Chapter 36: Chúng ta cần thêm sức mạnh!
- Hiro:...
Hiro đang lơ lửng trong bóng đêm vô tận...một nơi chắc chắn không có ánh sáng...
- Hiro:...
À khoan, có chứ, nhưng giữa bóng đêm và các ánh sáng đã bị chia làm 2 nửa. Và đứng ở giữa ranh giới đó không ai khác chính là Hiro.
- ???: Này! Mau tỉnh dậy đi! Cậu còn tính ngủ tới khi nào?
Một giọng nói bực bội và dứt khoát đột nhiên văng vẳng xung quanh cậu.
- Hiro:...Lance?
Cùng lúc đó, cả hai bản thể kia của cậu cũng xuất hiện từ xa. Hai người họ không để tâm đến Hiro, họ nhìn nhau bằng một cặp mắt nghiêm túc.
- Ashura: Lần này mà không có gì mới lạ thì ta sẽ một mình đi làm đấy!
- Akira:...
Cả hai chầm chậm bước về phía người đối diện không phải Hiro. Động tác của họ tuy chậm nhưng đồng đều, cũng không đến mức đáng kể...
- Hiro:...sao quen quá...
Khi cả hai vừa đứng trong tầm với của người kia, họ dừng lại cùng một lúc... họ trừng mắt nhìn nhau... họ đang định làm gì?
- Hiro:...
Akira chậm rãi đưa một tay lên ngang đầu, bàn tay của hắn xòe ra nhưng đang định tát vào mặt Ashura. Không đợi Akira nhắc, Ashura cũng chậm rãi làm y hệt, tuy trễ hơn Akira một tí.
- Hiro:...cái này là...
- Lance: Hiro! Cháy nhà rồi!
- Natalie: Cháy cái đầu ngươi ấy!
- Akira và Ashura:...Polymerization!
Vừa dứt câu, cả hai di chuyển nhẹ bàn tay của mình ra phía sau để chuẩn bị cho một cái đập tay.
- Hiro:...Kết hợ-
- Ashura: LÀ DUNG HỢ-
ĐÙNGGG!!!
Cú đập tay của cả người tạo lên một tiếng động to lớn và mạnh mẽ như một vụ nổ. Ánh sáng và bóng tối liên tục tỏa ra từ vị trí bàn tay của hai người. Ánh sáng thẳng và nghiêm chỉnh, bóng tối lượn sóng và không đồng đều, cả hai đã tạo nên một tuyệt tác mà cả đời Hiro có nghĩ cũng chẳng thấy được.
- Hiro: Ư!
Một làn sóng ập thẳng vào người của Hiro, khiến cho cậu bay đi mà có điểm dừng.
- Hiro: K-Khoan đã! Nhanh quá! Không! Cho ta chỗ bám với! Xa quá rồi! Này!
Chát!
- Lance: Tỉnh lại mau!
Một cú tát mạnh tay từ Lance đã đánh thức được Hiro.
- Hiro: Ui Ui...đau thế không biết...
- Dionaea: Hiro!
- Lance: Nảy giờ cậu mớ cũng nhiều phết, đừng nói là cậu vẫn còn cái đó đấy nhé.
- Hiro: H-Hả? Cậu đang nói về cái gì thế?
- Eldoran: Nào nào, cậu ta chỉ mới tỉnh dậy thôi, tay chân còn lẫn lộn mà đã làm ầm lên thế rồi.
- Lance: Haiz...kiểu này trong trận kế thế nào cũng xui rủi cho mà xem.
- Natalie: Chính cái miệng của ngươi mới làm nên nghiệp ấy.
- Lance: Hmph, ta chỉ nói những khả năng có thể thôi.
- Hiro:...
Hiro nhìn một lượt xung quanh, xem xét tình hình. Có vẻ như cả nhóm đã quay lại nhà trọ rồi, bên ngoài trời còn sáng.
- Lance: Cậu đã bất tỉnh hơn 1 ngày rồi, và bọn tớ cần phải xác định xem 2 mặt kia của cậu là bạn hay thù.
- Hiro:...
Hiro nhìn kĩ lại dưới chân của mình, phát hiện có một vòng phép đang chầm chậm xoay đều.
- Hiro: Đ-Đây là...
- Eldoran: Đúng, kết giới đấy.
- Lance: Để đảm bảo an toàn cho cả nhóm, bọn này đành phải làm vậy thôi.
- Hiro: Không sao, tớ hiểu.
- Lance: Vậy, trả lời đi. Họ là bạn hay thù?
- Hiro: Hmm... tớ cũng không rõ nữa. Họ cũng bí ẩn lắm.
- Lance: Thế cơ à, tính cách thế nào?
- Hiro: Để xem...
