Chapter 14
"Aaaa..."
Tôi ngáp một cách mệt mỏi hết sức có thể. Lếch bộ từ cửa phòng trọ ra ngoài đường trong tình trạng ngáy ngủ. Dẫu những ngày tháng mất ngủ như thế này tôi cũng đã quen trong lúc tập luyện nhưng hôm nay lại uể oải hết sức. Tâm trạng không được tốt lắm từ hôm qua đến giờ, rồi lại ngoạm tiếp cái bánh mì đen mới mua từ cửa tiệm lân cận, nhận thấy cuộc đời cứ nhạt đi dần dần.
Lý do tôi phải thức đêm hôm qua chỉ vì cái điều khoản thi phức tạp mà bà cô đó đưa tôi hôm qua. Tóm tắt nội dung thi thì nó diễn ra trong vòng 3 ngày. Luật thi rất đơn giản, là thực chiến bên trong đấu trường mà tôi đã từng đánh nhau với Moses. Để xem nào, phiếu báo danh được chia thành 4 thứ hạng: S, A, B, C. Mỗi thí sinh sẽ dùng số sao được đặt chế trong thẻ dự thi làm vật đặt cược mỗi trận đấu. Rank C có 2 sao, rank B có 4 sao rồi cứ thế cấp số cộng dần dần lên. Mục tiêu chỉ định là đạt được 10 sao trong 3 ngày thi đấu. Mỗi thí sinh sẽ thách đấu với thí sinh khác dưới dự giám sát của giáo viên phụ trách. Trường hợp không có sự đồng ý thì thẻ báo danh sẽ không có ấn tăng sao. Có thể bắt nhóm với đồng đội để thực chiến với đội khác. Mỗi đội thách đấu sẽ có mức chênh lệch không quá 1 rank.
Xét theo điều kiện thực chiến thì mức rank C của tôi có lợi là có thể thách đấu với những đối thủ rank thấp trước, nhưng sau khi số sao đạt 6 hay 8, rank tôi cũng sẽ lên mức A và S, tất nhiên sẽ đối đầu với đối thủ mạnh hơn. Ước gì tôi được phân vào loại S luôn để đánh cược 2 sao lần luôn cho khoẻ.
Cuối cùng cũng tìm đến lại đấu trường này. Có lẽ vì mang tính văn hoá nên đấu trường vẫn giữ nét kiến trúc điêu khắc độc đáo giống Hy lạp cổ, y hệt vào 7 năm trước. Đấu trường được chia thành 20 phân khu thi đấu nhỏ lẻ với sân đấu chính đặt ở trung tâm. Những trận rank A trở xuống sẽ thi đấu ở 20 phân khu còn trận giữa rank S phải được phân chia ở sân đấu chính.
Tôi mặc chiếc áo choàng đen phủ kín người, cùng với chiếc mặt nạ cũ trên mặt. Tôi không có ý định dùng cây kiếm trong bọc mà chỉ dùng thanh kiếm thép chắc đã đủ rồi. Nếu bình quân ra thì có khoảng 800 đến 900 sao tổng cộng thì nhiều nhất chỉ có 90 người lọt đến vòng sau. Mỗi phân lớp A, B, C bao gồm 10 học viên còn phân lớp S chỉ vỏn vẹn có 8 người. Mục tiêu của tôi chắc chắn là vào được lớp S vì ở đó sẽ có cơ hội nhận được giấy thông hành cao hơn các lớp khác.
"Chào mừng các thí sinh đến với vòng thi đầu tiên của kỳ thi tuyển."
Một giọng nói lớn phát ra giữa sảnh chính. Phong thuật có thể được dùng như vậy. Tôi cũng đến suýt soát kịp lúc, khán đài bây giờ đã đông nghẹt thí sinh không biết đã đến từ lúc nào. Ai nấy đều trang hoàng bởi những y phục cao cấp phù hợp với chiến đấu, cùng với đó những món vũ khí được trang trí lộng lẫy như thái quá. Tôi vừa mới đặt chân vào sảnh chính tầm mấy giây thôi mà cả đám người phía trước đã tung cái ánh mắt nhìn khinh thường về phía tôi. Bộ trên mặt tôi có dính cái gì à. Nếu tôi chú ý kĩ càng hơn thì trên người tôi cũng chỉ là cái áo choàng xám đen xoàng trông rất thô sơ, cũ kĩ. Chưa kể đến thanh kiếm thép thô sơ dành cho newbie. Aha, tôi cũng không ngạc nhiên khi hiểu được lý do mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi như vậy.
