Chapter 5
8 giờ sáng.
Trời hôm nay sao có nhiều mây quá. Sương mù buổi sớm lãng vãng ngoài phố phường vẫn chưa tan hết, ánh sáng tán xạ trên các hạt không khí nhỏ bé, nhuộm màu vàng chanh của tiết trời sắp sang xuân lên vạn vật xung quanh.
Trời se se lạnh, vẫn còn chút phăng phắt tiết trời mùa đông. Đáng lẽ đây là mùa dễ chịu nhất nhưng bây giờ tâm trạng tôi rất là sa sút.
Bây giờ là năm 281. Đã 2 năm 3 tháng khi tôi đặt chân đến thế giới này. Tôi ngồi dưới tán cây tầm gửi cũ đợi Asuka. Tối hôm qua ngủ không đủ giấc, trở về phòng tôi, chui vào chiếc giường đơn sơ rồi cứ trằn trọc mãi. Lúc thực sự ngủ được đã quá 1 giờ sáng. Hôm qua là buổi huấn luyện thực tế của tôi, bị đem ra ngoài đồng bằng ven thành phố để tiện cho việc tập huấn. Từ hôm qua quả là mệt thật, nhưng tôi nhận ra có vẻ trình độ kiếm thuật và ma thuật của tôi đang dần tiến bộ. Haiz, có vẻ việc nghiên cứu các bài tập luyện mana đã không là vô ích. Vấn đề còn sót lại là thể lực, nếu muốn vượt ra chuyển nhân sinh khác trong tương lai, tôi phải bỏ xa họ ngay từ lúc này trước đã.
Nhắc đến mới nhớ, tôi đã trực tiếp đến hỏi thăm ngài Chivalry về tình hình những người bạn đi cùng với tôi. Có vẻ họ vẫn ổn và được sống thoải mái trong cái lâu đài rộng lớn đó. Thiên chức của họ cũng không phải là dạng vừa, vượt trội hoàn toàn so với Thường dân của tôi.
Chức nghiệp của Elly là Thuật sư. Là tài năng về sử dụng mana và điều khiển ma thuật.
Của tên Ruji là Thương sĩ. Là tài năng chiến đấu tầm trung sử dụng Thương.
Marco là Đấu sĩ. Tài năng thiên về kỹ năng cận chiến.
Còn June là Hồi phục sư. Tài năng sử dụng phép hồi phục và bổ trợ đúng với cái tên của đó.
Tài năng như vậy được chia ra thành các nhóm nhất định. Ví dụ Ruji và Marco được phân vào nhóm Đấu sĩ, chức nghiệp sử dụng thể lực chủ yếu hay Elly với June thuộc nhóm Ma năng, chức nghiệp sử dụng ma thuật để chiến đấu.
Đối với Asuka, thiên chức Anh hùng không quyết định tài năng mà lời sấm truyền lại. Họ có thể giỏi về cả hai mặt cận chiến hay sử dụng ma thuật. Asuka, cô ấy đang phấn đấu để có được tài năng Paladin, tài năng thiên phú dành riêng cho anh hùng, ai sở hữu Paladin có thể tinh thông về cả cận chiến hay sử dụng ma thuật.
Còn tôi, tôi đang cố gắng để rèn dũa kiếm thuật của mình, kèm theo sử dụng cả ma thuật cường hoá. Tôi không có đủ lượng mana để sử dụng ma thuật công kích nên để dần cho đỡ phí thì nên giữ mana trong người sẽ tốt hơn hẳn sao. Một học thuyết đã nói rằng, từ lúc bắt đầu trưởng thành, đối với những ai không mang thiên phú từ mana, sẽ gặp vấn đề về thần kinh hay thể trạng nếu sử dụng ma pháp bậc cao của các bài tập vượt quá khả năng của mình. Nhưng nếu lúc còn nhỏ, chưa phát triển về hệ thần kinh, những bài tập đó thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều, đã tăng mana của tôi lên đáng kể dù tôi chỉ vừa mới có 6 tuổi.
Tôi không biết Ruji hay Elly hiện này đang ra sao, nhưng với sự quyết tâm này, tôi quyết sẽ bỏ xa bọn họ. Bằng tất cả những gì tôi có, tôi sẽ đánh tan cái khoảng cách sức mạnh giữa thiên chức của chúng tôi.
"Vẫn chưa thèm đến ư..."
