Chapter 16
"Cậu vẫn đang sửa nó à? Thức quá không tốt. Mai cậu cũng phải đi thi mà."
"Tôi không cố quá sức đâu. Dù gì tôi cũng kiếm được 6 sao rồi."
Wazid vỗ vai tôi rồi trở về phòng ngủ của mình. Ông tốt bụng cho tôi mượn gác mái làm nơi tạm trú, chứ trọ mãi ở phòng trọ tôi thấy hơi phí chút. Tôi lại làm phiền ông rồi, dù gì mỗi sáng sớm ông còn phải lo chuẩn bị nguyên liệu theo yêu cầu nữa.
Tôi vẫn đang cắm cúi sửa lại cái kẹp tóc cho Asuka trên cái bàn làm việc. Quả thật, với kỹ thuật thô sơ này, tôi không thể sửa lại nó hoàn chỉnh được. Chí ít cũng hàn được chỗ này bằng lửa của tôi. Mà nhớ lại, câu nói của Asuka, cứ lảng vảng trong đầu tôi đêm đó.
"Tớ muốn khi cậu ấy trở về sẽ thấy nó còn nguyên vẹn."
Tôi không quan tâm đến tình trạng của cái kẹp tóc này cho lắm. Nhưng khi thấy cảm xúc của cô đối với món quà tôi tặng, tôi thấy ấm áp biết chừng nào. Chí ít tôi cũng sẽ cố gắng bảo dưỡng nó cho cô ấy. Tôi cố gắng chiết xuất từ tinh thể Sor để tạo ra mối hàn. Bởi vì kim loại Sor có nhiệt độ tan chảy khá thấp, ít nhất là thấp hơn của nhôm. Vì công đoạn này khá là công phu, yêu cầu trình độ thủ công cao, nên tôi mất kha khá thời gian để mài ra mối nối vừa ý. Tiếp đến là phần sơn mài nữa là xong. Tôi nhớ rất rõ hoạ tiết trên đây, dù gì cũng là thiết kế tôi từng làm qua.
..............
Mãi đến hôm sau, tôi mới sực dậy trên bàn làm việc. Tôi ngơ ngác lục lọi từng góc ký ức của mình. Phải rồi, khi hoàn thành việc tu sửa cái kẹp tóc, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Bộ Wazid không đánh thức tôi dậy sao. Tôi cất tiếng gọi ông ấy, rồi rà soát xung quanh căn nhà. Có vẻ ông đã đi từ sớm, nên việc đánh thức tôi dường như không thể. Tôi để lại cái kẹp tóc chỗ bàn rồi chuẩn bị, sửa soạn để đi đến kỳ thi.
Nhưng từ lúc tôi đóng cánh cửa tiệm, tôi mới sực thấy cảm giác nao nao, khó chịu từ lúc nào. Cảm giác này là có vẻ như có ai đang theo dõi. Không, thật sự tôi chắc chắn điều đó. Ai đó đã theo dõi tôi từ lúc tôi mới tỉnh dậy rồii. Tôi lặng im đứng trước cửa một vài giây, rồi kích hoạt skill của mình.
"Visual Zone."
Kỹ năng tạo ra một vùng cảm nhận mana xung quanh với mình là tâm. Hiện tại bán kính tối đa tôi có thể đạt được là 7m. Đây là kỹ năng vô cùng hiếm. Với khả năng của skill này, bất kể nhắm mắt hay bịt tai lại, có thể nắm bắt được những chuyển động xung quanh mình trong phạm vi. Nó rất hiếm bởi vì chỉ có Thiên chức Anh hùng mới có khả năng luyện được skill này. Để luyện thành skill, Visual Zone yêu cầu một thử thách vô cùng đặc biệt. Do đó chỉ những Anh hùng có tài năng mới đủ năng lượng tinh thần vượt qua nó. Tất nhiên cũng có vô số tin đồn về những người không phải Anh hùng tu luyện đó, họ được kể lại với triệu chứng mất trí nhớ, trở nên cuồng loạn, không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên Thường dân như tôi lại có thể luyện được Visual Zone, bằng một thủ thuật nhất định.
