Mở đầu: Sử thi về một hiệp sĩ vô năng

Nắm chặt kiếm.

Vung lên.

Giáng đòn thật mạnh vào khúc gỗ.

Dù chỉ là những động tác khá đơn giản, nhưng hễ thả lỏng là lưỡi kiếm sẽ bổ chệch hướng đi, lực từ thân cây gỗ dội ngược trở lại tay. Phối hợp hoàn hảo giữa các cơ, điều hoà nhịp thở; tốc độ và tư thế trong cách cầm kiếm. Chuyển toàn bộ uy lực vào trọng tâm của thanh kiếm, để nhát chém tạo ra âm thanh trong trẻo dịu tai.

Mặc dù đã gần gật thuộc lòng nó, nhưng cũng không phải dễ dàng gì thực hiện được. Sự hao phí công năng của cơ thể, chuyển hoá năng lượng thành động năng, cộng với việc thiếu kinh nghiệm từ chính người cầm kiếm thì thực hiện không dễ dàng chút nào. Đã 4 ngày trôi qua, khi tôi thực hiện bài luyện tập này, mỗi sáng vung 200 nhát kiếm, chiều thì luyện tập các bài tập thể lực nhưng chưa thấy tiến triển gì nổi trội, mười lần chém thì may ra có một nhát nghe tàm tạm. Người chỉ cho tôi bài tập này là thầy của tôi, thầy Garid. Thầy chém bách phát bách trúng, vung thanh kiếm một cách lưu loát không để lộ sự mệt mỏi, thầy như là hình tượng phấn đấu để tôi vươn lên, nhưng bây giờ trong khi vung khoảng được chừng tám mươi lần thì các khớp tay đã muốn rụng rời, bả vai đau nhức dữ dội, chẳng muốn nhấc cánh tay lên chút nào.

"Một trăm... chín mươi... chín!"
Tôi vừa vung nhát chém vừa hô đếm lên thật to, như một lời cổ vũ cho chính mình. Tôi nghiến chặt răng, mồ hôi ròng ròng chảy xuống làm nhoè mắt, bàn tay lém luốc mồ hôi khiến đòn đánh cuối như muốn chệch ra ngoài. Tôi hét lên tuyệt vọng, nắm chặt lấy cán kiếm và lại vung lên.

"Hai trăm."

Và tất nhiên, nhát thứ hai trăm chệch ra ngoài hoàn toàn. Tiếng rít của kim loại vang lên chói tai, chấn lực dội lại khiến tôi loá mắt, buông thả cây kiếm và lảo đảo ngả về sau, nằm xuống cái đường lớp đá phủ một lớp rêu.

Thở hổn hển một hồi, tôi giật mình dậy khi nghe lấy tiếng nói từ phía sau vọng đến.

"Làm tốt lắm, Rido. Nhưng nhát cuối trật hoàn toàn rồi đấy. Hai trăm nhát cũng chỉ được vài chục nhát nghe được."

Ông vừa nói, vừa nhếch râu cười. Người lên tiếng chính là thầy tôi, một chiến binh thực thụ, cỡ chừng cũng đã năm mươi tuổi. Ông khoác trên vai một chiếc áo choàng màu xám cũ phủ kín người, ở giữa là một tấm giáp ngực làm bằng kim loại để buộc cái áo choàng. Nghe lời nói của ông, nhưng tôi chẳng mẩy may phản ứng lại, chỉ vừa đủ sức vớ lấy chai nước bỏ trong cái túi da vứt ở bên cạnh, tôi uống ừng ực mấy hơi, cảm thấy như được hồi sinh vậy, rồi mới dứt lời trả lời ông:

"Biết sao được, cái bài luyện tập này rút hết thể lực của tôi đấy. Chẳng biết đến chiều có thể luyện tập lại không này."

"Được được... Nhưng dẫu nói thế, con vẫn đi luyện tập thôi đúng không. Vì lời hứa đó đấy..."

Ông nhếch miệng cười nhẹ một cái như thể muốn nhắc nhở tôi điều gì. Uh phải rồi, tôi vẫn còn điều quan trọng phải làm, nếu tôi dừng lại đây, không tiến tới nữa thì cũng vẫn là kẻ thất bại mà thôi, khi tự dưng bắt đầu cái sứ mệnh chán phèo này. Tôi thở dài một hơi sâu, gật gù trước lời nói của ông, rồi khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao đằng kia. Một vầng mây trắng trôi lễnh lãng ở cuối đường chân trời, vắt nửa màu sắc vàng của ánh mùa thu, nửa còn lại xám xịt của tiết trời mùa đông. Phải rồi, cũng sắp sang đông rồi nhỉ, đã một năm rồi, tôi cũng chẳng còn háo hức gì nữa về thời tiết lúc chuyển mùa rồi. Nhưng lúc cuối thu sang đông, vào chính ngày đó năm trước, đã khắc trong tôi những hồi ức nặng nề khi đặt chân đến thế giới này. Bởi lẽ do tôi là kẻ thua cuộc, vô dụng, một đứa không có tài năng gì.

Chức nghiệp của tôi là <Thường dân>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top