Đã 8 giờ 15 phút rồi, mà chưa thấy bóng dáng của Asuka đâu. Thật tình, đã quá giờ hẹn 15 phút rồi. Chiếc đồng hồ to được đặt trên toà chính của dinh thự, trông khá giống Big Ben thu nhỏ vậy. Mỗi 1 giờ thì ngân một hồi dài, 15 phút thì vang một hồi ngắn. Tôi có thể biết được thời gian đã qua bao lâu từ đấy. Tôi thẫn thờ ngắm bầu trời trong xanh yên tĩnh này.
"Ta-da."
Đánh tan đi sự buồn ngủ của tôi. Asuka từ phía sau chạy đến ôm trầm lấy tôi hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa không, suýt làm tôi giật béng ngã xuống hồ.
"Này, nguy hiểm lắm đấy!"
Tôi nói bằng giọng trầm ngâm.
"Hehe, bất ngờ chưa. Xin lỗi nhé, do lớp học của tớ hôm nay có thành viên mới nên tan học hơi bị trễ."
"Thành viên mới?"
"Ukm, là con trai của bá tước Charando. Nghe nói cậu ấy mang Thiên chức Hiền giả đấy!"
"Hiền giả sao, chẳng phải nếu thế thì cậu ấy cũng phải nhập học từ đầu chứ!"
Tôi rặng hỏi lại Asuka.
"Không đâu, nghe nói cậu ấy mới du học về từ nước láng giếng để học thêm nhiều thứ bổ ích."
Hiền giả là tài năng thuộc nhóm Ma năng, khả năng giúp người mang thiên chức ấy học hỏi chuyên sâu các kiến thức tự nhiên và xã hội. Ngoài ra, còn có khả năng sử dụng ma pháp diện rộng cấp cao. Tuy chưa hiếm hoi như Thiên chức Anh hùng, tôi vẫn nghĩ Hiền giả là tài năng cực kì bá so với tài năng khác.
"Sao vậy Rido?"
Ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi, Asuka lẽ khẽ hỏi.
"À không có gì đâu. Vậy chắc chắn là cậu rảnh rỗi từ giờ đến trưa đúng không?"
"Ukm, đúng đó."
"Vậy khởi hành thôi. Ra bên ngoài thành nào!"
Bức tường ngăn cách cả dinh thự, khác xa hoàn toàn so với bức tường bên trong thành. Nó cao đồ sộ, ước tầm cũng hơn 10m, trên tường lợp ngói một cách chau chuốt trông rất sang trọng, như kiểu nhà quý tộc châu Âu thời xưa.
Nếu là tôi của 2 năm trước, sẽ không nghĩ ra được cách nào qua bức tường cao 10m này. Cái bức tường 5m tôi cũng mới suýt soát vượt qua. Nhưng bây giờ tôi là tôi, đã tốn 2 năm tập luyện ma pháp rồi, cũng đã đến lúc thực hành rồi nhỉ. Được thôi, coi như thử thách lần này là vượt tường 10m bằng ma thuật đi.
"Cái cách vượt tường mà cậu nói ấy, riêng tớ thì không sao rồi, nhưng cậu là Thường dân mà, có sao không chứ?"
Asuka cúi mặt xuống, đưa mắt nhìn tôi đang đi đằng trước, tỏ điệu bộ lo lắng cho tôi.
Tôi mỉm cười tự tin khi thấy bộ mặt dễ thương đó.
"Không sao đâu, không sao đâu. Tớ làm được. Mà quan trọng hơn, cậu đã luyện tập trước chưa đấy?"
"Tất nhiên là rồi. Cậu đã dặn thì sao tớ quên được."
Asuka dõng dạc lên tiếng. Sau hai năm cậu ấy có vẻ cũng lớn lên chút rồi đấy chứ - tôi nghĩ thầm.
Nói chuyện lảm nhảm một hồi, chúng tôi đã đến nơi. Phải lựa thời điểm thích hợp đợi đội tuần tra đi qua, tôi và Asuka mới dám leo qua tường được.
Hai chúng tôi rời đường chính, tìm đến một bụi cây rậm rì cao ngang đầu người, nấp dưới bóng đổ của nó. Đây là vị trí hoàn hảo để quan sát đội tuần đi ngang qua.
"A..."
Asuka bỗng nhìn xuống quần áo của mình. Bộ váy tinh tươm màu trắng đỏ trông rất nổi bật trong tùm cây xanh.
