Chapter 2

                            Chapter 2
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến tôi quá bất ngờ. Và giờ đây bị mắc kẹt ở trong một không gian vô hình nào đó chưa biết chuyện sống chết của bản thân. Tôi chưa định hình được mình thực ra đang ở nơi quái nào. Liệu có cách nào thoát ra đây không?

Ngay từ lúc câu hỏi đó vụt lên trong đầu, một đốm sáng lấp lánh nho nhỏ xuất hiện ngay trước mặt. Không...không thể gọi là nhỏ được nữa, nó vừng lên mạnh mẽ làm loá hết cả mắt tôi. Một âm thanh báo vang lên, giống khi cái lúc tôi bị dịch chuyển tới đây vậy.

Dịch chuyển - Tiến trình Hoàn tất

Không khí ngột ngạt bên trong một căn phòng kín. Tôi nhận ra điều đó, trong trạng thái đang lãng đãng mơ hồ mới vừa tỉnh dậy.

Hình như có điều gì đó không đúng, toàn thân tôi ê ẩm, chẳng còn đọng lại một chút sức lực nào cả. Tôi cố gắng tập trung tất cả vào thính lực.

"Thành công rồi. Thành công rồi. Thưa đức vua."

"Vua" - có nhầm lẫn gì đó không nhỉ. Hầu hết các nước trên thế giới đã chuyển sang chế độ tổng thống hay thủ tướng, chỉ có một vài nước mang chính quyền hoàng gia. Vậy có các trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, tôi bị ai đó đem đi đến một nước nào đó theo thể chế huyết thống.

Thứ hai, đây cũng có thể là trò đùa của ai đó nhằm lừa gạt tôi hoặc một lý do nào đó.

Cố hết sức bình sinh, tôi rặng mở đôi mắt còn nhắm lại của mình. Trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi sẽ xác nhận xác suất xảy ra nếu được quan sát kĩ hơn bằng mắt. Ánh sáng màu lục rọi vào mí mắt nãy giờ không giống như ánh đèn điện mà tôi thường dùng đọc sách, giống ánh nắng chiếu qua một ... ô cửa... sổ.

Không thể nào, đúng thật là ánh sáng mặt trời đang chiếu từ ô cửa sổ to và dài rọi vào trong căn phòng. Nhưng kiểu thiết kế của căn phòng này không giống như bất cứ ngôi nhà nào ở Nhật Bản cả. Vậy là xác suất tôi bị đem đến đất nước khác chiếm đến 99%.

"Đây là nơi nào?"

Tôi lẩm bẩm một lần nữa, nhưng chẳng lấy đâu ra câu trả lời. Chẳng lẽ mình bị mộng du? Hay mất trí nhớ? Những trường hợp nguy hiểm cứ lởn vởn trong đầu, không thể nào gạt nó ra được.

Kiểm tra lại trí nhớ một lần nữa.

Tôi là...tôi là Masegawa Rido, 15 tuổi 10 tháng. Nhà ở quận Kawagoe tỉnh Saitama, hiện đang sống cùng gia đình có 4 người.

Tôi thở phào yên tâm đôi chút vì còn nhớ được thông tin cá nhân của mình.

Ngay từ lúc tôi định giơ tay lên mặt, tôi há hốc ngạc nhiên.

"Tay mình... sao nhỏ quá thể thế?"

Nhỏ cũng không đúng, nó là bàn tay của một đứa con nít trạc khoảng 5-6 tuổi. Vầng trán tôi ướt đẫm mồ hôi, vậy một trong hai trường hợp đó đều không đúng.

"Ồ, một đứa trẻ thức dậy sớm quá. Quả là tài năng chuyển sinh có khác."

Tài năng chuyển sinh? Là cái quái gì thế? Nếu nói đến như thế, tên não cơ bắp như Marco cũng có thể hiểu được.

Tôi đã chuyển sinh đến một thế giới khác.

