Chapter 27: The Chosen One
- Hiro: Theo như sự chỉ dẫn của Kage thì đây là thị trấn gần nhất, tốt nhất và an toàn nhất. Tại đây, cậu ta đã chỉ mình đến chỗ Guild House và trở thành một mạo hiểm giả để kiếm tiền, mình nhận ngay cấp đồng và Dionaea nhận ngay cấp Amethyst. Sau khi nhận được cấp bậc thì mình và Dionaea liền nhận nhiệm vụ và làm chúng, và cũng nhờ có Dionaea ở trong Party mà mình đã có thể dễ dàng lên lv và học được nhiều Skill khác nhau. Hiện tại, mình đang ở lv35, khá cao nhỉ? Thực sự rất cao luôn đấy! Mặc dù lv của Lance và lv thật của Matt thậm chí còn cao hơn nhiều... Khi vừa mới đến thị trấn thì mình chỉ cần lờ Dionaea đi một tí thôi là ẻm đã bị tán tỉnh rồi, và... đa số những tên đó đều đã bị ăn hành ngụm tỏi vì dám có ý đồ về việc hại mình. Chỉ những người giàu kinh nghiệm như chủ hội hay các mạo hiểm giả cấp Emerald trở lên thì mới biết được Dionaea thật ra là ai mà thôi (đa số thôi). Nhân tiện, Kage là một người rất đang tin cậy, vì cậu ta chính là người đã dạy Skill cho mình, riêng Special Skill thì mình đành phải trông cậy vào may mắn mà thôi.
- Dionaea: Hiro.
- Hiro: Hả?
- Dionaea: Anh đã chọn được nhiệm vụ nào chưa?
- Hiro: À chưa. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì tụi này đã quyết định rằng là sẽ tiếp tục cày nhiệm vụ, à mà quên nữa, mình đã thăng lên cấp Vàng rồi. A! Cái này trông có vẻ được nè.
Hiro gỡ một tờ giấy nhiệm vụ ở trên bảng xuống và đem lại quầy để nhận.
- Chủ hội: Tiêu diệt 3 con Master Wraith à? Nhiệm vụ này cấp độ bình thường này quả là quá dễ với cậu mà, phải không?
- Hiro: Có lẽ, hehehe...
- Chủ hội: Mời cô, cậu kí tên vào đây.
Hiro kí tên rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ cùng với Dionaea. Hai người họ đi vào một cái hang tối tăm để tìm Master Wraith.
- Dionaea: Skill! Quang Cầu!
Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng liền xuất hiện ở trên đầu hai người họ, ánh sáng từ nó chiếu rọi hết mọi ngóc ngách ở trong cái hang.
- Hiro: Tiện thật đấy.
- Dionaea: Ừm.
Hai người đi được một lúc thì họ đột nhiên bị đột kích từ phía sau.
- Hiro: Có sát khí! Chúng đến từ phía sau và có ba tên!
Hiro ngay lập tức quay lưng lại và chuẩn bị rút hai cây dao Kunai ra thì...
- Hiro: Hể?
Ở sau lưng Dionaea là ba tên Goblin đang bị xiên bởi ba sợi dây leo đột biến.
- Dionaea: Huh?
- Hiro: A-À...không có gì, có lẽ là tôi đã lo lắng thái quá rồi, h-hehehe... dây leo đột biến...chúng thậm chí còn có thể đâm xuyên cả đá cơ mà...
Trong lúc Hiro đang lơ là, một con Goblin khác ngay lập tức bay đến từ phía sau và chuẩn bị đâm cậu, nhưng...Dionaea ngay lập tức dùng cả đống sợi dây leo đột biến để liên tục xiên nó rồi rút ra, kế đó là cô dùng một sợi để quấn lấy chân nó rồi liên tục đập nó lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải... cuối cùng là cô dùng một sợi để quấn chặt cơ thể nó và một sợi là để quấn chặt cổ của nó.
- Hiro: K-Không lẽ là...
Hai sợi dây kéo ra hai hướng, xé toạt cổ của nó rồi kéo xuống dưới đất để làm chất dinh dưỡng.
- Hiro: Thật kinh khủng, nếu như mình vẫn còn là kẻ thù của cô ta thì độ nguyên vẹn của mình đã được xác định...
- Dionaea: Anh không sao chứ?
Dionaea vừa nói vừa nhìn khắp cơ thể của Hiro.
- Hiro: À...anh không sao, ta đi tiếp thôi.
Hai người tiếp tục đi sâu vào cái hang để tìm kiếp Master Wraith, sau khi đi được một lúc thì Hiro liền nói.
- Hiro: Anh nghĩ rằng là...nếu như em giảm độ sáng của quả cầu xuống một chút thì có lẽ là nó sẽ lộ mặt ra đấy.
- Dionaea: Vâng ạ.