"Làm sao đây, tớ không mang theo đồ thay rồi..."
Không ổn, đội tuần đã đến khá gần, sắp lọt vào tầm mắt rồi.
"Xin lỗi nhé..."
Tôi mở vạt áo dưới áo choàng, bọc lấy Asuka đang luống cuống, ngồi thu lu ngay bên cạnh. Tuy trừng mắt nhìn tôi nhưng cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn thu mình vào dưới lớp áo. Tuy tấm áo choàng màu đen tôi đã sờn gách, cũ nát, không còn đẹp mắt như trước nhưng vẫn có khả năng nguỵ trang dưới bóng cây này.
"Asuka thấy không, chiếc áo của tớ đang mặc cũng có tác dụng đấy chứ."
"Đúng là! Suỵt... họ đến rồi."
Tôi chỉ muốn xoá tan bầu không khí lúc cô ấy đang nhìn tôi thôi nhưng có lẽ bị phản tác dụng rồi. Nếu ở thế giới cũ, dám giở trò hai người trong một bụi cây kín đáo kiểu gì cũng bị gọi là biến thái mất.
Tôi im bặt sau đó, rồi cùng Asuka quan sát chuyển động của họ.
Có vẻ họ vẫn chưa biết chúng tôi đang ở đây. Tôi đợi đến khi bóng họ khuất đi thật xa rồi mới đi ra khỏi bụi cỏ.
"Vậy tiến hành nhanh thôi."
Asuka nghiêm túc nói to. Tôi gật đầu làm theo.
"Thế cậu lên trước đi. Nếu có gì bất trắc tớ sẽ đỡ lấy cậu cho."
"Có ổn thật không đấy?"
"Tớ là con trai mà. Chủ nghĩa Ladies First được ưu tiên."
Asuka gật cười trước câu trả lời của tôi, rồi tỏ vẻ đồng ý. Cô tiến vào thế lấy đà chuẩn bị nhảy lên.
"Phong thuật. Bước chân của gió."
Một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện dưới hai bàn chân của Asuka rồi lập tức biến mất. Asuka nhảy cao lên tới tận 5m. Ể, đùa tôi chắc, với khả năng này thì chắc chỉ cần một cú có thể qua bức tường trong thành mất rồi.
Nhưng nó vẫn chưa đủ gì so với bức tường thành kì vĩ này. Nên tôi đã dạy cho Asuka kĩ thuật, khi lên đến độ cao đó, ngay lập tức dồn trọng tâm các cơ về chân trụ rồi đá về mặt tường. Lúc đó, chân còn lại sẽ theo đà mà bay lên. Rồi lại tiếp tục kích hoạt ma pháp lần nữa lên chân trụ. Với lượng mana dồn về một cơ, thân thể trên đà tốt, tôi dám chắc 99% cú này sẽ cao hơn cả ban nãy.
Không ngoài tưởng tượng, Asuka bay vút lên trên tường thành, tiếp đất hoàn hảo.
"Tớ làm được rồi này!"
Asuka hốt toáng lên.
Tôi nhắc khẽ, đặt ngón tay lên môi ám hiệu. Asuka cung buột miệng và nghiêng đầu cười như thể "Tớ quên mất."
Vậy bây giờ còn lại là tôi. Tập trung tất cả ý thức, dồn lượng mana đều vào hai chân, chú ý đến thời điểm lượng mana dồi dào trong các cơ nhiều nhất. Chính lúc này, tôi giậm mạnh chân nhảy lên. "Hoả thuật. Bộc phá khí."
Do hệ ma pháp của tôi khác của Asuka là phong. Nên để tạo một lực mạnh nhằm nhảy lên, tôi sử dụng bộc phá xuống hai bàn chân mình. Dù gì nó cũng đã lên được 4m rồi, tôi thực hiện động tác tương tự như Asuka. Nhưng lượng mana còn lại không đủ, tôi bay thêm một đoạn 4m nữa. Khỉ thật, còn chút xíu nữa thôi.
Nếu làm lại động tác như thế thì không được vì mana tôi chưa tập trung kịp vào chân. Mà đến tận đây mà rớt xuống thì khá là đau đấy. Tôi cũng chưa dám chắc liệu lần sau có thể thực hiện lại được hay không. Tôi thở hơi sâu ngay trên độ cao đó.