"Nhìn tên kia kìa, chui từ ổ nào ra thế!"
"Ai cho nó nộp đơn đăng ký vậy chứ?"
Trông mặt mà bắt hình dong. Có lẽ tôi đã tạo nên suy nghĩ tiêu cực cho mọi người ở đây rồi. Ngồi lẩm nhẩm yên ở hàng ghế, tôi mong đợi cái bài thuyết trình diễn ra cho nhanh thôi.
"Các thí sinh nhanh chóng gắn huy hiệu được phát lên trước ngực. Thực chiến sẽ được diễn ra trong vòng 5 phút nữa."
Tôi lục lọi đống giấy tờ nhét trong túi áo. Chắc tại tối hôm qua rối ren quá nên cũng chẳng có thời gian sắp xếp lại chúng. Tôi rút từ từ những thứ trong đống bùi nhùi đó ra, cố gắng tìm huy hiệu có ghi hạng rank cùng số sao trong đống đó. Tôi gắn nó lên trước ngực như bao thí sinh khác rồi đi đến khu vực được chỉ định.
Phân khu dành cho hạng C nhỏ hơn hẳn so với đấu trường chính. Có lẽ họ cũng không kì vọng vào sức mạnh của hạng C cho lắm. Nhưng mọi sân đấu đều có kết giới bảo vệ cấp thấp nên cũng ít bị hư hại.
Tốt, chuẩn bị đi cày sao thôi!
Trận chiến đã bắt đầu. Các thí sinh đi tìm đối thủ cho mình. Có các thí sinh còn bắt cặp lẫn nhau để tiến hành đấu nhóm. Nhưng về phía tôi thì...
Một đám người từ đâu quây lại như ong bu mật quanh tôi. Ai nấy cũng đến để xin tôi đấu với họ. Cảm giác tôi như người nổi tiếng thì phải, tiếc là theo hướng ngược lại.
Từ đằng kia, một tên B rank đi đến chỗ tôi. À, khuôn mặt quen thuộc ngày hôm qua đây mà. Cái tên côn đồ cướp bánh của thằng nhóc.
"Chào Rachel, vẫn khoẻ chứ?"
Tôi hỏi han hắn tự nhiên, nở nụ cười vui vẻ.
"Tao là Richard thằng ngu. Tất cả bọn bây tránh ra, thằng này sẽ là đối thủ của tao."
Hùng hổ quá nhỉ, tôi nhớ tôi còn chưa đồng ý đề nghị của hắn nữa. Tuy nhiên lời nói của hắn lại có trọng lượng đối với những thí sinh khác. Họ cũng bối rối trước hắn, nhưng rồi cũng lập tức rời đi.
"Vậy được thôi, cậu muốn tôi đặt mấy sao?"
"Thí sinh chỉ được đặt cược số sao ít hơn số sao họ có nên chỉ được dùng 1 sao."
Có điều lệ này nữa ư. Vậy nếu tồn tại khoảng 300 thí sinh, số thí sinh qua được vòng sẽ chỉ còn lại là 60. Thế thì số thí sinh cần loại đi vòng sau chỉ còn lại phân nửa.
"Được thôi, tiến đến sàn đấu đi."
Trận đấu đầu tiên của tôi là với con trai của công tước. Tôi đoán chừng mana của hắn sẽ mạnh hơn những người khác một chút. Tuy nhiên, một chút ở đây sẽ không thay đổi được kết quả.
Tôi đăng ký với giáo viên phụ trách khu vực đó, xác nhận đặt cược 1 sao của mình, rồi đi vào trong sân đấu có kết giới được bảo vệ.
"Tao sẽ bắt mày trả giá cho những gì mày gây ra cho tao ngày hôm qua."
Nói xong, hắn tuốt kiếm từ bên hông. Cố ý va lưỡi kiếm vào vỏ kêu tiếng leng keng, tạo vẻ uy hùng, kiêu hãnh của một quý tộc. Từ đâu đó, các thí sinh khác cũng tụ tập quanh sân đấu lúc nào không hay, bàn tán xôn xao về trận đấu của tôi hay gì đó. Hắn càng uy hùng bao nhiêu thì của tôi càng bình thường hoá bấy nhiêu. Tôi cũng rút thanh kiếm thép từ trong vỏ đang giắt trên lưng.
"Trận đấu giữa Richard và Masedo bắt đầu trong vòng 5s nữa."