Hiro đặt một tay lên cằm rồi suy nghĩ thật kĩ về những gì cậu đã trãi với họ.
- Hiro:...
Hiro tiện mắt liếc một lượt tất cả những người đang có mặt ở đây.
- Hiro:...khoan đã, Anna đâu?
- Lance: Tch, kệ con nhỏ đó đi.
- Natalie: Coi chừng cái mồm ngươi đấy.
- Hiro: Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lance thở dài một cái cho bình tĩnh rồi nói.
- Lance:...Anna gây xung đột nội bộ rồi bỏ đi.
- Hiro: HẢẢẢẢẢẢ!??!
- Lance: Nhỏ nhỏ giùm tôi, ở đây ai cũng có thể nghe thấy cậu nói chuyện hết.
- Hiro: T-Tại sao chứ!? Vả lại bây giờ một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm!
- Lance: Nó có thần hộ vệ kế bên ấy, ai lại gần sẽ bị ăn đấm.
- Hiro: Biết là thế, nhưng tại sao giữa em ấy và các cậu lại có xung đột vậy?
- Lance: Nó bảo rằng nó nhận được tin từ gia đình, rằng họ đang gặp nguy hiểm. Nó kiên quyết lao đi bất chấp mọi sự ngăn cản, nó còn bảo đi theo cũng sẽ rất nguy hiểm cho dù có kéo cả nhóm đi.
- Hiro: Đó là tự sát đấy!
- Lance: Theo như giả thuyết của tôi thì nó sẽ sống lại như Matt thôi.
Lance vừa nói vừa rút một điếu thuốc ra.
- Matt:...chết tiệt! Lance! Cậu để một cô bé đâm đầu vào chỗ chết!
- Lance: Thế đã sao? Tôi từng nhiều lần thử nghiệm bom bằng cách rải hàng loạt lên mấy ngôi làng có nhiều người già lẫn trẻ nhỏ đấy.
Cậu ta tiếp tục rút nốt cái bật lửa từ trong túi quần bên kia ra.
- Hiro: L-Lance nhẫn tâm và độc ác đến thế ư?
- Natalie:...Skill!
Nhận thấy nguy hiểm, Lance ngay lập tức bỏ 2 hàng nóng của mình ra, đứng dậy và chỉa khẩu Shadow Blaster về phía Natalie. Matt thấy tình hình có vẻ căng liền lao vào ngăn cản.
- Matt: Khoan đã! Đây không phải là giờ lúc để chém giết lẫn nhau đâu!
- NoLegs: Mew! Đừng đánh nhau nữa!
- Slime Bunny: *nẩy* :<
- Eldoran: Mọi người nói đúng đấy, giờ phút này chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, thay vì chia rẽ.
- Hiro:...
Hiro ngay lập tức đứng dậy rồi nói ra ý kiến của mình.
- Hiro: Khả năng cao bọn giáo hội lại cho chúng ta một khoảng thời gian nữa để chuẩn bị tốt hơn. Dionaea, em có cảm thấy cái gì mờ ảo không?
- Dionaea: Hmm không.
- Hiro: Thấy chưa? Bọn chúng đang cho chúng ta một khoảng thời gian để chuẩn bị. Anna chắc không sao đâu, em ấy sẽ về sớm thôi.
- Lance và Natalie:...
Cả hai miễn cưỡng hạ vũ khí của mình xuống, dù sao họ cũng là những thành phần đầu não của nhóm, chém giết lẫn nhau chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi.
- Lance: Rồi, quyết định vậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ vào thư viện của đế quốc Emirate nhằm kiếm thêm thông tin.
- Hiro: Về cái gì?
- Lance: Kinh nghiệm chiến đấu, bọn chúng, ý nghĩa của từ Dalirsk. Tôi đề xuất 3 chủ đề đó, mọi người đọc gì thì tôi chẳng quan tâm đâu.
- Natalie:...hpmh.
- Lance:...nào, ta đi thôi.
Cứ thế, cả nhóm liền hướng về phía thư viện to lớn đầy tự hào của đế quốc.
- Lance: Chia theo nhóm, đừng thành trẻ lạc.
Một cái gân xanh khác lại nổi trên đầu của Natz, chắc cô đang tức lắm.
- Natalie:...
- Hiro: Thôi nào, làm một điếu cho bớt nóng đi.
- Lance: Cậu là mẹ tôi chắc.
Miệng Lance nói thế nhưng tay vẫn móc móc lấy một điếu thuốc và bật lửa ra.
- Lance:...đến nơi rồi.
- Hiro: N-Nhanh thế!?
- Lance: Chắc tác giả lại lười viết plot ấy mà.
- Sara: Sao cơ?
- Lance: Không có gì. Mọi người vào trong trước đi, tôi rít xong điếu này rồi vào sau.