"Băng thuật. Kết tụ."
Lớp mana mỏng như lớp giấy dưới bàn chân trụ đóng băng ngay trên bức tường. Chỉ cần 0,5 giây thôi, không 0,3s là đủ rồi. Tôi hét lên cổ vũ tinh thần, lần nữa nào.
"Hoả thuật. Bộc phá khí."
Lớp băng nổ tung dưới chân. Vượt qua được rồi, tôi nắm lấy tay Asuka ở phía trên rồi từ từ được kéo lên.
"Đối với cậu sao dễ dàng vậy Asuka."
Tôi vừa thở dốc vừa rặng hỏi cô ấy. Nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình cũng đã vượt qua được.
"Kiếm thuật của tớ ưu tiên tốc độ mà. Còn cậu là thiên sức mạnh đúng không? Thật tình, thường dân mạnh nhất có khác."
Thường dân mạnh nhất. Cái biệt danh đặt cho tôi suýt buộc miệng cười. Thường dân mạnh nhất sao, nghe cũng không quá tệ đấy chứ.
"Vậy ta đã qua được tường thành rồi."
Asuka dõng dạc đứng dậy nói to. Một khung cảnh kì vĩ trải dài trước mặt Asuka. Chính giữa quảng trường hình tròn sừng sững một cánh cổng kim loại khổng lồ cao chừng 5 mét. Không gian bên trong cổng lung linh như ảo ảnh sa mạc, những người dân ra vào thành thị không biết từ đâu đang vùn vụt xuất hiện và biến mất.
Từ quảng trường có đường trải ra bốn hướng, tất cả lề đường đều san sát tiệm quán. Kết thúc một ngày bôn ba của các mạo hiểm giả, họ quay về tìm chỗ nghỉ đang đứng chuyện phiếm trước các sạp bán đồ ăn vặt và trong quán rượu.
Nếu mô tả khái quát đường phố ở đây thì hai chữ "lộn xộn" là thích hợp nhất.
Ở đây không có hạ tầng bề thế như trong nội thành, trên mặt bằng rộng lớn với vô vàn ngõ ngách trùng điệp giao cắt lại có rất nhiều nhà xưởng rốt cuộc là bán cái gì, và những quán trọ nhằng nhịt trông như thể đi vào rồi thì không biết đường ra. Tôi nghĩ chắc có cả khối người lạc bước trong cái mạng lưới giao thông như cái mê cung này rồi. Tôi cũng hay đến đây thường xuyên, nhưng đến giờ chẳng nhớ được bao nhiêu đường lối.
Tuy nhiên, cái không khí nhộn nhịp của thành thị này rất hợp với tôi. Rúc vào trong quán quen nằm sâu tít trong ngõ, nhấm nháp thứ cafe mang hương vị lợ lợ, nhưng làm tâm hồn tôi rất thư thái. Mặc dù phải cố gắng để không nghĩ rằng nguyên nhân là do hoài niệm, vì chỗ này khá giống với khu phố đầy cửa tiệm đồ ăn tôi thường ghé qua...
Từ quảng trường trung tâm, tôi với Asuka hiện đang ríu rít dòm ngó xung quanh, thấy những cửa tiệm, quán ăn mà cô chưa từng gặp hồi nhỏ, tôi nghĩ những thứ như thế này đang khiến cho cô ấy cực kì hào hứng.
"Chúng ta sẽ thưởng thức những món này sau, nên cùng đi đến cửa tiệm quen biết của tớ trước nhé!"
Asuka đồng ý gật đầu.
Xuyên qua đám đông, tôi nắm chặt lấy tay Asuka, theo con đường phía này độ vài phút là tới nơi. Một cửa tiệm khá chật chội, chỉ cần cỡ 4 người thanh niên là đủ chật ních rồi. Các giá hàng xếp toát ra vẻ biếng nhác, lộn xộn như các quầy tạp hoá ngoài chợ vậy. Nào là vũ khí, phụ kiện, sao lại có nguyên liệu nấu ăn ở đây nữa chứ.
"Chào, cửa tiệm gian thương có vẻ làm ăn được đấy nhỉ!"
Tôi nói vọng lại chỗ chủ tiệm, tên là Wizad. Vẻ mặt hầm hồ quay phắt ra, toét miệng cười với tôi.
"Lại là nhóc à. Phương châm của thương nhân là đặt mua rẻ bán rẻ lên đầu."