Quả cầu chầm chậm tối đi cho đến khi nó chỉ chiếu sáng được khoảng 4m.
- Hiro: Ổn rồi.
Đột nhiên 6 con mắt màu đỏ rực liền mở ra từ trong bóng tối.
- Hiro: Đây rồi!
6 con mắt đó liền tiến lại gần họ và lộ diện thân phận của mình.
- Hiro: Đúng là các ngươi thật rồi.
Hiro vừa nói vừa thủ thế. Đột nhiên cả ba bọn chúng sợ đến mức run cầm cậm.
- Hiro: Bọn chúng Lv40 lận mà? Cao hơn cả mình luôn mà? Tại sao bọn chúng lại sợ như gà thế kia?
Hiro nhìn ra phía sau vì nghĩ rằng là có cái gì đó đáng sợ ở phía sau lưng mình nhưng lại chẳng có ai ở đó ngoài Dionaea ra.
- Hiro: Dionaea, phải rồi, tại sao mình lại không biết ấy nhỉ? Cô ta là một pháp sư Lv200 luôn cơ mà?
Hiro quay lại nhìn bọn Master Wraith, cầm chắc hai con dao Kunai và thủ thế.
- Hiro: Skill! Enhance Light!
Ngay lập tức, cả cơ thể của Hiro được bao bọc bởi ánh sáng và hai con dao cũng thế. Hiro Nhanh chóng phóng đến và chém một tên, tên đó liền biến thành bóng tối để né, hai tên còn lại định dùng phép để giết Hiro, nhưng chúng đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ bay thẳng qua chúng như cuồng phong. Và tất nhiên chúng là của Dionaea. Hiro nhân cơ hội liền triển Skill khác.
- Hiro: Skill! Cấp tốc! 2!
Cậu nhanh chóng chém hết tất cả bọn chúng với một tốc độ đáng kinh ngạc.
- Hiro: Skill! Cấp tốc! 1! Skill! Unenhanced!
Ngay lập tức, tốc độ của cậu trở lại bình thường và cái ánh sáng bao bọc cậu cũng biến mất. Còn ba tên kia thì đã tạch từ khi nào.
- Hiro: Nhiệm vụ hoàn thành! Giờ thì quay về Guild House để nhận thưởng thôi nào!
- Dionaea: Um.
Hai người liền quay về Guild House để nhận thưởng.
- Chủ Hội: 15 đồng vàng của cậu đây.
- Hiro: Cảm ơn.
Hiro bỏ chúng vào một cái túi rồi bỏ nó vào trong túi quần.
- Hiro: Mà...nãy giờ...Dionaea đã cùng mình làm hơi quá nhiều nhiệm vụ rồi, không biết là em ấy có cảm thấy mệt mỏi không nữa. Cứ cho em ấy nghỉ đi, dù sao thì em ấy cũng là một kiểu động vật giống như mình mà. Dionaea, cô có muốn đi đâu chơi không?
- Dionaea: Tùy anh thôi.
- Hiro: Vậy...ta đi ra một bãi đất trống nào đó để nghỉ ngơi nhé.
- Dionaea: Um!
Hiro và Dionaea liền đi đến một bãi đất trống rộng lớn cách thị trấn vài trăm mét.
- Hiro: Ở đây đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi!
- Dionaea: Um.
- Hiro: Không khí trong lành, ngọn gió mát mẻ, dưới đất thì có cỏ mênh mông, nhưng không quá cao.
- Dionaea: Vậy chúng ta ra đây để làm gì?
- Hiro: Nghỉ ngơi.
Hiro vừa nói vừa nằm ngửa ra phía sau và vác hai bàn tay lên đầu.
- Dionaea:...
Dionaea nhân cơ hội liền nhàu lên cơ thể của Hiro và ôm chặt cậu ta.
- Hiro: D-Dionaea!? Em đang làm cái gì vậy!?
- Dionaea: Nghỉ ngơi.
- Hiro: Phong cách nghỉ ngơi của Dionaea thật là quái lạ mà...
Một lát lâu sau... Dionaea đột nhiên nhảy ra khỏi cơ thể của Hiro và nhìn lên trời, khuôn mặt của cô có vẻ gì đó rất nghiêm trọng.
- Hiro: Có chuyện gì thế?
Hiro vừa nói vừa đứng dậy, cậu chầm chậm nhìn lên bầu trời nhưng chẳng có cái gì ở đó cả.
- Hiro: Có cái gì ở trên trời à?
- Dionaea:...có một nguồn năng lượng khổng lồ đang đến đây, và nó thuộc bóng tối.
- Hiro: Một nguồn năng lượng khổng lồ? Bóng tối?...không lẽ là!
Hiro ngay lập tức xem thông tin và nhận ra rằng là một tảng đá Cosmic Monolith đang rơi xuống chỗ của họ.