Masedo là tên mới của tôi vừa đăng ký. Ghép Mase từ họ với tên của mình, tôi nghĩ làm vậy cũng hợp lý chán. Nhìn qua đối thủ, tên kia tỏ vẻ rất khinh thường tôi.
"Ngươi nghĩ gì mà mang thanh kiếm cùn thế hả? Được thôi, tao sẽ đập nát cái thói ngạo mạn của ngươi."
Khinh thường thanh kiếm của đối phương chẳng khác gì sỉ nhục thẳng đến một kiếm sĩ. Điều đó cũng động đến lòng tự trọng của tôi. Kiếm là linh hồn. Tôi sẽ làm điều ngược lại, chính tôi sẽ đập nát cái thói ngạo mạn của hắn.
Trận đấu sẽ kết thúc với một lần chạm kiếm.
"Duel."
Tôi với hắn đồng lúc giậm mạnh chân, tia lửa lé lên ở đế giày do cường hoá mana, làn không khí xung quanh rít ngân hồi như bị xé toạc ra. Đường kiếm của tôi ở tầm thấp trong khi hắn đang giương cao thanh kiếm diễm lệ của mình. Hắn vẫn nở cái nụ cười tự mãn ấy mà lao tới. Khoảng cách của tôi còn 9, 7, 4 mét và bây giờ chỉ còn lại 2m. Đối với tôi, chuyển động của hắn thật chậm chạp và dễ đoán. Nhưng tôi không nên bộc lộ sức mạnh ở ngay trận đầu tiên vì hiện đang ở rank C, rất khó kiếm được đối thủ tương xứng. Cứ đà này, hai thanh kiếm của tôi sẽ giao nhau ngay chính giữa chúng tôi. Cả hai chúng tôi đã rơi vào tầm kiếm của đối thủ. Nhưng trong khoảng khắc đến cả chính hắn còn không nhận ra chứ huống hồ người xung quanh quan sát, tôi sử dụng kiếm kỹ của mình.
"Forward Slash."
Lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, nó không còn là thanh kiếm thép bình thường nữa. Forward Slash là dùng yếu tố ngoại lực xung quanh cường hoá lên lưỡi kiếm. Kỹ năng này tôi được học ở thầy Garid ở Mammon Maze. Thực hiện chém tay 200 lần với luyện độ sắc của kiếm dưới nước không là vô ích. Thanh kiếm tôi nhanh hắn chỉ một tích. Lực va chạm khiến tiếng rít vang liên hồi, tia lửa sắc loé từ đó bắn ra mãnh liệt.
Đúng như tôi đoán, thanh kiếm chỉ được lớp ngoài hào nhoáng đó không là gì với Forward Slash của tôi. Lưỡi kiếm hắn gãy làm đôi, ngay tại điểm hai thanh kiếm va chạm. Phần mũi kiếm xoay vòng vòng trên trời một hồi rồi cắm phập xuống đất. Trận đấu đã ngả ngũ.
"Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Masedo."
Cả sân đấu chìm ngập trong tĩnh lặng. Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên do trận đấu kết thúc quá sớm. Lại còn kết quả trận đấu thì nằm ngoài dự đoán. Âm thanh báo hiệu kết thúc từ người quản lý. Nhìn tên Richard đó quỳ gối xuống đất, miệng mồm lẩm bẩm chửi rủa gì tôi. Dù gì tôi cũng đã đạt được mục đích của mình, phải kiềm chế lại sức mạnh nếu không sẽ không tìm được đối thủ ở cấp C. Theo số sao đã đặt cược, tôi đã đạt được 3 và Richard thì còn lại 3. Một khởi đầu khá suôn sẻ.
Đám đông ngoài kia bàn tán xôn xao về trận đấu ban nãy.
"Tên đó ăn may thật. Thanh kiếm của con trai công tước không bảo dưỡng kỹ càng thì phải."
"Thế sao? Để xem hắn trụ được bao lâu trong kỳ thi này."
Cùng với đó là tiếng cười khúc khích chế giễu và ánh mắt khinh miệt, tôi lấy lại huy hiệu ở quầy rồi lặng bước đi xuyên khỏi đám đông.
Tôi không cần ai công nhận hết. Tôi sẽ tự gánh vác hết tất cả. Chỉ cần cố gắng thật nhiều thì sẽ đạt được thành quả tương ứng. Những lời nói tôi tự nhủ với chính mình khi gặp những kẻ như vậy. Cả ở thế giới cũ hay cái thế giới ma thuật khắc nghiệt này.
Tôi không muốn mình thua cuộc, bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top