Chapter 10

"Vậy là cậu đã chiến thắng rồi nhỉ?"

Tôi đang nằm trên giường bệnh cùng với đầy vết băng bó từ vụ trên tường thành đến giờ. Dù tôi phải tham gia trận đấu với Moses, mấy tên đó cũng không bận tâm đến vết thương tôi đang mang. Kể cả trụ được đến đây đúng là kỳ tích. Có lẽ tôi nên tận hưởng cảm giác thư thái này vài hôm. Dục tốc bất đạt.

Nhưng khi tôi chỉ vừa tỉnh dậy chưa lâu thì ngài Chivalry đã đến thăm bệnh tôi. Tôi đã quan sát rất kĩ nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng của Asuka đâu. Không phải là tôi không muốn gặp cô mà tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị một chút chuyện tôi muốn nói. Tạm thời cứ theo dõi tình hình qua Bá tước trước đã.

"Nhờ may mắn cả thôi. Mà phán quyết cuối cùng được đưa ra rồi đúng không? Ổn thoả cả chứ?"

"Tạm thời khả năng của cậu đã được công nhận, chúng sẽ không làm phiền cậu lúc này. Nhưng chỉ là tạm thời thôi."

"Chuyện đó tôi hiểu..."

Tôi ngân lặng hồi dài. Mặt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Dường như tôi không quen với tia sáng chói chang. Chẳng lẽ tôi ở trong ngục lâu quá rồi sao. Tôi tự kiểm điểm lại mình. Thực ra có một điều khiến tôi phiền lòng, mà không nói ra được...

"Cậu... định rời lâu đài đúng không?"

Tôi ngạc nhiên bởi lời nói của ông. Ánh mắt tôi rời khỏi cửa sổ từ lúc nào, mà chuyển sang ngài Chivalry.

"Sao bác biết? Tôi nhớ là chưa nói với bác?"

"Cậu đã chuẩn bị hành lý ở trong phòng rồi đúng không? Với lại nhìn vẻ mặt cậu lộ liễu lắm!"

"Ể... tôi sẽ cân nhắc."

Đột nhiên mặt ông chuyển sang nghiêm nghị.

"Cậu đang lo cho Asuka à?"

Lại lần nữa, tôi há mắt một chút trước câu hỏi của ông. Lại trúng tim đen của tôi. Thực sự tôi đang có ý định rời đi khỏi đây, ra ngoài để hiểu thêm về thế giới này. Nhưng thứ vương vấn duy nhất của tôi là Asuka. Nghĩ đến cảm xúc cô ấy khi người bạn duy nhất rời đi, tôi thật lòng không thể chịu được nổi.

"Asuka chắc chắn cũng sẽ ổn thôi!"

Bá tước kéo lấy cái ghế gỗ bên cạnh và ngồi xuống. Chắp hai tay lại với nhau như muốn tâm tư điều gì đó.

"Con bé mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều. Dù gì nó cũng sẽ là Anh hùng tài năng cứu thế giới mà."

Tôi thật sự biết điều đó. Cô can đảm hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi sẽ có cảm giác tội lỗi nếu rời xa cô mà chưa nói lời nào. Thậm chí tôi còn chẳng biết nói gì nữa. Tôi chỉ biết cúi mặt trước Bá tước.

"Ta tin là chuyện này nói trực tiếp với nó cũng hơn chứ! Nó sẽ đến gặp cậu nhanh thôi."

Bá tước vừa dứt lời đã rời khỏi căn phòng. Ắt hẳn ông đang lo vô số việc liên quan đến tôi. Do đó tôi cũng không muốn làm phiền ông nhiều.

Tiếc là tôi đang cô đơn trong cái giường bệnh hẻo lánh này. Do còn là nghi phạm nên không có tự do gặp mặt người khác. Chỉ có Bá tước thăm vì nó nằm trong tư quyền của ông.

Mà mặc kệ, tôi cũng không quan tâm tới điều đó. Đối với kẻ cô lập như tôi thì việc ngắm cảnh ngoài trời cũng giúp tâm hồn thư thái rồi.

Tôi đoái hoài trong cái suy nghĩ vô tận đó. Mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Nhưng có vẻ thứ gì đó đang che chắn tầm nhìn của tôi.