- Hiro: Quả nhiên! Đó là Cosmic Monolith! Dionaea! Mau dùng phép để tấn công nó đi!
- Dionaea: Không kịp rồi, mau né đi!
Cả hai nhanh chóng chạy ra thật xa chỗ đó, chạy chẳng được bao lâu là nó đã rơi xuống đất cách họ vài mét, Hiro ngay lập tức ôm chặt Dionaea để bảo vệ cô.
- Hiro: Chết tiệt!
Khi mọi thứ đã an toàn, Hiro chầm chậm thả Dionaea ra và nhìn về phía tảng đá.
- Hiro: Đúng là nó rồi, không sai vào đâu được! Hình chữ nhật, màu đen và có các sọc màu đỏ rực.
Tảng đá liền sáng lên một cái, Hiro hiểu chuyện nên liền bế Dionaea lên rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ mà họ đang đứng, ngay lập tức, ở dưới đó xuất hiện những vụ nổ có đường kính nhỏ.
- Hiro: Nếu như tên này mà sử dụng Charge thì Dionaea phải sử dụng hiệu ứng syphon lên hắn ngay lập tức!
Hiro bỏ Dionaea xuống đất rồi liền cầm một cây Kunai và ném vào nó, nhưng nó đột nhiên di chuyển như "nhiễu sóng" để tránh né.
- Hiro: LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ MỘT TẢNG ĐÁ LẠI CÓ THỂ DI CHUYỂN NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ!?!?! HACK GAME À!?!?!
Hiro nhanh chóng ném một cơn mưa Kunai theo đúng nghĩa về phía nó, nó lại di chuyển như thế để tránh né hết chúng.
- Hiro: Tức thật! Skill! Cấp Tốc! 3!
Hiro vừa nói vừa rút một thanh kiếm dài 1m ra và triển thêm phép khác.
- Hiro: Skill! Enhance Lightning!
Ngay lập tức, cả cơ thể của cậu được bao bọn bởi một luồng sét, đồng thời, những tia điện không ngừng giật lên xung quanh cậu lẫn thanh kiếm.
- Hiro: Ta đến đây!
Hiro vừa nói vừa chạy như bay đến chỗ của Cosmic Monolith. Khi tiếp cận được nó, cậu liền liên tục vung thanh kiếm vào nó với một tốc độ không thể nào tin được.
- Hiro: Chết tiệt! Tất cả đều trượt!
Sau đó, cậu liền nhảy ra xa và định xài Skill khác thì...đột nhiên tảng đá hấp thụ một lượng lớn năng lượng lại rồi phóng một luồng sóng xung kích mạnh mẽ ra. Hiro bị đánh bật do luồng sóng, Dionaea nhanh chóng đỡ cậu lại bằng dây leo đột biến.
- Hiro: Bỏ mợ! Nó đang định dùng Doomsday! Dionaea! Mau tạo kết giới xung quanh nó đi!!
- Dionaea: Skill! Kết giới!
Một tia sáng màu đỏ đột nhiên sáng lên ở trước mặt nó rồi phát nổ, nhưng nhờ có kết giới mà vụ nổ không ảnh hưởng ra bên ngoài.
- Hiro: May thật đấy...
Sau khi vụ nổ kết thúc thì tảng đá liền sáng lên một cái rồi cái kết giới xung quanh nó đột nhiên bị phá vỡ.
- Dionaea: K-Không thể nào! Cái kết giới đó đạt lv100 rồi mà?
Cái tảng đá nạp năng lượng một lần nữa để sử dụng Doomsday một lần nữa.
- Hiro: Mau Syphon nó!
- Dionaea: Skill! Syphon!
Dưới chân tảng đá đột nhiên xuất hiện một vòng tròn phép thuật màu xám, nó sáng lên một cái rồi biến mất.
- Hiro: Tuyệt! Giờ thì nó không thể xài Doomsday được nữa rồi! Nhưng mà...
Tảng đá đột nhiên biến mất ở giữa không trung, Hiro thừa biết nó sẽ làm gì nên cậu liền bế Dionaea lên rồi nhảy ra khỏi chỗ mà họ đang đứng một lần nữa. Tảng đá đột nhiên từ trên trời rơi xuống chỗ đứng trước đó của họ, khu vực đó bị lõm sâu do tảng đá.
- Hiro: Mau dùng Lôi Vũ!
- Dionaea: Skill! Lôi Vũ!
Một cơn mưa sét ngay lập tức ập xuống chỗ của tảng đá, tảng đá lại liên tục né chúng bằng chuyển động quái dị của mình.
- Hiro: Sao mày dai quá vậy!?
Sau khi cơn "mưa" kết thúc thì Dionaea liền dùng Skill khác.
- Dionaea: Skill! Slow!
Một vòng tròn phép khác xuất hiện ở dưới chân của tảng đá, nó sáng lên một cái rồi biến mất.
- Hiro: Có lợi thế rồi!
