Chapter 13

(Note: Chuyển biến trong 7 năm sau được đưa vào arc phụ)

Ngày hôm nay, hoa anh đào vừa nở rộ. Nói đến hoa anh đào, đối với mỗi ai từng là học sinh thì nó tượng trưng cho sự khởi đầu cho chuyến hành trình. Những loài chim di cư cứ ríu rít mãi trên bầu trời xanh treo lơ lửng. Những tháng ngày cứ liên tục trôi qua và mất đi khiến tôi còn không thể định hướng được thời gian. Mỗi năm kết thúc bằng mùa đông rồi kế đến mùa xuân lại trở về, mang theo tiết trời ấm áp. Cuối cùng nó cũng đã đến, khởi đầu của một năm, là lúc tôi quay lại thủ đô Eranrik.

Tôi, Masegawa Rido, du hành giả cấp B, đã được 15 tuổi để đăng ký vào học viện Allerisk. Đây cũng chính là tuổi thật của tôi ở thế giới cũ. Nhưng ở thế giới tôi từng sống, 15 tuổi chưa đến tuổi tự lập còn ở đây miễn được sự cho phép của giám hộ, 15 tuổi đã được xem là tuổi trưởng thành. Mục đích tham học học viện Allerisk của tôi đơn giản là lấy được giấy thông hành, còn phải gặp lại người bạn cũ nữa.

Tôi vẫn còn nhớ đã qua 7 mùa hoa anh đào khó quên, cánh hoa anh đào rơi lả tả đếm trọn vẹn một năm trôi qua. Những buổi huấn luyện nghiêm ngặt ở Mammon Maze với thầy tôi, Garid. Sau khi kết thúc huấn luyện thì cũng 4 năm, kế tiếp tôi được thầy Garid cho đi du hành mọi nơi dưới tư cách một mạo hiểm giả. Cũng diễn biến khá nhiều nên tôi khá mông lung. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quên mục đích tôi tồn tại ở đây. Lật đổ cái chế độ của bọn tham quan đó rồi tìm đường về thế giới cũ.

Tôi cũng đã thích nghi tất cả với thế giới này. Những điều lạ thường so với thế giới cũ thì ở đây tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên cho lắm. Bây giờ kiếm thuật và ma thuật là nguồn sống của tôi, thiếu nó thì sẽ không tồn tại được. Đường về thành phố lúc nào cũng đông đúc, xôn xao cả lên. Có vẻ như thành phố đã được mở rộng ra từ lúc tôi rời đi khỏi nơi này. Thành phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bên lề xốn xáo những gian hàng sạp sọc rao rao khắp nơi. Đủ thứ đồ được bán ở đó, có khi còn đỗi mấy cái kỳ lạ. Mùa xuân là mùa mọi thứ bắt đầu. Tôi vẫn có thể thấy trên các chuyến xe ngựa chạy ven đường, những học viên từ nơi khác thẳng đến học viện. Lý do của họ cũng tương tự tôi, tham học học viện Allerisk. Nhưng trước đó, chúng tôi phải trải qua kỳ thi vào học viện, với mục đích phân lớp cho mỗi thí sinh.

Tôi cũng chẳng vội bao nhiêu, dù gì điểm danh còn lâu lắm mới diễn ra. Tôi cũng muốn ghé thăm những tiệm quen thuộc. A, chút nữa quên mất, tôi phải ghé qua cửa tiệm này đầu tiên. Tôi tìm đến ngõ hẻm quen thuộc như mọi khi, cảm giác xao xuyến không ngờ. Những bóng hình của tôi và Asuka hồi xưa chạy trong đồng tử mắt. Có lẽ tôi đang bị ảo giác không chừng, mọi thứ xung quanh đã khác xưa rất nhiều. Chỉ còn thấy gốc cây anh đào mà tôi và Asuka đã ăn bánh cùng nhau ở đây.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, có nhiều thứ tôi muốn nán lại nhưng không có thời gian, tôi đã đến nơi đây rồi, cũng cần chuẩn bị chút cho kì thi nhỉ! Tôi đẩy xô cánh cửa và bước vào.

