Chapter 16: Special Skill

Sau một hồi bàn tán với nhau, mọi người cuối cũng cũng đã đưa ra kết quả là...Lance sẽ nhận được vào nhóm!

- Natalie: Haiz, đa số thắng tỉ số mà, đúng không? Nolegs?

- Nolegs: Mew... Đúng vậy...

Lance rút điếu thuốc ra khỏi miệng mình, thở phào một cái rồi nói.

- Lance: Vậy, mọi người hãy ngủ lại trong cái Pháo Đài của tôi đêm nay nhé.

- Natalie: C-Cái gì!?

- Lance: Nhìn ra ngoài cổng đi, trời đã tối rồi, nếu như chúng ta mà đi ngay bây giờ thì sẽ rất là nguy hiểm đấy. Với lại, giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với con người mà.

- Nolegs: Mew? Còn mèo thì sao?

- Lance: Con người nói chung và động vật nói riêng, được chưa? Giờ thì đi theo tôi.

- Natalie: Đâu cơ?

- Lance: Phòng ngủ dành cho khách, tất nhiên! Sao cái lũ nghiệp dư này toàn nói những câu dư thừa vậy nhỉ?

- Natalie: *hắt xì*

- Lance: Bless you, Natalie.

- Natalie: Cảm ơ- Mà tại sao ta lại phải cảm ơn ngươi cơ chứ!?

- Lance: *cười nhẹ* Đúng là phản xạ có điều kiện mà. Thôi được rồi, không nhiều lời nữa, mau đi thôi.

Lance dẫn mọi người đến một hành lang nọ, tại hành lang đó, có rất nhiều cánh cửa, tức phòng ngủ dành cho khách đang ở đó. Chúng được sắp đặt khá gần với nhau, nên chiều rộng của nó có lẽ là sẽ không lớn cho lắm...

- Natalie: N-Nhiều vãi... mà sao nhìn chúng trang trọng thế này!?

- Lance: Bởi vì cả cái dãy hành lang này chứa đựng những căn phòng chỉ dành cho VIP thôi mà. Và tôi đã xem mọi người như VIP ở đây đấy! Đặc biệt là cô, Na-ta-lie.

- Natalie: Thôi ngưng ngay cái trò "hoàng tử và công chúa" đó đi cái "tên biến thái nhất từng được xuất hiện trên đời" kia!!!

- Lance: Đó là câu thứ tư trong ngày rồi đó... Mà sao cũng được, è hèm. Hiro, Matt và Nolegs sẽ ngủ trong phòng VIP 101, Natal-

- Hiro: Khoan đã.

- Lance: Ý kiến?

- Hiro: Tôi muốn được ngủ trong một căn phòng riêng biệt để có thể yên tĩnh mà suy nghĩ một vài thứ...

- Lance: Nếu đã vậy thì... Matt và Nolegs sẽ ngủ trong phòng VIP 101, Natalie và Anna sẽ ngủ trong phòng VIP 102 và Hiro sẽ ngủ trong phòng VIP 103.

- Natalie: Thế còn Ngươi thì sao?

- Lance: Phòng của tôi! Suy nghĩ trước khi nói đi!

- Natalie: Hmm...ta vẫn còn đang kha khá nghi ngờ cái gì đó...

- Lance: Vậy, hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai nhé!

Lance quay lưng và bắt đầu đi về phòng của mình, những người khác cũng bắt đầu đi vào phòng đã được định bởi Lance, riêng Natalie thì vẫn còn đứng đó và nhìn Lance đi đến cuối dãy hành lang thì mới chịu đi vào phòng. Tại phòng VIP 101...

- Matt: WOAAAAAAAAAA!!! Rộng quá!!! Nhìn từ bên ngoài thì cứ tưởng rằng là kích cỡ của nó khá nhỏ vì từ cánh cửa của phòng này đến cánh cửa của phòng kia là rất gần, nhưng khi đi vào thì mới biết được rằng là nó rất rộng!!!

Matt tắt đèn và nhảy ngay lên giường mà không suy nghĩ gì cả.

- Matt: Đây là cái giường này êm nhất mà mình từng được biết đấy~ Nolegs~ mày cũng nên thử đi~

- Nolegs: M-Mew!? Ê-Êm đến mức đó à!?

Nolegs nhảy ngay lên giường vì quá tò mò.

- Nolegs: Nya~ Êm quá~

Và...họ đã ngủ ngay không lâu sau đó... Tại phòng VIP 102...