Không hao phí thời gian nữa, tôi đã cảm nhận được vị trí của tên đang dùng mana quan sát. Tôi nhanh chóng di chuyển tức thời đến ngõ hẻm đằng kia. Tên đó cũng đã thấy được tôi đang truy theo, liền lập tức bỏ chạy đi mất.
"Đứng lại."
Tôi hô lớn lên. Tên đó là con người, nhưng khả năng di chuyển vô cùng tinh tế. Ắt hẳn hắn cũng là một tài năng thiên bẩm. Tôi bám theo bóng hắn vào trong khu phố. Một tên lạ mặt nào đó chùng áo choàng kín người, nên tôi không thể nhận ra đó là ai. Nhưng bám theo tôi thì chắc cũng không phải dạng tốt lành gì. Tôi vừa suy nghĩ vừa dốc toàn bộ sức lực đuổi theo.
Nhưng kỳ lạ thay, tới giữa khu phố đông người, tôi lại để mất dấu hắn. Không thể nào, dù không có Visual Zone, tôi cũng phần nào cảm nhận được mana của tên đó. Rồi tự lúc nào, nguồn mana đó bỗng dập tắt đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Qua kinh nghiệm khi làm mạo hiểm giả, tôi đoán chừng đó là một kỹ năng che giấu mana, hay còn gọi là ẩn mana. Hơn nữa, vào ngay khu phố đông người này, việc tìm ra tên đó cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Ngẩn ngơ một lúc lâu trong đám đông qua lại, tôi đành chịu thua trong việc tìm kiếm danh tính tên đó rồi quay lại con đường đến khu thi đấu.
Trên đường đi, tôi cố gắng moi ra tất cả thông tin mình có để suy đoán danh tính tên lạ mặt. Một tên có khả năng di chuyển lanh lẹ như thế, cùng với kỹ năng ẩn mana, nên tôi dè chừng hắn là một ma thuật sư. Tiếc là tôi chưa từng gặp qua hết những ma thuật sư trong kỳ thi nên cũng không biết đó là ai. Mà thôi, có lẽ, khi đến khu thi đấu sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn.
Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai, lượng thí sinh cũng thưa thớt dần từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua đúng là xốn xáo cả lên. May là cũng kiếm được thêm một trận nữa sau lần đấu với Richard. Số sao hiện giờ tôi có là 5. Do đó cần phải tìm thêm ít nhất 2 trận thách đấu nữa là đủ điều kiện vào vòng sau.
Nắm chặt lấy thẻ báo danh trên túi áo, lòng thở ra một cách nhẹ nhõm. Lấy tinh thần cho những trận tiếp đến. Nhưng từ đâu phía sau, một bàn tay liễu thướt chạm nhẹ lên vai của tôi, không bất nỗi ngạc nhiên, tôi quay lại đằng sau.
Asuka đang chắp hai tay để ra sau hông, mặt mỉm cười bắt chuyện với tôi. Để cho chắc chắn, tôi đưa tay lên chỉnh lại chiếc mặt nạ, đảm bảo nó vẫn còn nguyên đó.
"Cậu là người hôm qua. Xin lỗi nhé, tớ chưa hỏi cậu tên gì. Tớ là Asuka, hân hạnh được gặp."
Asuka áp bàn tay lên ngực trong lúc giới thiệu bản thân. Theo lẽ tắc thông thường, tôi cũng phải đáp lại cậu ấy thôi.
"Tớ là Masedo, chỉ là Masedo thôi."