Hiro chạy như bay đến chỗ của nó, nhảy lên thật cao và đánh một cú trời giáng.
- Hiro: Trúng rồi!
Cậu nhanh chóng lùi về phía Dionaea và thủ thế, tảng đá nhiễu một tí rồi đột nhiên nạp năng lượng vào.
- Hiro: C-Cái gì!? Hiệu ứng syphon còn chưa hết mà!?
- Dionaea: Skill! Kết giới!
Khi tảng đá nạp vừa xong thì nó liền phóng ra một luồng sóng xung kích, phá vỡ luôn cả kết giới của Dionaea.
- Dionaea: K-Không thể nào...cái kết giới đó...đạt lv200, lv cao nhất rồi đấy...
Hiro nhanh chóng bế Dionaea lên rồi bỏ chạy thật xa. Tảng đá đột nhiên sáng đến mức chói lóa rồi phát nổ. vụ nổ làm cho cả cái khu đất trống đó bị phá hủy nặng nề.
- Hiro: May mà tránh kịp đấy, không thì toi rồi...
Hiro đặt Dionaea xuống đất rồi nói.
- Hiro: Em chịu khó ở lại đây nhé, chút nữa anh sẽ quay lại.
- Dionaea: Vâng ạ.
Nói xong, Hiro liền chạy như bay về phía tảng đá, nhưng khi vừa đến nơi thì cậu lại thấy...
- Hiro: C-Cosmic Monolith bị tan vỡ rồi!? Vậy là...khi nó chết thì nó sẽ tự hủy bằng cách xài Doomsday á? Nó đã được Buff đến mức như thế này rồi á!?
Đột nhiên cậu cảm thấy một luồng sát khí nặng nề ở phía sau lưng, cậu nhanh chóng quay lưng lại và thủ thế thì thấy... Trước mặt của Hiro là một tên to con cao khoảng 3m và hắn mặt giáp khắp người
- Hiro: N-Nemesis!?! Làm thế nào mà ngươi lại xuất hiện ở đây!? Không lẽ là...
- Nemesis: T H E C H O S E N O N E
- Hiro: The Chosen One? Ý ngươi là ta ư?
Nemesis chầm chậm đi đến chỗ Hiro cùng với một luồng sát khí khổng lồ.
- Hiro: Skill! Enhance Fire!
Ngay lập tức, cơ thể của Hiro được bao bọc bởi một ngọn lửa nóng rực, cả thanh kiếm cũng vậy, sau đó thì cậu liền thủ thế và triển Skill khác.
- Hiro: Skill! Quick Slash!
Hiro nhanh chóng bay về phía hắn, tặng cho hắn một nhát chém xéo ở trên người rồi lùi ra xa.
- Hiro: Tuyệt! Ui!
Hiro đột nhiên bị thứ gì đó quấn chân lại rồi kéo về phía Nemesis.
- Hiro: Là xúc tu của hắn đây mà!?
Khi đến nơi, hắn nắm lấy cái chân của cậu rồi kéo lên.
- Hiro: Này! Nhẹ nhàng đi chứ! Mà...ngươi không có cách cầm nào tốt hơn à? Ta không quen với gốc nhìn này cho lắm...
Nemesis dùng xúc tu trong bàn tay còn lại để đâm xuyên tim của Hiro rồi rút ra, Hiro liền giả chết để qua mặt hắn, nhưng hắn ta không ngu nên liền bóp cổ cậu bằng một tay rồi đưa lên cao.
- Nemesis: T H E C H O S E N O N E
- Hiro: Sao ngươi biết!?
Hắn ta liền đâm xuyên đầu Hiro bằng xúc tu trên cánh tay đang bóp cổ Hiro. Tại THE VOID...
- Kage: Vậy...
- Hiro: Hắn ta mạnh thật!
- Kage: Cậu quên cái Skill đó rồi à?
- Hiro: Skill gì cơ?
- Kage: Làm cách nào mà cậu có thể bế Dionaea lên và nhảy qua vực được?
- Hiro: OOOHHHHHHH...
- Kage: Nhớ rồi chứ?
- Hiro: Ừm!
- Kage: Tốt, Skill! Revive!
Tại chỗ của Hiro... Hiro mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở dưới đất và Nemesis đang đứng cách cậu khoảng 5m, Nemesis đột nhiên quay lại nhìn cậu rồi nói.
- Nemesis: T H E C H O S E N O N E
- Hiro: Ngươi không có câu nào tốt hơn à? Mà thôi kệ, Setting Limits! 200%! Giờ thì để xem, ai hơn ai!?
Hiro phóng về phía Nemesis và đâm xuyên tim hắn, hắn ọc máu rồi ngã xuống đất. Hiro nhanh chóng lột mũ giáp của hắn ra, đút thanh kiếm của mình sâu vào miệng của hắn rồi kết liễu hắn.