Dựa theo những thông tin tôi vừa cập nhập qua được thì nó quá hợp lý. Nói cách khác là phi lý đến kỳ lạ.

Ngay trước mắt tôi là một lão già tóc râu đã bạc trắng. Trên đầu lão đội chiếc vương miệng bằng vàng có đính một viên sapphire trông rất sang trọng. Khoác trên mình một tấm áo dày cộp do đóng đầy những viên đá quý. Có lẽ lão là vua mà nãy giọng nói đó có nhắc tới. Lão ngồi chiễm chệ trên cái ngai vàng quyền lực. Đứng bên cạnh là một tên tuỳ tùng, mập mạp béo ú nhìn chẳng khác gì bọn tham quan. Mặt lão đó làm tôi chợt nhỡ cảm thấy sợ hãi, như mặt của ông ba bị mà mẹ tôi hay kể hồi nhỏ. Mặt lão béo tròn, lỗ mũi thì rỗng hếch lên, hai mắt híp lại lúc khi cười làm tôi có cảm giác khá là ớn lạnh.

Lúc tôi bị dịch chuyển đến đây, phải rồi, Elly và những người khác. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mình. Họ cũng bị triệu hồi đến đây ngay xung quanh tôi. Bọn họ cũng như tôi, bị thu nhỏ thành một đứa trẻ chừng 5 tuổi, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra do có những đặc điểm cơ bản của họ. Elly nằm sát bên cạnh tôi, mái tóc dài màu vàng tro rũ xuống bên cạnh tay tôi. Cô ấy vẫn trông rất xinh xắn dù bây giờ dù là một đứa trẻ lên 5. Tất cả mọi người, kể cả tên Ruji, đều trong tình trạng bất tỉnh sâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm thi mọi người vẫn chưa bị sao cả.

Hình như đầu óc tôi do quá tải lượng thông tin sao đấy, tôi cảm thấy choáng váng, tâm trí tiếp tục mờ nhạt, tôi gục ngay sau đó.


Ngày 8 tháng 10 năm 278 theo lịch nhân giới

Tôi đang sống một cuộc sống bình thường ở cái thế giới tôi mới vừa được triệu hồi. Ngồi lặng lẽ trên tường thành của lâu đài, miệng nhai nhai cái bánh mì dai ngắc. Nếu mô tả thực như vậy, nó cũng giống như cái bánh mì đen thời chiến tranh vậy. Vừa dai, bẩn, và cũng kém giá trị dinh dưỡng trong nó.

Đã được một tháng từ khi đó. Nếu hỏi tại sao tôi lại ở đây thì câu trả lời là do bọn khốn đó tự ý triệu hồi rồi vứt bỏ tôi ở đây.

Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi thức dậy nhưng chẳng thấy Elly hay những người khác xung quanh, thì có một người phụ nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng dìu dắt tôi. Một cô gái khá trông là xinh đẹp, mặc bộ đồ nữ hầu maid như trong truyện, cô nở một nụ cười ngọt ngào trước khi cất giọng nói.

"Nào, ngài tỉnh rồi đấy à. Ngài có muốn dùng chút đồ ăn không?

Trong cái lúc bụng đói cồn cào ấy, không biết đã bao lâu từ lúc tôi được triệu hồi đến đây rồi, không có cách nào khác để kiềm chế khứu giác ngửi mùi hương ngọt ngào lan toả từ đống đồ ăn trên bàn. Tôi mặc kệ bên trong có độc hay gì đó không mà chỉ cắm cúi xuống mà ăn.

Khi tôi còn đang thưởng thức mớ đồ ăn đó trên bàn, người phụ nữ đó nhẹ nhàng tóm tắt lại sơ lược những gì xảy ra tới giờ. Vậy tôi đã đúng, chúng tôi là những người hùng được triệu hồi từ thế giới khác. Một tình huống rất phổ biến trong truyện hay manga. Do đó có lẽ tôi sẽ mang khả năng đặc biệt nào đó. Trở thành anh hùng là ước mơ của một bất cứ đứa trẻ nào.

