Chapter 34: Ngọn Giáo Lửa và Viên Ngọc Mòn
- Kage: Hahaha, nhìn bộ dạng thảm hại của đi cậu kìa.
- Hiro: Này! Kage! Làm gì đó đi chứ!? Mau giúp tôi đi!
- Slime Bunny(?): GRA!!
- Kage: Tiếc quá, khả năng của nó đã vô hiệu hóa mọi loại Skill mà cậu và mọi người đang có rồi, và nó chỉ ngưng khi cậu không còn chạm cái thứ hồng tím kia thôi.
- Hiro: Nhưng thoát kiểu gì đây!?
RẦMMM!!!
- Kage: Ôi trời ạ, cái thứ sức mạnh đặc biệt của nó đã áp chế luôn khả năng nhận biết của cậu rồi à?
- Hiro: Ý NGƯƠI LÀ THẾ NÀO!?
- Kage: Nhìn từ xa các ngươi sẽ thấy thôi.
- Hiro: Mời ngươi bước vào vị trí của ta, nơi ta được cái con quái vật này xoay như chong chóng, đập như đống đinh, lếch dài trên tường, mặt đất như bào khoai lang.
- Slime Bunny(?): GRA!!
- Hiro: ỰC! Tới tiếc mục "bào khoai lang" rồi.
- Kage: Nói thật, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu chắc chắn sẽ chết đấy. Vì Skill Hồi Phục siêu Tốc của cậu đã bị nó vô hiệu hóa rồi.
- Hiro: C-Cái gì!?
- Kage: Nảy giờ cậu không nhận ra à?
- Hiro: Không! Ý tôi là làm cách nào mà tôi có thể sống tới bây giờ sau bao nhiêu lần bị đánh đập như con ghẻ thế này!?
- Kage: Hmm...Ý tác giả chẳng?
- Hiro:...
- Kage: Thôi nào, vui vẻ lên đi chứ. Cậu còn phải chăm sóc cho các đồng đội của mình nữa.
- Hiro: Nhưng ngay cả tôi còn không tự cứu được mình thì tôi phải làm thế nào đây!?
- Slime Bunny(?): GRA!!
- Kage:...đã bảo là cổ đang đến mà.
- Hiro: ...Cổ?
- ???: MAU THẢ NGƯỜI ĐÓ RA!! CON QUÁI VẬT CHẾT TIỆT KIA!!
- Slime Bunny(?): Gr?
Slime Bunny chậm rãi ngước nhìn lên trời, nơi mà giọng nói ấy vọng đến.
RẦM RẦM RẦM!!!
3 tia sáng cam phi thẳng vào Slime Bunny, tạo ra 3 vụ nổ rực lửa chiếu sáng cả một khu vực.
- Slime Bunny(?): GRAAA!!!
Slime Bunny sơ xuất thả lỏng cánh tay đang quấn chặt Hiro và ngã đùng ra phía sau.
- Hiro: Hự!
Nằm trên mặt đất bằng đá nguyên chất, Hiro cuối cùng cũng thoát khỏi thứ sức mạnh có thể vô hiệu hóa mọi Skill của người khác. Các vết thương trên cơ thể của cậu cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu. Sau khi lấy lại được cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, cậu liền đứng dậy và nhìn thẳng về phía Slime Bunny đang cháy hừng hực.
- Slime Bunny(?): GR! GRAAA!!
- Hiro: L-Lửa mạnh quá!
- ???: Cho đáng đời! Dám quậy phá khi có chị mày ở đây à!?
- Hiro: Chị?
Một chất giọng đầy mạnh mẽ và đáng tin cậy, khoác lên một sự kiêu hãnh vốn có như muốn nói lên rằng "ta đây là đàn ông chứ không phải phụ nữ".
- Slime Bunny(?): GRAAAAAAA!!!!!
- Hiro: Ư!
Hiro nhanh chóng bịt hai tai của mình trước cú gầm mạnh đến nỗi có thể dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt nó.
- Slime Bunny(?): GR!?
- Hiro:...?
Slime Bunny ngước lên nhìn mục tiêu của mình bằng đôi mắt của sự hận thù. Hiro tò mò nhìn về phía kẻ đã giải thoát cậu khỏi sự hành hạ dường như là vô tận của Slime Bunny.
- Hiro: Đ-Đó là...
Một cô gái nóng bỏng đúng về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Phần lớn ngoại hình của cô là những ngọn lửa cháy rực, một cái ôm của cô ta sẽ cho bạn biết được thứ mà bạn thấy thường ngày nóng đến cỡ nào. Mái tóc bạc trắng dài của cô ấy đi liền với màu váy và tất. Trên tay là ngọn giáo 100% được làm từ lửa, dường như cô đã là một phần của ngọn lửa nên cô chẳng còn cảm thấy nóng gì nữa.
- Sara: Ta tên là Sara, Ngọn Giáo Lửa. Rất vui khi được tiêu diệt ngươi!
Nói gần dứt câu, cô ngay lập tức vào thế, đưa ngọn giáo ra phía sau trong khi nhiều ngọn lửa từ trong không khí đang nhanh chóng tích tụ vào bàn tay của cô, bàn tay và ngọn giáo của cô nhanh chóng sáng rực lên như báo hiệu rằng một lượng lớn năng lượng đã được nạp vào đó.
- Hiro: Khoan đã!!
ĐÙNG!!!
Một cú phóng đầy uy lực! Ngọn giáo bằng lửa trong tay cô lao thẳng vào Slime Bunny với vận tốc không thể tin được, nhanh đến nỗi xung quanh nó có vài tia điện phát ra. Âm thanh từ cú phóng tưởng chừng là của một tia sét, một vụ nổ kinh hoàng.
UỲNHHH!!!
- Hiro: KHÔNG!!
Một quả cầu lửa to lớn là những gì mà Hiro đang nhìn thấy sau cú va chạm mạnh mẽ của ngọn giáo lửa.
- Hiro: Slime Bunny...
- Sara: Chuyện gì thế chàng trai? Muốn tự mình giải quyết nó à?
- Hiro: K-Không phải! Đó là Slime Bunny, một trong những đồng đội của tôi! Nhưng do bị những thanh kiếm quái đản kia đâm vào mà hóa thành như vầy...
- Sara: HẢ!?!? Đó là Slime Bunny á!?