- Natalie: Không biết là cái tên đó đang định làm gì vậy nhỉ? Đợi cho lúc mọi người ngủ hết thì mới hành động à?

- Anna: C-Chúng to quá... mà tại sao của mình lại bé tí tẹo thế nhỉ? Liệu mình có thể chạm vào chúng được không? Ghen tị quá đi mất...

Tại phòng VIP 103...

- Hiro: *thở dài* trên thực tế thì mình hoàn toàn tin tưởng vào Lance. Lý do là vì cậu ta không phải là một kẻ phản diện, nhiều người thường hay lầm tưởng rằng những tên "Phát-xít" là những người rất xấu xa (Vì Phát-xít là những tên quân đội Đức, cực kì hiếu chiến và hung bạo), nhưng trên thực tế thì Lance và đội quân của cậu đang cố gắng hi sinh rất nhiều thứ để bảo vệ Trái Đất. Trong EBF2, Lance là một nhân vật tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn dưới sự cai trị của anh ta (vì tại EBF1, sau khi Matt và Natalie đánh bại được Zombie Goku thì hắn đã ngay lập tức phát nổ, vụ nổ đã tạo nên bức xạ bao quanh trên toàn thế giới. Vào thời điểm này, thế giới đã gần như bị hủy diệt) . Trong sự hỗn loạn ấy, Lance đã cố gắng chiếm lấy Trái Đất, dường như tin rằng trật tự chỉ có thể được khôi phục lại thế giới thông qua sự hủy diệt hoàn toàn của nó. Sau khi hạ gục Lance, cuối cùng Matt đã nhận ra tinh thần chiến đấu của Lance và họ trở thành bạn bè. Lance sau đó tiến hành tham gia Party của Matt, trở thành một thành viên không thể thiếu của serie EBF. Sau thất bại dưới tay Matt và Natalie , anh ta dường như không còn cố gắng chiếm lấy thế giới, mặc dù quân đội của anh ta vẫn còn ở đó và thỉnh thoảng anh ta vẫn mặc đồng phục của Đức Quốc xã (Nazi SS). Lance có một thái độ khó xử xung quanh phụ nữ và thích phương tiện, vũ khí quân sự. Mặc dù thậm chí còn láu cá hơn cả Matt (trong rừng, anh ta "vô tình" nâng váy của Natz. Trong EBF4 trên một bãi biển, anh ta cố gắng làm cho cô ta không mặc quần áo và tưởng tượng cô ấy khỏa thân, trong Waste Disposal Plant, anh ta nói rằng anh ta đã giấu máy ảnh trên quần áo để anh ta không phải nhìn thẳng vào Natalie), anh ta có thể khá thông minh, như đã thể hiện trong EBF3 khi anh giải thích The Rift để Matt và Natalie hiểu được bối cảnh chính xác ở hiện tại. Thái độ biến thái của anh ta đôi khi bị Matt làm nản lòng (trong EBF4 , Matt giải thích với Lance rằng Natalie có thể sẽ ngừng ghét anh ta nếu anh ta không nhìn chằm chằm vào cô 24/7). Trong EBF5 , Lance được miêu tả giống như một nhân vật phản diện bị hiểu lầm, trải qua một vòng cung chuộc lỗi. Trước khi trò chơi bắt đầu, anh là một trong những người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra mối đe dọa mà các khối đá vũ trụ đặt ra. Khi phát hiện ra manh mối của một cuộc xâm lược thế giới khác hiện ra trước mắt, anh ta cố gắng cảnh báo mọi người nhưng chỉ đơn giản là bị chế giễu và bác bỏ như một yêu sách trống rỗng. Tin rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác, anh ta cùng với quân đội của mình đã chế tạo ra những loại vũ khí mạnh mẽ để chuẩn bị chống lại mối đe dọa của người ngoài hành tinh, mặc dù phải trả giá bằng những cánh rừng và môi trường ở phía tây của làng Greenwood, dẫn đến anh ta và quân đội của anh ta được coi là "Phát xít". Sau khi Matt và Party của cậu đã đến Xứ Không Người thì Lance đã bắt được Natalie và một vài phụ nữ trẻ khác vì kế hoạch tái sinh thế giới sau khi Monolith bị xử lý. Khi Matt và mọi người giải cứu cô và đánh bại anh ta, Lance buộc phải tham gia nhóm với tư cách là "tù nhân" du hành của họ, mặc dù anh ta được phép đóng góp trong chiến đấu vì sự cần thiết. Tại thời điểm này, Lance tiếp tục bảo vệ hành động của mình, vì anh tin rằng mình là đúng vì mục đích cuối cùng của anh là ngăn chặn thế giới bị phá hủy bởi Monolith, nhưng thái độ của anh đối với chủ đề này đã thay đổi sau đó... Anh ta cũng tỏ ra không thích Anna, gọi cô là cô gái "chạy quanh và giết người ngẫu nhiên" và "người điên" (khi cô cố gắng giải thích Godcat cho họ) và đặt câu hỏi về sự lãnh đạo của cô trong Party. Anh ấy rất hợp với Matt, nhưng lại có một khởi đầu rất khó khăn với Natalie và Anna, nhưng nếu là mình và Nolegs thì sao nhỉ? Chắc là rất hợp với cậu ta rồi...hehe. Mà mấy giờ rồi nhỉ?