"Vậy để biết ngài có tài năng gì, xin ngài hãy đặt tay lên quả cầu này rồi nói Open ạ."

Một quả cầu pha lê, vậy thế giới này tồn tại phép thuật, lòng tôi lại ngập tràn sự hứng thú khi được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. Tôi lập tức đặt tay lên.

"Open."

Quả cầu sáng lên kì bí, thứ ánh sáng như ánh sáng mặt trời lúc rạng đông. Một bảng thông số hiện ra trước mắt.

Tên: Masegawa Rido

Tuổi:5

Thiên chức: Thường dân

Tài năng: ... ???

Ồ, tuổi hiện tại của tôi là 5 sao, có vẻ như tôi được trẻ lại đi 10 tuổi rồi. Còn tài năng sao nó không hiển thị nhỉ. Chưa kịp lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt thì...

Nét mặt hoá đá của người phụ nữ trẻ tuổi đó, cô ấy chừng chừng nhìn vào bảng thông số của tôi hiện lên trước mặt.

"Chức nghiệp... Thường dân."

Người phụ nữ ấy lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn tạo thành lời. Lập tức, cô ta chạy nhanh ra khỏi căn phòng để làm gì đó. Có gì đó không đúng sao, tôi bình tĩnh phân tích lại lời nói của cô gái đang mặc đồ người hầu ấy.

Thường dân. Một chức nghiệp tồn tại rất phổ biển trong cái tựa game RPG, dùng để chỉ những người dân sinh sống bình thường hay NPC. Nói cách khác, đó là chức nghiệp thấp kém nhất do không nhận được bất cứ chúc phúc gì.

Chẳng lẽ... ở thế giới này, điều đó cũng giống tương tự vậy. Mặc dù là anh hùng được triệu hồi nhưng tôi lại mang Thiên chức Thường dân.

Chưa kịp đưa ra kết luận rõ ràng, tôi nghe thấy tiếng lộc cộc bước giày từ phía hành lang vọng vào. Đó là tên tham quan mà tôi đã gặp lúc được triệu hồi.

"Thường dân... không thể nào. Thế quái nào một anh hùng được triệu hồi lại mang cái chức nghiệp thấp kém đấy thật."

Lão vừa quát to vừa sầm sập mở toang cánh cửa hiện còn đang đóng kín. Lão hầm hồ đi đến trước mặt tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Lão nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của đứa con nít 5 tuổi đặt mạnh lên quả cầu pha lê, làm tôi hốt lên tiếng kêu đau nho nhỏ.

"Lão này bị cái gì vậy?"

Tôi thầm nhủ trong lòng.

"Open mau. Nói open mau."

Lão quát lớn. Cuối cùng cũng lộ vẻ mặt thật sự ra rồi à. Nhưng trong tình thế này, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cắn rứt làm theo.

"Op... open."

Bảng thông số của tôi một lần nữa lại hiện lên. Lão díu mắt vào đọc bảng thông số.

"Thường dân... đùa mình chắc!"

"Tốn 1 viên Triệu hồi Tinh thể quý hiếm để triệu hồi đến một thứ vô dụng như vậy à!"

Vô dụng. Khỉ thật, lòng tôi như bị cào xé bởi sự phẫn nộ trong tim. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, vì đã hiểu được cơ thể của một đứa bé 5 tuổi với cái chức nghiệp Thường dân có thể làm gì được chứ.

Rồi tôi lại được mang đến chỗ tên quốc vương đó lần nữa. Cả đám quan lại, quý tộc đó đang bàn tán xôn xao cái gì đó ngay hai bên đường trải hồng thảm.

"Thường dân ư... Không thể nào."

"Sao có thể để sai sót trong việc sử dụng Triệu hồi Tinh thể vậy chứ?"

