Chapter 8
"Chậc, đau quá!"
Từ lúc tỉnh dậy, tôi đã ở đây rồi. Toàn thân ê ẩm, không thể nào cử động được. Mà có muốn thì tay cũng bị còng xích treo lên, thứ duy nhất bây giờ tôi có thể tự do điều khiển là đôi chân của mình. Tôi đã ngất tỉnh được bao lâu rồi? Trong đây quá tăm tối, lại ẩm ướt, nhớp nháp đến phát khiếp, mùi hôi thối từ đâu đó bốc ra khiến tôi cảm thấy muốn nôn mửa. Ánh sáng le lé nho nhỏ từ song sắt trước mặt, tuy nhỏ nhưng giúp tôi vẫn giữ ý thức được chừng nào.
Theo những thông tin tôi có thể quan sát, thì đây là hầm ngục dưới lâu đài. Từ sau khi bị Liệt phong kiếm đế bắt giữ, tôi chẳng còn nhớ được cái gì sau đó xảy ra. Vậy tôi bị coi là tội phạm rồi nhốt dưới đây ư? Tôi dễ dàng đoán được điều đó.
Asuka... Trong thâm tâm tôi lại nghĩ tới cô ấy, hi vọng cô có thể trở về dinh thự mà không gặp bất trắc gì. Aha, tôi đoán tôi nên lo cho mình trước thì hơn, ắt hẳn Asuka đang lo lắng cho tôi lắm. Có nên tự mình thoát ra không? - tôi thầm nhủ. Điều đó sẽ làm tội mình thêm nặng thôi nhưng tôi muốn minh oan cho bản thân và Asuka. Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi đây chờ người tới giúp.
1 giờ. 2 giờ. 3 giờ đã trôi qua.
Đúng lúc tôi định từ bỏ hi vọng thì ánh sáng le lói qua cửa song sắt ngày càng mạnh hơn. Tiếng mở cửa sắt inh ỏi vang lên từ cửa chính. Nhưng trái ngược với tôi mong đợi, cái tên ngược thần tôi vẫn ghét cay ghét đắng từ 3 năm trước, Varwell. Cái tên đã lôi tôi đi rồi dùng chân đạp tôi khi tôi mới được triệu hồi. Hắn dường như không thay đổi, vẫn cái tướng mập lùn của hắn mà hình như hắn ngày càng béo hơn thì phải. Hắn cất lên cái giọng nói khô khốc từ cái miệng hôi thối đó, hệt như lúc hắn bắt tôi đi vậy.
"Tỉnh rồi à? Tốt lắm, hehe. Phiên toà xét xử sắp bắt đầu rồi, ngươi sắp có vé lên thiên đàng rồi đấy!"
Cái giọng điệu thối tha của hắn, tôi ước có thể bẻ gãy xiềng xích này và cho một phát Bộc phá khí vào mặt hắn. Cái ánh mắt hắn nhìn tôi như một con chó hoang vậy. Hắn vừa kịp dứt lời, hai tên lính hầu cận bên mở song và lôi xích tôi kéo ra ngoài. Nếu đây là xích bình thường, tôi vẫn có thể phá huỷ nó bằng sử dụng mana. Nhưng loại xích dùng cho tội phạm là Gygon xích, có thể chống lại khả năng dùng mana đối với có lượng mana yếu. Với tôi trong thể trạng như vậy, tôi không thể làm xây xát nó được ít.
Vết thương từ trận chiến với Moses còn chưa lành, sức lực thì không còn, độ minh mẫn của tôi chẳng còn bao nhiêu, tôi chưa được ăn gì kể từ đó cả, vết thương thì không được chữa trị. Không biết tôi có thể trụ được bao lâu với thể trạng này.