Bây giờ tôi mới nhận ra có sự nguy hiểm trong cái cách đặt tên giả như thế này. Không ổn, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ Asuka tiếp cận tôi cũng vì muốn tìm hiểu thêm thông tin cá nhân từ tôi. Một phần nào đó, bản chất của tôi vẫn là Rido mà thôi. Rido Masegawa.
"Mase..do?"
Y như tôi có thể nhìn thấy dấu hỏi to tướng trong đôi mắt màu mi cam của Asuka. Cô ấy đang nghi ngờ tôi, chắc chắn là vậy. Tôi dè là chỉ còn một dấu hiệu duy nhất nữa thôi chắc cô ấy sẽ lột nguyên cái mặt nạ tôi ra mất.
"À... à...Cái kẹp tóc tớ sửa gần hoàn thành rồi. Ngày mai cậu có thể đến cửa tiệm mà lấy nhé!"
"Tớ sẽ qua đó. Mà... tớ có thể hỏi cậu từ đâu đến được không?"
Tôi đánh trống lảng qua một chủ đề khác. Phải nghĩ ra cách nào đó để biện minh cho lý do của tôi. Mãi trong cái suy nghĩ vòng vo đó, tôi chợt nảy ra một ý tưởng quý giá.
"Xin lỗi nhưng tớ không thể. Nếu cậu đã muốn hỏi vậy thì làm ván đặt cược không?... Dù gì tớ cũng đang muốn kiếm sao trong ván đấu này. Nếu cậu thắng tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
Một lời thách đấu, chắc chắn là vậy. Nhưng mục đích của tôi không phải là dùng chiến thắng để phủ nhận câu hỏi mà là thông qua thực chiến, tôi sẽ chứng minh cho Asuka rằng tôi không phải là Rido. Dù gì đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
Asuka lưỡng lự một lúc trước lời thách đấu của tôi. Rồi cũng gật đầu mà quyết định trận đấu. Ắt hẳn cô cũng có suy nghĩ tương tự, là tìm ra danh tính của tôi qua trận đấu này.
Như những gì tôi đã thể hiện ra cho Asuka thấy vào 7 năm trước. Tôi đang tập luyện theo phong cách của một kiếm sĩ, với hệ mana là lửa. Tôi chưa từng cho ai biết tôi có hệ duo là hệ băng. Không phải tôi không muốn cho Asuka biết mà là hệ băng của tôi cũng bộc lộ khá trễ, cận lúc tôi rời đi. Nếu có thời gian thì tôi cũng không giấu cô ấy làm gì. Do đó, để xoá bỏ nghi ngờ về tôi, tôi phải tránh không được sử dụng kiếm hay hoả ma pháp.
Tôi với Asuka đã hoàn tất thủ tục quyết đấu, với mức sao tôi đặt là 1 sao. Không phải là do tôi keo kiệt đâu, chỉ là tôi đề nghị cho Asuka quyết định số sao đặt cược. Tôi cũng đã quyết định xong phương thức chiến đấu mà tôi sẽ dùng.
Đứng từ hai bên sàn thi đấu, tôi rút ra đôi bao tay từ trong túi đồ. Đó là găng tay chiến đấu, phù hợp cho việc cận chiến. Asuka từ phía bên kia sàn đấu tỏ vẻ thắc mắc.
"Cậu có mang theo kiếm đúng không? Sao lại không dùng đến?"
"Xin lỗi nhé. Đấu sĩ mới là phong cách chiến đấu chính của tôi, còn kiếm chỉ là tập luyện thêm thôi."
Một pha chém gió không biết ngượng đến từ vị trí của Masedo. Tất nhiên điều đó là do tôi tự diễn thôi, chứ so với găng tay thì dùng kiếm phải tốt hơn nhiều.
Xong, cụm hai găng tay vào nhau kêu tiếng rõ to, rồi bắt đầu lại vị trí chiến đấu. Asuka tuốt thanh liễu kiếm màu bạc từ bên hông, kêu lách cách, tỏ vẻ không khoan nhượng. Lưỡi gươm màu bạc sắc bén chĩa về phía tôi, ánh sáng mặt trời phản lại vương vất đến mắt. Như mọi khi, hai đối thủ sẵn sàng trước hiệu lệnh bắt đầu.