- Hiro:...Đừng như đêm đó là được.
- Eldoran: Bọn chúng cẩn trọng lắm, ở chốn đông người thế này chúng sẽ không dám hành động đâu.
- Hiro:...Chúc may mắn.
Lance không nói gì, nhưng đưa kí hiệu lên.
- Hiro: "OK" nhỉ?
- Eldoran: Nào, vào thôi.
Trước mặt cả team là một toàn xây dựng to lớn, nhìn sơ thôi cũng biết đó là thư viện (cái bảng "THƯ VIỆN" ghi rõ thế cơ mà). Bước qua cửa chính rộng lớn, một giọng nói thân thiện đột nhiên vang lên bên tai của cả team.
- Chủ Thư Viện: Xin lỗi mọi người, nhưng nơi này cấm động vật đi vào, kể cả chú slime đằng kia.
- NoLegs: M-Mew!? K-Không phải chứ!?
- Slime Bunny: *Nẩy cùng khuôn mặt thất vọng tràn trề*
- Hiro: Thôi thì hai người ra ngồi cùng Lance đằng kia nhé.
- NoLegs: Mew... Chán thế...
- Eldoran: Luật mà, đành chấp hành theo thôi.
2 bé linh vật của team buần bã đi về phía Lance và ngồi kế cậu ta.
- Lance: Huh?...à thôi, ta hiểu rồi.
- NoLegs: *Khuôn mặt có tí khó chịu*
- Lance: Kệ đi, ta sẽ ở đây cùng hai ngươi. Có gì lại bảo mèo với slime hoang.
- NoLegs: *khè*
- Slime Bunny: *Nẩy tức giận*
- Lance: He, dù sao ta cũng đã có cách riêng rồi.
Lance vừa nói vừa đeo máy quét lên đầu. Ở trong thư viện, một chấm đen từ bộ đồ đỏ thắm của Natalie đột nhiên bay ra. Nó hướng về phía dãy sách gần nhất rồi chầm chậm bay ngang.
- Lance: Một trong những đỉnh cao nghiên cứu của bọn ta, Flybot Siêu Nhỏ! Hay Nano Flybot cũng nó. Ta sẽ tìm hiểu xem từ Dalirsk có nghĩa là gì!
- NoLegs: Mew...Haiz...
- Slime Bunny: *Nhũn xuống một cách thất vọng*
Phía team Hiro, họ chia ra làm 3 nhóm. Gồm Hiro và Dionaea, Matt và Natalie, Sara và Eldoran.
- Natalie: Thiên đường là đây!
- Matt: Địa ngục là đây chứ đâu! Chưa gì đã thấy ngán và chán gần chết.
- Natalie: Đó là do cậu không biết cách thưởng thức sách thôi.
- Matt: Vị của nó cũng có ngon lành gì đâu?
- Natalie: "Thưởng thức sách" mà tớ đang nói đến ở đây là- khoan đã, sao cơ!? Đừng nói với tớ là cậu đã-
- Eldoran: Hmm...lại có sách mới này. Để xem nào... bây giờ họ mới nghiên cứu thành công về mấy phép hệ nổ ấy hả?
- Sara: Gì đây? "Godcat"? Ăn được không?
- Eldoran: Không.
- Sara: Đâm được không?
- Eldoran: Không.
- Sara: Đốt?
- Eldoran: Càng không!
- Hiro: Xem nào...à đây rồi, sách về các chiến thuật trong chiến đấu. Hồi còn thế giới bên kia mình ngán sách đến thế cơ mà, qua đây tự nhiên thấy mấy thứ này thu hút lại thường. Phải chăng là vì chủ đề hay nội dung của nó?
Hiro quay qua nhìn Dionaea ở phía xa, cô đang dùng nhiều sợi dây leo đột biến của mình để lấy sách và sắp xếp chúng, đồng thời là lật ra cho cô đọc luôn.
- Hiro: Đọc xong một cuốn sách trong 5 giây, thật khủng khiếp...
Dionaea đang lật một cuốn sách với tốc độ cực nhanh bỗng dừng lại, sắc mặt của cô có chút thay đổi, hẳn là đọc trúng cái gì bất ngờ hoặc vừa ý lắm.
- Hiro: Hở?
Hiro cúi người xuống để xem thử Dionaea đang đọc cái gì...
- Hiro: "Những cách để khiến người bạn yêu ấm lòng", đ-đây chẳng phải là...
- Dionaea:...
Mặt của cô bỗng có chút hồng hào hơn, cô cũng không còn đọc theo kiểu lật sách nữa, thay vào đó là vừa đọc vừa rút thật nhiều kinh nghiệm thông qua trí tưởng tượng của mình.
- Dionaea: Hơ...
