra một từ gọi gã không trọn vẹn, đáng tiếc âm lượng quá nhỏ Eunice không thể nghe thấy được.

Sự bí bách nơi con tim lão thành nỗi bối rối đến khó chịu vì không thể nói điều mình muốn truyền đạt…Rõ ràng, trước giờ lão không bao giờ muốn quan tâm con rồng rắc rối, tài lanh này, lão luôn khẳng định điều đấy bằng lý trí của mình, giờ đây lý trí lão không thể đấu nổi lại con tim đang vô thức thổn thức khi nhìn Eunice. Nó thổn thức trong từng nhịp đập, nhưng lại quá chần chừ bởi lý trí không dám đối mặt với sự ấm áp đến quá bất ngờ này, trái tim cô quạnh lại một lần nữa được một luồng ấm ôm lấy làm lão không biết phải ứng xử ra sao. Kí ức lúc nãy khi trên chiến trường, lão không dám tin bản thân liều lĩnh đến độ “bao đồng” đi chắn một đường kiếm cho Eunice. Lão vốn làm việc một mình, sớm đã quen với cô đơn lẻ bóng, vì đó mà khi làm việc gã vẫn thường giữ lấy chủ trương “việc ta ta lo, việc ngươi ngươi lo”, sự bảo vệ, lo lắng tưởng rằng đã bị lãng quên suốt quãng thời gian chật vật cùng quá khứ lại được Eunice đơn giản đánh thức. Một lúc sau Eunice cũng chữa xong tàn dư của vết thương rồi lặng lẽ đắp lại chăn cho Wielgus, lão lúc này mới cất tiếng hỏi:

- Cậu…không sao chứ?

- Ừm, ta không sao đâu, anh thấy đỡ hơn chút nào chứ? Còn đau ở đâu không?-gã vẫn còn lo lắng hỏi han Wiegus.

- Không, hết rồi…Trận chiến thì sao?

- Thành công rồi, chỉ huy chính đã thay ta cầm quyền rồi, anh giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, xong cả rồi. Nằm đấy đi, ta đi lấy thêm thuốc cho anh.

Gã đứng dậy đi ra chỗ bàn đựng đống thuốc pha thuốc, Wielgus vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng Eunice, đôi mắt gã đột nhiên nheo lại nhìn vào bắp chân phía sau của gã hỏi:

- Thật sự không bị gì?-lão hỏi với giọng điệu không mấy thoải mái.

- Ừm, ta ổn mà, anh sao thế Wielgus?-gã xoay người lại đi về gần giường lão đặt bát thuốc lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đầu giường.

- Vết thương ở chân cậu…

- À, chỉ là xước một chút thôi, không sao đâu, dù sao nó cũng sẽ tự khỏi thôi mà.-Eunice lùi chân bị thương về phía sau vắt chân lành lặn lên để che đi vết thương.

Wielgus thấy hành động giấu giếm lẫn lời nói dối bỏ bê bản thân của con rồng kia thì sắc mặt thay đổi khó chịu cực kì, lão nói:

- Để chân cậu lên đây ta xem, nhanh.

- Thực sự không sao mà Wielgus, vết thương này có là gì với ta đâu cơ chứ, anh mau nghỉ ngơi đi.

- Đừng nghĩ trong lúc ta ngủ, ta không biết cậu làm gì. Để chân cậu lên ngay?- thái độ của Wielgus lập tức nghiêm lại nhìn Eunice, gân trên trán cũng dần nổi lên vì mất kiên nhẫn.

- Ư-ừm…ta để mà. Nhưng thực sự không cần lo đâu…bao giờ trên chiến trường cũng thế mà.

Eunice khá bất ngờ trước phản ứng này của lão ta, hoàn toàn không nghĩ chỉ vì một vết thương nhỏ như này mà lão giận mình đến vậy, gã ngoan ngoãn ngồi lên trên giường rồi đưa vết thương ra cho lão xem. Bây giờ gã mới để ý đến mình có vết thương này, gã nhớ ra là lúc bế người về điện, gã cứ thế bay thẳng về không màng mọi thứ xung quanh, có lẽ bị cào bởi cành cây nào đấy gã không để ý. Gã cười nhẹ muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng này đi, khi ngước mắt lên nhìn Wielgus, gã thực sự giật mình trước thái độ ấy. Sắc mặt cáu gắt của lão đáng sợ tới nỗi làm Eunice thấy lạnh buốt sống lưng, mặt lão lạnh như băng hầm hầm nhìn chằm chằm vào vết thương kia, giọng cũng không ấm áp nữa mà gằn xuống giận dữ:

- Cái loại không biết giữ gìn bản thân như cậu không đáng để ta lo.-lão trách mắng.

