Chapter 4
Boong...
Hình như có tiếng chuông từ đằng xa vọng lại.
Tôi còn tưởng mình còn đang nằm mơ, thì thấy có ai đó lay nhẹ vai, tôi bèn rúc cả người vào chăn và lẩm bẩm.
"Ư... mười phút nữa... không, năm phút cũng được..."
"Không được. Đến giờ dậy rồi đó nhóc ạ."
"Thế thì hai... hai phút nữa thôi được không..."
Nhưng vai tôi vẫn bị lay lắc không ngừng, một cảm giác xa lạ dần xuất hiện đẩy lùi cơn buồn ngủ. Oái, cái quái gì vậy?
Chưa kịp hoàng hồn, chú Beck đã vật cái chân tôi lên và lôi ra khỏi phòng. Nếu đó là em gái tôi, nó chẳng bao giờ dùng cách bạo lực như thế này đâu. Chỉ toàn la hét inh õi, thúc dục tôi dậy, cùng lắm chỉ là tuột chăn ra.
Chẳng đủ khả năng để kháng cự lại, vừa hé mắt liền bắt gặp cái nhìn của chú Beck đã mặc bộ hộ vệ quân chỉnh tề. Chú ấy liền nói với vẻ bất lực.
"5 giờ rưỡi rồi nhóc. Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không nhanh lên, cậu sẽ không kịp cho buổi tuần đầu tiên đâu."
Buổi tuần đầu tiên. Tôi quên béng mất, phải rời xa chiếc chăn ấm cúng cùng giấc ngủ bình yên. Tôi vội vàng tụt xuống giường, vén gấu áo cởi chiếc áo mỏng họ cho tôi mượn làm đồ ngủ.
"Chưa đầy mười phút nữa là có mặt rồi, đừng có mà muộn! Nhớ rửa mặt ngoài giếng xong mới được vào đấy!"
Ông chú lạch bạch lao qua căn phòng, tức tốc mở cửa và đóng sầm mất tiêu.
Phải rồi, hôm qua do thức đêm quá chuẩn bị món đồ bí mật đó nên tôi không thể thức dậy đúng giờ được. Trong lúc suy nghĩ, tôi thay xong quần áo, mở cửa rời khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang, băng qua hành lang phụ thắng tiến đến nhà bếp. Đến "tủ lạnh" của riêng tôi. Tôi gọi là tủ lạnh vì ở đây không có dụng cụ nào có thể giữ thức ăn được lâu.
Thiết kế tủ lạnh của tôi khá là đơn giản. Nhờ có sự hỗ trợ của ma thạch, việc thiết kế máy nén không có khó khăn gì. Bước hai, dùng ống dây chia thành 2 vòng riêng biệt, nén phần tiếp xúc của hai đầu dây với nhau. Một bên bỏ đầy đá khô, một bên cho vào dung dịch muối loãng. Đặt ống dẫn dây trong hộp kín, luồn dây dẫn nước muối sang xung quanh hộp.
Thiết kế hoàn tất. Bằng cách truyền lượng mana nhất định vào ma thạch. Máy nén sẽ nén khí lạnh chứa chút mana của tôi thành dung môi, đi qua ống dẫn nước muối là dây nóng, hoá hơi dung môi lạnh thành khí mát đặt trong ngăn hộp. Nhưng thiết kế này chỉ là tạm thời thôi. Nếu so với tủ lạnh hiện đại thời nay thì thứ đồ này chỉ xứng là rác. Do lượng mana không đủ, hoặc sự thoát hơi của dung môi hoá khí, cái tủ lạnh này chỉ chứa được một vật qua một đêm là cùng.
Nhưng không sao, qua một đêm có lẽ là quá đủ ở thế giới này rồi. Tôi kiểm tra chỉnh chu món đồ bí mật mà tôi để bên trong. Có vẻ khá ổn, tôi đóng gói lại, bỏ trong ba lô của mình.