Cái đuôi gai góc của cô bỗng lắc lắc, hai cái cây Venus nhỏ trên đầu của cô cũng bắt đầu vẩy vẩy, trông chẳng khác nào một chú cún con đang vui vẻ khi được chủ chơi chung.
- Hiro:...
Hiro liếc sang nhìn đống sách chất chồng mà cô đã đọc xong, tất cả đều là những cuốn về thực tiễn trong chiến đấu. Riêng cuốn mà cô đang cầm nảy giờ là khác biệt.
- Hiro:...sao mình cảm thấy bất an thế nhỉ? Hy vọng là cô ấy ý thức được rằng mình đang tìm hiểu đúng hướng...
Hiro quay lại nhìn sơ qua một dãy sách trước mặt. Một cuốn nào đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của cậu. Cậu đặt cuốn trên tay của mình về vị trí ban đầu và lấy cuốn sách nổi trội nhất trong mắt cậu ra đọc.
- Hiro: "Bách khoa toàn thư về quái vật"? Dày phết.
Cậu mở cuốn sách ra và xem từng trang một.
- Hiro: Có cả hình luôn này, 1 trang để hình minh họa, 1 trang toàn chữ để miêu tả về nó.
Hiro lật ra mục lục của nó để tìm xem có gì thú vị.
- Hiro: Nhiều thế... họ còn phân ra các lớp và loại khác nhau nữa...
Cả team ở đó đọc từ sáng tới chiều mới chịu rời đi...
- Natalie: Hmm...yosh, hôm nay thế là đủ rồi.
- Matt: TẠ ƠN TRỜI!
- Mọi người trong thư viện: Suỵt!
- Matt: A, x-xin lỗi...
- Hiro: Đến lúc rời đi rồi nhỉ? Dionaea, ta đi th- ô mài gót!
Mấy chồng sách giờ đây thậm chí còn nhiều hơn gấp chục lần!
- Dionaea: Huh? Sao ạ?
- Hiro: À thì...ta đi thôi, em đã đặt mất cuốn sách đó về chỗ cũ đi.
- Dionaea: Um.
Cả đống sợi dây leo đột biến nhanh chóng gom góp từng chồng và đặt hết mọi cuốn sách về vị trí cũ của mình.
- Lance:...ra vậy...là một loại ma thuật cổ xưa à? Phong ấn rất chặt chẽ và mạnh mẽ...tức là chúng đã phong ấn trước một lượng sức mạnh vào trong một cuốn sách rồi...mà còn phải phong ấn vào đúng loại sách nữa...nguy hiểm rồi đây, mỗi trang sách là một phần sức mạnh bị phong ấn. Nói cách khác, bọn chúng đánh đến ngày này tuần sau còn được...
- NoLegs: Mew? Tức là seo?
- Slime Bunny: *nẩy ra một dấu chấm hỏi bằng slime* :3
- Lance: A, họ bắt đầu rời đi rồi.
- Eldoran: Sara, ta thấy chiêu Fire Eater rất hợp với cháu đấy.
- Sara: Ăn lửa không phải của mình có thể hồi lại sức nhỉ? Nghe thú vị quá! Cháu sắp cháy tới nơi rồi!
- Hiro: Ui ui, ra ngoài trước đi rồi muốn làm gì thì làm.
Lance nhanh chóng cất máy quét đi và đứng dậy nhìn về phía cả nhóm.
- Lance: Yo, mọi người đã tìm được thông tin gì bổ ích chưa?
- Hiro: Kha khá.
- Eldoran: Cũng nhiều.
- Natalie: Tôi chỉ tìm về một số chiến thuật trong chiến đấu theo nhóm thôi.
- Dionaea: Um.
- Lance: Tôi cũng tìm được vài thông tin rất quan trọng, đi ăn cái rồi tôi nói sau.
- Matt: Có thế chứ! Chúng ta cần phải ăn thật nhiều thì mới có sức mà ra trận! Thiên đường ơi, ta đến đây!
- Hiro:...Natz, hẳn cậu ta đã bị giày vò nhiều lắm nhỉ?
- Natalie:...
Natalie nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt đôi mắt của mình rồi lẩm bẩm.
- Natalie: Cậu ấy thậm chí đã ăn cả...
- Hiro:...
Nói đến đây Hiro cũng đã đủ hiểu Matt đã ăn cái gì rồi.
- Hiro:...Đi ăn thôi.
Đêm hôm đó...
- NoLegs: Mew... Gió mát quá...
- Hiro: Vậy, chúng ta cần phải cướp sách của bọn chúng trước nhỉ?
- Lance: Ừm, nhưng điều này dường như là bất khả thi. Với lại, mấy câu thần chú đó cũng rất phức tạp, chỉ cần đọc sai một từ thôi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
- Hiro: N-Nghe đáng sợ thế.