- T-ta...ta xin lỗi. Nhưng anh đây vẫn lo cho ta, không phải sao? Ta không phải không biết giữ gìn, chỉ là muốn chữa cho anh trước thôi, anh bị thương nặng hơn ta mà.

Eunice giật mình hơi sợ sệt trước thái độ này của Wielgus, hình như nếu gã nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên lão mắng gã như thế này. Lòng bối rối thúc giục gã lấy lọ thuốc còn sót lại trên bàn rồi từ từ đổ xuống vết thương, thuốc vẫn hiệu quả liền chữa lành lặn vết thương trên chân. Gã hoàn toàn không dám nhìn lên Wielgus, mặt cứ cúi gằm xuống chăm chăm nhìn vào vết thương, vì gã biết một khi gã ngẩng lên nhìn thẳng mắt lão, nước mắt gã chẳng thể kìm được nữa, giờ đành nuốt được chút nước mắt nào thì nuốt, gã chỉ đành cố gắng kiên trì như vậy đến khi tìm được thời điểm để đi ra khỏi phòng. Wielgus nhìn chằm chằm Eunice giám sát gã xem gã có chữa thương tử tế không, nhưng sao linh cảm gã nhìn Eunice có vẻ không ổn lắm, lão nghiêng đầu một chút để nhìn rõ hơn, thoáng qua tầm nhìn của lão là đôi mắt Eunice đang có trốn tránh mình đi. Lão ta đưa tay ra nhẹ nhàng nâng mặt gã lên, ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt đỏ hoen từ bao giờ của gã lên hỏi:

- Khóc sao…?

Lão không thể nào ngờ được Eunice cao ngạo thường ngày lúc này đây lại rơi nước mắt đến nỗi mắt gần như sưng đỏ cả lên, nỗi bối rối lẫn sự hoang mang trong lòng dâng trào lên không thể nào tả xiết trong tâm trí gã, tất cả những thứ đó vô thức hiện lên rõ ràng qua ánh mắt lão. Eunice thấy vậy liền khá giật mình nhưng cố xua tan nó đi bằng nụ cười nhẹ, tay gỡ tay Wielgus ra đặt lại vào chăn nói, tuy nhiên vẫn đôi mắt gã vẫn không có đủ dũng khí nhìn lão:

- Kh-không…không có đâu. Anh chỉ mới tỉnh lại thôi, mau nghỉ thêm chút nữa đi…nhé?

Mỗi câu gã nói ra đều có sự run rẩy trong từng câu chữ do gã đang cố nuốt ngược nước mắt mình vào, nhất định không được khóc trước mặt lão ta, nhất định là vậy…Gã muốn bảo vệ lão ta, nếu giờ khóc như thế, chẳng phải tự mình chỉ ra rằng bản thân không hề có đủ năng lực làm điều thiết yếu đấy sao? Sau khi đắp chăn xong xuôi cho Wielgus, gã muốn đứng dậy ngồi lại lên chiếc ghế cạnh đầu giường kia nhưng đã bị một bàn tay cầm lấy cố tay gã kéo lại:

- Eunice, ta không muốn ở một mình…

Wielgus vẫn chưa thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình, lão ta không thể nào nghĩ được Eunice luôn giữ phong thái thẳng thắn, mạnh mẽ lại có mặt yếu đuối như thế này, lão lúc này chỉ muốn ngay lập tức mà bảo vệ gã ngay trong vòng tay mình. Eunice ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường Wielgus, tay để im cho lão nắm lấy tùy ý, gã cười nhắm mắt lại cho lão yên tâm phần nào, đồng thời cũng tiện che đi đôi mắt còn đỏ của mình đi nói:

- Ta không đi mà, anh còn mới tỉnh thì sao ta đi được chứ?