Mãi trong hồi suy nghĩ đó, tôi được lôi đến căn phòng kín gần đó. Nơi này khá giống, cái gì nhỉ, một thánh đường. Thánh đường là nơi dùng để xét xử tội phạm, theo phán quyết của tôn giáo Glacia. Căn phòng được sơn toàn màu trắng, với những cuốc đèn được treo từng góc tường, bề nổi cho huy hiệu tôn giáo Glacia đùng đùng treo trước phiên toà. Tôi bị lôi đến bục phán xử, hai bên là hai hàng ghế chưa năm nắp những quý tộc tham gia. Không còn đứng nổi nữa, tôi xuề xoà quỳ gối xuống chỗ bục, nhưng tên cảnh vệ đằng sau cứ giục tôi đứng lên.
"Tên nhóc thường dân, đứng trước Giáo hoàng Itworth mà dám thất lễ sao?"
Hắn lải nhải những lời đó bên tai tôi, nhưng tôi không thèm quan tâm.
"Không cần thiết đâu. Tên tội nhân đang quỳ gục trước uy nga của nữ thần Glacia, như một tấm gương cho tội ác của nó."
Tội ác cái đếch. Tôi mà trong thể trạng tốt nhất thì tôi đã phá tan cái xích này rồi tới bụp ông vài cái rồi. Tên giáo hoàng này tạo tôi cảm giác không khác gì tên Varwell. Bộ đồ tên đó mặc thật kinh khủng. Đồng ý hắn là giáo hoàng đi nữa nhưng nhìn chẳng khác gì tên khoa trương. Nếu hắn là ở thế giới của tôi thì 10 tỷ phần trăm như tên mê tín ngu muội suốt ngày lảm nhảm cái thuyết giáo cứu rỗi gì đó rồi.
Vậy... phiên toà này tiếp tục phán xử cho cái chết của tôi sao? Y như 3 năm trước vậy, cái định mệnh này cũng bắt buộc tôi phải chết. Haa, nực cười thật. Nhưng nếu đúng với suy nghĩ của tôi, không thể nào buộc tội không không cho tôi được, chẳng có bằng chứng nào cả. Kể cả nạn nhân vụ bắt cóc là Asuka thì cô ấy không khẳng định tôi là tội phạm được. Chỉ cần từ chối trả lời câu hỏi chất vấn của chúng, tôi sẽ sống sót qua được đọt này.
Đúng như tôi đoán, phiên toà này bắt đầu bằng kiểu như thế. Tên thẩm phán nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đưa các lời buộc tội đủ kiểu. "Ngươi vẫn không chịu nhận tội à?", "Ngươi lên kế hoạch bắt cóc Anh hùng đúng không?", "Ngươi cấu kết với ma tộc phải không, đứa con của Vector?".
Mặc dù từ chối trả lời là thẩm quyền của tôi, nhưng tôi không thể để mặc chúng nói gì thì nói được. Việc này liên quan trực tiếp đến gia tộc Chivalry, từ chối trả lời thì cũng như bôi xấu danh tiếng của gia đình Asuka. Tôi một mực trả lời thẳng thắn.
"Đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi chỉ đơn giản đưa vị Anh hùng ra ngoài thư giãn chút thôi, không liên quan gì đến ngài Bá tước hết. Nếu vi phạm gì đến luật lệ thì tôi xin nhận."
"Tao chưa cho phép ai cho mày nói hả, tên dân đen kia!"
"Kể cả vậy thì tôi cũng sẽ nói sự thật lên thôi."
Tôi khẳng định lại với chúng như vậy. Tôi không thể chịu thua ở phiên toà này được.
Cuộc tranh co của tôi với chúng xảy ra hàng giờ liền, chúng liên tục lặp đi lặp lại mấy cái câu hỏi đó với tôi. Chúng không cảm thấy chán ư. Gần đến tối, chúng lại cồng xích vứt tôi vào trong hầm ngục. Bữa ăn của tôi trong đó không có chút dinh dưỡng nào cả. Chúng vứt cho tôi một gói lương khô, hoàn toàn không có chút nước nào.
Và cứ như thế, phiên thẩm vấn liên tục được lặp lại.
Ngày 2, tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu uể oải dần. Mắt tôi lờ mờ, cổ họng bắt đầu đau rát.