"Chán thật. Ngay lúc cả thế giới đang lâm nguy thế này mà."

Cái tên tham quan đó đang lôi tôi đi rồi dục tôi xuống ngay trước chân nhà vua.

"Thưa bệ hạ, chuyện đã đến nước này rồi. Chúng ta không thể để lộ thông tin triệu hồi ra một đứa nhóc thường dân vô dụng như thế này được. Chúng ta nên trừ khử thằng nhóc này rồi báo cáo việc triệu hồi thất bại đến tai các nước khác."

Trừ khử. Ngươi đùa với ta à tên khốn. Chính các ngươi tự tiện triệu hồi ta đến cái thế giới như thế này kia mà.

Ngay khi lời nói của lão dứt, cả căn phòng như được lấp kín bởi sự ồn ào vang vọng khắp phòng.

"Nếu có thể bảo toàn uy tín của Eranrik thì việc trừ khử một tên thường dân nghe cũng được đấy."

"Đúng vậy. Nhưng việc khử một đứa nhóc nghe có ổn không, dù gì nó cũng không biết cái gì cả."

"Ai quan tâm điều đó chứ, không thể xoá bỏ sự thật nó là đứa thất bại, vô dụng khi dùng Triệu hồi Tinh thể đến đây mà chẳng mang một tài năng nào cả."

Lời nói đó như một vết cắt vào tim. Lòng tôi lại nhức nhói vô cùng, như thể ai đó như đang vờn với trái tim của tôi vậy. Nửa là giận dữ, nửa là nỗi lo lắng tột độ, lo sợ trước cái chết của mình.

Chuyện gì đang ra với tôi ngay lúc này đây. Lũ các người, chính các ngươi tự tiện triệu hồi ta đến thế giới này, rồi lại tự ý trừ khử ta chỉ vì ta vô dụng thôi sao.

Nhưng dẫu gào thét lên như thế thì liệu có ai chịu đứng về phía tôi. Ngay tại đây, tại thế giới này, tôi là một đứa nhóc thường dân quèn. Sự cô độc phủ lấy trái tim tôi từ lúc ấy. Tôi không nghe rõ nữa, lời nói truyền nhau trong căn phòng nhiễu đi, nhưng tôi chắc chắn cuộc tranh luận này sẽ dẫn đến việc có giết tôi hay không thôi.

Tôi đã luôn cô đơn từ còn nhỏ. Luôn từ chối lời mời của những đứa bạn xung quanh. Tự mình khước bỏ những gì họ dành tặng cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn tẻ hay lo sợ cả. Tôi luôn nói với lòng mình là phải cố lên, hơn cả người khác, tự tìm kiếm niềm vui cho chính mình.

Nhưng ở đây, một nơi xa lạ, một thế giới tôi chỉ vừa đặt chân đến vỏn vẹn vài ngày, tôi lại phải chịu cái tình cảnh này. Chưa bao giờ tôi thấy lo sợ như thế này cả. Một cảm giác nặng trĩu đè nặng cơ thể. Tay không thể cử động, nhưng cảm giác lạnh sống lưng, run rần rật chạy buốt quanh người. Do tôi quá sợ chết quá sao, chính tôi còn không biết nữa. Tôi sợ chết khi chưa làm được thứ gì tôi muốn. Phải rồi tôi còn có một mơ ước lớn lao ở thế giới cũ cơ mà. Nhưng không phải, hay tôi sợ phải chết trong cô đơn... khi tôi chưa gặp được ai quan trọng với mình...

Mớ cảm xúc hỗn tạp trong tâm trí một đứa nhóc 5 tuổi. Tôi phải làm gì đây, ngay trong hoàn cảnh này, tôi có nên chấp nhận sự yếu đuối của bản thân và từ bỏ sao?

"Tôi... không muốn... phải chết!"

