Vì em thích tôi!

- Tên Long đó là gì với e vậy?
- Là y tá, cộng sự, người e thân thiết.
- Hắn ta thích e đúng ko?
- Đúng thì sao?
- Bao giờ e quay lại làm việc?
- Ngày mai.
- Tại sao tôi lại phải trả lời những câu hỏi của a nhỉ?
Cô đẩy a ra. A cúi xuống mặt đối mặt với cô, khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của a:
- Vì e thích tôi.
- Đừng ăn nói linh tinh nữa, gặp được rồi a về được chưa? - cô lùi ra sau, mặt ửng hồng.
- Tôi ở đây với e, mục sư có vẻ chào đón tôi lắm. - nói rồi đi vào trong.
Cô cũng hết cách rồi. Vừa vào đã thấy a ta cười đùa vui vẻ với các sơ:
- Hai đứa quen nhau từ lúc nào thế?
- Con làm nghề gì?
- Nó mà bắt nạt con cứ bảo với các sơ ở đây!
"Trời, tôi bị bán đi rồi!" Cô quay vào tìm Lisa, thì bị 1 cánh tay nắm lấy:
- Chị với anh ta là thế nào, ko phải a ta là bệnh nhân VIP chị phụ trách sao? - Long từ nãy đã nhìn hết những cử chỉ thân mật mà 2 người dành cho nhau.
- Chị cũng ko biết nữa, chị mệt lắm, để chị nghỉ ngơi, mọi người ăn tối trước đi.
Cô quay người vào phòng, để lại người con trai ko biết làm thế nào để giữ người cậu thích bên cạnh mình.
- Lisa à, con tắm xong chưa, ra ăn tối thôi!
- Xong rồi mẹ, tối nay mẹ đọc truyện con nghe nhé, hôm trước sơ mới mua cho con 1 quyển truyện!
- Uh, Lisa ngoan ra ăn cơm đi. Mẹ muốn nghỉ ngơi 1 lát nên chốc mẹ ăn sau nhé!
- Mẹ đau ở đâu? - Mắt con bé bắt đầu rưng rưng.
- Mẹ hơi đau đầu tí thôi. - Cô xoa đầu Lisa.
- Để lát Lisa ăn cơm xong sẽ vào bóp đầu giúp mẹ nhé.
Sau khi cô gật đầu, con bé cũng chịu đi ăn. Từ khi nhận Lisa làm con nuôi, cuộc sống trở nên ồn ào hơn rất nhiều, nhưng cũng rất hạnh phúc. Mỗi khi cô mệt mỏi, nhìn ảnh của Lisa khiến cô được tiếp thêm năng lượng.
       Chìm vào giấc ngủ sâu, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên cạnh là Lisa đang cuộn tròn ngủ như cục bông nhỏ. Cô ngủ say quá, thất hứa với con bé rồi. Tự nhiên trong đầu cô hiện ra hình bóng mờ mờ, gương mặt ngày càng gần hơn, rõ nét hơn, rồi tiếng đôi môi chạm vào da cô. Là Khôi Vĩ, sao anh ta lại xuất hiện trong kí ức của cô như vậy.
      Vừa bước vào nhà bếp, đập vào mắt là hình ảnh anh ta đang cùng các sơ nấu đồ ăn sáng cho bọn nhỏ.
- Em dậy sớm vậy sao? Sao ko ngủ thêm chút nữa? - Anh ta vẫy tay với cô, "làm như thân thiết lắm ko bằng!"
- Chào buổi sáng, các con! - cô mặc kệ mà đi tới bàn ăn của bọn trẻ.
- Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi đây. Mọi người xếp thành hàng đến lấy nhé! - tiếng anh ta từ bếp vọng ra.
       Đến lượt cô:
- Ko có cafe sao?
- Sao e ko uống sữa, uống cafe nhiều hại sức khoẻ lắm! - nói nhiều.
- Ta đã bảo với con rồi, sáng nào con bé cũng uống cafe, ko có ko chịu được đâu. - Sơ Hạnh tiếp lời.
- Sơ cứ để con - rồi quay sang cô - em chịu khó uống sữa đi, bọn trẻ đang nhìn kìa, e phải làm gương cho chúng chứ!