- Hiro: Thật khó tin, đúng không? Cách duy nhất để biến nó trở về hình dạng cũ là rút hết tất cả những thanh kiếm đang gâm vào nó.
- Sara: Tch, khó lắm mới kiếm được một con slime mạnh như thế này mà... Sao cũng được, ta cũng chẳng muốn giết nó khi nó không cố ý hại ai đâu.
- Hiro: Cảm ơn cô rất nhiều...mà khoan, cô chưa giết nó à?
- Sara: May mà cậu kịp hét lên để ta làm chệch hướng ném đấy, không thì ta khỏi cần đền tiền cho bức tường mà ta đã làm thủng đằng kia.
Đám khói từ vụ nổ dần dần tan ra, để lại một lỗ thủng to lớn ở trên tường thành của đế quốc Emirate. Trong Khi Slime Bunny thì chỉ bị thiệt hại nhỏ.
- Slime Bunny(?): GRAAA!!
- Sara: Ta tới đây!
Sara nhanh chóng bay tới tiếp cận Slime Bunny để rút hết mọi thanh kiếm đang gâm trên người nó.
- Sara: Có tất cả tổng cộng bao nhiêu thanh!?
- Hiro: À-À...7!
- Slime Bunny(?): GR!
Slime Bunny tung một cú đấm về phía Sara, cánh tay của nó kéo dài ra và bay thẳng về phía cô, nhưng cô đã né được một cách dễ dàng và chém rớt cánh tay của nó.
- Hiro: Đừng hại nó!
- Sara: Nhưng nó hại ta! Mà mất một cánh tay thì có chết đâu!?
- Slime Bunny(?): GR! GRA!!
Trong phát gầm đầu tiên, cơ thể của Slime Bunny mọc ra cả chục cánh tay ở những nơi có thể. Trong phát gầm tiếp theo, tất cả những cách tay mà nó có liền bay thẳng vào Sara.
- Sara: Cứ nhìn nó đi! Nó còn cả tỉ cánh tay nữa cơ!
Một cơn mưa của những cú đấm đang hướng thẳng về phía cô, mọi ngóc ngách của nó đều quá nhỏ để cô có thể chui qua được. Với khoảng cách và số lượng này, sẽ rất khó để cô có thể né như lúc nó tung một cú đấm.
- Sara: Nhiêu đây không làm khó được chị mày đâu!
Cùng câu nói đầy tự tin của mình, cô nắm chặt hai bàn tay lại, tạo ra hai ngọn giáo bằng lửa trong tay.
- Sara: Xem ta đây!
Cô gắn hai phần đáy của hai ngọn giáo vào với nhau, tạo thành một ngọn giáo hai đầu và xoay nó với tốc độ ngang ngửa một cái máy quạt bật số lớn nhất.
- Sara: Này! Ngươi miêu tả cái chiêu thức lốc xoáy của ta kiểu gì đấy!?
Mồ, tôi thấy sao nói vậy thôi.
- Sara: Hừ, Fire Tornado!
Không khí xung quanh cô bắt đầu có chuyển động mạnh mẽ, gió bắt đầu lên. Chính xác là do hai ngọn giáo hợp làm một của cô gây ra.
- Sara: Nếu ta không né được hết thì cứ việc tiêu diệt hết thôi!
Một cơn lốc xoáy bằng liền xuất hiện, nó nhanh chóng to ra và đón nhận hết mọi cú đấm đang bay đến. Những cú đấm không vào lốc lửa kiểu gì cũng bị chiều gió của nó cuốn vào.
- Slime Bunny(?): GRAAAAA!!!!!
Trước nguy cơ bị hút cả cơ thể vào, Slime Bunny đành tách rời hết mọi cánh tay của mình và né ra xa. Sara sau khi đốt sạch đống nắm đấm, cô ngừng xoay hai ngọn giáo của mình và vào thế thủ.
- Sara: Sao thế nhóc Slime bé nhỏ? Sợ hãi trước sức mạnh của ta rồi à?
- Slime Bunny(?): Gr!
Một cái ống to lớn liền mọc ra về phía Sara.
- Hiro: Này này, nghiêm túc đấy à? Đừng nói là slime cũng có th-
- Slime Bunny(?): GRA!!
Bùng!
Một quả cầu bằng slime cùng màu với chủ của nó được phóng ra từ cái "ống"...thật ra là pháo. Quả cầu lao về phía Sara nhanh như quả pháo thần công.
- Sara: Haha! Nếu ngươi tạo thêm vài khẩu thì chắc sẽ làm khó được chị mày đấy!
- Slime Bunny(?): Gr!
Cả chục khẩu pháo liền mọc ra và hướng về phía cô.
- Sara: Đây là lý do tại sao mình ghét slime đấy...
- Slime Bunny(?): GRAAA!!!
BÙ-BÙ-BÙ-B-B-B-...
Tất cả lần lượt bắn ra những quả cầu bằng slime về phía Sara, cô nhẹ nhàng lướt trong trung và né hết mọi phát bắn của nó.
- Hiro: ...mình không thể cứ ngồi đây mãi được!
Nhân lúc Slime Bunny không để ý, cậu liền chạy ra sau lưng nó và rút bớt một thanh.
- Hiro: Này thì!
- Slime Bunny(?): GRAAAAAAAAAA!!!
Cùng cú gầm đau đớn và chói tai của mình, cơ thể Slime Bunny nhỏ xuống rõ thấy, đống slime khắp nền cũng rút bớt lại một ít.
- Sara: Làm tốt lắm chàng trai! Vậy là còn lại 8 thanh nữa! Ủa? Nảy cậu ta nói nhiêu nhờ? 6? 7? 4? Ủa? Giờ còn bao nhiêu nữa?
- Slime Bunny(?): Grrr...
- Hiro: E-Ehehe...
Chát chát chát!
Hai bàn tay to lớn nhanh chóng mọc ra từ hai bên hông và vả cậu không trượt phát lào.
- Hiro: Đ-Đau! Càng ngày càng đau! Do mình đang chạm cái thứ chất nhờn hồng tím kia ư!?
Ngay trong cú vả tiếp theo của Slime Bunny, cậu liền dùng kĩ năng né tránh từ lúc đang luyện tập của mình và thanh công né được một cú.
- Hiro: Haha!
ĐÙNG!!