Bữa sáng hôm nay tôi dùng tại nhà. Lại là món bánh mì đen chán ngắt đó, chỉ khác một cái là hôm nay có sữa tươi. Nhưng thật lòng sữa tươi ở đây khá là khó nuốt. Tôi dám chắc đống sữa này chưa qua xử lí gì hết mà, mùi tanh sữa nồng nặc bay khắp phòng, khiến vị giác chán chê trầm trọng. Với cái suy nghĩ bất cần đó trong đầu, tôi dửng dưng mặc kệ cầm lấy cốc sữa nốc thẳng vào miệng.
Ư. Có vẻ không tệ như mình nghĩ. Hay là do tôi quá lâu chưa được ăn món gì tử tế hay chăng. Cái vị mặn mặn này là...
"Là vị muối đấy."
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng. Chú Beck ngồi cạnh lên tiếng.
"Có chút muối thêm vào sữa không quá tệ đúng không?"
Chú nở nụ cười hiền hậu như thể ông là cha tôi vậy. Sữa bỏ thêm muối, cá chắc không có ai ở thế giới cũ có khẩu vị kì quái đến thế đâu. Nhưng tôi thấy nó cũng không có quá tệ lắm, chí ít còn đỡ ớn hơn cái bánh mì đen "ngọt ngào" kia rồi.
....................
Hôm nay tôi được chia cùng với phân đội của Tact đi tuần quanh khu dinh thự. Nói là được phân vào thì không phải, chỉ là chú Beck bị ngài bá tước giao có cái nhiệm vụ ngoài thành gì đó thôi. Thành ra tôi không có được ai quản lý nên giao toàn quyền giám sát cho Tact.
"Này nhóc, bữa nay đừng có chạy bừa lung tung nữa nhé. Thiệt tình, mới chỉ có 5-6 tuổi mà khó bắt như quỷ."
Phải đấy, dù tôi là đứa nhóc 5 tuổi đi nữa thì bộ óc này vẫn là của học sinh sắp lên cao trung nên việc trốn thoát của tôi rất đỗi dễ dàng.
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Tôi nói thầm với bản thân. Nếu tôi luôn trốn khỏi những buổi lao động mà không có suy nghĩ kỹ càng, cũng sẽ bị bắt lại nhanh chóng. Nên tôi luôn tìm hiểu cặn kẽ trước khi vạch ra một kế hoạch chuồn đi hoàn hảo.
Tact là một người rất có quy tắc, như chú Beck vậy. Luôn sẵn sàng đối mặt với tình huống nguy hiểm để có thể hoàn tất được nhiệm vụ. Nên tôi cũng đã 70% dám chắc tôi sẽ được quản lý bởi Tact, vì anh ta luôn được chú Beck tin tưởng. Quá hoàn hảo cho kế hoạch của tôi.
"Này, anh Tact. Em sực nhớ là hình như chú Beck có để quên văn kiện gì đó trước khi rời khỏi bàn ăn. Hơn nữa sắp khởi hành rồi, sẽ không kịp đưa cho chú ấy mất."
"Cái gì? Sao chuyện quan trọng này giờ này mới nhắc tới. Nó ở đâu rồi để anh chạy về lấy cho nhanh."
"Cũng đúng nhỉ. Nếu anh thì chắc sẽ nhanh hơn rồi, nhưng anh đâu biết văn kiện đó ở đâu đâu nhỉ."
"Hừm. Này tao đã cảnh giác mi rồi đấy. Lại định lên kế hoạch trốn việc nữa đúng không?"
Đoán đúng rồi đấy nhưng tôi không định để mọi thứ kết như thế này đâu.
"Thứ nhất, chú Beck có nhiệm vụ quan trọng nên không thể làm hỏng được. Thứ hai, không phải anh cũng đang trong nhiệm vụ đi tuần sao, anh định phá vỡ nguyên tắc đấy à?"
