Chapter 7

"The Seed?"

Tôi lẩm bẩm cụm từ đó trong miệng. Não đang liên hồn tìm kiếm những thông tin liên quan tới nhưng cuối cùng cũng chẳng biết gì cả.

"Có vẻ ngươi chưa biết nhỉ? Dù gì cũng phải giết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết chiến tranh đại chủng tộc giữa loài người và bán nhân với quái vật không?"

Chắc chắn là tôi biết chứ. Đó là cuộc chiến đặt mốc cho hoà bình của kỷ nguyên này. Loài người lẽ ra là loài yếu thế trước quái vật nhưng nhờ với sự giúp đỡ của Anh hùng và thất dũng giả, mới đẩy lùi quái vật tạo thành hai thế giới song song đặt dưới kết giới Glacia. Chúng tôi được triệu hồi đến đây là do vết nứt của kết giới ấy, nhằm giúp nhân giới chống chịu lại trước làn sóng quái vật.

"Những vị thất dũng giả đó đã không hẳn hoàn toàn là con người, ngươi biết không? Bên trong mỗi chuyển nhân sinh chúng ta, là Tinh thể Triệu hồi, gọi là The Seed. Đây là kết nối giữa ta với con quái vật trong người. Loài người luôn chất đầy những dục vọng bẩn thỉu. Và The Seed là mầm mống sức mạnh của chúng, sử dụng chính dục vọng làm sức mạnh."

Tôi ngạc nhiên sờ lên ngực mình. The Seed sao, tôi mơ hồ không biết liệu nó có nguy hại đến tính mạng của tôi không? Cả Elly và những người khác cũng vậy sao.

"The Seed ở các ngươi chưa được thức tỉnh. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tính cả ngươi, đã mang đủ 7 tội lỗi của nhân loại: Ngạo mạn, Tham lam, Dâm dục, Phàm ăn,..."

"Đố kỵ, Lười biếng và... Phẫn nộ."

Là thất đại tội của loài người. Nghe vô lý đến mức đáng sợ. Thế giới này vẫn có những truyền thuyết về bảy tội lỗi giống với đạo Hinđu. Vậy tức là ngoài kia còn đâu đó một tên chuyển nhân sinh nữa, nếu là cả Moses.

"Những vị dũng giả được xem là anh hùng chiến đấu với làn sóng quái vật, thực chất đã dùng chính sức mạnh quái vật của thất đại tội nhằm kết giữ chúng. Nhưng thật trớ trêu, chính họ cũng đã bị thứ sức mạnh đó nuốt chửng và đã trở thành nô hữu cho chúng. Nhưng trước khi mất đi nhân cách, họ đã tạo thành 7 viên đá tinh thể, chứa đựng mầm mống The Seed bên trong."

Một câu dặn dò của thất dũng giả đi trước.

"Khi thế giới lại tiếp tục đối mặt với nguy hiểm, hãy sử dụng lấy tinh thể để triệu hồi các vị dũng giả mới."

Đó là lời trích từ lời dặn dò của vị dũng giả đầu tiên. Giờ đây, sứ mệnh của chúng tôi là đẩy lùi làn sóng quái vật và hạ gục lại thất dũng giả đời trước.

Bảo vệ nhân loại sao? Đừng có đùa. Tôi không có hứng thú gì đến việc trở thành anh hùng hết, với lại sao lại bảo vệ cho cái đất nước đã tìm cách truy sát tôi. Thật lòng, tôi muốn tất cả bọn chúng chết đi cho xong. Nhưng vì Asuka, tôi vẫn sẽ nán lại ở nơi này, chí ít cũng bảo vệ được thế giới mà cô sống.

"Thế làm sao ngươi biết được điều đó chứ? Nói thế tức là, ngươi đã giải phóng The Seed rồi sao?"

"Tao vẫn chưa biết điều kiện để giải phóng The Seed là gì cả? Tất cả những thứ tao biết được là do Talent của Hiền giả, Tinh thông ma thuật. Tao có thể biết được cội nguồn sức mạnh đang chảy trong mình và đặc tính hấp thụ..."

"Hấp thụ..."

Ý hắn muốn nói là gì vậy. Tôi mơ hồ trước cả tràn thông tin về The Seed được tuôn ra.

"The Seed là hạt giống, nó chưa được phát triển. Nó sẽ trưởng thành cực hạn nếu ăn được cội nguồn, tức là thất dũng giả mạnh tương ứng chết đi. Nếu thế thì chẳng phải hoàn hảo khi ta lấy ngươi làm vật thí nghiệm, tao sẽ để The Seed của tao nuốt chửng lấy ngươi vậy—?"

Vừa dứt lời, tên Moses liền bộc ra một luồn mana đáng sợ, đây có thật là mana không vậy. Nếu không lầm thì sức mạnh hắn là giả kim hệ, nhưng bây giờ thì là không khí vô cùng u ám.

Thấy rồi. Đây là cảm giác ớn lạnh đó, cái cảm giác ê buốt chạy khắp người khi tôi suýt bị cái thương mana đâm lén, cả người hắn toả ra ám khí dày đặc. Hắn có còn thực sự là Moses không vậy, chỉ giống như một con quỷ vô hồn. Mắt hắn bây giờ chỉ như muốn ăn tươi tôi.