Càng nhìn chỉ càng làm lão đau lòng trước sự gắng gượng đến đáng thương của Eunice, lão với gã vô cùng giống nhau ở một điểm: luôn nhận lỗi về bản thân và không dám đối mặt với nó. Wielgus ngồi dậy ôm chặt lấy người Eunice thở dài một hơi:

- Lỗi của ta mà, sao em lại khóc…? Nhìn này, mắt đỏ hết lên rồi.-tay lão nhẹ nhàng đưa lên vuốt bên ngoài mắt gã để gã mở mắt ra, hốc mắt hơi đo đỏ quả thực khiến lão đau lòng.

Eunice thấy rất thoải mái mỗi khi Wielgus ôm mình, gã luôn muốn lão có thể mãi giữ mình như thế này. Nhưng giờ không phải lúc phù hợp để ôm ấp, nhỡ đâu gã lại nhỡ tay chạm tay vào vết thương và làm bẩn thì sao? Với lại…cảm giác tội lỗi vẫn mãi không buông tha gã lại càng thêm đè nén khát khao muốn ôm người, gã chỉ dám dựa nhẹ đầu mình xuống vai Wielgus rồi đáp:

- Không có…bụi bặm lúc nãy đi đường thôi, ta vẫn ổn mà. Mà…Anh đừng ôm ta lúc này, quần áo chưa thay lẫn người ta đều bẩn lắm, bụi vào vết thương của anh mất. Lát nữa để ta đi thay đồ rồi để anh ôm nhé?-gã trấn an lão.

Wielgus không thể nhẫn nhịn được nữa, lão bỏ ngoài tai tất cả lời trấn an đó, tay cầm chặt lấy hai tay Eunice, đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt gã nói:

- Eunice, nhìn ta này. Ta biết em khó chịu điều gì. Đó không phải lỗi của em, đó là sự lựa chọn của ta…Giãi bày với ta, đừng chịu đựng một mình như vậy. Hãy là một Eunice rạng rỡ như mọi ngày, được chứ?

Eunice lập tức phủ định đi, giọng nói cố gượng lên nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ với đôi tay bắt đầu run rẩy lên rõ rệt:

- Ta sẽ như thế nếu anh khỏe lại, có được không?-gã ngước mắt lên Wielgus nói. Là lỗi của ta…Chính ta là người đã bảo anh đi lên chiến tuyến với ta, anh dù sao cũng là người đến từ nơi khác, ta đã quá ngu xuẩn khi đồng ý…Sao anh lại liều lĩnh mà ra với ta như thế cơ chứ? Ta có lỗi với anh…giá như anh không đi cùng ta thì đã không sao rồi…Wielgus, ta xin lỗi...thực sự xin lỗi anh…

- Em không bảo, ta cũng vẫn sẽ đi thôi. Em không vui, ta khỏe thì có ích gì?

Dứt câu, lão liền siết chặt cái ôm lại hơn, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng lưng Eunice dỗ dành dần di chuyển lên vuốt nhẹ mái tóc gã. Lão đặc biệt đặt lên mái tóc vàng như tơ ấy một nụ hôn để trấn an gã, từng động tá chứa đầy tất cả sự dịu dàng của lão dành cho Eunice, điều duy nhất mà lão muốn giấu kĩ dành riêng cho gã là đây…Eunice ở trong vòng tay Wielgus cớ sao lại cảm thấy mình mỏng manh bất thường, tưởng chừng chỉ cần một luồng gió thổi qua thôi cũng có thể nứt vỡ, gã trong vòng tay Wielgus hệt như chú chim nhỏ vừa được trở về tổ ấm của mình, được chở che, được xoa dịu thế này. Gã không thể nào nhịn nổi chút nước mắt nào nữa, sự dịu dàng đó đã đánh tan thành trì cảm xúc kiên cố gã giữ bao lâu nay. Gã ôm cổ Wielgus, tuy nhiên vẫn chưa sử dụng bàn tay mà dùng bằng cánh tay ôm rồi nức nở khóc, giọng nghẹn ứ nơi cổ họng sợ sệt nói:

- Anh đi làm gì chứ..? Hức…Nơi đấy vốn chưa bao giờ dành cho anh, ở đây đi được không? Đừng đi nữa mà Wielgus…ta sợ, ta sợ lắm. Làm ơn…Wielgus…

Lão càng nghe càng không thể chấp nhận được câu nói đau lòng này từ miệng Eunice, mặt lão trầm hẳn xuống ôm Eunice chặt hơn:

- Thế ý em là ta phải ngồi chơi hóng mát chờ em về với thương tích đầy mình rồi lại tỏ vẻ mình không sao?