"Duel."
Âm thanh tiếng chuông báo hiệu vang lên trong tích tắc rồi tắt ngủm. Gạt qua suy nghĩ trong đầu, tôi với Asuka cùng lúc xông lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Asuka hai tay cầm chắc kiếm kéo giật về hông sau bên phải, dự định sẽ tung một đòn đâm tới. Kiếm kỹ đó phù hợp với người dùng liễu kiếm lúc bắt đầu cận chiến. Đây là một trong những kĩ năng cơ bản nhất trong việc tập luyện liễu kiếm. Trong quá trình tôi huấn luyện hay làm mạo hiểm giả, tôi đã thấy vô số lần kỹ năng đâm tới của liễu kiếm của mạo hiểm giả khác, thậm chí là kẻ thù. Nhưng lần này lưỡi kiếm này sắc bén đến không ngờ. Dù là kỹ năng cơ bản đi chăng nữa, thực hiện hoàn hảo đến như vậy, không có chút động tác thừa nào thì cũng đã minh chứng cho cậu ấy đã cố gắng đến chừng nào, mặc dù là Anh hùng.
Ánh kiếm lướt qua trước mắt tôi như tia lửa điện, kể cả không dùng chút mana trong đó. Đẩy chân trụ về phía sau, tôi xoay người tránh đi đòn tấn công đó. E dè cứ tưởng tôi đã tránh được, ánh mắt của tôi và Asuka chạm nhau trong khoảng khắc chưa đầy một tích, Asuka cũng đã đọc được chuyển động của tôi. Cô ấy đổi tư thế ở chân trụ của mình, vắt đà xoay người, lưỡi kiếm từ đó cũng quay theo chiều kim đồng hồ mà hướng đến tôi. Thì ra đó không phải là một đòn đâm sao, tôi cũng khá ngạc nhiên trước khả năng phản ứng của cô. Nói cách khác đó là động tác giả đánh lừa kẻ địch. Vậy cô ấy không có ý khiêm nhường cho tôi rồi, nhưng không phải vì thế mà tôi lại thất vọng. Đổi lại, tôi càng thấy phấn chấn gấp bội lần.
Lưỡi kiếm một lần nữa lại hướng đến tôi. Do đã mất thế từ lúc né đòn thứ nhất, tôi không còn cơ hội né tránh được đòn này. Tôi giơ cánh tay của mình lên, thi triển phép thuật.
"Băng thuật. Ice Gaunlet."
Lượng mana chảy đều vào trang bị găng tay tôi đang mang. Rồi lập tức đóng băng hoá cứng lại toàn bộ. Mana càng nhiều thì lớp băng càng cứng. Đó là yếu tố cơ bản của Kết tụ. Tôi dùng đủ lượng mana để chặn đòn cô ấy.
Tiếng keng vang lên khắp sân đấu. Dù chỉ là chém thường thôi mà uy lực cũng đủ khủng khiếp. Tôi giật lùi về phía sau để giữ khoảng cách trước Asuka.
"Mana hệ băng sao?"
Asuka lẩm nhẩm trong miệng. Có vẻ như một phần nào đó đã lung chuyển ý định tìm danh tính của tôi.
"Cậu thật sự mạnh hơn rất nhiều so với rank A đấy!"
Cô ấy nói thế như tất cả từ trước đến giờ chỉ là khởi động. Mà cũng đúng thế thật, dù kết quả có thế nào đi nữa, kết quả cũng nằm trong dự trù của tôi. Asuka dường như cũng đang muốn tôi cũng dốc hết sức mà chiến đấu. Điều đó thể hiện rất rõ qua tư thế chiến đấu của cô cũng thay đổi. Dần chuyển về thế phản thủ.