- Hiro: Skill! Fire Blast!
Đột nhiên thân của hắn phình to ra rồi phát nổ.
- Hiro: Tuyệt! Hắn ta đã chết hoàn toàn rồi! Và...Mình lại lên lv rồi! Yahoo!
Sau đó, Hiro liền chỉnh mọi buff của mình trở về trạng thái ban đầu và quay lại với Dionaea.
- Hiro: Anh quay lại rồi đây!
Dionaea đột nhiên nhảy thẳng vào lòng của Hiro và ôm cậu thật chặt.
- Dionaea: Hiro...anh là đồ thất hứa...
- Hiro: A-Anh xin lỗi...nhưng ít ra thì anh vẫn có thể quay lại với em mà, giờ thì quay về nhà trọ thôi, trời đã chiều rồi.
- Dionaea: Um!
Hai người liền quay về nhà trọ để nghỉ ngơi. Tại một nơi nào đó...
- ???: Thật ấn tượng... ngươi...đã chiến thắng được bọn chúng! Cosmic Monolith lv70 và Nemesis lv50, thật sự... rất ấn tượng...muahahahahahaha, nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Những gì đang chờ đợi ngươi ở phía xa là cả một quá trình khổ luyện, cố gắng đừng khóc nhé, vì những người bạn của ngươi...những chiến hữu của ngươi gục ngã trước mặt ngươi! Ta sẽ chờ đợi ngươi, giới hạn là nửa năm, nhanh lên đi nhé, thời gian đang chạy đua với ngươi đấy. Kẻ được chọn, hay còn gọi là... HIRO!!
Tại chỗ của Hiro...
- Hiro: Lại là cái cảm giác lạnh sống lưng nữa rồi...
Hiro đang nằm ngửa ở trên giường, và trên cơ thể của cậu ta là Dionaea đang ôm chặt cậu.
- Hiro: Mà công nhận là Dionaea ôm mình chặt thật, cứ như thể là em ấy không muốn rời bỏ mình vậy. Dễ thương quá!
Hiro chầm chậm đưa tay lên đầu của Dionaea và chầm chậm xoa nó.
- Dionaea:...
- Hiro: Chắc là em ấy thích nó nhỉ? Nhưng em ấy thậm chí còn không phản ứng nữa cơ mà? Vậy thì chắc là mình nên ngưng thôi nhỉ?
Hiro chầm chậm bỏ tay ra khỏi đầu của Dionaea, nhưng cô liền cầm tay cậu và đặt nó lại lên đầu mình.
- Hiro: Đúng như mình nghĩ, em ấy thích thế.
Hiro tiếp tục xoa đầu Dionaea vì cô ấy thích thế. Đột nhiên một giọng nói liền cất lên ở trong đầu của Hiro.
- Kage: Cậu còn định tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa?
- Hiro: Ngủ.
- Kage: Cậu có muốn nói chuyện với đồng đội của mình không?
- Hiro: Có chứ!
- Kage: Tôi đã gửi cho cậu cái Skill rồi đấy, tự học đi.
- Hiro: Show All Skill! Để xem nào...đây! Và...Học! Được rồi...Skill! Tin Nhắn! Kết nối với tất cả những người đang và đã từng là thành viên trong party của tôi!
Đột nhiên một giọng nói liền cất lên trong đầu của Hiro, Dionaea, Matt, Natalie, Lance, Anna và NoLegs rằng là "đã kết nối!"
- Matt: Ai đó!?
- Lance: Đã kết nối?
- Natalie: Gì đây, một loại sóng nào đó à?
- Anna: Sao giọng của mọi người đều đang cất lên ở trong đầu của em thế này?
- NoLegs: Mew! Em nữa!
- Hiro: Tuyệt! Mình đã kết nối tâm trí của tất cả mọi người lại với nhau rồi!
- Lance: Kết nối tâm trí? Là một dạng Skill nào đó ấy hả?
- Hiro: Ừm!
- Natalie: Vậy...cậu kết nối như thế này là để làm gì?
- Hiro: Mình muốn nói rằng là...xin mọi người hãy chấp nhận lựa chọn ích kỷ của mình. 1 Tháng sau, chúng ta sẽ tụ hợp lại ở trước nhà của Anna.
- Anna: HỂ!?! TẠI SAO LẠI LÀ NHÀ CỦA EM!?!
- Lance: Không lẽ là Pháo Đài Sắt của tôi? Họ sẽ xem mọi người là kẻ địch đấy.
- Hiro: Chính xác! Trong 1 tháng đó, xin mọi người hãy chịu khó tập trung vào việc luyện tập để có thể chống lại thế lực của bọn Cosmic Monolith.
- Matt: Tại sao chứ? Tôi đã đủ mạnh rồi mà?
- Hiro: Có thể nói, sức mạnh đó không là gì với 1 tên Cosmic Monolith.