"Ám thuật. Arrows."

Những mũi tên sắc bén phủ lớp mana màu ám đặc, chứ không còn vàng bóng như trước nữa. Có điều lần này nó trở nên mạnh mẽ hơn, khiến tôi không thể nào đỡ hết chúng được mà chỉ biết né tránh. Sao hắn không dùng Mũi tên đa phương nhỉ? Dù không cần có uy lực mạnh mẽ như thế này nhưng vẫn tạo ra nhiều sát thương hơn.

Hắn gầm gồ lên vài tiếng, rồi tiếp tục niệm hàng loạt đòn Arrows dồn hết về phía tôi. Chậc, đòn nào đòn ấy uy lực kinh khủng. Tôi cũng gần đến giới hạn rồi, lượng mana tôi đàn duy trì càng ngày càng yếu đi. Mỗi mũi tên bay qua, không có cách nào đánh bật lại được, tôi tập trung vào việc né tránh, dù tạo ra nhiều vết xước, vết thương mở nhưng đỡ hơn hứng đòn đó trực tiếp.

Tôi còn phải tiếp tục đến bao giờ nữa đây. Lượng mana hắn đã dùng kinh khủng thật. Nhưng lại dùng một cách vô ích khi chỉ niệm phép bừa bãi mà không nhắm đến đích là tôi. Được một hồi sau, hắn cũng đã kiệt sức, luồn mana u ám ấy dần tan biến đi. Tôi và hắn đã thấm mệt như nhau, chỉ có điều trên người tôi hiện giờ có vô vàn vết xây xác với một nhát chí mạng trên cánh tay trái.

"Có vẻ tao lại nỗi lòng tham nữa rồi. Cứ mỗi lần vậy lại lập tức mất kiểm soát. Ngươi vẫn còn đứng được sao tên thường dân."

"Ha. Đừng có mà xem thường sức bền của thường dân. Ngươi cũng thấm mệt rồi chứ gì."

Tôi khạc đi đống máu chảy lòng thòng trong miệng.

"Không thể thay đổi kết cục trận đấu đâu. Thường dân không thể nào chiến thắng Hiền giả."

"Giả kim thuật. Trọng kim thương."

Hắn dồn hết lượng mana còn lại vào đòn cuối đó. Một cây thương to, khổng lồ sừng sững trên tường thành. Hắn đã đánh trúng vào điểm yếu của tôi. Ngay trên độ cao này, tôi không có cách nào để né tránh được. Vậy tôi phải hứng nguyên cái đòn này vào sao? Hay là nhảy xuống dưới, cũng không được, bên dưới đã bị đám kị sĩ vây quanh mất rồi. Có vẻ như chúng không dám động đậy gì đến trận đánh của chúng tôi. Chưa chắc nhảy xuống không có mana bảo hộ chẳng khác tự đào mồ chôn mình.

Đến đây là hết sao, tôi phải chết ư. Tôi vẫn chưa tìm được cách quay về. Cảm giác đỗi quen thuộc, như lần đầu tôi được đem đấy đây vậy. Cảm giác bất lực, vô vọng trước đám người có quyền lực, sức mạnh, trong khi tôi lẻ loi là thường dân quèn. Sao tôi có thể tức giận trước sự bất tài của bản thân tôi chứ?

Trong cái suy nghĩ tối tăm đó, một tia sáng màu đỏ cam lờn vờn trong tâm trí. Thứ tôi có thể dựa dẫm được lúc này, đây là thứ tôi tin tưởng, tôi đã hứa với Asuka sẽ trở thành anh hùng bảo vệ cô cơ mà. Tôi không thể gục ngã ở đây được. Cô vẫn đặt niềm tin ở tôi, dù tôi chỉ là Thường dân, không thể phản bội lại niềm tin ấy được.
..............
Rido bất động trong thời gian Moses niệm phép. Tới lúc sắp Trọng kim thương được tung ra, Rido mới có thể nhấc được chân mình, lặng lẽ ngã người xuống dưới tường thành.

"Ể, sợ chết quá nên tự sát luôn sao, tên hèn nhát?"

Rido dường như không quan tâm gì đến lời Moses nói. Thứ âm thanh còn lại chỉ là âm thanh hỗn tạp của đám kị sĩ với tiếng la hét inh ỏi từ ngoài phố vọng vào.

Còn một bước nữa. Rido đã gần như chạm chân đến mép bờ vực. Cậu không thèm để ý đến, mà tiếp tục bước đến, thả lỏng cho cơ thể rơi xuống.

"Vậy ngươi chọn kết thúc nhạt nhẽo thế này ư... Hư hư, hợp với ngươi đấy!"

Tiếng cười của Moses lấn át mọi tạp âm khác trên đỉnh tường thành.
..............
"Chính ngươi là người thua cuộc đấy tên khốn."