Không, đây không thể gọi là che chắn được. Là Asuka đang đeo bám ngoài cửa. Tay đập liên hồi kêu réo tên tôi.

"Asuka... cậu làm gì ngoài này vậy?"

Tôi há hốc dậy mở cửa cho cô ấy. Asuka líu ríu bám lấy thành cửa sổ mà leo vào. Cô thở hổn hển như đang đối mặt với nguy hiểm vậy. Nhưng mà thẩm quyền của Bá tước đâu được cho người ngoài vào. Dựa vào tình thế này tôi cũng đã loáng thoáng đoán được Asuka bí mật đến gặp tôi.

"Sao cậu lên đây được hay vậy?"

Dù có thể dùng Wind Footstep, nhưng hiện giờ đây là tầng 5, độ cao tầm khoảng 15m. Chỉ với 2 lần dùng Wind Footstep thì khó lòng mà lên được. Nên tôi đặt nghi vấn mà hỏi thẳng Asuka.

"Hehe. Tất nhiên tớ dùng 3 lần liên tiếp Wind Footstep mà leo lên đây rồi."

Asuka nở một nụ cười quyết thắng, bàn tay đang xoè ra hình chữ V. Cơ mà ấn tượng thật, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi cậu ấy có thể mạnh hơn rất nhiều rồi. Dùng được Wind Footstep 3 lần không đơn giản, nó cần có độ tập trung chính xác mana đều đặn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Kể cả là tôi đi nữa, dùng 2 lần Bộc phá khí có khi còn thất bại nữa cơ đấy.

"Thôi nào, thôi nào. Chuyện đó để sau đi. Cậu muốn dùng chút tráng miệng chứ?"

"Tráng miệng?"

Từ trong cái giỏ vá mà cô ấy mang theo. Cô từ từ lôi ra một cái hộp nho nhỏ.

"Hoo-raa!"

Asuka trầm trồ trước mắt tôi, làm tôi khá nảy giật mình. Nhưng bên trong thứ đó chẳng phải là...

"Bánh gato sao?"

"Ukm. Tớ tự làm được đấy."

Ngạc nhiên thật. Tôi nhớ chỉ có nói sơ qua nguyên liệu và cách thức làm bánh thôi, chứ chưa bao giờ giảng cậu ấy cách làm.

Tôi lấy một miếng bánh nhỏ trong hộp đó. Ngặm một miếng rồi nhâm nhi từ từ. Diễn tả thế nào đây nhỉ? Nó ngon thật, khác xa với tưởng tượng ban đầu của tôi. Có khi còn ngon hơn hẳn cái tôi làm nữa đấy chứ!

"Sao cậu làm được hay vậy? Mất bao nhiêu thời gian?"

"Ừ thì... tầm 2 ngày."

2 ngày sao? Đùa tôi chắc? Kể cả tôi có biết trước cách làm ở thế giới cũ, thì mất hơn 1 tuần mới có thể tạo ra được hương vị thích hợp. Trong khi cô chỉ cần 2 ngày là có thể vượt ngưỡng của tôi rồi.

"Nó ngon thật đấy! Cậu có tài năng nấu nướng thiên bẩm nữa rồi!"

Tôi cười nhẹ sau khi ăn dứt miếng bánh đang dở. Asuka khá lúng túng trước nhận xét của tôi. Hai ngón tay trỏ của cô đang chắp vào nhau.

"Thì tớ muốn cảm ơn cậu cho những chuyện đã xảy ra. Khi cậu trở về, nếu cậu muốn, tớ sẽ làm ra nhiều món ngon cho cậu."

Tôi sững sờ trước hình tượng của cô ấy. Mái tóc màu hoàng hôn buông phủ, che đi một phần nhỏ của con ngươi cũng có màu hoàng hôn. Nếu cô được sinh ra ở thế giới của tôi, ắt hẳn cô sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp khi lớn lên được vô vàn người theo đuổi rồi.

Nhưng có lẽ... tôi cũng nên tận hưởng cuộc sống ở đây một chút. Tôi khá căng thẳng trong suốt 3 năm ở thế giới này, dù gì cũng phải cố gắng hết sức thôi. Tôi nên dành chút thư giãn trong khoảng khắc này.