"Mua rẻ thì có, chớ bán rẻ thì chưa chắc đâu."
Tôi mỉm cười cho qua. Đúng là nói dối không biết ngượng.
"Vẫn độc mồm độc miệng nhỉ."
"Chuyện đó không quan trọng. Thứ tôi đặt bữa trước ông đã làm xong chưa?"
"Haha. Dĩ nhiên rồi. Dù cái thiết kế của cậu có lạ đến đâu, tôi vẫn có thể làm được."
"Đây này."
Wizad chìa ra cho tôi xem. Thứ đó chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay ông. Nhưng thiết kế này đối với người dân đây vẫn còn xem là lạ.
Nó là một cái kẹp tóc. Cái lạ ở đây là bộ phận kẹp được đính vào phía sau. Thực ra đây cũng là cấu trúc đơn giản của lò xo vậy. Tôi đã nhờ ông chủ tiệm cách vòng 2 dây thép lại để tạo ra lò xo đơn giản. Còn thiết kế của cái kẹp tóc thì nhờ ông thiết kế hộ.
"Cái lò xo cậu nói công phu thật đấy. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian mà cũng không hiểu nguyên tắc của nó là gì."
Tôi đang mải mê chăm chút cái kẹp tóc Wizad đưa, nên cũng không để tâm lời ông nói. Nếu muốn hiểu thì cứ đến gặp Robert Hooke (người phát minh ra lò xo xoắn) mà hỏi.
"Dù gian thương nhưng tài nghệ cũng khá đấy! Vậy hết bao nhiêu tiền vậy ông chủ?"
Ông tự hào đáp lại
"Vì cậu đã gợi ý cho ta cách làm lo xo nên lần này tôi miễn phí cho cậu đấy!"
"Thật sao, dù gì tôi cũng không có tiền nhiều. Vậy tôi sẽ ghé thăm đây dài dài đấy nhé!"
"Ohh, tôi sẽ luôn chào đón cậu quay lại."
Tôi quay lưng rời đi đến cánh cửa tiệm, hướng tới Asuka đang ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì.
"Cậu đứng im một chút nhé!"
"Ể!"
Asuka tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi gắn cái kẹp tóc lên mái tóc phải của cô. Tôi có chạm chút vào mái tóc của cô, một cảm giác mượt mà tới từng mô xúc giác trên tôi kêu lên sung sướng. Vậy tóc con gái mềm đến thế sao, khác hoàn toàn với mái tóc đen xì hơi thô nháp của tôi.
"Xong rồi, cậu soi gương đi."
Asuka bỡ ngỡ trước cái kẹp tóc tôi đính lên cho cô. Mặt cô luýt quýt không nguôi.
"Gần đến sinh nhật 8 tuổi của cậu rồi đúng không? Chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhé!"
Tôi mỉm cười nhìn đắm đuối đến Asuka. Cô ấy đứng lặng trước gương vài giây, rồi đột ngột quay ngắt chạy về phía tôi.
Cô vuốt mái tóc màu hạt dẻ đang đính cái kẹp tóc lên. Nhìn đang lấp lánh dưới ánh mặt trời còn lủi thủi qua từng góc nhà.
"Tớ có xi-xinh không?"
Ể, cô hỏi tôi một câu hỏi tôi không biết phải trả lời thế nào ngay lập tức. Đành cân nhắc kĩ càng trước khi nói. Có vẻ lúc đó vẻ mặt của tôi khá lúng túng.
"Hợ-hợp với cậu lắm."
Asuka nở nụ cười tươi sáng nhất ngay khi mặt cô hiện đang san sát với tôi. Thiệt tình - tôi cũng biết ngại đấy chứ. Chưa kịp định hình những gì xảy ra, cô ấy liền lôi tôi đai áo của tôi kéo ra ngoài cửa tiệm và thẳng tiến đến khu phố thức ăn chúng tôi vừa đi qua.
Lần này thì ngược lại, Asuka lỉnh kỉnh bảo tôi.
"Cậu đứng đây chờ chút nhé!"
Rồi lập tức băng đến tiệm bánh ngay gần đó.
Một lúc sau, nếu mua bánh thôi thì đâu nhất thiết phải lâu đến thế chứ, tôi từ từ tiến lại nơi Asuka đứng.
"Giảm giá cho cháu đi mà."
Asuka đang trưng khuôn mặt làm nũng của cô ấy.