Ở ngay giữa lưng của Slime Bunny bay thẳng vào người Hiro một cú đấm to bằng cả cơ thể của cậu ta. Với lực đấm mạnh như thế, Hiro văng ngay ra ngoài tường thành thông qua một cái lỗ do Sara tạo ra trước đó. Cậu nẩy lên vài cái và trượt vài mét nữa thì mới ngưng hẳn.
- Hiro: Ui Ui...Đau thế không biết...
- ???: Chuyện gì đang xảy ra trong đó thế? Ta chỉ mới đi làm tí nhiệm vụ thôi mà?
- Hiro: Huh? Giọng nói này...
Ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, Hiro liền nhận ra rằng có tận hai tia sáng hy vọng đang chuẩn bị cứu cả đội của cậu.
- Hiro: Ô-Ông là...
- Eldoran: Ừ, Eldoran, Viên Ngọc Mòn. Ai cũng gọi ta như thế hết cả.
- Hiro: Ông cũng là một mạo hiểm giả ư!?
- Eldoran: Chuyên nghiệp là đằng khác, giờ thì hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra trong đó đi.
- Hiro: À vâng!
- Eldoran: Tóm tắt nhé. Dù sao thì trời cũng sắp mưa rồi.
- Sara: Chết tiệt! Ngươi còn bao nhiêu cục slime nữa vậy hả!?
- Slime Bunny(?):...
Bên bắn bên né, cuộc chiến này còn có thể diễn ra trong bao lâu nữa đây?
- Eldoran: Cho ta mượn nhé.
Đưa tay về phía Slime Bunny và vung thật mạnh về phía mình, ông đã dễ dàng rút được 5 thanh kiếm đang gâm ở trên người nó.
- Slime Bunny(?): GR!! GRA!! GRAAAAAAA!!!!
Hét lên từng đợt đầy đau đớn, Slime Bunny ngừng bắn và nhỏ xuống rõ thấy, bãi slime hồng tím đang vô hiệu hóa cả đội nhanh chóng rút lại và giải thoát cho họ. Slime Bunny giờ đây nhỏ bằng kích cỡ của một người bình thường cùng một thanh kiếm ở ngay giữa bụng.
- Hiro: Sao ông không rút hết 6 thanh luôn đi?
- Eldoran: Ta mà có 6 ngón tay thì chắc ta là người.
Eldoran nắm chặt bàn tay của mình lại, khiến cho 5 thanh kiếm đang lơ lửng trong không trung phải tan thành mây khói.
- Hiro: Ơ thế sao ông không dùng hết cả hai tay đi?
Eldoran cúi nhẹ đầu nhìn bàn tay vừa dùng để rút đống kiếm và nhìn bàn tay rảnh rỗi còn lại.
- Eldoran:...Ừ nhỉ?
- Slime Bunny(?): Gr...
Slime Bunny nhanh chóng kéo dài tay vớt lấy NoLegs và chạy đi.
- Sara: Bắt con tin à!? Đúng ngay chiêu hèn mà ta ghét nhất!
Sara nhanh chóng đáp xuống và chọc mạnh phần đáy của ngọn giáo xuống đất.
Đùng!
Một làn sóng lửa bay thẳng về phía Slime Bunny đang cố chạy thoát.
- Sara: Fire Wave!
Làn sóng lướt ngang qua chân của Slime Bunny và cắt đứt nó. Slime Bunny ngã bịch xuống đất nhưng tay vẫn không buông NoLegs.
- Sara: Này thì bắt con tin!
Sara xuất hiện ngay trước mặt Slime Bunny, chém đứt tay của nó và vác xác NoLegs lên vai.
- Slime Bunny(?): Gr....
- Sara: Đến lúc tỉnh dậy rồi, đừng mộng du nữa.
Với cú vung cuối cùng của mình, thanh kiếm duy nhất còn sót lại trên người của Slime Bunny văng thẳng sang một bên.
- Slime Bunny(?): GRAAAAAaaa...
Tiếng thét đầy đau đớn dần dần nhỏ lại theo kích cỡ cơ thể của nó, hình dạng Slime Bunny nguyên bản hiền lành và tốt bụng dần dần hiện ra trước mắt Sara.
- Sara:...
- Slime Bunny:...*Nẩy* :3 ?
- Sara:....đúng là Slime Bunny rồi, thật là khó tin quá đi...
Tại một nơi nào đó...
- ?1?:...
- ?2?: Nyehehe, quả nhiên không nên tin vào lũ ma mới đó mà.
- ?3?: Hmm...
- Zeno: Thấy chưa? Đã bảo rồi mà, cứ gửi đại bọn Linh Mục đến là được chứ gì.
- ?5?: Zeno, tu sĩ cần thời gian để trở nên mạnh hơn và lên chức.
- Zeno: Tch, bọn nghiệp dư ấy khiến ta phát bệnh.
- ?3?: Giáo Chủ.
- ?1?: Nói đi.
- ?3?: Cô gái dùng giáo đó là người mới nhỉ?
- ?1?: À, mạo hiểm giả cấp Amethyst mới...ta sẽ tính sổ cô ta sau. Trước mắt phải loại bỏ bọn cản đường đã.
- ?2?: Nyehehe, tên được chọn đó có Bóng Tối ngon lắm đấy, ta muốn có nó~ ta muốn ăn nó~ nó thật mạnh~ nó thật đẹp~
- ?5?: Thế thì đi mà ăn của tên kiếm sĩ hôm nọ ấy.
- ?1?:...Tạm thời ta sẽ gửi vài tên Phó Tế đến.
- Zeno: Tch, Linh Mục mạnh hơn.
- ?1?: Ngươi không hiểu ý ta rồi.
- ?3?: Giáo Chủ đang muốn bọn chúng trở nên mạnh hơn vì mục tiêu chính.
- Zeno:...Phải rồi nhỉ, cơ hội tốt đấy.
- ?1?: Ficell.
- Ficell(?5?): Vâng ạ?
- ?1?: Nếu bọn chúng vẫn trụ được thì triển đi, nhớ là đừng giết chúng đấy.
- Ficell: Vâng ạ.
- Zeno: Ôi thôi nào.
- ?1?: Ficell biết cách nhường và suy nghĩ hơn ngươi.
- Zeno: Thế thì khi nào tôi mới được giao nhiệm vụ đây?
- ?1?: Còn tùy.
- Zeno: Tch.
Tại chỗ của nhóm Hiro...
- Lance:...
Lơ lửng và ngủ sâu trong bóng tối vô tận, thanh thản với điều kiện hiện tại, một sự im lặng bất tận...