"Mà đúng thật là... lần đầu tiên tớ đến trong dinh thự gặp cậu cũng như thế này phải chứ? Hoài niệm thật đấy!"

Hồi đó, tôi cũng như Asuka. Tìm cách leo qua bức tường ngăn cách. Cũng đến gặp người còn lại dù có bị ngăn cản. Tôi cũng tặng cô cái bánh đầu tiên mà tôi làm được. Chuyện ấy xảy ra cũng khá lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười tươi sáng nhất khi cô ấy muốn kết bạn với tôi.

"Nhưng... cậu sắp rời đi rồi đúng chứ?"

Trong khi tôi đang đắm mình trong cái hồi ức vẩn vơ, tôi đã không chú ý đến tâm trạng của Asuka lúc đó. Sau khi tôi nhắc lại kỉ niệm cũ, cô không hưởng ứng theo tôi, thay vào đó, vẻ mặt toát lên một nỗi thoan thoát đượm buồn. Ánh nắng đã dịu dần lúc nào không biết. Tiếng lá xào xạc chỗ cây bằng lăng ngoài đường mỗi lúc càng rõ hơn.

"Cậu... nghe được rồi à?"

"Phải, tớ chỉ vô tình đến lúc bố tớ bước vào thôi. Thành ra phải đứng ở ngoài tương đối lâu."

Thực sự bây giờ tôi không biết phải đối mặt với Asuka như thế nào. Đó là lý do tôi đang viện lý do để tránh mặt cô. Nhưng khi cô đã biết đến thế này rồi, tôi cũng không chạnh lòng mà nói ra thôi.

"Nói ra cậu đừng có sốc đấy nhé, cậu có biết đến những dũng giả được triệu hồi từ 3 năm trước không?"

"Tất nhiên là tớ biết chứ. Những dũng giả được gọi đến từ thế giới khác để chiến đấu với vết nứt đúng không?"

Ánh mắt tôi nghiêm nghị hẳn đi. Miệng nuốt ực nước bọt, lấy tinh thần để nói ra điều tôi đã luôn dối cô ấy bấy lâu.

"Thực ra... tớ cũng thuộc trong nhóm dũng giả đó. Chỉ khác là tớ lại không mang thiên chức đặc biệt nào cả, thành ra mới bị đày ra trại hộ quân, nhờ sự giúp đỡ của bác Chivalry mà không bị xử tử."

Tôi ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói tiếp.

"Tớ chưa từng thuộc về thế giới này cả, cũng chưa bao giờ thân thuộc với nơi đây. Xin lỗi, vì  đã nói dối cậu. Thậm chí tớ cũng tự nhận là chúng ta là bạn..."

Tôi ngắt lời tại đây, mặt liếc thiếc nhìn qua Asuka. Tôi không biết cảm giác của Asuka lúc này ra sao. Cô ấy có tức giận với tôi hay không, tôi cũng tự ý muốn rời đi khỏi nơi đây mà chưa nói cho cô ấy. Tôi không mong đợi gì từ phản ứng của Asuka cả. Tôi không phiền nếu cô ấy oán trách tôi, thậm chí tôi cũng thoải mái không chừng.

Nhưng... trên khuôn mặt diễm lệ kia, Asuka nở một nụ cười hiền hậu hướng đến tôi. Tiếng cười chập chừng như muốn vỡ tung.

"Hm... tớ không giận cậu đâu. Ngay từ đầu, khi được ở bên cậu, tớ cũng có cảm giác với cậu không như một người bạn. Mặc dù tớ với cậu bằng tuổi nhưng cậu có vẻ chín chắn hơn tớ nhiều. Cậu luôn săn sóc, giúp đỡ tớ thời gian qua, như một người anh vậy."

Asuka tiếp tục nói tiếp với vẻ mặt tươi cười.

"Vậy nên tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu, dù gì cậu cũng nói rằng cậu là anh hùng bảo vệ tớ mà."

Asuka khá ngại ngùng khi nói hết câu. Mà tôi cũng liên tưởng đến lúc tôi nói điều đó trên tường thành. Không biết đầu óc tôi bị sao mà lại nói điều đáng xấu hổ như thế chứ. Nhưng tôi biết chắc chắn cảm xúc lúc đó tôi là thật, tôi mong muốn được bảo vệ Asuka. Tôi không hối hận khi mình nói ra điều đó cả.

