Epiphany

Tôi nhận ra rồi, tôi tỉnh ngộ rồi...
Tôi đang làm gì thế này? Tôi là ai?
Đứng trước gương kia, liệu gương mặt này còn là của tôi nữa không?
...
____________________
Tôi nhận ra rồi, tôi tỉnh ngộ thật rồi...Anh chưa từng yêu tôi, anh chưa từng coi tôi là một con người... Tôi hiểu rồi và điều đó làm tôi chết lặng, thứ tình cảm này là sai trái phải không anh? Chúng ta là sai trái phải không? Tôi không thể căm ghét cũng không thể oán hận anh, vì trong tôi, ở đâu đó tôi vẫn còn thứ gọi là tình yêu dành cho anh. Ra là tất cả là do tôi ngu ngốc, tin vào những lời xảo trá ấy, ra là tất cả đều tại thứ tình cảm vô vọng này...

Tôi đang làm gì thế này, tôi đang là ai đây? Đứng trước gương tôi không thể nhận ra gương mặt mình nữa... Tôi vì yêu anh mà đánh mất chính mình, tôi vì thương anh mà khoác lên bộ mặt giả tạo, tươi cười. Nguyện vì anh mà thay đổi, để anh có thể chấp nhận yêu tôi... Nhưng tôi nhận ra rồi, tôi không thể chạy theo 1 kẻ như anh mà biến dạng như vậy được... Những ý định ấy giờ tan biến rồi, tôi không thể để cho những cảm xúc chân thật này giằng xé thêm nữa... Chắc giữa cuộc đời này tôi chỉ có thể yêu và dành trọn tình cảm cho bản thân nữa thôi...

Đúng vậy, tôi nên yêu bản thân mình thôi, tôi đã vì nhiều người mà đánh mất chính mình rồi, giờ đây tôi phải tự tay đi tìm lại bản thể đầu tiên của bản thân thôi. Một bản thể đó có thể không hoàn hảo, nhưng nó mang trong mình 1 tâm hồn quý giá, một tình yêu trong sáng không giả tạo, nó vẫn mang trong mình khát vọng được yêu thương,... và giờ tôi nhận ra rồi...

Thế giời này thật tăm tối, thật đáng sợ liệu còn chỗ cho tình yêu cao đẹp tôi mang không? Hay tôi chỉ nên dành tình yêu thương cho bản thân thôi? Anh im lặng giữa những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, và cứ thể cũng trầm tư hẳn. " Không hẳn tôi chưa từng yêu em. Cũng không hẳn tôi chưa từng cho em vào trái tim này. Chỉ là tôi chưa bao giờ cho em thứ tình cảm em nên có, cũng chưa bao giờ để em có thể là chính mình trước tôi thôi. Vậy nên, em hãy dành hết sự thuần khiết cao đẹp này cho bản thân nhé? Hứa với tôi đi"

" Tôi yêu anh, liệu tôi có thể nghe 1 lời hồi đáp từ phía anh không? Một lần thôi coi như là tôi cầu xin anh."
" Không, đừng yêu tôi...Em đừng như vậy, tôi chỉ là thứ khiến em đau khổ, dày vò thôi nên xin em đừng yêu tôi"
* Đoànggggg ( tiếng súng )
Chỉ khi anh vĩnh viễn, biến mất khỏi cuộc đời này, em mới có thể yêu bản thân mình thôi...








" I'm the one I should love, in this world"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top