- Matt: Tại sao cậu lại nghĩ như thế?
- Hiro: Mới chiều nay, tôi đã vô tình chạm trán với một trong số chúng, khả năng né tránh của bọn chúng kinh hơn tôi tưởng...
- Lance: Còn gì nữa?
- Hiro: Bọn chúng có một tuyệt chiêu rất mạnh, đặc biệt là... đó không phải là Limitbreak. Đầu tiên là bọn chúng sẽ nạp năng lượng.
- Lance: Là Charge phải không?
- Hiro: Ừ, bọn chúng nạp rất nhanh, khi vừa nạp xong thì bọn chúng sẽ phóng ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, cứ như là báo hiệu cho việc bọn chúng đã nạp xong vậy. Sau đó, bọn chúng sẽ dùng Doomsday, nó có 2 dạng, 1 là vụ nổ sẽ phát ra từ chính nó, 2 là nó sẽ bắn ra một tia laser có thể cắt đôi mọi thứ, sau đó là phát nổ. Dạng 2 nguy hiểm hơn dạng 1.
- Lance: Doomsday mạnh như thế nào?
- Hiro: Ngang với M.O.A.B
- Lance: Mạnh nhỉ?...
- Hiro: Khi nó chết thì nó sẽ ngay lập tức dùng Charge và Doomsday, cuối cùng là triệu hồi một tên nào đó.
- Lance: Chúng nguy hiểm thật.
- Matt: Mà khoan đã nào, tại sao lại là 1 tháng mà không phải là 2 năm?
- Natalie: Không biết khi đó Trái Đất ra sao rồi nhỉ?
- Matt: Phải rồi nhỉ?
- Hiro: Nhân tiện, tôi đã tìm hiểu về cơ chế của các cấp bậc của mạo hiểm giả rồi.
- Lance: Là gì?
- Hiro: Như mọi người đã biết, các cấp bậc của mạo hiểm giả bao gồm Đồng, Bạc , Vàng, Topaz, Emerald, Ruby và Amethyst theo thứ tự từ thấp đến cao.
- Lance: Rồi sao nữa?
- Hiro: Và lv của mọi người sẽ tương ứng với các cấp bậc đó.
- Lance: Mừng vì cậu đã hiểu.
- Hiro: Đồng là từ lv1-9, Bạc là từ lv10-19, Vàng là từ lv20-39, Topaz là từ lv40-59, Emerald là từ lv60-89, Ruby là từ lv90-119 và Amethyst là lv120 trở lên. Giờ thì mọi người hãy tiết lộ lv của mình ra đi!
- Matt: Lv của mình là 9
- Natalie: Thấp thế? Lv của mình là 26
- Anna: Lv của em là 32!
- NoLegs: Mew! 24!
- Lance: 99
- Matt: C-Cao thế!?
- Hiro: Cao thật, nhưng Dionaea thậm chí còn cao hơn nhiều...
- Matt: Phải rồi nhỉ? Lv200 lận mà?
- Lance: Thế còn lv của cậu thì sao? Hiro?
- Hiro: Lv của mình là 45!
- Matt: Công nhận là cậu lên lv nhanh thật đấy...
- Hiro: Mà lv9 không phải là lv thật của cậu đâu.
- Matt: Thôi chết!
- Lance: Tôi biết ngay mà, một tên có một Limitbreak có thể chém xuyên cả Crom thì chắc hẳn không phải là lv9 đâu.
- Natalie: Cậu ta là mạo hiểm giả cấp Emerald đấy
- Matt: Bỏ mịa!
- Hiro: Lv thật của cậu là...lv78!!
- Lance: Không tệ.
- Natalie: Cao quá...
- Lance: Quên không nói nữa, cái vòng tròn phép thuật ở Tàn Tích Bị Lãng Quên ý, Kagaku đã phân tích nó xong rồi.
- Natalie: Thật không?
- Lance: Thật! Cái vòng tròn phép đó thật ra là một cái cổng dịch chuyển, nhưng từ trước đến giờ, chẳng có ai từng nhìn thấy hình dạng đó bao giờ cả.
- Natalie: Hmm...đúng là vậy thật...
- Lance: Kagaku cũng có bảo rằng là theo những gì mà cậu ta đã tìm thấy được ở trên vệ tinh Ion, thì tại trung tâm của nơi mà thiên thạch đã va chạm cũng có một cái y hệt, cổng dịch chuyển ý! Nhưng theo giả thuyết của cậu ta thì hai cánh cổng đó không hề kết nối với nhau.
- Natalie: Tức là mỗi cái một nơi à?...
- Lance: Nhân tiện lần nữa, Hiro, cậu có biết ai đã tạo ra thế giới này không?
- Hiro: Godcat à?
- Lance: Godcat là kẻ chuyên sáng tạo mọi thứ và phá hủy mọi thứ, còn cái mà mình đang hỏi ở đây là ai là kẻ đã tạo nên thế giới này? Vũ trụ này?