Tự nhiên tôi rên rỉ trong nỗi lo sợ đó. Ngay cả tôi cũng không ngờ mình nói ra những lời đó, đó là mong muốn của tôi sao, tôi đang muốn chối bỏ nó ư. Không, tôi không muốn chết thật sự.

"Tôi... không muốn phải chết ở một nơi như thế này!"

Lần này tôi lên giọng to hơn so với lúc trước. Cả căn phòng im bặt trước tiếng hét của một đứa bé 5 tuổi đang quỳ bẹp ngay dưới sàn.

Nhưng có lẽ lời nói của tôi thật sự đã làm đổ lệch cái định mệnh tàn khốc ấy. Trong cái thính giác đang nhiễu nặng của tôi, tôi đã nghe rõ.

"Có phải ta đã quá vội trong việc kết luận tội cho đứa trẻ đó sao? Có thể thằng bé vẫn còn có tài năng đặc biệt nào đó khác. Ta nên tiếp tục giữ thằng bé lại, chỉ cần tin tức Triệu hồi Tinh thể không bị lộ ra ngoài."

Một người đàn ông chững chạc đứng lên ra ý định về việc cứu tôi. Ông ta mang một bộ y phục màu đỏ, điểm trên là màu vàng của vành vai và cái thắt lưng, dáng đứng nghiêm trang như một người lính đứng trước mặt sếp mình vậy. Trông khác hoàn toàn với lão tham quan đang cố gắng đè tôi quỳ xuống.

"Ngài Bá tước, tôi hiểu tâm ý của ngài. Nhưng chẳng phải quá rõ rồi sao, thằng nhóc này là thường dân. Chức vụ không thể thay đổi trong suốt quãng đời con người đó."

"Tôi hiểu ý của ngài, nhưng nếu khử thằng nhóc đó chẳng phải cũng gây thiệt hại về uy tín của nước Eranrik sao. Nếu ta vẫn giữ thằng bé lại thì ta vẫn có thể bảo rằng đó là một bài huấn luyện nếu tin tức đó lộ ra ngoài."

...

"Tôi hiểu mong muốn bảo toàn trọn vẹn cho cường quốc ma thuật Eranrik của các ngài. Nhưng tôi mong mọi người thông cảm cho thằng bé đó, tôi cũng đang có một đứa con gái cũng chỉ vừa có 5 tuổi. Tôi không muốn đất nước bị áp lực nặng nề bởi việc hạ sát một đứa bé 5 tuổi chẳng biết gì đâu."

Cả căn phòng lại tiếp tục im bặt đi. Chỉ có vừa tiếng xì xào của đám quan lại trong triều. Rồi tâm ý ấy đã lọt vừa tai của nhà vua.

"Được rồi. Ta hiểu nguyện ý của thần, Bá tước. Vậy thần muốn nó sẽ được ai quản lý hả? Ta nghĩ những quý tộc trong đây không ai muốn nhận nuôi đứa nhóc đó đâu."

"Chuyện đấy thần cũng hiểu ạ. Thần có một đội trưởng cảnh vệ dưới trướng. Thần định sẽ để người đó hướng dẫn cho tên nhóc kia để có thể trở thành một trong các cảnh vệ của lâu đài."

Nếu tôi được tha sống, mà chỉ ăn không ngồi rồi, nhất định họ cũng tìm cách để hạ sát tôi luôn thôi. Nhưng nếu được đem đi làm lính cho cái đất nước thối nát này, ắt hẳn tôi cũng còn một chút giá trị , dù chỉ bằng một con tốt thí nhưng cũng để đảm bảo cho tính mạng tôi an toàn về sau. Ắt hẳn bá tước này đã tính xa đến đây rồi. Để chiều được ý nhà vua, vừa đưa tôi đi làm lính nghĩa vụ, lấy được lợi ích từ cả hai bên. Tôi cũng không cách nào khác phải thuận theo cách làm ấy để giữ được mạng sống của mình.