"Bây giờ tôi mới đánh thật đây này!" (Rido)
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu." (Asuka)
Cả hai chúng tôi đang lên máu hiếu chiến cả. Thật là, dù sao tôi cũng muốn đấu với đối thủ xứng tầm ở trong trường này.
Lần này tôi sẽ nắm thế chủ động. Thi triển Stepwalker lên đôi bốt, tôi di chuyển thoăn thoắt qua cánh phải của Asuka. Mặc dù tốc độ đúng là không bằng với dùng Bộc phá khí, nhưng khả năng điều khiển và xử lí sẽ điêu luyện hơn nhiều. Điều đó thích hợp với đối phương tầm cận chiến.
Đòn tấn công đầu tiên là móc trái. Đòn đánh được hỗ trợ bởi Ice Gaulet sẽ trở nên cứng cáp gấp bội. Tôi tin rằng khả năng nó có thể đập vỡ được cả hòn đá to. Asuka cũng đã dùng mana lên thanh liễu kiếm. Liễu kiếm thiên về tốc độ, chứ không như trường kiếm thiên về sức mạnh của tôi. Cô uyển chuyển trong cách cầm kiếm, xoay cổ tay gạt được nắm đấm của tôi ra một bên. Tôi cũng không ngờ rằng đòn tấn công của tôi bị phá vỡ dễ đến như vậy. Tôi tiếp tục tung liên hoàn đòn tấn công lên Asuka. Nhưng không đòn nào chạm được cọng tóc của cô ấy, huống hồ gì đến việc gây sát thương.
Cô di chuyển một cách điệu nghệ, kết hợp điều khiển thân hình mảnh mai, thanh liễu kiếm như nhịp nhàng theo lối đánh của cô. Ở nhịp cuối, cô chém ngang nhàm đưa tôi về thế bị động.
Không bỏ lỡ cơ hội đó, cô tiếp tục với kiếm kỹ của mình. Một đòn đâm, nhưng lại khác với lúc bắt đầu. Hiện tại, khoảng cách giữa tôi và Asuka quá gần để có thể tránh được tầm kiếm của cô. Độ chính xác kiếm kỹ của cô cực kỳ cao, tôi nghĩ vậy. Skill đã thi triển lên thanh liễu kiếm màu bạc ấy.
"Phong thuật. Spiral Wind."
Gió xoáy. Mana hệ gió tuôn chảy trên thanh kiếm. Xoáy mạnh với mũi kiếm là tâm. Tạo ra uy lực rất lớn khi thực hiện đòn đâm. Mũi kiếm hướng thẳng đến đôi găng tay tôi đang dùng thủ thế. Không ổn rồi, kiểu này Ice Gaunlet sẽ không chịu được mất.
Lưỡi kiếm của cô đã chạm đến lớp băng mana của tôi. Xoáy mạnh như một mũi khoan đang xuyên thủng lớp đất đá. Vỡ rồi. Chắc chắn là vậy. Quy tắc này giống như những gì bạn học được trong sách vật lý vậy. Mũi khoan xoáy dao động với tần số cực lớn, lực phá huỷ càng mạnh. Có vẻ như cậu ấy cũng chăm chỉ học tập hiệu quả thật.
Thanh kiếm của cô đã xuyên qua được Ice Gaunlet và kề đến người tôi. Điều đó chứng tỏ tôi đã thua cuộc. Mặc dù vậy, tôi cũng chẳng thấy ấm ức chút nào. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu này. Thực sự tôi đã thua trước Spiral Wind của Asuka.
Cô chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn với lớp bao tay màu trắng về phía tôi đang ngã xuống. Tôi nắm lấy tay cô rồi từ từ đứng dậy.
Vậy... kết quả là tôi đã thụt lùi mất một sao. Số sao hiện giờ của tôi là 5. Phải nhanh chóng kiếm đủ nội trong ngày mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top