- Anh tự đi mà uống! - đặt cốc sữa xuống rồi quay đi.
- Tính con bé ko thích là ko thích, con còn ko biết sao. Thôi ra pha cho nó ly cafe đi, chắc nó cũng muốn tỉnh táo để làm việc. - Sơ Hạnh bất lực với cặp đôi này.
- Sơ cứ để con - cầm cốc sữa đi đến chỗ cô ngồi - Tôi bảo e uống đi.
- Tôi nói a ko nghe rõ sao, tôi...ko...uống. - cô nhấn mạnh từng chữ.
- Nếu e ko uống, tôi sẽ cho mọi người biết hôm qua e đã làm gì tôi! Tôi vẫn còn nhớ e bảo tôi ở lại đi, còn hôn tôi nữa. Môi e mềm và....
       Cô đưa tay bụp miệng anh, ngăn ko cho anh nói thêm:
- Anh nói linh tinh cái gì vậy, đừng có đi tuyên truyền những điều mà tôi ko làm.
- Tôi mà nói điêu, công ty tôi sụp đổ nha. Làm tôi phải ở cả đêm với e. E chịu trách nhiệm với tôi đi.
- Anh đừng nói gì nữa, tôi uống, tôi uống sữa là được chứ gì! - nói rồi cầm ly sữa uống phát hết sạch.
- Ngoan- xoa đầu - Tôi đã nói mà, vì e thích tôi! Kkkkk
        Chắc cô phải tìm cái lỗ để chui mất. Cô chả nhớ gì ngoài cái bóng dần dần rõ nét kia, ko nhớ những lời kia có phải của cô ko. Nhưng a ta doạ sẽ nói với mọi người làm lúc đó cô có chút bối rối. "Thích" cô cứ ngẫm nghĩ mãi có phải đó là sự thật ko, cô cũng chả hiểu lòng mình, chỉ thấy ko gặp thì cũng nhớ, vì mình mà a đến đây cũng vui, a mệt thì cũng muốn để a tựa vào. Đúng là có những chuyện, bản thân ko biết làm thế nào cho đúng.
- Mẹ ơi, mẹ chưa đi con đã thấy nhớ rồi phải làm sao?- Lisa ôm cổ cô, phụng phịu.
- Lisa ngoan, ko phải mỗi tháng mẹ đều về 1 lần sao. Với lại hôm nào Lisa cũng gọi điện cho mẹ mà, có phải chúng ta ko gặp nhau nữa đâu. - cô an ủi.
- Mẹ ko được để bị ốm đâu nhé, hôm qua chú chăm mẹ cả tối đấy. - cô giật mình, Lisa về phòng rồi mà anh ta vẫn mặt dày ở đấy sao.
- Được rồi, mẹ hứa. Lisa cũng vậy nha, đau ở đâu phải báo các sơ luôn đấy - quay ra các sơ - Con về đây, mọi người giữ gìn sức khoẻ!
          Cô ra đến cổng thì có 1 chiếc xe đỗ ngay trước mặt:
- Lên xe thôi, tôi chở e về! - anh ta cứ nhăn nhở thấy mà ghét.
- Thôi anh về trước đi, tôi gọi taxi đi với y tá Long được rồi.
- Lên xe nhanh nếu e ko muốn ...
- Thôi a ko cần nói thêm gì nữa, tôi lên, được chưa. Y tá Long à, cậu phải đi 1 mình rồi. - quay ra nói.
      Trên xe:
- Để tôi cài dây an toàn cho em!
- Uh!
- E muốn uống nước ko!
- Ko!
- Anh bật nhạc nhé! E thích bài nào!
- Tuỳ anh!
- Nắm tay a được ko? - Cô quay ra nhìn anh khó hiểu, anh đưa bàn tay ra - Nếu e ko nắm, a sẽ ...
       Cô bất lực đưa tay ra cho con người cầm. A nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hài lòng, con mèo này cũng dễ bị thu phục phết. Bàn tay anh tuy to nhưng vô cùng mềm mại. Tim cô đập thình thịch rộn ràng như tiếng trống trường, không khí nóng bức, làm cô muốn ngộp thở. Cô mở cửa sổ:
- Anh ko phải đến công ty sao?