"Không được cô bé à. Có tỏ ra dễ thương mấy cũng không giảm được nữa đâu. Đã giảm quá vốn của tôi rồi ấy."
Một tình huống khá buồn cười đang diễn ra trước mắt tôi.
Tôi định lấy chút tiền từ túi ra thêm vào nhưng lại bị Asuka chặn lại rồi hùng hổ đối mặt tôi.
"Không được đâu. Sắp đến sinh nhật cậu mà, với lại cậu đã tặng quà cho tớ rồi. Để tớ tặng lại cho cậu đã chứ!"
Khuôn mặt của cô lại bừng bừng đỏ lên. Sinh nhật của tôi ư, từ lúc chuyển sinh đến đây, tôi chẳng còn hứng thú về sinh nhật của tôi nữa, cũng đã suýt quên nó từ lâu rồi. Sao cậu ấy lại nhớ được chứ, chỉ một lần duy nhất từ lúc tôi và cô trao đổi với nhau.
Một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi mang theo hơi ấm dịu dàng ấm áp không phải do thời tiết mùa xuân sắp cận kề. Một làn gió se se lạnh thổi ngang qua chúng tôi, nhưng cái cảm giác ấm cúng ấy đã lấn đi cảm giác bên ngoài rồi. Tôi quay sang chủ cửa hàng.
"Vậy cháu thêm tiền cho đủ giá gốc này. Chú không cần đóng gói nhé, chúng cháu sẽ dùng tại chỗ."
"Này."
Asuka lại hét nhỏ đến tai tôi.
"Không sao đâu. Dù gì món quà tớ tặng cũng đâu tốn tiền. Coi như một phần cái bánh này tớ tặng cho cậu, sẽ ngon hơn nếu cùng ăn đúng không."
Vừa kịp dứt lời, ông chủ tiệm bánh đã mang ra cái bánh nóng hổi chứa đầy nhân nho.
Tôi và Asuka ngồi xuống hàng ghế xây quanh thân cây, tay nhanh chóng mở bánh để thưởng thức ngay cho nóng.
"Trước khi ăn cậu thêm chút gia vị này vào này."
Tôi lục trong chiếc túi của mình, lấy ra một hũ nho nhỏ đựng kem tươi.
"Là gia vị cậu tự chế nữa hả?"
Asuka mỉm cười ngạc nhiên.
Tôi vệt chút kem lên trên miếng bánh đầy kem của Asuka. Cô liền lập tức ngoạm liền mấy cái, tôi cũng không kiềm mà ăn ngay luôn.
Vị kem tan chảy trong miệng tôi, hoà quyện với lớp vỏ bánh hơi cưng cứng chứa đầy mứt nho. Món này thưởng thức ngay trong thời tiết lạnh thế này đúng là tuyệt nhất. Tuy nếu lớp bánh này mềm mại như bánh gato của tôi thì chắc còn tuyệt hơn nữa.
Khi còn đang nhâm nhi vị ngon của miếng bánh, tôi vô thức quay sang Asuka. Cô nàng đã ăn hết từ lúc nào, miệng còn dính chút kem tươi. Tôi không tránh được buột miệng cười thầm. Cô có vẻ không để ý tôi cười thì phải, tôi chưa thấy bất cứ phản ứng nào từ cô thì...
Mái tóc mượt mà hạt sẽ xoà vào bên phải tôi, cô ấy nghiêng đầu ngả về vai . Tôi giật lên ngại ngùng, hình như cô cũng đã thấm mệt, cô ngủ khì khò trên đôi vai khá gồ ghề, cứng cáp.
Tôi đã không định đánh thức Asuka dậy. Được ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô ở gần đến thế thì mấy chi tiết nhỏ nhặt có thể cho qua.
Tôi từng chút cẩn thận lau vệt kem hiện còn dính trên má. Đôi môi ướt át, đỏ mọng như tái Cherry hiện đang rất gần so với mặt tôi.
Tôi lặng im trước khoảnh khắc đó, tôi cũng nghiêng đầu tiếp xúc lại với Asuka, rồi lặng thinh trong không khí náo nhiệt của đám đông, chìm đắm trong không khí hơi mát lạnh, để niềm cảm xúc trong tôi sưởi ấm. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
Tôi cũng không ngờ được rằng chính ngày này là lần cuối tôi và Asuka được đi chơi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top