Ngày 3, tôi không đủ sức để giữ tỉnh táo khi bọn chúng đến lôi tôi đi. Chúng lại tiếp tục lải nhải những câu hỏi vô nghĩa đó, tôi không có cách nào phản kháng lại được.
Ngày 4, tôi không định hình đây là thời gian lúc nào được, bây giờ là sáng hay tối. Thần kinh tôi không được ổn định rồi. Tôi muốn uống nước quá. Tôi dường như không chịu nổi nữa.
Đến khi tôi thấy cơ thể rã rời, thì một người đàn ông lịch lãm đến thăm tôi. Không phải tên ngược thần xấu xa kia, đây là người ra dáng đàn ông hơn bội lần, mặc bộ đồ giống như lần đầu gặp vậy.
"Này, cậu uống chút nước đi!"
Nước ư, ngài ấy mang cho tôi một cái túi đựng đầy nước. Tôi liền chộp lấy từ tay của ông qua song sắt, cầm rít uống một hơi dài đến từng giọt cuối cùng. Thật kì diệu, loại nước đáng lẽ bình thường này bây giờ trong miệng tôi như loại nước ngọt quý quá chừng nào. Tôi được cứu sống rồi, không có nó chắc tôi nghĩ không qua được bữa hôm sau.
"Vậy... cảm ơn ngài Bá tước."
"Aha, không cần dùng kính ngữ tôn trọng hay gì đâu! Cứ gọi ta là bác, cậu là bạn con bé mà."
Tôi ngây ngô trước câu trả lời của ông, tôi thấy được sự tự nhiên trong sáng qua cách ứng xử. Bất chấp ông là quan thần to lớn thì ông vẫn đối đãi với đứa nhóc tôi như thường.
"Về chuyện của Asuka... tôi thật sự xin lỗi."
Ắt hẳn ông ấy đến đây vì điều này, tôi đã tự ý đưa Asuka ra ngoài mà không màng tới danh lợi của ông. Nhưng tôi phải đối mặt với nó, dù ông ấy có trách mắng hay xử phạt tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ chịu đựng.
"Về chuyện đó, cậu không cần bận tâm đâu."
"Con bé Asuka ấy, nó thật sự lo cho cậu lắm đấy. Lúc mà con bé nó tự chạy về dinh thự, nó hốt hoảng bảo tôi rằng, mặt giàn giụa nước mắt, cầu xin tôi ra cứu cậu trở về. Tôi đã nghe được tình tiết sự việc từ con bé rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu ra ngoài."
"Vậy sao... Asuka hiện giờ vẫn khoẻ chứ?"
"Không sao cả. Nó vẫn ở dinh thự. Tiếc là tư quyền của tôi không được đưa con bé đi đến đây gặp cậu."
"Vậy à. Thế thì tốt rồi."
Đúng lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút thì tôi chợt thấy có sự bất bình thường ở đây. Nếu như tình tiết sự việc được công khai ra như lời Bá tước, thì chúng có cớ gì để buộc tội tôi ở phiên toà đó chứ. Vậy phiên toà xét xử ấy không thẩm vấn tội trạng của tôi mà là...
"Ngài Bá tước, vậy phiên toà đó không phải là tra cứu tội trạng của tôi mà là xuy xét trách nhiệm của bác sao?"
Đúng vậy, tôi mới nhớ lại là ngài Bá tước đang nhận trách nhiệm cho việc quản lý tôi, một chuyển nhân sinh. Việc để tôi cùng với Anh hùng trốn ra ngoài thành thì trách nhiệm vụ đó sẽ đổ lên ông ấy.
"Ngài... đang cố giúp tôi sao? Chỉ cần ngài đổ hết tội lên đầu tôi thì ngài sẽ thoát khỏi trách nhiệm vụ này mà? Trả lời tôi đi."
Tôi quát lớn lên. Âm thanh vang vọng khắp hầm ngục.