"Vậy nên... lúc đó tớ vui lắm! Rido đã nói là muốn bảo vệ phía sau cho tớ, tớ cảm thấy thật hạnh phúc, nhẹ nhõm đi biết chừng nào."

Tôi khá ngạc nhiên trước cảm xúc của Asuka bấy giờ. Tôi chưa từng được ai đặt kỳ vọng lên mình đến thế. Có vẻ đây là lý do tôi muốn kết bạn với cậu từ 3 năm trước.

Cảm xúc của ai đó luôn làm ta cảm thấy bất ngờ. Chính những cảm xúc ấy lại tô màu thêm cho cuộc sống của ta. Những điều ta làm hôm qua và hôm nay sẽ được nền tảng cho ngày mai. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô 3 năm trước khiến tôi được trở thành chính mình bấy giờ.

"Vậy nên..."

Asuka hùng hổ đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, tay chống lên cạnh giường của tôi.

"Tớ cũng sẽ cố gắng như cậu. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ để có thể sánh bước với Rido. Thế nên..."

"Thế nên..."

Asuka chắp hai bàn tay cô đè lên bàn tay phải của tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay cô đang truyền đến tôi, xua tan giá rét của mùa đông sắp cạn, như được để gần lò sưởi. Hơi ấm của con người thực sự rất kì lạ. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ toả ra khi cơ thể tiêu hao năng lượng để sinh tồn, nhưng hơi ấm trao đổi qua bàn tay lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Asuka ức nghẹn nói với tôi.

"Nhất định phải trở về đấy nhé!"

Rồi lại chúi đầu đến gần tôi mà nức nở. Tôi chưa từng biết cảm giác phải xa người bạn thân nhất ra sao nhưng có lẽ cảm xúc hiện giờ của tôi đã quá rõ ràng. Tôi cũng một phần không muốn rời đi, muốn bên cạnh cô, nhưng để thay đổi cái thế giới này, tôi phải ra ngoài đó để tìm hiểu thêm. Bàn tay trái của tôi bất giác đưa lên xoa đầu Asuka, cảm giác mềm mại qua từng tế bào ngón tay. Nhưng mái tóc của cô ấy vẫn thơm thật, có lẽ ai con gái cũng khá chăm chút cho mái tóc của mình.

"Tớ nhất định sẽ trở về đây mà. Mà... cậu biết giấy chứng nhận hiệp sĩ được lấy ở học viện Allerisk chứ!"

"Uk. Nghe nói đó là vé thông hành để tự do di chuyển giữa các nước khác và cả các khu vực cấm."

"Phải, nó có giá trị cao hơn so với giấy phép mạo hiểm giả. Như mạo hiểm giả không được tự do di chuyển giữa các quốc gia nếu không nằm trong sự cho phép của nhiệm vụ."

"Ukm. Nhưng cậu nói thế là có ý gì?"

Tôi gạt miệng một cái.

"Khi đủ 15 tuổi, tớ sẽ trở về đây để nhập học trong học viện. Ắt hẳn cậu cũng sẽ có mặt ở đó đúng không?"

Asuka dường như cũng đã hiểu ý tôi. Cô gần gật đầu rồi mỉm cười.

"Asuka cậu cũng cố gắng cho đến lúc đấy nhé. Nhất định tớ sẽ quay lại dù có bao lâu đi chăng nữa."

Nhờ Asuka, tôi mới hạ quyết tâm để nói cho cô tất cả. Nếu không, tôi không dám đối mặt với cô lúc này. Tôi có thể yên tâm mà rời đi rồi.

Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống. Ánh sáng trong phòng tôi đã nhạt dần, chuyển từ màu vàng nhạt sang màu đỏ cam. Mái tóc của cô phảng phất trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cô lau chùi đi nước mắt còn đọng lại trong khé mi. Tôi cũng dịu đi trong khung cảnh này.

Ngày mai sẽ bắt đầu chuyến hành trình. Tìm đến chủ nhân của tờ giấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top