Từ phía bên trong gian hàng.

"Chào mừng! Chào mừng!"

"Cửa tiệm gian thương làm ăn phát đạt nhỉ?"

Đó là câu nói bông đùa tôi thường nói khi đến nơi đây. Ha, có lẽ nơi đây cũng không thay đổi sau tất cả. Tuy bên ngoài trá hình là tiệm vũ khí nhưng bên trong chăng khác gì quầy tạp hoá thông thường. Tôi gãi đầu trông vô vọng.

"Cậu là...?"

"Chào ông, Wazid. Lâu rồi không gặp!"

Từ bên trong gian hàng, Wazid chạy lộc cộc đến ôm lấy tôi. Khép chặt tôi trong bàn tay cơ bắp của ông. Mặc dù ông là chủ cửa tiệm này nhưng cũng là quân nhân ngày xưa nên cơ bắp của ông thế này cũng là điều dễ hiểu.

"Thả tôi ra, tôi ngạt thở chết mất!"

"Tôi biết là cậu vẫn còn sống mà. Sao cậu có thể chết được, cậu đã biệt tích 7 năm rồi!"

Tôi cũng khá thân thiết với ông khi còn ở dinh thự nhà Chivalry. Với kinh nghiệm sẵn có, tôi luôn giúp ông trong việc đề ra chính sách kinh doanh cho cửa hàng. Mặc dù lúc đó, tôi làm thế chỉ là được ưu đãi từ ông. Nhìn thấy Wizad như thế này tôi cũng khá mừng.

"Tôi vẫn còn sống đây thôi! Ông vẫn khoẻ chứ?"

Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh đó, rồi kể cho Wizad tình tiết sự việc xảy ra trong ngày tôi rời đi. Wazid cũng ra mặt am hiểu, rồi gật gù trước câu chuyện của tôi.

"Vì một số lý do riêng, ông giữ bí mật tôi trở về được không?"

Tôi không muốn tình huống rối ren trong tình hình hiện giờ. Dù gì tôi cũng phải ghé vào trong thành để xem xét động tĩnh của nhà Chivalry và Charando. Nhưng tôi thật sự muốn gặp lại Asuka. Ước gì tôi có thể đến thẳng dinh để gặp cô ngay lúc này. Tôi không biết hiện giờ cô lớn lên trông thế nào, có khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nhận ra cái suy nghĩ biến thái trong đầu, tôi liền lập tức dẹp sang một bên. Nếu không suy tính mà lộ việc tôi còn sống ra, ắt hẳn cũng sẽ có mâu thuẫn với nhà Charando.

"Tôi tới đây để mua một thanh kiếm bình thường với một tấm áo choàng kín, màu đen càng tốt."

"Cậu đến mua kiếm ư, thế cái gì trong bọc vải phía sau của cậu thế?"

"À ừ, nó cũng là kiếm. Nhưng tôi không muốn dùng đến nó lúc này."

"Vậy tôi sẽ lấy thanh tốt nhất cho cậu."

"Không cần đâu, một thanh kiếm thép là đủ dùng rồi."

Ông cũng tỏ ra nghi ngờ trước yêu cầu của tôi, nhưng cũng mặc đi và lấy đồ đúng theo yêu cầu.

"Của cậu đây. Tôi miễn phí cho cậu đợt này đấy!"

Tôi đã nhận miễn phí của ông lắm lần rồi. Dù gì tôi cũng mới vừa quay lại, tôi cũng muốn đưa cho ông một món quà.

"Tôi có chút quà cho ông này Wazid."

Từ trong túi của tôi lấy ra một miếng đá như đá pha lê. Đây là thứ tôi thu nhặt được trong Mammon Maze, có vẻ đây là thứ quý hiếm vì tôi có thể cảm nhận mana bên trong nó.

Wazid cầm lấy viên pha lê tôi đưa, rồi từ đó quan sát tất tần tật ngóc ngách của nó.

"Không thể nào, cậu lấy nó ở đâu vậy?"

Tôi không muốn ông biết tôi đã từng ở đâu, nên đành bịa đại lý do nào đó.