Tôi đã nắm chắc yếu điểm thì đừng hòng mà chạy thoát được.
"Ừ... ừ... nhưng mà..."
"Thôi thì thế này đi, quanh đây chỉ có lối đi và lối về, chỉ cần anh lên tường thành kia là có thể quan sát cả hai cánh cổng rồi, nếu em mà chuồn thì anh sẽ bắt lại ngay."
Bằng cách đưa ra một đề nghị lợi thế về phía Tact, tôi đã dồn anh ta chỉ còn lại một lựa chọn.
"Thế thì cũng được thôi. Nhớ về nhanh đấy."
Trúng câu rồi. Tôi lập tức khởi hành cấp tốc băng qua cánh cổng. Mỗi bức tường ở đây đều cao trên 5 mét. Thường thì chẳng cách nào để đứa con nít như tôi qua được. Nhưng cũng là lợi thế là Tact không thể bao quát toàn diện mọi thứ trong khu vực này được.
Tôi đi qua góc khuất nhìn thấy của Tact. Lục lọi tìm kiếm ở dưới đống hoa ở sào vườn.
Đây rồi, còn nguyên. Thứ tôi chuẩn bị ở đây là một cây gậy dài, hay gọi là sào có tính đàn hồi tương đối ổn. Tôi nghĩ rằng với trọng lượng cơ thể bây giờ, sự khuếch đại lực do đòn bẩy cộng với lực đàn hồi từ cây sào. Miễn là sào không gãy tôi vẫn có thể qua được bức tường.
"Được rồi, thử nào."
Nở một nụ cười quyết tâm. Tôi lùi xa khoảng 15m chạy lấy đà. Hô to yaa lên một tiếng rồi dồn hết lực chạy về trước, cắm đỉnh cây sào vào chân tường, tôi giậm chân nhảy lên.
Một cảm giác thật deja vu, làm tôi thấp thoáng kí ức nhảy xà tiết thể dục. Chưa kịp hoàng hồn được tâm trí thì...
Ngay vừa lúc tôi bay được 40% quãng đường, cây sào đàn hồi quá mức rồi gãy làm đôi. Nhưng theo quán tính tôi vẫn có thể qua được. Chỉ lo sợ màn tiếp đất không được hoành tráng lắm.
"Uwawwa... oh."
Chết thật mất, không ngờ tôi lại ở trên cao đến thế. Tôi đang ở trên độ cao tầm 7-8 m trong khi bây giờ chiều cao tôi cũng quá 1 mét bẻ đôi chút xíu. Tôi va người vào một cành cây nào đó. Ối, một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng. Kiểu này sẽ chẳng thấy cái kết đẹp trong lúc tiếp đất quá.
Nhưng không, đây là cú tiếp đất nhẹ nhàng nhất có thể tưởng tượng được. Hai cánh tay êm ái nhảy vồ đến tôi, ôm tôi ngã xuống làn cỏ xanh mướt.
Mềm quá. Đó là cảm giác duy nhất còn đọng lại trước khi hạ cánh.
"Úi, đau đau quá!"
Cảm giác đau đớn, tê nhức cả thân người, lấn át đi cảm giác mềm mại lúc trước. Bữa sau tôi thề sẽ không làm bài nhảy xà thế này nữa.
"Cậu có sao không?"
Một giọng nói dịu dàng hướng tới trước tai tôi. Cơn đau cảm giác như được xoa dịu bớt. Trước mặt tôi, một cô gái mái tóc màu hạt dẻ, hai tay chống dưới đất, màu mắt long lanh như ánh nắng lúc hoàng hôn. Tôi đứng hình vài giây trước khoảnh khắc đó, rồi xí xụp trả lời.
"Không... không có sao đâu. Chỉ... bị trầy chút thôi mà."
"Cậu có ổn thật không đấy, có cần tớ gọi người ra giúp cậu không, Rido?"