Cả team lại tiếp tục với biện pháp nửa ngủ nửa thức và thay ca.
- Lance: Còn về từ "Dalirsk" là gì thì lục gần hết thư viện vẫn chưa tìm ra.
- Hiro:...Mặt Tối Của Mặt Trăng? Bóng Tối Của Mặt Trăng?
- Lance:...ha...cũng có thể lắm...biểu tượng của chúng có cả trăng khuyết mà.
- Hiro:...tiếp theo là bọn cấp 3 nhỉ? Bọn cấp 2 mạnh bằng mạo hiểm giả cấp Amethyst hoặc nhỉnh hơn.
- Lance: Cấp 3 là Linh Mục đúng không? Tôi đoán là chúng mạnh bằng 2-3 mạo hiểm giả cấp Amethyst.
- Hiro: Aura tím...Dionaea?
- Dionaea: Không, em chẳng cảm nhận được gì cả.
- Sara: Có khi nào bọn Giám Sát đến không?
- Lance: Ý cô là Giám Mục hả?
- Sara: À phải rồi, Mục Sư.
Lance ngay lập tức đập tay vào mặt vì độ mất não của Sara.
- Lance:...đúng là tứ chi phát triển...
- Sara: Ý ngươi là sao hả!?
- Lance: Ý tôi là cô rất mạnh đấy.
- Sara: Ha! Chị mày vốn đã rất mạnh rồi! Chỉ có những lời khen như thế này mới hợp với chị mày thôi!
- Hiro:...bỏ câu trước đúng là lựa chọn sáng suốt đấy.
- Lance: Ờ, đúng là thế. (Lance định nói "Đúng là Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.")
- Dionaea:...
Dionaea bỗng lại gần và nắm tay Hiro.
- Hiro: Huh?
- Dionaea:...chúng ta cố gắng cùng nhau sống sót qua hiểm họa lần này nhé.
- Hiro: Ừm, chúng ta chắc chắn phải sống sót.
- Dionaea: Thật ra...em cảm thấy rất bất an...dự cảm không lành...hẳn lần tới sẽ là thứ gì đó rất nguy hiểm...
- Hiro:...Anna?
- Lance:...
Lance im lặng rút một điếu thuốc ra để hút cho quên chuyện.
- Hiro:...Cầu mong em ấy vẫn ổn...
Lance phà khói ra rồi nói.
- Lance: Cũng được 2 ngày rồi. Chắc nó đã đến nơi mà nó muốn và ngủ qua đêm rồi.
- Hiro:...À, nhắc mới nhớ. Cậu có nói rằng là cậu tính làm gì đó ở thị trấn Red Pine phải không?
- Lance: Ờ.
- Hiro: Đó là gì thế?
- Lance: Tự tay đặt bom ở đó và cho chúng phát nổ.
- Hiro: Khoan đã, sao cơ?
- Lance: Tôi chả thích nơi đó lắm, nói thô ra là ghét đấy. Viên thiên thạch đã đâm vào ngay kế bên nó, chắc xác chết bây giờ còn nhiều hơn số người sống.
- Hiro: Điều gì đã-
- Lance: Thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không đặt bom nữa.
- Hiro: T-Thế thì tốt...
- Lance: Tôi sẽ giải phóng loại virus có thể khiến cho mọi thực thể sống, chết trở nên vô tri vô giác và đi ăn thịt, khả năng lây nhiễm cao. Để cho đống xác kéo đám còn lại xuống địa ngục cùng.
- Hiro: Ấy không, tôi nghĩ là chúng làm điều ngược lại cơ, kéo cả địa ngục lên cùng...
- Lance: Haiz...
- Hiro:...Nào, bình tĩnh đi. Chúng ta trước hết cần phải nghĩ ra kế đối phó với đám sắp tới.
- Lance: Chúng ta sẽ làm gì? Lại vùng vẫy, cố gắng chống chọi lại thứ sức mạnh kinh hoàng của bọn chúng à?
- Hiro:...
- Lance: Cách tốt nhất là phái ai đó lén đi vào nơi ẩn náo của chúng và thả một loại virus điều khiển não bộ ở đó, khiến cho chúng tiêu diệt lẫn nhau.
- Hiro: Nhưng cậu có biết rõ nơi ẩn náo của chúng ở đâu không?
- Lance:...tuy là suy đoán nhưng tôi cũng khác chắn chắn. Chúng đang ở thế giới song song, nơi ẩn náo hẳn là một chỗ không ai có thể đến dễ dàng, hoặc không muốn đến.
- Hiro: Là?
- Lance:...Rãnh Coralia.
- Hiro: Rãnh Carolina? Tôi tưởng là Mar*ana chứ-
- Lance: Là Rãnh Caramel! À nhầm, Morilana, ủa khoan.
