Chapter 3
Chapter 3
Ngày 8 tháng 10 năm 278 theo lịch nhân giới
Không khí tràn vào khoang mũi mang đến một lượng thông tin vô cùng lớn. Tôi có thể cảm nhận được hương hoa ngọt ngào từ hai bên bệ đường, mùi gỗ mộc sảng khoái như gột rửa cả lồng ngực, mùi nước sông mát lạnh thoảng qua làm tôi nhận thấy cổ họng mình đang khô khốc vì gặm ổ bánh mì dở nhạt này.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, dường như mọi thứ đã êm đềm đến kì lạ, chí ít trong khoảng thời gian tôi vẫn còn ở trong dinh thự nhà Chivalry thì sẽ được yên ổn phần nào.
Mặc dù tôi ở hiện tại chỉ vừa mới có chừng 5 tuổi nhưng lại mang ý thức của một thanh niên sắp lên 16. Nên mọi việc cảnh vệ quân phân cho tôi làm chẳng quá đỗi khó khăn, vừa sức với thể chất của một đứa bé.
Tôi đã tìm hiểu được là tất cả những chuyển sinh nhân được dịch chuyển tới đây đều mang tài năng tinh thông về ngôn ngữ. Ví dụ điển hình nhất là khi tôi được triệu hồi, tôi vẫn có thể hiểu rất rõ những gì bọn chúng nói mặc dù đã chắc chắn đó không phải là tiếng Nhật. Thực ra, tôi cũng chỉ mới phát hiện điều đó khi đâng mày mò tìm đọc một quyển sách trong thư viện Hoàng tộc, nhờ ơn phước của ngài Chivalry ban cho.
Đúng vậy, để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về cái thế giới mới này. Thế giới này chứa đựng một thế lực sức mạnh kì bí, gọi là ma thuật. Ma thuật là sức mạnh vốn có được thần linh ban cho các chủng loài nhằm có thể thúc tiến vượt qua giới hạn trong cuộc chiến đa chủng tộc được tổ chức vào những năm trước công nguyên, và hiệp ước hoà bình được kí kết đặt mốc vào năm 0 được tính đến bây giờ. Để có thể vận hành được ma thuật, chúng ta phải tập trung bào mòn linh hồn trong mình, tưởng tượng và khuếch đại ra. Thứ đó được gọi là mana. Nói cách khác, ma thuật sẽ mạnh hơn nếu bạn có tài năng về điều khiển ma thuật, vận hành mana và lượng mana có trong cơ thể. Còn không thì phải luyện tập để có thể đạt được trình độ thiên bẩm có được từ lúc đầu.
Mana được cấu tạo theo tố chất của mỗi con người. Mỗi dòng chảy mana mang trong mình một nguyên tố ma thuật của dòng khởi nguyên. Do đó, trong mỗi cội nguồn mana của một người, chỉ có một nhân nguyên tố xác định tính chất của dòng chảy mana đó. Nguyên tố hệ nào thì dòng chảy hệ đó, không thể thực hiện được kỹ năng của mana hệ khác lên mana của mình được. Nhưng có một số trường hợp, cội nguồn mana sẽ là double, một hỗn hợp tố chất của 2 loại mana với nhau, khiến người mang cội nguồn mana đó đồng thời điều khiển hai dòng chảy khác nhau, họ đặt tên cho người đó là double. Tính đến thời điểm hiện giờ, ở nhân giới, số người mang double chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa hề có sự ghi chép sự xuất hiện của người mang triple hoặc cao hơn nhưng theo thí nghiệm thực tế, người mang double cũng có thể trạng khá cao để chịu được áp lực từ cội nguồn sức mạnh. Nếu mang triple có khi người đó phải vượt ngưỡng thể trạng của muôn loại, có khi là Thần của thế giới này.
Trở lại với tôi, với thiên chức Thường dân, ngay từ đầu tôi đã không hi vọng gì nhiều rồi nhưng lúc tôi thực hiện vận mana, khuếch đại chúng vào lòng bàn tay, mọi chuyện còn tệ hơn mức tôi tưởng tượng được.
Với một người bình thường có thể vận mana, chưa kể đến những tài năng thiên chúng thì thể tích lượng mana tích trụ trong cơ thể phải được cỡ quá nửa bàn tay của mình. Nhưng tôi đã tệ hơn cả mức quy định đó, khi tôi dồn mana về trong lòng bàn tay, thể tích lượng mana đó chỉ mỏng như một tờ giấy. Thật không thể tin được mình lại kém trong phần ma thuật đến thế.