"Tôi không muốn đội ơn ngài 2 lần, thậm chí tôi chưa trả ơn ngài lại lần nào. Tôi không làm liên luỵ đến Asuka... Mọi chuyện này đều do tôi gây ra, nếu tôi không tự ý đưa Asuka ra ngoài thì..."
Giọng tôi ngày càng be bé dần. Tôi đang lựa chọn giữa cái chết và ơn nghĩa đối với nhà Chivalry. Nếu đã đi đến nước này rồi, tôi có lẽ nên buông bỏ thôi.
"Xin lỗi. Ta không thể làm thế được."
"Tôi đã nghe nói rồi. Việc hai gia tộc Chivalry và Charando tranh giành vị trí hầu tộc. Nếu ngài giúp tôi thoát tội thì vị trí của ngài sẽ giảm sút đấy."
"Ta hiểu điều đó chứ. Nhưng ta vẫn sẽ làm..."
"Vì sao chứ?"
Tôi gào lên vô vọng.
"Vì con bé muốn cậu được sống..."
Ông ngắt một hơi, thở dài. Tôi cũng từ đấy mà im bặt.
"Con bé nói với tôi, cậu là người bạn đầu tiên của nó. Ta muốn giúp đỡ con bé như tư cách là một người cha, chứ không phải là Bá tước. Tôi nghe con bé nói rất nhiều về cậu, kể cả là giờ ăn sáng hay là buổi tối. Nó kể về việc cậu vượt rào vào khuôn viên chơi với nó như thế nào, hay việc cậu chế tác những miếng bánh ngọt ra sao. Trông con bé rất là vui vẻ, tôi chưa từng thấy nó như thế bao giờ. Kể từ lúc mang thiên chức Anh hùng, nó luôn phải ở trong dinh thự, cả ngày đi học và tập kiếm. Tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười hồn nhiên như thể nở trên mặt Asuka thế bao giờ..."
"Vì vậy, cậu đã là người bạn của con bé, thực hiện được nhiều ước muốn của nó, thứ một người cha thất bại như tôi chưa bao giờ làm được."
"Nhưng tôi chỉ là tên thường dân quèn."
Tôi ấp úng trả lời ông. Nhưng đó là sự thật tôi không thể chối cãi.
"Cậu là thường dân, nhưng không hề yếu đuối. Tôi đã biết cậu luôn dành hết thời gian rảnh rỗi để học hỏi trong thư viện, xong rồi lại xách kiếm ra ngoài luyện tập. Con bé nói với tôi rằng, cậu - Rido là người có trái tim mạnh mẽ nhất. Không can dự cậu là thường dân, cậu vẫn cố gắng hết mức có thể. Bằng chứng cho sự cố gắng đó là cậu đã đánh bại được Thiên chức Hiền giả nhà Charando. Cậu có thể vượt qua cái ranh giới giữa các Thiên chức. Tôi tin chắc là vậy."
Đây là lần thứ hai tôi gặp được người công nhận sự cố gắng của tôi sau Asuka. Đúng vậy, tôi thật sự muốn tiếp tục cố gắng phát huy khả năng của mình. Asuka luôn ở bên tôi, cô luôn cố gắng, động viên để tôi có tinh thần mà luyện tập. Nếu như không nhờ Asuka, tôi sẽ không có đủ khả năng mà đánh bại được Moses.
Cuộc đàm thoại chưa hết thì tiếng một tên lính dõng dạc thông báo đã hết giờ thăm tù. Ngài Bá tước cũng gật đầu hiểu ý rồi quay lưng.
"Đợi đã."
Tôi lên tiếng.
"Xin ông hãy gởi lời hỏi thăm của tôi đến Asuka. Nói với Asuka là tôi cũng nhớ cậu ấy lắm. Còn chuyện giúp tôi, tôi cảm ơn bác rất nhiều."
Ông gật gù trước câu trả lời của tôi, rồi đi thẳng ra ngoài cửa hầm ngục.
Buổi phán quyết cuối cùng của tôi diễn ra vào ngày mai, vào đúng 7h sáng. Vận mệnh của tôi đặt cược hết vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top