Lão trách, hàng mi kia cũng bị sự ưu phiền mà cụp cả xuống:

- Không phải mỗi mình em sợ, ta cũng sợ. Sợ rằng, em là ánh sáng duy nhất trong đời để ta có thể sống thực sự, sợ bản thân ta đánh mất đi ánh sáng ấy không thể lấy lại được nữa.

Eunice giây trước còn nức nở nghe trách mắng, đột nhiên ngồi bật thẳng người dậy mở to mắt nhìn chằm chằm Wielgus không thể tin được những lời mình vừa được nghe, gã lắp bắp hỏi lại:

- Huh? W-Wielgus…anh…?

-Haiz…ta nói vậy em vẫn chưa hiểu sao?

Lão nhẹ nhàng vuốt tóc Eunice, ngón tay vén tóc mai đang xõa xuống mặt gã gọn gàng qua sau tai gã:

- Eunice, em có nguyện bầu bạn với ta cả đời?

- Tên điên…Anh mất trí thật rồi đấy, đem lòng yêu kẻ như ta…

Eunice nói xong liền kéo mặt Wielgus vào trao lão ta nụ hôn sâu, dường như đây là khoảnh khắc gã đã mong ngóng khôn nguôi từng ngày giờ đây cũng là hiện thực với gã. Hạnh phúc gã mong mỏi cuối cùng cũng thành sự thật, gã tạm nhả nhẹ môi lão ta ra, cơ thể tiến đến đối diện ngồi lên đùi Wielgus ngả về người lão, cổ rướn lên hôn lão thêm một chút nữa, gã thực sự muốn² thời gian này kéo dài mãi…Nhưng gã vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy, Eunice dù lưu luyến muốn hôn thêm nhưng vẫn bỏ ra. Tay gã buông xuống cầm tay Wielgus đưa lên rồi hôn vào mu bàn tay, ngón tay thon dài kia len lỏi qua kẽ hở giữa những ngón tay cứng cáp của Wielgus nắm chặt lại, đầu nghiêng qua ghé gần tai Wielgus đáp:

-Có…cả đời, cả kiếp đều tự nguyện bên anh. Nếu có kiếp sau thì vẫn là anh…

Nghe được câu trả lời của Eunice, Wielgus bật cười hạnh phúc nói:

-Được, tên điên yêu em suốt đời suốt kiếp.

Dứt câu lại siết chặt vòng tay ôm Eunice hơn, thật tốt khi được nghe lời chấp thuận này, lời chấp thuận như thắp lại ánh sáng hi vọng trong tâm lão một lần nữa. Eunice thấy gương mặt rạng rỡ ấy lại nói tiếp:

-Ừm…giờ ta có thể gọi anh là của ta rồi nhỉ? Liệu anh có thể yêu một mình ta thôi được không…?-gã hỏi, đầu dựa nghiêng vai Wielgus hơi rướn tới dụi dụi cổ lão, còn lén lút hít lấy chút mùi hương tự nhiên từ lão ta.

-Ta ích kỷ lắm. Trái tim ta chỉ chứa một người duy nhất mà thôi…-lão đáp.

-Thật sao?-gã trượt đầu xuống nơi lồng ngực Wielgus áp một bên tai mình vào rồi cười nói:"Tiếng tim anh…quả thực không biết nói dối nhỉ?"

Dáng vẻ đáng yêu này của Eunice thật muốn thôi thúc Wielgus ôm chặt vào lòng hơn nữa, nhưng đụng mắt lão lại là bộ y phục Eunice còn chưa thay từ khi về điện, nó đã sớm dính máu lẫn vết bẩn trên đó. Lão vỗ về gã nhẹ nhàng nói:

-Đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Ta chờ.

Eunice nghe thấy liền nhìn xuống xiêm y đã bẩn của mình ngài ngại buông người lão ra:

-Ừm, ta đi thay đồ chút vậy. Chắc sẽ lâu nên anh mau ngủ trước đi nhé.

Nói xong gã rướn người lên hôn Wielgus thêm lần nữa rồi từ từ đi xuống khỏi người lão ra khỏi giường. Gã đi tới tủ quần áo lấy đại chiếc áo sơ mi trắng đơn giản rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc chờ Eunice, Wielgus tiện tay với lấy quyển sách dựa lưng vào gối đằng sau đọc. Một lúc sau Eunice cũng xong xuôi đi về phòng, gã dù mới được thừa nhận tình cảm nhưng vẫn thói quen cũ mà ngồi qua ghế bên đầu giường:

-Huh? Sao anh vẫn đợi ta thế? Không phải ta bảo anh đi ngủ trước sao…?-gã thắc mắc.