"Được rồi, ta tuyên bố sẽ đưa thằng nhóc này dưới trướng giám sát của thủ lĩnh hộ vệ nhà Chivalry. Có ai phản đối ý kiến của ta không?"

"Dạ bẩm, chúng thần đồng ý."

Kể cả lũ đồng tình việc trừ khử tôi ban nãy cũng gượng ép van hô đồng tình. Theo tôi đoán, có lẽ vị bá tước này có một vai trò rất quan trọng đối với nhà vua, à không có lẽ với cả đất nước này.

Lời tuyên bố của nhà vua đã chấm dứt tất cả những lời bàn tán về tôi lúc nãy. Nhưng tôi vẫn nghe thấy một lời tức giận của một tên quý tộc đứng gần hàng.

"Tức thật, chỉ vì gia tộc Chivalry hạ sinh được đứa bé mang thiên chức Anh hùng thôi mà lại..."

Chưa kịp dứt câu, hắn khó chịu rời đi cùng hàng quý tộc. Lưng áo hắn nhạt dần trong đám đông đó.
.......................

Kết thúc câu chuyện về sự ra đời của đứa trẻ thất bại, tôi được đem về quản lý dưới trướng của một hộ vệ quân của nhà Chivalry. Tôi khá lo sợ rằng, nếu cả bọn họ, hộ vệ quân nhà Chivalry cũng có ác ý với tôi, chắc tôi cũng muốn chết đi luôn đi quá. Cái chính quyền thối nát này, tôi thề sẽ đè bẹp hết bọn chúng, nhưng liệu tôi có mang đủ khả năng, thiên chức của tôi cũng là thường dân vô dụng, thêm nữa ở cái thế giới này tôi lại không có đồng minh. Và cái đất nước này thì lại không có sự bình đẳng dân chủ. Hệ thống được chia thành các giai cấp phân hoá rõ rệt.

Tầng 1: Hoàng gia và Thượng quý tộc

Tầng 2: Hạ quý tộc và các ông trùm thế giới ngầm

Tầng 3: Cũng là tầng lớp tôi đang đứng, là thường dân chiếm hầu hết 70%

Nhưng nhờ ơn phước của vị bá tước Chivalry tôi được phép ở bên trong nội thành của nhà Chivalry với chức vụ hộ vệ quân tập sự. Người hướng dẫn tôi ở đây là chú Beck, trông chú có vẻ rất nghiêm nghị nhưng thật ra vẫn rất tốt với lính mới như tôi. Dường như ngoài hoàng gia và thượng quý tộc ra thì chưa ai biết được nguồn gốc ra đời của tôi. Nếu tôi kể ra tôi là chuyển sinh từ thế giới khác ra thì chắc sẽ thảm sát tất cả luôn mất. Nhưng trước khi tôi được đưa vào trại hộ vệ quân thì ngài bá tước Chivalry cũng nhắc nhở tôi rất cẩn thận về vụ không làm lộ danh tính của mình. Có vẻ tôi làm bộ mặt không được tự nhiên cho lắm, tôi vẫn gắng sức cảm ơn ông ấy, vì đã bảo vệ cho một tên thường dân không quen không biết như tôi.

"Cảm ơn ngài."

Tôi lũ rũ.

Nhưng ông vẫn đáp lại tôi bằng cách mĩm cười. Có lẽ tất cả mọi người ở đây không hẳn đã là người xấu, luôn tồn tại những người tốt tính như bá tước Chivalry và chú Beck đấy nhỉ.

Tôi mỉm cười dưới bóng khuất của cái mũ hộ vệ quân đang đội trên đầu. Tôi sẽ chịu đựng nó, chịu đựng tất cả những lời sỉ nhục, tôi sẽ tự mình đứng lên chứng tỏ sức mạnh có thể đập tan bọn chúng. Đợi đấy lũ khốn đó.

Sử thi về chuyển sinh nhân - Rido chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top