- ???: Lance! Lance! Mau tỉnh dậy đi! Làm ơn đấy!
Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên quanh quẩn trong đầu của Lance, nghe có vẻ như chủ nhân của lời của nói kia đang rất hoảng hốt.
- Lance:...
Từ trong không gian đen tối, một tia sáng chói lóa bỗng lóe lên.
- Lance:...An...na?
Vừa dứt câu, tia sáng đột nhiên chói hơn, chiếu đến nơi tận cùng của không gian tối tăm ấy.
- Lance: Ư!
Ánh sáng nhẹ nhàng tan biến, trả lại cho Lance tầm nhìn mà cậu nên có.
- Anna: Lance! Thật là may quá.
- Lance:...Bọn giáo hội!
Lance ngay lập tức bật dậy và lấy khẩu Shadow Blaster ra.
- Hiro: K-Khoan đã! Lance!
- Lance: Bọn chúng đâu rồi!?
Lance vừa nói vừa đảo mắt qua lại trong khi đang đang nắm chặt khẩu súng khổng lồ trong tay mình. Theo như những gì mà cậu thấy thì mọi người đều đang bình an vô sự trong nhà trọ như chẳng có gì xảy ra cả, trừ việc ngoài kia đang đổ mưa.
- Hiro: Bọn chúng đã rút hết rồi.
- Lance: Rút hết?
- Hiro: Ừm, bọn chúng đã yểm phép lên Slime Bunny và chuồng đi vì nghĩ rằng nhiêu đó đã đủ giết chúng ta rồi.
- Lance: Yểm phép? Slime Bunny?
Lance quay qua nhìn Slime Bunny đang ngây thơ nẩy nẩy chơi đùa cùng NoLegs ở một bên rồi quay lại nhìn Hiro.
- Lance: Yểm gì?
- Hiro: Những thanh kiếm mà bọn giáo hội đã dùng thực chất có yểm phép lên đó. Bọn chúng gâm hết vào Slime Bunny, ban cho em nó một thứ sức mạnh khủng khiếp và khiến cho em nó mất kiểm soát.
- Lance: Hmm...hơi khó tin khi Slime Bunny hại người được...nhưng nếu là do bị yểm kiểu đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Lance thở phào nhẹ nhởm rồi nhẹ nhàng bỏ khẩu Shadow Blaster lại túi của mình.
- Eldoran: È hèm, tất cả đã tỉnh hết rồi nhỉ? Giờ thì bọn ta sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân.
- Lance: Huh? Ông ta là vậy? Cả cô nàng kế bên nữa.
- Eldoran: Ta là Eldoran, Viên Ngọc Mòn, một mạo hiểm giả cấp Amethyst. Người đứng kế bên ta là-
- Sara: Sara! Ngọn Giáo Lửa! Rất vui khi được làm quen với các ngươi!
- Eldoran: Ôi trời, cắt lời cả người lớn tuổi à?
- Sara: Ông già nhưng vẫn hay xem mình còn trẻ đấy thôi.
- Eldoran: Haiz...Ôi thời oanh liệt của ta..
- Sara: Oanh liệt của ông thì sao hả? Giờ bại liệt luôn rồi à?
Eldoran và Sara đột nhiên đâm ra cãi nhau chỉ vì một lý do nhỏ nhặc.
- Lance: ... Hai mạo hiểm giả cấp Amethyst à? Chắc họ là người đã cứu cả bọn nhỉ?
- Anna: Lance, hồi nảy khi anh bị trúng chiêu Dionaea thì cả người anh bỗng bóc khói lên hết như mới bị cháy ấy, chuyện đó là sao vậy?
- Lance: À, một khả đặc biệt trong chiêu đó thôi, tên của nó là Judgement mà?
- Anna: Ồ...
- Natalie:...Hmph.
- Lance:...
- Eldoran: Thôi được rồi, vào vấn đề chính nào.
Eldoran nhẹ nhàng gõ mũi chân cái xuống sàn hai lần. Bỗng một làn sóng kì lạ tỏa ra từ đó, nó nhanh chóng bao bọc hết mọi người đang đứng ở đó và bao trùm toàn bộ nhà trọ.
- Eldoran: Kết giới đấy, giờ thì ta có thể nói chuyện mà không sợ bị người ngoài nghe thấy rồi.
- Hiro: Ông xém cho tôi một cơn đau tim đấy...
- Eldoran: Hô hô hô, thế cơ à? Vậy thì chắc hẳn là cậu còn già hơn cả ta đấy.
- Hiro: Cái ông già này...
- Sara: Kệ đi chàng trai, tính ông ta vốn đã như thế rồi.
- Eldoran: Nhiều lời quá! Đi vào vấn đề chính ngay nào!
- Sara:...
Sara đột nhiên ghé sát tai Hiro và thì thầm như nói xấu sau lưng người khác.
- Sara: Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ông ta hét lớn như này.
- Hiro:...
Nói đến đây, Hiro liền nhận ra mức độ quan trọng của thông tin mà lão già Eldoran này sắp tiết lộ.
- Eldoran: À khoan đã, bọn ta đã giới thiệu bản thân rồi, giờ tới lượt các cậu tự giới thiệu bản thân đấy.
- Hiro: Ôi thôi nào.
Hiro ngay lập tức đập tay vào mặt vì tụt mood, đang nghiêm túc mà tự nhiên bẻ lái sang vấn đề gì đâu không.
- Anna: Con tên là Anna, một cung thủ ạ!
- Lance: Lance, một xạ thủ.
- Hiro: Hiro, một kiếm sĩ.
- Dionaea: Dionaea, một pháp sư.
- Natalie: Natalie, pháp sư.
- NoLegs: MEEEW!! X3 KIẾM SĨ NOLEGS ĐÂY!! X3
- Slime Bunny: *nẩy* :3
- Eldoran: Hmm...thiếu một người...
- Natalie:...
Câu nói nghi vấn ngắn gọn của Eldoran đột nhiên đâm vào tim Natalie một cách thẳng thừng, có lẽ Eldoran biết gì đó về team chăng?
- Lance: Làm sao ông biết? Ông đã theo dõi chúng tôi à? Hay...ông là một trong số chúng?
- Eldoran: Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Mà chính xác là...thiếu 1 người, dư 2 người.
- Hiro: Khoan đã, đã thiếu mà còn dư á!?