Tôi đã tiếp cận đến phía sau của Moses mà không cần băng qua Trọng kim thương. Tôi đã chấm dứt cái điệu cười hiếu thắng của hắn. Trong lúc này, hắn ta vô cùng lơ là, không cảnh giác nên chưa kịp dùng mana phòng ngự.

Tôi xoay vòng trên không, đá vào mặt hắn một cái rõ to. Mặc dù hắn đã vào trong tầm kiếm nhưng tôi vẫn không có ý định kết liễu Moses làm gì. Hắn bay một khoảng cách khá là xa, Trọng kim thương từ đó mà bị phá giải. Không cho hắn thời gian để đứng dậy, tôi kề kiếm vào gần cổ hắn.

"Ngồi im hoặc chết."

Bằng giọng lạnh nhạt nhất, tôi đã khiến tôi trở thành tạo hình đáng sợ trong mắt hắn. Ánh nắng mặt trời đã dập tắt đi từ lúc nào, chỉ còn vài vệt nắng liu xiu qua các đám mây màu vàng cam.

"Làm sao ngươi... xuất hiện ở phía sau được có chứ?"

Hắn ngập ngừng, ấp úng khi hỏi tôi. Hắn đang sợ tôi, sợ tên thường dân đang uy hiếp hắn.

"Chỉ là vài kỹ thuật học từ một người bạn thôi!"

Chính xác là như vậy. Lúc đó, thật sự tôi không nghĩ được lối thoát nào dựa trên kĩ năng của tôi cả. Nhưng khi nghĩ về cô, về Asuka, tôi mới có hi vọng tạo ra bước ngoặt lớn.

Băng thuật. Stepwalker.

Nhờ kĩ năng Wind Footstep mà Asuka đã cho tôi chứng kiến, tôi mới có thể tái hiện skill này qua băng thuật của mình.

Nếu như Wind Footstep của Asuka cường hoá bàn chân bởi năng lượng gió thì Stepwalker của tôi là tạo một đường băng trên tường tôi chạy.

Bằng cách khiến Moses nghĩ rằng tôi đang bỏ cuộc, tôi đã nhảy xuống tường thành rồi dùng Stepwalker chạy dọc theo bức tường rồi tiếp cận từ phía sau.

Fufu, tôi thầm cảm ơn Asuka rất nhiều. Bây giờ, tôi đã vượt qua khả năng của mình một phút trước, mạnh hơn bản thân mình một giây. Tất cả đã góp phần tạo nên chiến thắng này.

"Đừng lo, tao sẽ không làm hại mày đâu. Nếu mày ngoan ngoãn chịu trói chút..."

Tôi giở cái giọng đó lên. Phải khống chế hắn trước rồi đi đến chỗ Asuka. Sau khi di chuyển khoảng cách dài bởi Stepwalker, tôi đã cạn kiệt mana rồi. Phải nhanh chóng đến chỗ cô ấy thôi.

Nhưng...

Một cánh tay từ đâu đó vồ lấy đầu tôi. Áp lực thật kinh khủng, nó đẩy tôi hẳn ra người của Moses. Thanh kiếm tôi cầm lúc đó bị văng đi rơi xuống dưới tường.

Không ổn rồi...

Tôi không có sức lực chống chịu lại được. Mà kể có có đi chăng nữa, thì cũng hoàn toàn áp đảo sức mạnh của tôi. Cả người tôi trượt dài trên mặt tường, mặt tường nứt nẻ mỗi khi tôi trượt qua. Toàn thân ê ẩm, các vết thương cũ mở toạc ra. Đến lúc hoàn hồn lại thì một thanh niên trạc 15 tuổi đang nắm chặt lấy đầu của tôi.

Không thể nào, nãy tôi đã dám chắc không có ai trên tường cơ mà. Kể khi dùng Stepwalker, cũng chắc chắn không có ai đang leo tường lên. Tên này xuất hiện từ đâu. Tôi vô thức nhìn xung quanh, xác định không có hệ thống ma pháp nào quanh đây, chẳng lẽ hắn tự mình nhảy lên đây khi thấy Moses bị hạ.

"Xin lỗi ngài. Thưa Liệt phong kiếm đế."

Tên Moses mò dậy từ dưới lên tiếng.

Liệt phong kiếm đế. Tôi đã nghe qua trong gia phả nhà Chivalry. Ngoài anh hùng Asuka ra, còn có một nhân tài nữa là anh của cô. Với thiên chức Người dẫn đường, anh có tài năng từ rất sớm, nhanh chóng thắng giải đấu Thất tinh tại Học viện, được mệnh danh là Liệt phong kiếm đế.

Trước mặt của tôi là huyền thoại đó sao, dù gì tôi đã không còn đủ sức để hỏi lý do rồi. Ánh mắt tôi mờ dần, là do dùng quá lượng mana hay những vết thương tồi tệ trên cơ thể này. Tôi để mặc cho cảm giác ấy trôi đi rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Tôi bất tỉnh đi trong tình trạng mơ hồ đó.

Tại sao người nhà Chivalry lại đến đây bắt giữ tôi chứ? Không lẽ Asuka chưa tới nơi được sao. Tôi không biết Asuka có ổn không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top