- Hiro: Cái đó thì...tôi không biết.
- Lance: Đó chính là The Known, vị thần tối cao nhất. Và ngài ấy chính là kẻ mạnh nhất vũ trụ!
- Hiro: The Known? Chưa nghe bao giờ luôn ấy. Ông ta trông ra sao?
- Lance: Y hệt cái bóng đen đó, trừ màu sắc và hình dạng. nếu cơ thể của cái bóng đó là màu đen thì cơ thể của The Known là màu trắng, nếu đôi mắt của cái bóng đó là màu đỏ rực thì đôi mắt của The Known là màu Xanh nước, nếu cơ thể của cái bóng đó là bóng đen thì cơ thể của The Known là ánh sáng.
- Hiro: Nghe giống Godcat nhỉ?
- Lance: Giống thật.
- Hiro: Cơ mà...The Known mạnh cỡ nào vậy?
- Lance: Nếu chỉ số sức mạnh của cậu vào lúc này là 5000, thì chỉ số sức mạnh của ông ấy là "1 tỉ chữ tỉ"
- Hiro: Tức là sao?
- Natalie: Tức là một tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ...cho đến chữ tỉ thứ 1 tỉ.
- Hiro: M-Mạnh như vậy á!?
- Lance: Ừ, có thể nói, nếu xét về sức mạnh của các vị thần thì The Known là vị thần MẠNH NHẤT, sức mạnh của ngài ấy vượt xa các vị thần còn lại.
- Hiro: K-Kinh thật...
- Natalie: Mà Hiro này, cậu có biết gì về "Lời tiên tri ngàn năm" không?
- Hiro: Không nốt.
- Lance: Nhắc mới nhớ, 1 000 năm trước, có một nhà tiên tri huyền thoại tên là Banga, bà ấy luôn luôn tiên đoán đúng về những thảm họa sắp đến. Trong số đó, lời tiên tri nổi tiếng nhất có tên là "Lời tiên tri ngàn năm".
- Hiro: Để mình đoán nhé, có phải là 1 000 năm sau sẽ có thảm hỏa phải không?
- Lance: Đúng, chi tiết là... "Nguy hiểm nguy hiểm, cực kì nguy hiểm, những vị khách không mời mà đến sẽ tàn phá bầu trời đen. Kẻ được chọn đến từ thế giới khác sẽ là kẻ tiếp đãi họ"
- Hiro:...
- Lance: Theo như mình đoán thì...cậu chính là kẻ được chọn, phải không?
- Hiro: Chắc là vậy.
- Natalie: Này, cậu kiếm đâu ra cái thông tin đó thế?
- Lance: Tài liệu từ "những kẻ đi trước"
- Natalie: Theo như trong một số sổ sách mà tôi đã từng đọc thì nó vẫn còn một câu nữa ở phía sau. Đó là "Nhưng kẻ tiễn họ đi lại là một kẻ có sức mạnh tối thượng".
- Lance: Và theo như suy đoán của cô, đó là The Known phải không?
- Natalie: Ừm!
- Hiro: Vậy...thôi nhé! Hẹn gặp lại mọi người 1 tháng sau!
- Matt: Ờ!
- Natalie: Chắc chắn rồi!
- Lance: Sứ mệnh của chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà?
- Anna: HẸN GẶP LẠI!!!
- NoLegs: Mew!! Hẹn gặp lại mọi người!!
- Hiro: Skill! Tin Nhắn! Kết thúc cuộc trò chuyện! Phù, vậy là xong.
- Kage: Tốt! Giờ thì tôi sẽ nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người, chúc hai người vui vẻ nhé!
- Hiro: Này! Khoan đã! Kage! Kage!!...thật luôn á?.......
Một không gian yên tĩnh đột nhiên bao trùm khắp căn phòng.
- Hiro:...yên tĩnh thật đấy...
Hiro chợt nhận ra rằng là mình vẫn còn đang xoa đầu Dionaea và cô đã ngủ đi từ khi nào.
- Hiro: Hể~? Em ấy đã ngủ mất tiêu rồi.
Hiro từ từ bỏ tay ra khỏi đầu của Dionaea và vác lên đầu mình.
- Hiro: Ngủ rồi thì còn gì chơi?
Hiro nhìn xung quanh căn phòng để tìm thú vui cho mình, nhưng dường như là chẳng có cái gì khác ngoài Dionaea.
- Hiro: Hmm...Liệu mình có nên đánh thức em ấy dậy không? *Cười nhẹ* chắc chắn là không rồi, em ấy đã làm việc cả ngày cùng với mình mà? Phải để yên cho em ấy ngủ yên chứ.
Cậu ngước xuống nhìn vào khuôn mặt của Dionaea cho vui.