"Tôi lượm nó ven đường thôi."

Là câu trả lời ngu nhất tôi từng nói, Wazid giải thích nó là tinh thể quý hiếm Sor. Xét theo giá thị trường, nó có giá rơi vào khoảng 2000 Yud và cái của tôi đưa là thể tinh khiết nên có khi lên đến 3000 Yud. Có vẻ như tôi đã lượm được một món khá hời. Nếu biết thế này thì tôi đã bán nó đi cho thương nhân nào đó rồi. Kiểm lại thời gian, cũng đã sắp đến lúc để ghi danh.

"Vậy thôi nhé, sắp đến kỳ thi đầu vào rồi."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt ông lúc rời khỏi cửa tiệm, ông cũng đáp lại tôi bảo rằng cố gắng lên. Khỏi cần nói tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

.................

Học viện Allerisk là một trong những học viện danh giá đào tạo tài năng đặt trên Eranrik. Nếu đã là biểu tượng của nơi đây, thì tất nhiên nó phải được trang hoàng đầy đủ hơn trường học bình thường. Từ phía cổng vào tôi đang bước đi, tấm đường trải đá hoa cương thô tạo cảm giác trang trọng vô cùng. Nếu đây là thế giới cũ thì tôi dám chắc sẽ so sánh nó với các đại học hàng đầu thế giới như Cambridge hay Harvard. Không chỉ có tôi trên con đường đó, hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trên đất nước đổ xô kéo về. Đa phần ở đây là quý tộc, đôi khi có vài thí sinh là người dân mang thiên chức đặc biệt. Nhưng tôi chưa thấy ai giống tôi là Thường dân mà đi thi cả. Vấn đề đó cũng được giải thích lúc tôi vào nhận số báo danh.

Hàng dài người sắp hàng từ quầy thủ tục ra đến cổng. Nhìn độ dài hàng có khi lên đến 300m làm tôi cảm thấy ớn ẩm. Nhưng tôi cũng chẳng được phép cằn nhằn gì nhiều mà phải nghiêm túc xếp vào hàng. Thôi thì cứ vừa đợi vừa ngắm hoa anh đào rơi cũng không hẳn là ý tệ. Nó gợi cho tôi cảm giác thân thuộc mỗi khi năm học mới bắt đầu.

Đột nhiên, từ phía sau, một tên ất ơ nào đó nắm lấy vai tôi, kéo thêm 2 tên ất ơ tương tự nào đó. Nhìn sơ qua đó có lẽ là quý tộc, vì y phục và mái tóc của chúng chau chuốt đến sợ.

"Này tên kia, liệu hồn lùi xuống mà nhường chỗ cho tao."

Nói xong, hai tên đồng bọn cũng khích khích cười theo. Tôi cũng chẳng có ý định muốn đánh nhau gì, nên cũng tỏ vẻ giải hoà.

"Sao cũng được."

Tôi thờ ơ với bọn chúng. Đầu năm mà có hiềm khích thì cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn chúng cũng nói vài câu kiểu "Nó sợ đến đái trong quần luôn đấy!" nhưng tôi cũng chẳng đoái hoài quan tâm.

Tuy nhiên, bọn chúng không dừng lại ở đó. Tên cầm đầu tỏ thoái côn đồ với một đứa nhóc gần đó. Có vẻ đứa nhóc đó không phải là học viên mà là người thân của thí sinh chắc vậy.
Hắn ta giật lấy cái bánh còn nóng hổi ở tiệm bánh ngon nhất thị trấn từ tay đứa bé, giở cái giọng thối tha.

"Cái này ngon đấy! Ta xin được chứ?"

Bình thường thì sẽ có phản kháng ở thế giới bình đẳng dân chủ nhưng ở đây là quý tộc nắm quyền. Lời nói của chúng là luật lệ. Tôi ghét cay ghét đắng cái chế độ này. Mẹ đứa bé không phản kháng gì cả, tay ôm chầm lấy đứa bé. Nhưng nhóc đó tỏ ý định phản đối, có vẻ nó không hiểu thế giới này vận hành như thế nào.

"Tên đầu dừa kia, cái bánh này là của tôi!"