Eldoran quay lưng và bước về phía cửa nhà trọ, mà cánh cửa đã bị phá tan nên không cần phải mở làm gì. Ông lặng lẽ ngước lên trời, ngắm nhìn từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, khuôn mặt ông biểu lộ một sự trầm ngâm khiến cho người khác phải cảm thấy căng thẳng.
- Eldoran:...một lời tiên tri...
- Hiro: Hả?
- Eldoran:...Matt, Natalie, Anna, Lance, NoLegs...Hiro...
- Hiro:...à phải rồi! Thiếu 1 là Matt, dư 2 là Slime Bunny và Dionaea!
- Eldoran:...các cô cậu là những người có thể chống lại sự hủy diệt hoàn toàn của lũ Cosmic.
Eldoran quay lưng lại và nghiêm túc nhìn tất cả những người đang có mặt ở trong căn phòng và nói tiếp.
- Eldoran: Hiro, cậu bảo rằng mới nảy cậu và cả đội của cậu đã bị bọn giáo hội tấn công phải không?
- Hiro: Ư-Ừm, đúng vậy. Bọn chúng mạnh cực kì.
- Eldoran:...bọn chúng có Aura màu gì?
- Hiro: Aura?
- Eldoran: Là thứ phát sáng xung quanh chúng ấy, đừng nói với tôi rằng là cậu không nhìn thấy bất kì cái gì đấy nhé.
- Hiro: A-À thì...vâng, đúng là vậy thật...
- Dionaea: Vàng.
- Eldoran: Huh?
- Dionaea: Aura của bọn chúng, nó có màu vàng.
Eldoran ngay lập tức đập tay vào mặt và tách lưỡi mấy lần, vừa tách lưỡi vừa lắc đầu.
- Eldoran: Mới màu vàng mà đã bị đánh ra bã rồi...
- Lance: Ông biết gì về bọn giáo hội à?
- Sara: Ổng có kể với tôi vài lần về cuộc chạm trán với bọn chúng đấy.
- Lance: Hể~?
Lance nhanh chóng bỏ tay vào túi và lấy một cuốn sổ tay ra.
- Lance: Cho phép tôi ghi chép vài thứ nhé, nếu ông không phiền.
- Eldoran: Hahaha, tại sao ta lại cảm thấy phiền với những đứa ham học hỏi chứ?
- Lance: Nào, ông kể đi, tôi đang lắng nghe đây.
- Eldoran:...Bọn giáo hội...haiz...bọn chúng đã cướp rất nhiều thứ từ ta...
- Lance: Cướp?
- Eldoran:...kiểu gì thì kiểu, bọn chúng cũng phân ra từng cấp bậc trong chính thế giới của mình.
Cấp 1 : Tu Sĩ
Cấp 2 : Phó Tế
Cấp 3 : Linh Mục
Cấp 4 : Giám Mục
Cấp 5 : Giáo Chủ
- Lance: 5 cấp bậc...
- Eldoran: Aura là thứ nói lên cấp bậc của chúng.
Cấp 1 : Vàng
Cấp 2 : Đỏ
Cấp 3 : Tím
Cấp 4 : Đen
Cấp 5 : Cầu Vồng.
- Lance: 5 màu sắc tương ứng...
- Eldoran: Vào thời hoàng kim, khi mà ta vẫn còn trẻ khỏe, ta có thể hạ được cả trăm con minator cùng một lúc, hạ cả chục con rồng cùng một lúc. Nhưng...thứ khiến ta cảm thấy mình thật bé nhỏ...chính là bọn Giám Mục...
- Lance: Bọn chúng cấp 4 nhỉ? Mạnh thứ nhì.
- Eldoran: Cậu không thể hình dung được thứ sức mạnh mà bọn chúng đang sỡ hữu đâu, bọn chúng là quái vật! Tin tôi đi! 4 bọn chúng là quái vật!
- Lance: Eldoran, Ông hãy bình tĩnh lại đi.
- Eldoran:...được rồi...tôi bình tĩnh rồi.
- Lance: Phiền ông miêu tả hình dáng của từng tên và sức mạnh của chúng được không?
- Eldoran: Xin lỗi, nhưng tôi không biết nhiều...
- Lance: Ông cứ nói hết những gì ông biết là được.
- Eldoran:...tên đầu tiên là một con quỷ, tên thứ hai là một cô bé, tên thứ ba...một tên trùm áo choàng kính người và cầm một cây lưỡi hái, tên thứ tư là một xác ướp.
- Lance:......xong, đó là hình dáng của bọn chúng. Sức mạnh thì ông chưa rõ nhỉ?
- Eldoran: Thật ra tôi đã từng chạm trán với tên trùm áo choàng kính người, một cú vung của hắn đã xém lấy mạng của tôi. Lúc cái lưỡi hái của hắn xược qua cổ của tôi, tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng khổng lồ cách tôi chỉ có vài mili mét, tôi còn tưởng thứ đó có thể cắt mọi thứ nữa cơ.
- Lance: Và...nếu tôi đoán không sai...thì hẳn ông đã chạm trán cả tên Giáo Chủ.
- Eldoran:...
- Lance: Chính vì đã chạm trán nên ông mới biết được Aura của hắn có màu gì.
- Eldoran:...nói thật với cậu. Vào lúc đó, ta đã phải đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn thì mới có thể nhìn thấy được màu sắc Aura của cái thứ đó đấy.
- Lance: Hmm...hắn mạnh đến mức nào?
- Eldoran: C-Cái thứ đó á!? Hắn ta không còn là người nữa! Hắn ta là quái vật! Không! Ác quỷ! Không! Một thứ gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn bất kì thứ gì trong số bọn chúng! Không phải người cũng chẳng phải quỷ! Mặc kệ nó là gì, kiểu gì cũng đừng dính liếu tới nó!
- Lance:...Eldoran.
- Eldoran: Thực thể mạnh nhất, thực thể mạnh nhất!
- Lance: ELDORAN!!
Lance ngay lập tức vả một tát thẳng vào mặt Eldoran.
- Lance: Ông cũng có nói rằng bọn chúng đã lấy rất nhiều thứ của ông phải không? Bọn chúng đã làm gì? Một loại sức mạnh đặc biệt nào à?
- Eldoran:...Là tên Giáo Chủ...hắn có thể cướp bất kì thứ gì mà hắn muốn...Thực tế thì hắn đã sống qua hàng ngàn năm rồi...