- Hiro: Chắc là mình sẽ nhìn em ấy cho đến khi mình ngủ vậy......em ấy nhìn dễ thương quá...thật sự đấy, cực kì dễ thương luôn! Đặc biệt là đôi môi màu đỏ hồng của em ấy, nó cứ như là đang mê hoặc mình, khiến mình chẳng thể rời mắt được. Nhưng nếu nhìn bao quát hơn một tí thì, cả cái khuôn mặt của em ấy chẳng khác nào là một mĩ nhân cả!
Hiro nuốt nước bọt rồi nghĩ thầm.
- Hiro: Thế này thì ngủ thế quái nào cho được!?
- Dionaea:...umm~....
Dionaea bất ngờ thức dậy trong sự hoảng loạn thầm lặng của Hiro.
- Hiro: Bỏ mẹ rồi! Em ấy thức dậy rồi! Mình đã làm gì sai!? Nói ra tiếng à!? Nhưng nãy giờ mình có tạo hay nghe thấy bất kì tiếng động nào quá to đâu? Làm gì bây giờ!?
Dionaea chầm chậm mở mắt ra nhìn Hiro, cái nhìn dễ thương của cô đột nhiên khiến cho Hiro phải bình tĩnh trở lại.
- Hiro: Huh? Em thức dậy rồi à?
- Dionaea: Um.
- Hiro: Do anh đã làm phiền em à?
- Dionaea: Không hẳn, chỉ là nhịp tim của anh đột nhiên tăng vọt mà thôi.
- Hiro: Em ấy đã lắng nghe nhịp tim của mình ngay từ ban đầu ư? Lắng nghe nhịp tim...nghe thật lãng mạn làm sao...
- Dionaea: Nếu như anh đang thắc mắc về việc làm cách nào mà em có thể nghe được nhịp tim của anh thì đây.
Dionaea đột nhiên áp sát tai của mình vào ngực của Hiro, hành động của cô khiến cho Hiro phải đỏ mặt.
- Hiro: T-Thế này có hơi xấu hổ quá không?
- Dionaea: Hiro, nó đang đập.
- Hiro: T-Tất nhiên rồi! nó mà không đập thì anh sẽ chết đấy!
- Dionaea:...nó đang đập nhanh hơn...
- Hiro: C-Cứ kệ nó đi.
- Dionaea: Vâng ạ.
Một không gian yên tĩnh lại chen vào cuộc trò chuyện của họ.
- Hiro: Mình nên nói gì đây? Có rồi! Mình sẽ hỏi cô ấy về việc cô ấy cảm thấy thế nào về mình, ý mình là...cô ấy yêu mình như thế nào á. Dionaea.
- Dionaea: Vâng ạ?
- Hiro: Em nghĩ sao về anh?
- Dionaea: Em yêu anh.
Mặc dù là cậu đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một mũi tên xuyên tim.
- Hiro: À không, ý anh là...em yêu anh thế nào ý.
Khi nói đến đây, Dionaea đột nhiên ôm chặt Hiro một cách lạ thường.
- Dionaea: Mỗi khi ở gần anh, anh đều tỏa ra một hơi ấm kìa lạ, hơi ấm ấy khiến cho em cảm thấy rất dễ chịu. Mỗi khi được ở trong lòng của anh như thế này, em đều cảm thấy rất an toàn, cứ như là em đang được bảo vệ vậy. Mỗi khi nhìn thấy mặt anh, em đều cảm thấy rất hưng phấn, như chỉ muốn nhảy thằng vào lòng của anh. Em yêu anh và không muốn lạc mất anh, vì anh là người đàn ông duy nhất của đời em. Em thật lòng yêu anh, yêu anh từ tận đáy lòng, yêu đến nỗi mà chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi và mãi mãi mà thôi... còn anh thì sao?
Dionaea ngước lên nhìn Hiro bằng một cặp mắt long lanh.
- Dionaea: Anh...có yêu em không?
- Hiro:...
Một nụ cười đầy sự vui vẻ chầm chậm nở ra ở trên môi của Hiro. Cậu nhẹ nhàng ôm lưng của Dionaea rồi đáp lại rằng là.
- Hiro: Có chứ. Anh cũng yêu em, yêu em từ tận đáy lòng vậy. Em thực sự rất dễ thương và xinh đẹp, khiến cho anh chỉ muốn hôn lên đôi môi hồng hào và mềm mại của em mà thôi. Vào lúc này, anh có thể yếu đuối, nhưng trong tương lai, chắc chắn là anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em.
Một nụ cười hạnh phúc đến tột cùng nở ra ở trên môi của Dionaea.
- Dionaea: Em vui lắm, khi có được một người yêu như anh ở bên cạnh em.
- Hiro: Anh cũng vậy.
Một đêm đã trôi qua, 4 cặp đôi của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho buổi luyện tập sáng hôm sau. Và 1 tháng... cuối cùng cũng đã trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top