Rido, cô ấy thật sự nhớ lấy tên của mình sao. Tôi đỗi ngạc nhiên khi cô ấy gọi thẳng tên tôi như vậy.
"Không cần đâu cô chủ. Tôi tự lo được mà."
"Gọi tớ là Asuka. Cứ xưng hô bình thường như lúc mới gặp cũng được mà."
Sau khi nghe cụm từ "cô chủ", cô ấy giật toáng lên khán lại. Hai đôi má trong trẻo trắng như tuyết bây giờ lại lấm tấm màu đỏ son, cứ ngỡ như đang làm nũng.
"Được rồi, Asuka nhé. Mà... cậu vẫn có thể nhớ tên tớ sao?"
Cô ấy liền hùng hổ đáp lại.
"Tất nhiên rồi. Hiếm khi tớ gặp được người bạn trạc tuổi như cậu lắm đấy. Tớ luôn sống trong dinh thự đó một mình, nên... cậu biết đấy..."
Thật là. Cô công chúa nhà Chivalry đang sợ phải cô đơn ở đây sao. Có lẽ tôi đã phần nào hiểu được cảm nhận của cô ấy rồi.
"Mà sao cậu lại vào trong đây được vậy, cửa ra vào bị canh gác kĩ lắm đấy."
"À, như cậu thấy. Tớ đu xà từ bên ngoài vào thôi."
Tôi khích chí cười gần gật.
"Ồ, thật sao. Cậu tuyệt thật!"
Asuka cũng mỉm cười lại với tôi, rồi lại nói.
"Cậu vào trong này để làm gì thế?"
"Tất nhiên là để gặp được cậu rồi."
Hình như tôi nói một câu không suy nghĩ hay sao đấy, Asuka nay đã có phản ứng khác hẳn bình thường.
"Vì tớ sao... ơ ơ..."
"Ngốc à. Sao có thể tỏ tình lộ liễu với cô gái mới vừa gặp thế."
Asuka lẩm bẩm trong miệng, mặt đỏ bừng bừng, hai tay cô úp chặt lấy đôi má còn ửng hồng mãnh liệt ấy.
Nhưng tôi vẫn chưa biết về chuyện đó. Tại vì mải mê lấy trong túi đồ thứ chuẩn bị sẵn.
"Không biết cậu ấy có nghe thấy chưa nhỉ?"
Asuka thầm nhủ.
"Sẵn tiện tớ có đem đến quà cho cậu đây."
"Tèn ten."
Tôi tự hào trưng ra sản phẩm trước mặt mình. Đây là một loại bánh rất phổ biến ở thế giới của tôi, là bánh bột trứng, hay là bánh gato. Tôi mới nhận ra ở thế giới này, những hàng bánh bày bán ngoài phố chỉ là loại bánh bột chiên dầu đơn giản, chưa có ra đời của loại bánh gato. Do thế, tôi có một chút hứng thú trong việc sáng chế ra thứ bánh bằng những nguyên liệu có sẵn. Nói thế thôi chứ, cũng mất tầm dến 1 tuần để tìm ra hỗn hợp vừa ý nhất theo trong tiềm thức của tôi.
Thật sự tôi không biết món tôi làm đây có vị ngon đối với người dân ở thế giới này hay không. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm ra cái bánh ngon nhất tôi có thể dành tặng cô ấy.
"Woa, cái gì vậy Rido? Tớ chưa thấy bao giờ?"
"Thấy sao hả, đây là sự kết hợp hài hoà giữa bột mì, trứng và kem. Tớ gọi đây là bánh gato. Nào nếm thử chút đi, hi vọng cậu sẽ thấy ngon."
Vừa nói vừa đặt bánh xuống cắt ngay một phần, rồi chìa đến cho Asuka.
Asuka lúc đầu còn khá ngại ngùng nhưng vẫn cố nhận lấy đĩa bánh ấy.
"Tớ thử nhé."
Dứt lời, cô cầm cả miếng bánh ọng thẳng vào miệng. Phải ăn từng miếng nhỏ chứ - tôi nghĩ thầm.
"Ngon... ngon quá!"
Mới vài miếng, cô đã không nhịn được buột miệng khen, rồi bắt đầu cắn nhai ngấu nghiến. Bề ngoài tuy tương tự bánh trái mua ở ngoài phố hay bán ở trong các nhà hàng, nhưng mùi vị lại khác hẳn. Ngọt mềm đậm đà, khá giống với loại bánh tôi thường mua ở bách hoá tại thế giới cũ. Hương vị quá đỗi ngọt ngào khiến cô xém rơi nước mắt, nhưng cuối cùng kìm lại được, tập trung ăn nốt cả cái bánh,
Nuốt xong miếng cuối cùng, cô nhận lấy chén trà tôi pha sẵn, uống cạn sạch chỉ trong một hơi. Bấy giờ mới trở lại bình thường.
"Sao cậu có thể tạo được hương vị tuyệt vời đến thế chứ..."
"Aha, chỉ có chút hiểu biết về nó thôi."
Tôi gần gật trả lời.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ.
"Hiếm khi tớ gặp được người bạn như Rido vậy đấy. Sau lời sấm nhận được Chức nghiệp Anh hùng này, luôn bị ép buộc học hành bởi mọi người, nên ít khi được ra ngoài phố lắm!"
Cô kể lưu loát bằng giọng rất trìu mến, có đượm chút nỗi buồn trong đó.
"Vậy nên khi cậu cố gắng đến đây để gặp mình, thậm chí còn mang bánh ngọt tới cho, tớ cảm thấy vui lắm. Tớ muốn thấy mọi thứ ở bên ngoài, muốn thưởng thức các món ăn ở ngoài đó. Thêm nữa, tớ cũng muốn có..."
"Một người bạn phải không?"
Tôi tiếp thêm lời cho Áuka, như thể biết trước câu trả lời. Vậy điều tôi tìm kiếm ở đây sao, thực ra tôi mong muốn một người bạn thật sự ở thế giới cũ sao? Aw, tôi nhận ra tất cả những gì đã bỏ lỡ ở thế giới cũ rồi. Cảm giác nuối tiếc bao trùm lấy tôi, ước gì tôi có thể làm lại được nhỉ.
"Uhm, vậy Rido trở thành bạn của tớ nhé. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy!"
Asuka nở một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào tôi thấy trước giờ. Nụ cười ấy mang vẻ hồn nhiên, ngây thơ, mong muốn một người bạn. Cô chìa tay ra chờ tôi đáp lại.
Phải rồi, dù gì tôi đến đây cũng là để gặp Asuka mà.
Tôi đáp lại nụ cười của cô bằng ánh mắt trìu mến. Lòng tôi dịu bớt đi chừng nào.
"Được thôi. Tớ hứa sẽ cho cậu ăn tất cả loại bánh ngon nhất tớ có thể làm được. Tớ sẽ cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với cậu, như một người bạn thật sự vậy."
Một tình bạn được lập ra với giao ước là cái bánh ngọt. Tôi sẽ xem Asuka như người bạn thật sự đối với tôi ngay cả trong thế giới cũ hay thế giới mới này. Mọi thứ trở nên khá thú vị rồi.
"Cậu hứa đấy nhé!"
Câu nói của cô vọng lại trong đầu tôi. Vậy là tôi đã có một người bạn ở thế giới này. Âm thanh của vô vàn cành lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo dưới ánh mặt trời, dưới đó là tiếng đập cánh bé xíu của côn trùng và tiếng róc rách chảy của nước ở hồ đằng kia. Âm thanh của sự hạnh phúc bên trong tôi lại càng náo nức hơn.
Cuộc đời của kẻ lập dị u ám này dần được tô thêm màu sắc cùng Asuka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top