Nhóc đó hét lớn, định chạy đến tên đó nhưng cũng do sự ngăn cản của mẹ. Mẹ đứa bé thì cầu xin cho sự tha thứ của tên đó. Đám đông nhốn nháo hẳn lên.

"Đó là con trai Công tước thì phải."

"Con trai Công tước ư? Thế ai dám chống đối chứ!"

Cái tên công tử đó tiếp tục tới dằn mặt đứa bé, trông nhóc đó đang sợ đến run cầm cập.

"Phải dạy dỗ lại nhóc thôi."

Tên đó đang định làm gì thế? Lớn tuổi rồi mà cũng còn sức y hiếp thằng nhóc ư? Hắn định giơ nắm đấm trước mặt thằng bé thì sức chịu đựng của tôi cũng đã đến giới hạn. Tôi liền nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của hắn, không có ý định để hắn cử động. Cả đám đông bất ngờ trước hành động của tôi, không một ai dám hó hé sau đó.

Tên đó giật tay ra rồi xoa vòng vòng quanh nó, hình như tôi dùng lực hơi mạnh thì phải.

"Tên khốn, muốn làm anh hùng sao?"

"Điều đó chẳng liên quan gì cả. Chỉ là tôi thấy hơi ngứa ngáy trước hành động của anh thôi."

Tên đó dễ nổi giận đến sợ. Chắc từ nhỏ chưa có ai dám đứng ra chống đối lại hắn.

"Mày có biết ta là ai không hả? Tao là Richard, con trai của Công tước Isect."

"Thì sao?"

Tôi chẳng quan tâm hắn là ai cả. Chỉ cần hắn làm sai, là loại người gì tôi cũng không quan tâm. Có vẻ như nỗi tức giận của hắn từng chút tăng lên. Tay hắn rút thanh kiếm vắt bên hông định đâm đến tôi. Chuyển động thật là nghiệp dư, tôi nhận xét. Đòn tấn công kiểu này dù có cách 1 cm tôi vẫn dễ dàng né tránh được, chưa kể không dùng đến Visual Zone.

"Dừng lại ngay lập tức."

Một cô gái mái tóc màu vàng kim bước ra từ trong hàng đặc biệt bên kia. Đó được gọi là hàng đặc biệt vì những ai có tài năng vượt trội sẽ được đặt cách ngay vào hàng đó, không cần phải đứng xếp hàng như tôi. Nhưng không thể sai được, mái tóc vàng như ánh ban mai với khuôn mặt đó, là Elly. Có vẻ như cô cũng đã tham học học viện này. Ngay khi cô ấy nhìn qua đến chỗ tôi, tôi vội vã lấy chiếc mặt nạ mới vừa mua ở tiệm Wazid và đeo nó lên mặt.

"Anh đang làm gì thế?"

Elly hỏi tôi. Có vẻ cô ấy chưa nhận ra tôi là ai. Dù gì cũng đã 10 năm trôi qua rồi, cô còn không biết có sự tồn tại của tôi ở thế giới này. Nếu biết thì cũng chỉ là tin đồn cái chết của Rido.

"Tôi mang lên để cho thật ngầu thôi!"

Thật tình tôi không muốn gây chú ý chút nào, kiểu này làm tôi chẳng khác gì tên bị Chunibyou nặng. Tất nhiên sau đợt quấy rối ở đây, tôi và tên đầu dừa đó bị giáo viên quản lí kêu lên phòng. Thành ra phải đến cuối ngày tôi mới có thể đi đăng ký.

Tôi nhìn qua Elly. Từ phía sau cô, Ruji, Marco, June, tôi đều nhận ra tất cả. Dường như sau 10 năm đi nữa họ vẫn có vẻ ổn. Tốt nhất chưa nên công khai thân phận của tôi làm gì. Tôi cũng không biết họ có tin tôi hay không nữa. Mà kệ đi, gạt đi cái ý nghĩ đó trong đầu, tôi với tên Richard đều đi đến phòng kỷ luật. Tên đó nhìn tôi như cỏ rác vậy, ánh mắt hắn hàm hồ nhìn tôi làm như là lỗi của tôi vậy.