Tôi thở phào mệt mõi trong khi đang ngước nhìn bàn tay nhỏ bé đang hướng về phía mặt trời như thể đang cố trách bản thân vô dụng của mình. Tôi thực sự muốn gì đây, hay là chấp nhận cái số phận tàn khốc này rồi ở đây cho đến hết đời.
Cái suy nghĩ đó lảng vảng ở trong đầu tôi mỗi khi tôi nản chí trong việc thu thập thêm thông tin. Tôi tự trách móc lại chính mình, rũ bỏ cái tâm trạng còn vương vấn, tôi bật người dậy khi đã kết thúc bữa sáng nhạt nhẽo này rồi tự thì thầm với bản thân như lời động viên.
"Đến giờ tham gia buổi luyện kiếm rồi."
Nói luyện kiếm thì cũng chưa phải, thực ra chỉ là đi lao động, phụ tá trong cái đồn hộ vệ đó. Tập luyện kiếm thuật thì cũng chưa đến được 1 canh giờ, nhưng tôi vẫn rất trân trọng 1 giờ đồng hồ đó. Mặc cho toàn thân có ê ẩm, bản thân có tê nhức đi chăng nữa thì kiếm thuật cũng là lựa chọn cuối cùng của tôi. Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, trỗi dậy trong cái thế giới tro tàn này.
"Ể, một... cô gái à?"
Vừa kịp đứng dậy một lúc thì thứ thu hút tôi đầu tiên thì một đứa con nít đang ngồi trên bờ hồ. Thực ra tôi nghĩ đứa nhóc đó cũng chỉ trạc tuổi hiện tại con tôi nên gọi là con nít nghe có vẻ không hợp lắm. Em ấy ngồi kế bên bờ hồ được lắp quanh những viên đá sỏi, dưới bóng cây tầm gửi phủ xoà kéo xuống mặt hồ, những tia sáng mặt trời màu lục chiếu qua kẽ giữa những nhánh lá, lấp lánh dưới mặt hồ tạo nên một bức hoạ đầy những vẩy vàng, vẩy bạc.
Bộ em ấy cũng là hộ vệ quân tập sự sao? Nghe có vẻ không đúng cho lắm, cái mác tập sự chỉ được gắn cho tôi để không gây sự chú ý thôi. Mà dù có thật đi chăng nữa, chẳng lẽ đưa một đứa con gái còn mới lớn vào cái trại toàn đực rựa ấy à. Cho nên tôi nghĩ em ấy cũng là một quý tộc, ngay trong dinh thự Chivalry này.
Tôi lặng lẽ từ từ bước tới, cố gắng không gây tiếng động để em ấy giật mình. Em ấy đang say sưa nhìn gì đó dưới mặt hồ nên ắt hẳn sẽ không ý thức được sự hiện diện của tôi lúc đó. Mặt hồ toả lên những gợn sóng lăn tăn do cây đuôi gà mà em ấy nhặt được mọc bên.Tới phía bên mặt hồ đối diện, tôi cũng vô ý nhìn xuống mặt nước.
Trong cái gợn sóng nho nhỏ ấy, ánh mắt giữa tôi và em chạm nhau, mặc dù chỉ là qua mặt nước. Đúng lúc đó, em mới chợt giật mình khi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi.
"Ể... ể!"
Em giật ngã về phía sau, ngay trên lớp cỏ non xanh mượt trải dài đến cuối đường dinh thự.
"Xin lỗi đã làm cậu phải ngạc nhiên."
Tôi thúc giục lên tiếng trước, rồi nhanh chóng chạy qua phía bên em ấy. Tôi lịch sự giơ tay ra nhằm ý muốn giúp em ấy đứng dậy.
Hiểu được ý tốt của tôi, em ấy cũng chấp thuận và nắm lấy tay tôi đứng lên.
"Cậu là hộ vệ quân tập sự mới vừa chuyển đếm đây đúng không? Tớ nghe chú Beck kể về cậu đấy."
Chú Beck kể về tôi ư, chắc cũng là mấy chuyện trốn việc ra ngoài tường thành thôi mà xem.