Thấy Eunice vẫn giữ thói như cũ, Wielgus bật cười, lão bỗng nổi hứng trêu ngươi gã:

-Sao thế? Mới nói yêu ta mà sao lại cách xa vậy rồi?

Cười nói xong liền vén một góc bên chăn ra, vỗ vỗ nhẹ tay lên tấm đệm trắng mềm kia ra hiệu cho gã nằm lên:

-Lên đây.

Eunice bày ra vẻ mặt phụng phịu rồi từ từ chui vào trong chăn cùng Wielgus, vừa vào trong đã rúc ngay vào gần lão ta, nói:

-Xì…Con cáo vừa bị thương xong vẫn trêu ta được hay thật đấy. Chẳng qua sợ động vào vết thương của anh thôi mà…

Wielgus thấy Eunice đã nằm xuống thì gấp quyển sách lại để qua một bên, sau đó cũng nằm xuống cạnh gã, nhưng lão ta lại không lập tức ôm lấy Eunice như mọi khi mà nằm cách gã một khoảng. Eunice mở to mắt bất ngờ trước hành động của lão ta, lão nhăn mày nói bằng giọng điệu thê lương:

-Em sợ động vào vết thương của ta…Vậy là ta không ôm em ngủ được ư? Hửm?

Câu cuối lão cố tình ngân dài như trêu ghẹo Eunice thêm, gã ta nghe thấy liền có chút chột dạ mà rúc ngay vào lòng Wielgus, tay đưa lên xoa xoa gò má lão ngắm nhìn:

-Đương nhiên vẫn được chứ…ta muốn ôm anh mà, có thể ôm ta được chứ Wielgus…?

Wielgus được đà liền ra vẻ mặt cự quyệt đẩy nhẹ Eunice ra:

-Không được, ta không muốn làm em sợ đâu. Haiz…-lão thở dài nói.

-Ơ đừng mà Wielgus…Ta muốn anh ôm ta cơ, ôm ta đi mà Wielgus…-gã cầm lấy hai tay lão lên ấp trong lòng mình thổi thổi hơi ấm lửa của mình vào tay lão, sau đó đưa bàn tay ấy lên dụi dụi má mình, trông hệt như mèo con làm nũng chủ nhân nó vậy.

Bộ dạng làm nũng này của Eunice thực sự khiến lão ta phải suy nghĩ rằng: "Là kẻ thuộc hạ mà giờ đây lại có phần thưởng hậu hĩnh thế này ư?". Ánh mắt lão càng nhìn Eunice càng thêm phần say đắm, say đến nỗi lão ta đắm chìm trong đó mà không hề muốn tỉnh, cơn say như quấn lấy làm lão cáo không kịp phòng bị mà thả mình theo sự đê mê lẫn hạnh phúc. Lão dùng chút ý chí cuối cùng thu hồi lại ánh mắt ấy, không phải lão không muốn nghĩ hay trốn tránh như trước, mà lão muốn dành dụm ánh nhìn ấy để những ngày tháng sau này cũng có thể nhìn người lão yêu mỗi ngày như thế. Nếu Eunice nhìn vào đôi mắt ban nãy của lão, chắc chắn gã ta sẽ chìm trong biển tình cùng lão mất, hai người cùng như vậy nghĩ đến vừa thú vị lại vừa hơi ngài ngại đối với một cặp uyên ương vừa mới nhận ra nhau. Wielgus kéo người Eunice vào lòng mình ôm chặt người gã, đầu cúi xuống hôn lên trán gã rồi nói:

-Ừm…ngủ ngon.

Dứt câu lão liền chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ có lẽ là đẹp nhất của lão ta, được ôm giữ và bảo vệ người mình yêu bằng cả tâm hồn thì còn gì có thể tốt hơn chứ? Đây đúng như là một phước lành cho cả hai vậy, phước lành kéo hai con người đã cô quạnh quá lâu về với nhau. Nguyệt Lão đã gật đầu với họ, việc của họ sau này có lẽ chỉ cần hạnh phúc trân trọng bên nhau mà thôi.

 





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic