Chapter 11
Buổi sáng hôm nay có vẻ ấm áp hơn mọi ngày. Tiết trời mùa xuân cũng sắp tới nơi. Tiếng chim ríu rít cũng dần thay đổi qua khắc giao mùa. Những hương thức trong lành ồ ạt xông vào mũi tôi tạo ra cái cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ.
Tôi man mác thức dậy từ rất sớm. Từ lúc Asuka đến thăm cũng đã được 2 ngày rồi. Từ tối qua tôi cũng hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc và đi tạm biệt mọi người trong đồn vệ quân. Nhớ đến cái cảnh mọi người ồ ạt xông tới tôi khiến tôi bỡ ngỡ không ngớt. Nhưng hôm nay tôi được chú Beck đưa đi đến thị trấn Ero gần thành nhất, dù gì nó cũng nằm trên lộ trình của tôi cho nên đến đó rất cần thiết. Nói đến chuẩn bị đồ đạc thì cũng chỉ là vài bộ quần áo đơn giản cộng với thanh đoản kiếm với chút tiền tiêu vặt tôi kiếm được mà thôi.
Tầm khoảng một canh giờ nữa sẽ đến giờ khởi hành, dù gì đi với chú Beck cũng khá yên tâm đối với đứa nhóc không biết gì về thế giới bên ngoài như tôi. Trong suốt hai ngày nay, tôi cũng tìm hiểu các kiến thức phổ thông về cuộc sống thường nhật bên ngoài, Asuka cũng trợ giúp tôi rất nhiều.
Tôi đang đứng chờ ở cửa trước đồn vệ quân thì Asuka từ đâu đã xuất hiện.
"Này, hôm nay cậu dậy sớm ghê."
"Để chuẩn bị cho mọi thứ trước thôi. Hơn nữa, cậu tự tiện trốn ra nữa đấy à?"
"Riêng bữa này thôi tớ đâu còn được trốn ra đây thăm Rido nữa."
Câu nói hồn nhiên nhưng lại rất dễ thương. Tôi cũng sắp phải rời xa mọi người rồi. Chắc chút nữa phải nói lời cảm ơn với tất cả mọi người luôn quá.
"Dù gì cũng còn lâu nữa mới đến giờ. Rido đi với tớ chút nhé!"
"À ừm, được thôi. Mà đi đâu vậy?"
"Cậu cứ đi theo tớ đi!"
Tôi không có cách nào khác ngoài chiều theo ý muốn của cô. Tôi nghiêng đầu ngang rồi lếch xếch cái áo choàng đen của tôi theo cô. Cứ hướng tới mái tóc màu hoàng hôn bồng bềnh ấy mà đi thôi. Tôi thẩn thơ ngắm cảnh vật xung quanh mà đã quá thân thuộc rồi, nhưng hôm nay có cảm giác khá kỳ lạ. Cảm giác của một đứa trẻ xa nhà đến trường, hay là cảm giác sắp chuyển khỏi căn nhà cũ. Tóm lại đó là cảm giác thân thuộc đối với nơi mình thuộc về.
Ngắt dòng suy nghĩ của tôi, chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, Asuka đứng khựng lại trước tôi khiến tôi suýt va phải cô ấy.
"Đừng có đứng lại đột ngột như thế!"
"Đến nơi rồi!"
Tôi chẳng biết cô ấy đưa tôi đến đâu trước đó. Nhưng đây cũng chỉ ở trong khuôn viên thôi nên cũng chẳng biết có nên ngạc nhiên hay không.
"Hồ nước gần cây tầm gửi ư?"
Tôi nghiêng đầu hỏi nhẹ chính mình để Asuka không nghe được. Chỗ này tôi đi qua không biết bao nhiêu lần một ngày nên đã quá đỗi quen thuộc. Đây thuộc trong thềm đông của dinh thự. Vẫn là cái hồ xưa cũ với tán cây tầm gửi xoà xuống mặt hồ như hồi lúc tôi mới đến.
"Cậu có thấy nơi này hoài niệm không?"
Asuka vừa tung tăng trên tấm đường trải gạch vừa nghí ngoáy hỏi tôi.
"Tất nhiên rồi. Tớ lần đầu gặp Asuka ở đây."
Tôi trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn đến tán cây tầm gửi kia rồi tiếp lời.
"Mà kể cũng 3 năm trôi qua rồi cơ đấy!"
Tôi lên giọng cao hơn chút, nhìn đến Asuka. Cô mỉm cười trước vẻ mặt của tôi từ khi đến đây. Cơ mà hôm nay cô cũng ăn mặc tươm tất đến thế cơ đấy. Cô mặc chiếc váy hở vai nhỏ nhỏ xinh xinh, màu trắng như khoác lên sự thuần khiết của cô. Tôi tự hỏi có phải như hôm nay cô có còn là Asuka không đấy. Asuka ngày thường thì luôn ngủ nướng những ngày nghỉ, không biết chuẩn bị quần áo tươm tất, có khi còn bắt tôi đợi rất lâu dù cô đã hẹn tôi giờ đó. Nhìn cô thế này khiến tôi có phần an tâm hơn.
Mà đúng rồi, Elly cũng hay bảo tôi khi đi chung với một bạn gái, nếu cô ấy thay đổi cách ăn mặc, dù không biết có hợp hay không, hãy khen họ đẹp trước đã. Tôi đập hai bàn tay vào nhau vì nảy ra một ý kiến hay, như lúc Mersenne tìm ra quy luật phân bố của số nguyên tố vậy.
"Asuka này."
"Sao thế?"
"Chiếc váy cậu mặc trông dễ thương lắm!"
Trái với dự đoán của tôi, Asuka không tỏ ra bộ dạng ngại ngùng gì cả, hai mắt cô đông cứng như mắt cá chết, chằm chằm ánh nhìn lạnh lùng về hướng tôi.
"Cậu ngốc à, đây là bộ váy thường nhật tớ hay mặc đó thôi."
"Ể—? Thế chắc đây là đồ cậu mới mặc hôm nay đúng không?"
Tôi cười gạo cho qua. Kế hoạch thất bại toàn tập.
"Lại ngốc. Tớ mặc nó được 2 tháng rồi. Bộ trước giờ cậu không để ý gì hay sao?"
Asuka thở phào sau khi dứt lời. Mái tóc ủ rũ tỏ vẻ mệt mỏi. Mà chẳng lẽ trước giờ tôi không chú ý đến cách ăn mặc của Asuka, đến tận phút chia ly tôi mới nhận ra sự khác biệt đó. Tôi chỉ hình dung Asuka là người bạn của tôi về hình dáng hay khuôn mặt. Nhờ những thông tin khả quan ấy, tôi mới nhận diện ra Asuka.
Tôi vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa đắm đuối nhìn từng bộ phận, ngóc ngách Asuka. Tầm đến được vài giây, cô lại dứt tay che đi. Cô nói với cái giọng như một nữ sinh lần đầu đến trường chẳng may bị gió tốc váy, rồi bị một tên học sinh nam vẫn vơ nào đó nhìn thấy, kế đến một chuyện tình xảy ra giữa hai người trong khung cảnh học đường lãng mạn.
"Biến thái."
Đúng thật, nhưng nghe sao đau lòng ghê. Thực tế tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh này rồi nghe cụm từ sắc đá như thế. Tôi đành bỏ qua rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Vậy cậu muốn tớ đến đây làm gì?"
"Etou, cái này có hơi kì thật. Cậu đến gần đây chút được không?"
Asuka vội vã nắm lấy tay tôi rồi lôi đến gần hồ.
Đối với mùa đông sang xuân, bây giờ vẫn còn rất sớm. Ta có thể thấy những hạt sương rung đọng trên từng tán lá cây. Ngồi dưới đây thì ánh nắng mặt trời không thể xuyên suốt được.
Tôi đặt chân xuống, ngắm chính mình bên dưới mặt hồ. Như là một tấm gương phản chiếu tâm hồn tôi. Tôi dễ dàng nhận ra những nỗi lo về hành trình sắp tới, mặc dù rằng vẻ mặt của tôi không thay đổi nhưng dẫu thế, nếu bạn tự ngắm chính mình trong gương, liệu có lo lắng gì về mình. Nó không đơn giản là ngắm gương để nhìn về nhan sắc, ngắm gương đối với tôi cũng như là tìm ra những cảm xúc tiêu cực đang chất giấu trong tôi vậy. Liệu bạn có lo khi đến kì kiểm tra tốt nghiệp, hay là một cuộc thi quan trọng trong đời. Sợ rằng những hi vọng mình nhen nhóm bấy lâu bị dập tắt bởi sự thất bại của chính chúng ta. Rồi cứ tiếp thế lần sau không dám bước tiếp.
Thừa nhận là tôi có kết quả học tập tốt ở trường học nhưng vào những ngày tháng đầu tiên ở sơ trung, tôi cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Ở hiện tại, ở thế giới mới này, tôi lo sợ với khả năng yếu đuối Thường dân, liệu tôi có thể tiến được xa hơn hay có lẽ tôi nên dừng chân tại đây để không chịu đau khổ.
Tôi không dám chắc về lựa chọn của mình. Tôi chỉ vì cứ nghe theo lời nói của xã hội. "Cứ cố lên đi rồi bạn sẽ làm được."; "Phải tiến tới thay vì ngồi yên một chỗ.". Tất cả những câu nói đó tôi đều đã nghe quen từng ngày. Nhưng việc thực hiện nó vẫn là rất khó, khó ở nơi đưa ra quyết định đúng đắn để mình không phải hối hận.
"Cậu đang lo lắng đúng không?"
Tôi bất giác quên mất sự có mặt của Asuka. Đành ậm ừ cho câu trả lời. Tôi chắc cô cũng thấy bất thường ở cách hành xử của tôi.
"Tớ chỉ lo một chút thôi."
Nói xong, tôi liền quay lại, tiếp tục nhìn mình xuống mặt hồ.
"Này, Rido!"
Tiếng gọi bất ngờ từ Asuka. Tôi quay mặt nhìn sang chưa kịp trở tay... Môi Asuka chạm lên trán của tôi. Tôi chỉ kịp hình dung được đến đó, cái khoảng khắc nhanh vô cùng chưa đến một giây. Nhưng lần đó tôi có thể cảm nhận được rất rõ. Những cảm giác hiện hữu ở xung quanh. Tiếng lá cây tầm gửi xào xạc liên hồi bỗng to hơn kỳ lạ. Tầm nhìn tôi chói loà bởi những tia nắng đầu tiên trong bầu sương sớm này. Cảm giác chân thật, khó tả nhất là nơi đôi môi như quả cherry của Asuka chạm lên trán.
Thật khó tả tình cảnh lúc ấy. Tôi bám hai tay lên vai của Asuka đưa ra xa. Miệng nói lắp ba lắp bắp.
"Này, này. Cậu biết cậu đang làm gì không thế hả?"
Đẩy cậu ra quá nhanh nên vầng trán tôi va vào mũi cậu ấy sưng đỏ cả lên. Asuka đang lấy tay dụi mũi của mình.
"Xin lỗi, tớ không cố ý."
"Không sao đâu. Tại tớ làm cậu bất ngờ mà."
Ể? Cô ấy muốn làm tôi bất ngờ? Tôi không biết liệu tình cảnh này có thể giải thích như thế nào đây. Liệu tôi có thể nói "Tớ xin lỗi." rồi chạy ra khỏi nơi đây thì cậu ấy có thể ậm ừ cho qua. Không, tôi đoán đó là phương sách tệ nhất trong tất cả.
"Như thế có làm cậu bớt lo lắng đi không?"
Asuka lãng tránh mắt tôi. Mặt đỏ ửng hết cả lên. Tôi biết rằng dù là hôn lên trán đi nữa thì cũng là việc làm đáng xấu hổ đối với người khác giới. Nhưng tôi dần hiểu ngụ ý ở đây của cô là gì. Mỗi vị trí hôn sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Hôn lên tay thể hiện sự phục tùng. Hôn lên cổ thể hiện sự chiếm hữu. Còn hôn lên trán là sự chia sẻ, cảm thông. Chẳng lẽ cô muốn san sẻ nỗi lo lắng của tôi hay sao? Tôi dịu lòng trước biểu hiện dễ thương đó.
"Ai dạy cậu cái trò này thế hả?"
"Ể— Tớ chỉ nhờ cô Maria giúp. Cô ấy nói hôn lên trán ngụ ý san sẽ nỗi âu lo."
Asuka hùng hổ nói lấn át hết lời của tôi. Phải là cô phải thế để che dấu đi sự ngượng ngùng ban nãy. Nhưng chính vì thế, vì Asuka, tôi tiếp tục nhận ra một sự thật.
Nếu đang lạc hướng giữa các lựa chọn, tôi không nên tự gượng ép bản thân, những trải nghiệm nặng nề đó sẽ tích trữ, tích trữ dần dần mà ta không thể nào biết được, đến khi đó nó sẽ tự nổ tung. Tôi tìm đến một ai đó tôi tin tưởng, tôi có thể nhờ họ giải bã lòng mình. Tôi nhớ những ngày tháng sơ trung đó, chính nhờ sự động viên của gia đình mới có tôi ngày hôm nay. Và rồi chính hôm nay, nhờ Asuka tôi mới có thể chắc chắn lựa chọn của mình.
Tôi xoa đầu Asuka nhẹ nhàng. Từ lúc nào tôi lại thích xoa đầu cô đến thế nhỉ? Nhưng có lẽ không nên nghĩ ngợi gì nhiều.
"Cảm ơn. Tớ hơi lo lắng về chuyến đi một chút. Nhưng nhờ Asuka mà tớ cảm thấy ổn hơn rồi."
"May quá!"
Asuka áp hai tay vào ngực một cách nhẹ nhõm. Tôi cũng cảm thấy lòng mình vơi đi chút nào. Tôi có thêm một lý do để tiếp tục phấn đấu. Phải tiếp tục hành trình với cảm xúc đang rạo rực này.
Tôi đứng nhổm dậy, giơ hai bàn tay lên cao.
"Đến giờ khởi hành rồi!"
Với chất giọng quyết tâm nhất tôi có thể, tôi hét vang nó lên giữa hồ nước còn đang xốn xáo bởi những tạp âm xung quanh. Tôi quay qua Asuka rồi đưa tay ngụ ý giúp cậu đứng dậy. Có vẻ cô đã cảm thấy ổn khi tôi trở lại bình thường, cô mỉm cười nhỏ nhẹ rồi nắm lấy bàn tay tôi đang đưa.
Tôi sẽ tạo nên cuộc sống mới tôi tự quyết định tại đây. Quả thực thì lý do tôi chiến đấu ở đây là sẽ tìm đường con đường trở về thế giới cũ. Tôi không chắc có gì yêu quý của mình ở thế giới đó, là gia đình hay bạn bè, nhưng ít nhất đó cũng là nơi tôi có thể gọi là nhà. Những cảm xúc xao xuyến về thế giới cũ vẫn tồn đọng trong kí ức của tôi.
Tôi tiếp tục tìm kiếm lý do tôi có mặt tại nơi đây. Manh mối duy nhất của tôi là mảnh giấy trong quyển sách cũ của thư viện. Quyển sách mang tên "Chuyến hành trình của Robert", tuy được viết bằng ngôn ngữ Eranrik nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bìa hiệu được viết bằng tiếng Nhật. Tôi đã dám chắc logo của nó được tạo ra bởi chính người Nhật và chính trong quyển sách đó tồn tại một trang phụ hoạ, cũng được viết bằng tiếng Nhật y xì.
"Hãy tìm đến thác nước vô tận từ phía Đông vào đầu mùa xuân hằng năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top