- Công ty ko có tôi cũng ko sập được, nhiều người như vậy, lại còn có thư ký giỏi nữa, ko thành vấn đề.
- Thư ký của a chắc khổ lắm, là tôi tôi nguyền rủa a suốt đời.
- Tôi nguyện để e nguyền rủa suốt đời!
       Con người này thật là, nói ra những lời sến sẩm mà ko biết ngượng. Không khí trong xe lại tĩnh lặng cho đến khi dừng trước bệnh viện.
- Tôi ko muốn xa e chút nào! - a nắm chặt bàn tay cô, 2 người nhìn nhau, a nuốt nước bọt - Nhưng nếu ở thêm tí nữa, chắc tôi sẽ ko kiềm chế được mà hôn e mất.
- Đến rồi, tôi xuống xe đây. - cô giật mình giật tay ra, phải nhanh chóng xuống xe để thoát khỏi không khí ám muội này.
- Uh. Chiều mấy giờ e tan làm?
- 6h.
- Tối nay e dành thời gian bên tôi đi!
- Tôi có việc bận rồi! Tạm biệt a! - nói rồi mở cửa chạy nhanh xuống xe.
        Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần rồi mới phóng xe đi. Vừa đến công ty, lãnh đạo, trưởng phòng đứng thành 2 hàng ở lối ra vào vỗ tay chào mừng a xuất viện. Anh cười nói lời cảm ơn, kêu mọi người quay trở lại làm việc, rồi chính mình cũng về phòng. Chắc có nhiều công việc chờ mình xử lý lắm đây! Mặc dù trong quá trình chờ hồi phục ở bệnh viện, thư ký có mang 1 số kế hoạch để a đọc và phê duyệt, 1 số đơn từ cần kí, nhưng như thế là ko đủ.
- Thư ký Văn, lịch trình của tôi hôm nay là gì?
- Thưa tổng giám đốc, 10h có cuộc họp hội đồng quản trị, trưa đi ăn với giám đốc công ty Thịnh Phát - đang liên kết sản xuất với mình, 2h chiều có cuộc họp với bên King thảo luận về hợp đồng mới, 4h chiều đánh giá kế hoạch mới của bộ phận kế hoạch đầu tư.
- Ok, từ giờ đến 10h có những văn kiện nào cần xử lý đưa hết đây. - A ngồi vào bàn.
Có tiếng gõ cửa, mở ra là bố mẹ a:
- Quay trở lại công việc sớm vậy con, ko định tĩnh dưỡng thêm à? - Bố a hỏi.
- Công việc nhiều, con đi làm để bố mẹ có cơ hội trở về Pháp thôi, bên đấy chắc cũng nhiều việc chờ 2 người giải quyết!
- Lần này chừa nha con, có khi mẹ phải rao bán cái con mô tô của con, chứ cứ như này là 2 ông bà già đây có ngày tăng huyết áp chết mất. Mà con đã tiếp cận được với con dâu chưa?
- Sẽ ko có lần sau. Còn về con dâu mẹ, con sẽ làm cô ấy yêu con sớm thôi! - nghĩ về cô anh lại mỉm cười.
- Chắc chiều nay ba mẹ về Pháp luôn, có tin vui nhớ báo mẹ luôn nhé! Thôi con làm việc đi, chúng ta ko làm phiền con nữa. - Bà tiếp lời.
- Chào ba mẹ.
        Tiếng cửa khép lại, a lại vùi mình vào đống giấy tờ. A phải hoàn thành công việc sớm để đi đón con mèo nhỏ của a.
Còn về phía cô, vừa đến bệnh viện, cô đã hỏi tội ngay chị điều dưỡng:
- Sao chị lại cho a ta biết thông tin của e lại còn fb nữa. Chị giết e cho rồi!
- Chị kết duyên cho 2 đứa đấy chứ. E xem, đẹp trai, nhà giàu lại còn giỏi nữa, có điểm nào chê đâu, chị mà chưa có chồng thì cũng ko thoát khỏi tay chị đâu.
Thôi cho người ta 1 cơ hội đi.
- E ko nói với chị nữa, dỗi rồi nhá!
- Ơ kìa! An Nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #epiphany