- Hiro: Rãnh Gorilla? Rãnh Godz*lla? Rãnh Lalala?
Lance nhìn Hiro bằng đôi mắt của sự cạn lời.
- Hiro: Haha, mấy vụ này chẳng bao giờ chán!
Lance rít điếu thuốc rồi phà hơi ra, bình tĩnh nhớ lại cái tên chính xác của nó.
- Lance:...Rãnh Coralia, nhớ kĩ đó.
- Hiro: Ờ ờ, Coralia.
- Lance: Rãnh này nổi tiếng với độ sâu kinh hoàng của nó, 69 072m, 69km nếu làm tròn. Ở độ sâu này, áp lực của nước có thể nghiền nát cả một chiến hạm bọc thép to lớn, vài người đã sử dụng áp lực nước của nó trong thực chiến bằng cách tạo cổng kết nối giữa nơi đó với vị trí hiện tại, nước sẽ bắn ra từ đó, sức mạnh từ nó có thể cắt đứt đôi mấy con rồng đất liên tục.
- Hiro: Đ-Đúng là kinh khủng thật.
- Lance: Nhưng muốn tạo được cổng thì phải đến được nơi đó trước, không thể mở cổng đến những nơi mà ta chưa đến.
- Hiro: Hay là phong ấn nó vào tờ giấy?
- Lance: Vậy thì chắc nó sẽ được bán với giá rất cao, nhưng kém chất lượng.
- Sara: Thôi hai ông chém gió nhiều quá! Đến lúc đổi ca rồi!
Mọi thứ lại cứ tiếp diễn như vậy cho đến tận sáng ngày hôm sau...
- Eldoran:...
Eldoran đang nhắm mắt ngồi thiền ở một khu rừng lộng lẫy và mờ ảo, đủ loại màu sắc ở đó, chúng bổ trợ cho nhau và khiến khung cảnh càng trở nên đẹp mắt hơn.
- Eldoran:...
Eldoran đột nhiên mở to mắt cùng khuôn mặt đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Ngay phía sau lưng ông là một cái xác ướp đã bao vây hầu hết các hướng chạy bằng những đoạn vải trắng ngả vàng. Vào khoảng khắc hắn sắp bắt được Eldora-
- Eldoran: AAAAAAA!!!!
Cả team đang ngủ say lập tức giật mình tỉnh giấc do tiếng thét thất thanh và bất ngờ của ông.
- Sara: Chuyện gì thế lão già này!
Eldoran đang rung rẩy ôm đầu cùng khuôn mặt sợ hãi tột độ, như thể ông vừa gặp cơn ác mộng đáng sợ nhất đời mình vậy.
- Eldoran: H-H-H-H-H-
Eldoran dường như muốn nói lên cái gì đó nhưng quá sợ nên không nói được cái gì.
- Lance: Oi, lão già! Mơ thấy tụi này chết hả?
- Natalie: Haiz...
- Eldoran: H-H-H-HẮN SẼ ĐẾN ĐÂY!!
Lời nói của Eldoran đã nhanh chóng khiến cho cả team bị bao bọc trong bầu không khí ngột ngạt.
- Lance:...hắn là ai?
- Eldoran: M-Một trong bốn Giám Mục giáo hội DOM, Xác Ướp Ngàn Năm! Vua Mọi Sinh Vật! Đại Triệu Hồi Sư!
- Lance:...
Một con bọ cánh cứng màu vàng gần đó nhẹ nhàng mở cảnh ngoài, đập trong bay đi. Nó bay vào sâu trong khu rừng không xa, tiến vào một cái hang động và đột nhiên biến thành một vật trang trí trên bộ đồ của ai đó.
- ???: Làm tốt lắm...
Không ai khác, đó chính là Ficell!
- Ficell: Hãy coi như đó là một lời cảnh báo cho lần tấn công sắp tới... hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta cảm thấy thất vọng... đặc biệt là ngươi... Kẻ đến thứ hai.
Quay lại với team, mọi người đều đang cảm thấy hãi hùng trước câu nói của lão già Eldoran.
- Dionaea:...vậy linh cảm đêm qua của tôi là không sai...
- Lance: Chết tiệt...thật luôn á!?
- Eldoran: Linh cảm của các pháp sư cấp cao thường khá chính xác, đừng xem thường!
- Matt: Hắn có khả năng triệu hồi các sinh vật ư?
- Eldoran:...Thật ra ta chỉ mới nghe hắn xưng danh một cách mờ ảo thôi...
- Natalie: Giờ phút này hắn tên gì chẳng còn quan trọng nữa, chúng ta cần phải tìm cách đối phó với hắn!
- Eldoran: Nhưng bằng cách nào!? Hắn là một trong bốn Giám Mục của giáo hội DOM đấy! Nhiêu đây nhân lực rõ ràng là không đủ đánh bại hắn!