- Lance: Hể~? Ở đây cũng có người đã sống qua hàng ngàn năm rồi này.
- Dionaea:...huh?
- Eldoran:...không, hắn sống lâu hơn cô ta, lâu hơn nhiều.
- Lance: Cụ thể?
- Eldoran:...hình như cũng được 5000 năm rồi.
- Hiro: N-N-N-NĂM NGÀN NĂM Á!?
- Lance: Thế là già gấp 2,5 lần Dionaea rồi.
- Eldoran: Hắn có một loại năng lực đặc biệt, ta không biết nó tên gì, nhưng một khi hắn đã dùng nó, cậu sẽ mất một thứ rất quan trọng đấy. Thông thường thì nó là skill.
- Lance: Hmm...năng lực nguy hiểm đấy.
- Eldoran: À, ngoài chiêu cướp ra, hắn còn có một loại Skill còn kinh khủng hơn thế nhiều!
- Lance: Là gì?
- Eldoran: Nếu không nhầm thì...nó có tên là Absorb All.
- Lance: Để đoán nhé, nó sẽ hút hết HP và MP của đối phương phải không?
- Eldoran: KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ ĐÂU!!
- Lance:...
- Eldoran: Nó hấp thụ hết mọi thứ! Hp, Mp, Xp, Skill, Limitbreak, thậm chí là cả mạng sống!
- Lance: Tức là có gì lấy đó à?
- Eldoran: Chính xác!
- Hiro: Nói dễ hiểu hơn là hắn cướp vì nhân từ và hấp thụ vì ham muốn.
- Sara: Haiz, muốn thắng được bọn chúng thì ta cần có nhiều nhân lực hơn ta tưởng đấy.
- Eldoran: Vấn đề bây giờ là các cô cậu đang bị bọn chúng nhắm tới, trong khi một đám cấp 1 còn không thắng nổi.
- Lance: Không, vấn đề bây giờ là...
Lance vừa nói vừa bỏ quyển sổ tay vào trong túi của mình.
- Lance:...chúng ta vẫn chưa biết cách phối hợp ăn ý với nhau.
- Hiro: Ô! Phải rồi! Chính là nó! Bọn giáo hội hành động cùng một lúc và phân chia vài trò cho nhau rất ăn ý! Thậm chí có khi bọn chúng là lập trước vài đội hình và thay đổi tùy theo tình huống. Trong khi chúng ta thì chỉ biết đánh bừa mà thôi.
- Lance: Thay đổi tùy theo tình huống...phải rồi! Chính là nó!
- Hiro: Sao? Cậu đã nghĩ ra ý tưởng gì rồi à?
- Lance: Cậu có nhớ mỗi lần chúng tấn công ta mà ta phản công thì chúng rút lui không?
- Hiro: Có.
- Lance: Bọn chúng là thành viên mới, thành ra phối hợp vẫn không hoàn hảo cho lắm. Có lẽ do lo sợ hỏng đội hình nên mới có vụ rút lui cả đám đấy.
- Hiro: Hmm...nghe hợp lý đấy.
- Eldoran: Mà người còn lại đã bọn chúng giết rồi à?
- Natalie:...
Thôi đi cái lão già này! Đừng đâm thêm bất kì nhát dao nào vào tim của Natalie nữa!
- Lance:...Tch.
- Hiro:...
- Anna: Anh Matt...
- Eldoran:...thôi ta hiểu rồi...Sara.
- Sara: Vâng vâng, tôi hiểu lão muốn nói gì rồi.
- Eldoran: Ta và Sara sẽ đi theo bảo vệ các cô cậu. Nhưng đến một lúc nào đó, có lẽ bọn ta sẽ phải rời khỏi nhóm của các cô cậu thôi...
- Hiro: Nhưng chẳng phải ông sợ bọn chúng hay sao?
- Eldoran:...ta sợ...nhưng ta cũng hận chúng....
- Hiro: Chúng Giết vợ ông à?
- Eldoran:...cái thứ đó đã hấp thụ cô ấy trước mặt ta...
- Hiro: Xin chia buồn với ông...
- Eldoran: Ta muốn báo thù, nhưng ta lại chẳng có đủ sức mạnh để làm chuyện đó...
- Lance:...
Lance quay nhẹ đầu nhìn Natalie, người có cùng hoàng cảnh với Eldoran.
- Lance: Hẳn bọn chúng đã theo dõi ta từ rất lâu rồi. Thậm chí là lên sẵn kế hoạch tiêu diệt chúng ta.
- Hiro: Thế...chúng ta phải làm gì đây?
- Lance: Hỏi hay đấy. Hmm...
- Hiro: Chắc chắn kiểu gì bọn chúng sẽ lại phái người đến, có lẽ lần này là bọn Phó Tế hoặc mạnh hơn.
- Lance: Eldoran, bọn Phó Tế mạnh cỡ nào?
- Eldoran:...ngang ngửa với một Mạo hiểm giả cấp Amethyst hoặc cao hơn tí...
- Sara: Như ta chẳng hạn?
- Lance:...Chết tiệt, chúng ta đã vướng phải rắc rối thật sự rồi...
- Hiro: Có lẽ những rắc rối lớn hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta chăng?
- Lance:...AGHH!! Khó xử quá! Bọn chúng có điểm yếu là gì chứ!? Khoan đã, điểm yếu?...phải rồi! Chính là nó!
- Eldoran: Haiz...ta biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai trẻ ạ...
- Lance: Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nó khá dễ đoán mà.
- Eldoran: Syphon.
- Lance: Nó đấy.
- Eldoran: Bọn chúng trông thế thôi chứ sức mạnh thể chất cũng không phải dạng vừa đâu.
- Anna: Khoan đã, một pháp sư mạnh về cả phép thuật lẫn thể chất à!?
- Eldoran: Thế đấy, bọn chúng đã vượt xa những thứ lý thuyết đơn giản và tiến đến đỉnh cao của sức mạnh rồi.
- Lance: Thế bọn chúng mạnh cỡ nào? Sức mạnh vật lý ấy?
- Eldoran: Hmm...một đấm có thể phá vỡ cả một tảng đá to lớn.
- Anna: Không pháp sư nào có thể làm được điều đó cả! Mà ngay cả cháu đây cũng không thể!
- Lance: Hmm...cứ vầy đi. Chúng ta sẽ dùng Syphon lên bọn chúng.