Mãi bị phạt đến tận chiều, tôi mới được đi làm thủ tục đăng ký. Bây giờ thì lại vắng tanh, tôi sợ không còn kịp nữa chứ. Sân trường chỉ còn lác đác vài người ngồi bên hàng ghế. Tiền làm thủ tục lên đến 400 Yud. Đối với dân thường quả là số tiền rất lớn. Nếu mà trượt thì coi như đổ sông đổ bể. May mà tôi có khá nhiều tiền dư dả từ lúc làm mạo hiểm giả. Tôi nộp tiền lên rồi hoàn tất thủ tục đăng ký trên giấy.

"Thiên chức của cậu là Thường dân à?"

"Vâng."

"Có kỹ năng đặc biệt hay chúc phúc gì đó không?"

"Không."

"Có người thân gia đình là quý tộc hay không?"

"Vâng. Không."

"Vậy cậu đến đây làm gì thế? Cậu không đạt đủ tiêu chuẩn để tham học học viện này. Tôi không thể chấp nhận đơn đăng ký của cậu được."

Cái này lần đầu tôi mới biết. Vậy phải có cái điều kiện đó mới có thể nộp đơn đăng ký à? Có vẻ như tôi quên mất các thông tin cơ bản đó. Đành phải đề nghị một phương án khác.

"Chờ chút. Tôi có thể dùng ma thuật."

"Thế à? Vậy cậu làm kiểm tra đi. Thấy bia mana đằng đó không. Dùng toàn lực tung skill mạnh nhất cậu có lên nó. Nếu đạt được tiêu chuẩn, tôi sẽ chấp nhận đơn của cậu."

Ngon rồi. Nhưng tôi không biết cái tiêu chuẩn bà ta đặt ra là gì? Chắc phải dùng hết sức mà tung ra thôi. Dù gì ở đây cũng đã vắng rồi, có quá chút cũng không sao. Nếu là tôi lúc trước thì tôi chưa nghĩ là skill tầm xa nào cả vì lượng mana của tôi không cho phép.

Tôi kết tụ mana lên tay phải. Dùng mana hệ băng trấn áp lượng lớn mana hệ lửa bên trong. Đến một hỗn hợp hoàn chỉnh, tôi phóng nó ra ngoài, hướng thẳng đến cái bia đó. Khi đòn tấn công va chạm mục tiêu sẽ tạo lực tác động đến mana bên trong. Đó cũng giống như Bộc phá khí nhưng ở tầm xa.

"Fuse. Explosion."

Trúng phóc ngay mắt bò. Explosion tôi nổ tung ngay lập tức. Uy lực đã mạnh lên rất nhiều rồi. Một vụ nổ kinh hoàng diễn ra bên trong học viện, gió lay động ngì ngụt khắp nơi, mặt đất bị cháy xém lưng chừng. Cái bia cũng chẳng còn gì ngoài là tàn tích. Nếu so với Bộc phá khí cũ của tôi, uy lực mana hiện giờ cũng hơn 30 lần, không 50 lần mới đúng. Kể cả tôi đứng cách vụ nổ khoảng cách khá xa thì khí áp của gió chẳng khác gì gió lốc lướt qua cả thân.

Đó là tôi mới có thể chịu được áp lực như thế này. Không biết quầy thủ tục thấy sao. Bà ta ẩn núp thân mình dưới cái khung bàn dường như sắp bay đi, nhìn như không thể tin vào mắt mình. Có vẻ tôi đạt rồi, tôi đoán thế.

Sau khi hoàn hồn lại được, bà ta đóng dấu lên xác nhận rồi đưa cho tôi thẻ báo danh có ghi hạng rank. Hình như tôi là rank C thì phải. Tôi cũng không quan tâm cho lắm vì trời cũng sắp sập tối rồi. Nhân tiện, tôi không khai tên thật tôi vào giấy đăng ký. Dù gì mục đích là ẩn mình mà. Tôi quay lại con đường cũ đi về khu phố phía Đông, rồi tìm đến một căn nhà trọ rẻ rẻ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top