- Hiro:...Đúng rồi! Mời thêm người nữa vào Party!
- Lance: Hmm thế thì tôi biết vài người...
- Hiro: Ai?
- Lance: Chúng ta đã từng chạm trán rồi.
- Matt: Đã từng chạm trán?
- Lance: Nếu mời được cả tên đó thì tuyệt.
- Natalie:...haiz...đây chỉ là tạm thời thôi, được chứ?
- Lance: Bọn chúng cũng xảo quyệt lắm, nhưng đành thôi. Tôi sẽ đứng ra đưa cho họ thù lao. Đừng lo, tôi giàu lắm.
- Natalie: Vậy đến khi hết tiền thì đừng xin tụi này.
Tại một nơi nào đó...
- ???1: Haiz...Chán chết đi được...
- ???2: Kể từ trận hôm đó, có quá ít người thuê chúng ta! Và thù lao cũng chẳng được nhiều như trước! Chết tiệt thật!
- ???3:...có người đang đến.
- ???1: Tôi cũng cảm nhận được rồi.
- ???2: Huh!?
Từ đằng xa, Lance, Hiro và Matt từ từ bước đến chỗ của 3 nhân vật nào đó.
- ???1: A! Các ngươi là!
- ???2: Chết tiệt! Tất cả đều là lỗi của các ngươi!
- ???3: Hayato, im lặng đi. Còn các ngươi, tìm bọn ta có việc gì?
- Lance:...Wakizashi, Hayato, Souru...tôi muốn thuê cả 3 người đi theo và giúp bọn tôi trong trận sắp tới.
- Wakizashi (???1):...Hả?
- Hayato: Sao cơ?
- Souru:...
- Hiro: Cả 3 người nghe rồi đấy, bọn tôi sẽ thuê cả 3 người đi theo bọn này để giúp sức trong trận sắp tới.
- Wakizashi: Giải đấu Champion sắp tới ấy hả? Mơ đi.
- Matt: Không, là một trận đấu khác cơ.
- Lance: Bọn này đang gặp tí rắc rối, cần thêm nhân lực và sức mạnh để vượt qua. Tôi cũng sẽ trả thù lao xứng đáng cho cả 3.
- Hayato:...Nói đi bọn ta nghe.
- Wakizashi: Nếu xong trận thì các cậu sẽ trả cho tụi này bao nhiêu?
- Lance: Dự tính là mỗi người 300 Đồng Vàng.
Cả 3 sát thủ ngay lập tức ngạc nhiên trước số tiền cực khủng của Lance.
- Souru: Các ngươi trích 900 Đồng Vàng từ giải lần đó đúng không?
- Lance: Đương nhiên là bọn ta vẫn còn tiền, nếu các ngươi làm tốt thì bọn ta sẽ trả nhiều hơn.
- Hayato: 300 Đồng Vàng, đủ ăn trong mấy tháng liền!
- Souru:...khoan đã...các ngươi trả thù lao cho bọn ta nhiều thế hẳn cũng có lý do phía sau...
- Wakizashi: Ta cũng đang thắc mắc đấy. Do trận đó là đâm đầu vào chỗ chết hay lừa bọn ta đấy?
- Hayato: Hai ngươi đang nói gì thế? Miếng mồi ngon vậy mà không dám ăn ư!?
- Hiro:...Thật ra thì...sắp tới bọn ta sẽ chạm trán một nhân vật rất mạnh. Đội 9 người của bọn này không đủ mạnh để chống lại hắn, chúng tôi cần nhiều nhân lực hơn.
- Lance:...hai người ở đây nói chuyện với họ, tôi cần đi làm tí việc.
Lance cứ thế quay lưng mà bỏ đi.
- Lance: Hắn thường xuyên đến chỗ đó để giải khuây, mình cũng theo dõi hắn rồi.
Lance bước đến một quán bar rồi tiến thẳng vào trong để tìm ai đó.
- Lance: Hmm...hắn phải ở đâu đó quanh đây chứ.
Lance nhìn một vòng và nhanh chóng bắt gặp đối tượng mà mình đang tìm kiếm.
- Lance:...
Lance bước đến tiếp cận hắn, kẻ mà Lance đã nợ một phát bắn Tia Tối Thượng.
- Lance:...Raiden.
- Raiden:...Hả?
Raiden bắt gặp mục tiêu liền đứng dậy và vào thế, chuẩn bị tấn công.
- Lance: Chờ đã.
- Raiden: Sao!? Ngươi dám xem thường ta! Ngươi dám làm nhục ta!
- Lance: Khoan đã, ta đã làm nhục ngươi bao giờ?
- Raiden:...ý ta là sỉ nhục!
- Lance: Ấy, không phải, lúc đó ta có việc cần phải đi gấp.