- Eldoran: Còn về sức mạnh vật lý của bọn chúng?
- Lance: Không sao, tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi.
- Hiro: Kế hoạch à? Hmm, việc để bọn chúng dùng sức mạnh vật lý thay vì phép thuật thì đúng là một lợi thế đấy. Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta yên đâu.
- Dionaea:...
- Lance: Ý cậu là bọn chúng sẽ giảm khoảng cách và công kích chúng ta liên tục à?
- Hiro: Nó đấy, có khi chúng ta chỉ vừa bị đánh bay, chưa kịp định hình thì đã phải ăn thêm mấy phát nữa.
- Lance: Đã bảo là có cách rồi mà.
- Dionaea: Hiro...
- Hiro: Huh?
- Dionaea: Buồn...ngủ...
Dionaea đột nhiên ngã ngay vào lòng Hiro.
- Lance: Ôi trời, người bảo vệ khu rừng Venus của chúng ta đã ngủ mất rồi kìa.
- Hiro: Haha, em ấy là quân át chủ bài của chúng ta đấy.
- Eldoran: Hô? Giờ ta mới để ý đấy. Một người như cô ta đang làm gì ở đây thế?
- Hiro: Ý ông là sao?
- Eldoran: Đáng lẽ cô ta nên bảo vệ khu rừng của mình chứ?
- Hiro: À, chuyện đó ấy hả? Em ấy đã có cách giải quyết của riêng mình rồi.
- Eldoran: Vậy tại sao cô ấy lại đi theo các cô cậu?
- Lance: Không phải đi theo chúng tôi, chỉ mỗi mình cậu ta thôi.
- Hiro:...
- Eldoran:...Ô hô hô hô hô.
- Hiro: Có gì đáng cười à?
- Eldoran: Không, ta cảm thấy thật thú vị khi một người như cô ta lại biết yêu cơ đấy. Truyền thuyết kể rằng các chị em cô ta đến từ một nơi nào đó không phải nơi này, chẳng hiểu tại sao nhưng họ đã chọn một khu rừng to lớn để cư ngụ và sống luôn ở đó.
- Lance: Sống luôn và làm người bảo vệ luôn à?
- Eldoran: Cơ thể bọn họ có rất nhiều năng lượng tự nhiên, loại năng lượng nguyên chất ấy.
- Hiro: Năng lượng nguyên chất?
- Eldoran: Chàng trai trẻ, cậu nên vui khi có người yêu là cô ta đi. Cô ấy là người cây, sống ở trong thiên nhiên nên trước giờ chưa từng bị vấy bẩn bởi cái gì cả.
- Hiro: Hể~?
- Eldoran: Để xem nào...Làn da trắng mềm không tì vết, mái tóc đen huyền dài óng ả, đôi mắt đỏ thẩm đẹp như biển sâu, hương thơm cuốn hút như mật như hoa. Haha, chưa kể là cô ta còn rất mạnh nữa chứ.
- Hiro: M-Mình may mắn đến mức thế à!?
- Eldoran: Đúng là đáng ghen tị thấy đấy! Ha ha ha h-
- Natalie: !?
Eldoran đang cười đùa thì đột nhiên ngưng lại và nhìn ra ngoài cánh cửa. Natalie dường như cũng đã cảm nhận được cái gì đó nên liền nhìn ra.
- Eldoran: Hô? Chẳng phải các cô cậu đã nói là-
- Lance: Để tôi.
Một lúc trước...
- ???: Hử? Mình đang ở đâu đây? Mà ủa? Sao trên người mình không có lỗ nào vậy? Mình đã bị xiên nhiều lắm mà?"
Yep, đó chính là Matt. Đột nhiên một tia sáng mờ ảo chiếu từ trên xuống đất ở ngay trước mặt cậu.
- Matt: Á! Cái gì vậy!? Tia sáng này từ đâu ra!?
Mặt đất đột nhiên nức vỡ nhẹ, một mầm cây đột nhiên chồi lên, nó lớn nhanh như thổi nhưng lại ngưng ở dạng nụ.
- Matt: Huh? Một nụ hoa? Không phải, nó có nhiều nụ quá, hoa cúc trắng đây à? Nó có màu trắng đây này? Haiz...mình không phải là chuyên gia về mấy vụ này...
Đột nhiên một giọng nói liền cất lên.
- ???: Matt, ngươi chỉ còn 2 mạng thôi đấy, ráng mà gìn giữ đi.
- Matt: Hả? Ngươi là ai!? Ta đang ở đâu đây!?
- ???: Ngươi không cần biết ta là ai, quan trọng hơn là ngươi chỉ còn lại duy nhất 2 mạng thôi đấy, chết 2 lần nữa thì chuẩn bị đầu thai đi.
- Matt: Ngươi đang chém cái gì vậy hả!? Nói dễ hiểu hơn chút coi!
- ???: Ta đã mong chờ khoảng khắc này từ vài chục ngày trước rồi, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, nhưng ta cũng chẳng lấy làm lạ khi đó là ngươi
- Matt: Khoảng khắc gì!? Ta không hiểu ngươi đang nói cái quần gì hết!
- ???: Mà thôi, ta cũng chẳng cần ngươi hiểu. Ngươi ở đây cũng được một lúc khá lâu rồi, ngươi nên quay về đi, đồng đội của ngươi đang đợi ngươi đấy.
- Matt: Quay lại ư? Khoan đã, não ta load chưa kịp, ngươi có th-
Chỉ trong một khoảng khắc. Mọi thứ xong quanh Matt bỗng trở nên trắng xóa.
- Matt: C-Cái gì vậy!?
Matt đột nhiên bật dậy trong một cái hố màu than đen, một cái hố ư? Có lẽ nó đã được tạo ra lúc bọn giáo hội kết liễu Matt.
- Matt: H-Hử? Mình đang ở đâu đây? Mưa nặng quá…mọi người! Phải rồi! Mình phải mau mau quay về mới được! Mà khoan, mình chưa kịp mua thịt nữa…thôi kệ đi, mình sẽ về nhà trọ thay đồ trước rồi tính sau…
Cùng với cái quyết định nhanh mà không cần suy nghĩ của mình, Matt chạy một mạch thẳng về nhà trọ trong bộ đồ ướt sũng và nặng trịch, ai mà lại thích bị như thế này chứ.