"Uhm, là tớ đấy. Tớ là Rido, Masegawa Rido."
Tôi gượng gạo cười trước câu hỏi của cậu.
"Tên - tên tớ là Asuka, Chivalry Asuka."
Chivary, chẳng phải là họ của ngài bá tước sao. Thế nói cách khác, em ấy có thể là con ngài bá tước. Tôi há hốc ngạc nhiên vừa lên tiếng.
"Vậy, cô chủ Asuka. Chẳng lẽ cô chủ đúng là con của ngài Bá tước hay sao? Người mang Thiên chức Anh hùng đấy?"
Thiên chức Anh hùng được xem là Thiên chức cao nhất có thể sở hữu được tất cả đặc tính từ cái thiên chức khác hiện được ghi chép lại. Vậy em ấy khác biệt hoàn toàn với tên Thường dân như tôi, nên tôi phải cẩn thận trong từng lời nói của mình.
Tôi đã nghĩ rằng hẳn em ấy sẽ rất vui nếu được ca ngợi đến như vậy. Nhưng trái với thứ tôi đang tưởng tượng. Em ấy không có vẻ được vui cho lắm, thậm chí còn tránh cả mặt tôi rồi chỉ ậm ừ vài cái. Vẻ mặt em ấy lúc này làm tôi để ý được lúc tôi thấy em ấy qua mặt hồ nước.
Em ấy có vẻ khá buồn, hẳn rồi, dù kẻ không có chút gì kinh nghiệm giao tiếp như tôi vẫn có thể biết được vậy.
Tôi chưa kịp hỏi em ấy vài câu nữa thì em ấy nở một nụ cười gượng gạo.
"Xin lỗi cậu nhé. Bây giờ tớ phải đến lớp học Lịch sử rồi. Hẹn gặp lại."
Chưa kịp dứt câu, em ấy đã bỏ chạy đi mất. Tôi lặng im một lúc ngắm nhìn em ấy đến chỗ cửa dinh thự. Tôi đợi đến khi bóng lưng khuất đi tôi mới lẳng lặng trở về.
Tôi đang khá là băng khoăn, chẳng biết là tại sao. Ngay từ lúc gặp em ấy, tôi đã cảm nhận được thứ gì đó, một thứ gì đó tôi mới vừa lãng quên. Lúc tôi ngắm nhìn em ấy chạy đi, không phải vì tôi thấy em ấy xinh đẹp. Nhưng quả thật, cô gái đó thực sự có thể sánh ngang hàng với Elly, thậm chí còn vượt trội hơn. Mái tóc màu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bồng bềnh khi em ấy bỏ chạy đi, khuôn mặt rất dễ thương giống Elly nhưng đôi lúc trông rất cứng cáp, kiêu ngạo. Có lẽ đây là cô gái thứ hai tôi được gặp có vẻ đẹp đáng kinh ngạc đến thế. Nhưng thứ tôi quan tâm nhiều nhất chính là tâm trạng lúc đó của em.
Em ấy rất giống tôi từ bé. Phải rồi, tôi đã thấy chính tôi sau dáng người nhỏ bé đó. Sự cô đơn mà tôi đã từng trải qua.
Em ấy là Anh hùng, tài năng khiến mọi người khâm phục.
Tôi là thiên tài từ nhỏ, tài năng thiên bẩm giúp tôi đoạt được những vinh quang tôi muốn.
Chỉ là lúc tôi được chuyển đến thế giới này, tôi mới nhận ra cảm giác của một kẻ vô tích sự, cảm giác thua cuộc trước những thứ mà họ dàn xếp cho tôi. Tôi mới nhận ra cảm giác của những người đã thua tôi ở thế giới cũ, trước tài năng mà tôi đè bẹp họ. Tôi mới biết được khoảng trống trong tâm hồn mình, chấp nhận nó và tìm cách lãng quên nó đi.
Câu chuyện về Asuka, à không người thiên chức Anh hùng đó làm tôi cảm thấy áy náy. Tôi muốn hiểu được cảm giác của em ấy hơn nữa, như là một cách để chấp nhận chính tôi trong quá khứ. Được rồi, tôi sẽ tìm cách để tiếp cận em ấy sau.
Tôi bước đi trên con đường lót bằng đá đi về đồn hộ vệ để tiếp tục tập luyện kiếm thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top