- Raiden: Ngươi đã sỉ nhục ta! Ngươi sỉ vả ta! Ngươi còn dám tìm đến ta nữa à-
Đen keng!
Tiếng tiền xu nhiều không đong đếm được, đập thẳng xuống mặt bàn trong sự chứng kiến của Raiden. Nhiều đến nỗi bao tiền không chịu được mà để lộ ánh sáng vàng rực rỡ bên trong.
- Raiden:...Ngươi muốn gì ở ta?
- Lance: Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta sẽ trả thù lao xứng đáng.
- Raiden:...
Raiden ngay lập tức ngồi bệch xuống ghế, khoanh tay kiêu ngạo nói.
- Raiden: Tiếc quá, đã có người thuê ta trước rồ-
Không để Raiden nói hết câu, Lance ném thêm một túi tiền nữa xuống mặt bàn.
- Raiden:...
Lance thấy Raiden đang căn nhắc liền ném thêm một túi nữa.
- Raiden: Ngươi muốn ta làm gì?
- Lance: Giúp ta trong trận-
- Raiden: Ta vào cuộc!
Raiden lập tức đứng bật dậy và bắt tay Lance, thành công thuê được một đối tượng mạnh mẽ.
- Raiden: Vậy, khi nào trận đó sẽ bắt đầu?
- Lance: Hmm...ta cũng không rõ...tốt nhất là cứ đi theo bọn ta đi. Bọn ta sẽ bao tiền ăn.
- Raiden: Có kẻ theo dõi hay gì mà không biết?
- Lance: Cứ xem là vậy, và cũng đừng xem thường hắn, hắn mạnh lắm đấy.
- Raiden: Hô? Nhờ đến cả sự trợ giúp của ta thì hẳn là tên đó thật sự mạnh nhỉ?
- Lance: Ừ.
Raiden ngay lập tức cầm ly rượu lên và nốc sạch nó.
- Raiden: Phê quá. Ngươi tính trả trước hay sau.
- Lance: Sau đi, có gì ta sẽ boa thêm.
- Raiden: Tuyệt!
Phía Hiro...
- Souru: Vậy, hắn là một triệu hồi sư rất mạnh nhỉ?
- Hiro: Ừ, tôi tin là vậy.
- Wakizashi: Ta đoán rằng tên kia đang đi thuê thêm người.
- Hayato: Trận tới hẳn sẽ kịch tính lắm đây! Vừa được đánh đã tay, vừa được nhận nhiều tiền!
- Souru: Ờ, tôi cũng mong đợi lắm.
- Wakizashi: Trận đó có thể sẽ diễn ra bất kì lúc nào hắn thích, thế nên bọn ta bắt buộc phải đi theo các cậu.
- Hayato: Nào Nào, ta còn phải thử mấy chiêu lên thú triệu hồi của hắn nữa!
- Matt: Còn tôi thì sẽ chém chúng, đánh một đòn nhưng đau là thế mạnh của tôi!
- Souru: Trong thực chiến, tốc độ cũng là một lợi thế rất lớn đấy. Hãy cẩn thận khi tốc độ của bọn chúng nhanh hơn.
- Hiro: Ừm, cảm ơn vì lời khuyên, tôi sẽ nhớ nó.
- Souru:...tên này không phải là một kẻ sỡ hữu Bóng Tối thông thường...hắn khác biệt...
Nhóm Hiro cũng đã nhanh chóng thuê thành công bộ ba sát thủ về team. Trong một cái hang nào đó...
- Ficell:...
Ficell đang ngồi ngấu nghiến một thứ gì đó không rõ, mọi thứ quá tối để ta có thể nhìn thấy được gì.
- Ficell:...!
Ficell đột ngột bỏ thứ mà mình đang ăn xuống mặt đất và quỳ một chân, như thể hắn đang kính chào ai đó.
- ?1?: Ficell, ta có tin tốt cho người đây.
- Ficell: Rất vinh hạnh khi được lắng nghe ạ.
- ?1?: Bọn chúng đang tìm thêm nhân lực, tìm những kẻ mạnh, haha...ta cho phép ngươi giết chúng nếu thích, nhưng hãy hạn chế. Ta cho phép cả bọn kia, kể cả hắn. Bọn chúng dường như có khả năng tự động hồi sinh, nhưng khả năng cao là có giới hạn.
- Ficell: Thần đã rõ rồi ạ!
- ?1?: Vậy, chúc ngươi có khoảng thời gian vui vẻ với chúng.
Phần vải băng trên miệng của Ficell đột nhiên bị rách do hắn mở miệng, hắn vừa nhếch miệng cười vừa phà một lượng khí độc ra ngoài để thể hiện sự phấn khích của bản thân.
- Ficell: Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top