- Matt: Ủa? Sao tường thành lại bị thủng một lỗ thế này? Có chuyện rồi à!?
Matt nhanh chóng rút thanh Heaven's Gate của mình ra và đâm đầu thẳng vào trong.
- Matt: Natalie! NoLegs! Hiro! Mọi người đâu rồi!?
Cậu ngay lập tức đề cao cảnh giác, tập trung hết vào thị giác, thính giác và xúc giác. Cậu nhìn lia lịa xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì ngoài đa số các kiến trúc gần nhất đã bị phá hủy.
- Matt:...
Cậu quay ra sau lưng nhìn cái lỗ hổng trên tường thành rồi nghĩ thầm.
- Matt: Có khi nào một con quái vật khổng lồ nào đó đã đục thủng một lỗ trên tường thành rồi để những con quái vật nhỏ hơn chui vào không ta?
Quay lại nhìn cái nhà trọ mà Lance đã định từ trước, cậu phát hiện cả nhóm đang ở trong đó bình an vô sự...cùng hai người nào đó.
- Matt: Huh? Họ là ai? Họ đang nói gì với mọi người vậy? Và...tại sao cái cửa ra vào lại bị phá rồi? Nhìn có vẻ như nó đã bị phá từ bên trong...nếu nó mà bị phá từ bên ngoài thì...haha! Hai bên không gây lộn gì nhau cả, chắc là bạn rồi nhỉ?
Matt vác kiếm lại vị trí cũ của mình rồi thông thả chạy về phía nhà trọ ở trước mặt mình.
- Matt: Oi~! Mọi người~! Tớ về rồi đây~!
- Lance:...
Lance lạnh lùng bước ra đứng chặn cửa ra vào của nhà trọ và rút súng chỉa về phía Matt.
- Matt: H-Hể!?
Lance dùng tay còn lại của mình để lấy cái bộ đàm ra và thì thầm vào trong đó.
- Matt: L-L-Lance? Cậu đang làm cái gì vậy? Tớ có phải tội phạm 5 sao đâu mà cậu lại gọi tiếp viện tới vậy hả?
- Lance: Ngươi là ai?
- Matt: Hả?
- Lance: Ta hỏi, ngươi là ai!?
Lance ném ngay khẩu súng lục và bộ đàm của mình ra phía sau, vừa xong thao tác thì cậu phóng ngay một bàn tay của mình vào túi quần, rút khẩu Shadow Blaster ra và dùng tay còn lại để giữ vững nó mà nhắm vào Matt.
- Matt: N-Này! Là tớ! Matt đây! Các cậu không nhận ra à!?
- Lance: Matt đã chết rồi, còn ngươi là ai? Khai mau!
Khẩu Shadow Blaster của Lance đột nhiên sáng dần lên, như thể nó đang chầm chậm nạp năng lượng vào vậy.
- Matt: Ôi thôi nào! Hai người đó đã tẩy não cậu rồi à!? Tớ đã chết bao gi-
Đột nhiên một kí ức gần ùa về trong đầu của Matt.
- Matt: Phải rồi, mình đã bị giết bởi bọn mặc áo xanh không rõ mặt. Nhưng làm sao mà mình vẫn còn sống và đứng đây được?
- Lance: Sao? Cạn ngôn và lý do rồi à?
- Matt: Khoan đã! Hãy nghe tớ giải thích!
- Lance: Giải thích với cái lý do vừa hiện ra trong đầu của ngươi à?
- Matt: Thật ra tớ-
- Natalie: Skill, Judgement.
Ngay lập tức hai vòng tròn phép màu trắng liền hiện ra ở trên đầu và dưới chân của Matt.
- Matt: N-Natalie! Là tớ mà-
RẦMM!!!
Một thứ ánh sáng có thể gây chói mắt bất kì ai nhìn trực tiếp vào nó, một thứ ánh sáng thần thánh và trong sạch, mạnh mẽ và quyền lực. Nhiều người đồn rằng nó đã được tạo ra bởi các vị thần và truyền lại cho nhân gian sử dụng nhằm chống lại cái ác.
- Matt: AAAAAA!!!
Giờ đây nó đang phán xét Matt, người vừa đội mồ sống dậy, bới đất chui lên. Thứ ánh sáng ấy tồn tại được 3-4 giây thì biến mất cùng hai vòng tròn phép của mình.
- Lance:...
- Natalie:...
- Matt:...ủa? Mình có bị gì đâu?
- Lance: Ơn trời...
- Natalie: M-Matt...đúng là cậu rồi...
Khẩu Shadow Blaster của Lance liền tối đi và quay trở lại vị trí cũ của mình.
- Natalie: MATT!!
Natalie ngay lập tức nhảy ồ đến ôm lấy Matt, mặc kệ ngoài kia đang mưa như xối nước.
- Natalie: Matt...cậu là đồ ngốc! Cậu đã ở đâu vậy hả!?
- Matt: Tớ xin lỗi vì đã để cậu và mọi người phải lo lắng...nhưng thật ra thì mình cũng chẳng biết mình đã ở đâu nữa.
- Natalie: Cái đồ ngốc này!
- Lance:...Hiro.
- Hiro: Hả?
- Lance: Não cậu có vấn đề à?
- Hiro: S-Sao chứ!?
- Lance: Cậu bảo Matt đã chết rồi mà?
Lance vừa nói vừa từ tốn bước lại nhặt bộ đàm và khẩu súng của mình lên.
- Hiro: N-Nhưng mà, tớ có thấy cậu ta trong "bản đồ" đâu?
- Lance: Thế thì chắc Skill của cậu bị lag.
Lance vừa nói vừa nhìn ngó xung quay bộ đàm của mình.
- Lance: Đầu kia nghe rõ không? Hết!
- Hiro: Lag thế éo nào!? Đây có phải là trò chơi đâu!?
- Lance: Hay là cậu kiểm tra không kĩ?
Lance liền quay sang kiểm tra khẩu súng lục của mình.
- Lance: Hmm...không bị xước hay kẹt đạn...
- Hiro:...Khoan đã nào.
- Lance: Nhận ra rồi à? Nảy giờ tớ chỉ chém gió thôi đấy.
Lance bỏ ngay cả hai thứ trên tay mình vào trong túi quần rồi quay ra ngoài nhìn cặp đôi của nhóm đang ôm ấp nhau.
- Lance:...Matt đã làm gì và ở đâu mà đến giờ này mới về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top