Một giọng nói nhỏ nhẹ liền trả lời.

- ???: Bây giờ đang là 10:34 PM rồi ạ.

- Hiro: Huh? Ai đó?

- Hệ thống Phòng VIP 103: Tôi chỉ đơn thuần là một hệ thống được lập trình sẵn mà thôi

- Hiro: Hiểu rồi... mà thôi, tôi đi ngủ đây.

- Hệ thống phòng VIP 103: Chúc ngài ngủ ngon ạ.

- Hiro: ...

Hiro ung dung chìm dần vào giấc ngủ. Tại phòng Camera...

- Lance: "Phòng của tôi", *cười nhẹ* mình thậm chí còn chẳng có thời gian để tạo ra chúng cơ mà, nói chi đến việc ngủ nghỉ. Mà đối với mình, căn phòng này cũng là phòng của mình rồi, mình có làm ra một cái chăn để đắp nếu lạnh và một cái máy lạnh để quạt mát nếu nóng, cái ghế dựa này được xem là cái giường của mình, mặc dù không có đủ thời gian để làm ra một cái ghế dựa có thể bật ra đằng sau để cho giống cái giường một tí. nhưng nếu so bây giờ với hồi đó thì bây giờ còn sướng hơn nhiều...Haiz...mình và đội quân của mình đã diễn thực sự rất đạt đấy! đến nỗi mà họ không hề nhận ra rằng là mọi người đang diễn luôn ấy. Dù là đã cố gắng đánh đuổi họ đi nhưng họ lại muốn ở lại và bắt mình phải gia nhập cái đội ngũ của họ. Mà nghĩ lại thì... mình có thể là sẽ tìm được cái gì đó khác về bọn Monolith tại các lục địa phía Nam, khi đến được đó thì mình sẽ thu thập các thông tin cần thiết, gửi về các đội quân của mình để cho họ nghiên cứu và đưa ra kết quả cho mình. Nhưng mà nếu như mình đi thì ai sẽ quản lý cái Pháo Đài Sắt này đây?... chắc là Kagaku sẽ làm. À mà mọi người đã ngủ hết rồi, chắc là mình cũng nên đánh một giấc cho đã thôi...

Lance nhắm mắt lại, kéo mũ của mình xuống, che mắt lại để dễ ngủ hơn... và thế là một đêm đã trôi qua...Tại Rừng Già Nhiệt Đới...

- Dionaea: Hiro...Hiro...Hiro....Hiro...Hiro...a, mình đang nghĩ cái gì thế này? Không được, mình phải tập trung để bảo vệ khu rừng mới được! Đó chính là nhiệm vụ của mình. Nhưng...Hiro...Hiro...Hiro.....a, mình lại thế nữa rồi, sao mình cứ nghĩ về Hiro mãi ấy nhỉ? Mình đã bị như thế này kể từ khi cậu ta rời khỏi khu rừng được vài phút...Mình chịu hết nổi rồi, mình phải làm cái gì đó mới được...

Sáng hôm sau...

- Hiro: ư...ơ...*ngáp* trời đã sáng rồi à? Mấy giờ rồi nhỉ?

- Hệ thống phòng VIP 103: Bây giờ đang là 6:41 AM rồi ạ!

- Hiro: Được rồi, mình cần phải ngồi dậy thôi!

Hiro đang định ngồi dậy nhưng lại ngưng ngay cái hành động và ý định đó vì...

- Hiro: Huh? Sao cơ thể của mình lại cảm thấy nằng nặng thế này? Mà hình như cái trường hợp này có gì đó rất quen thuộc thì phải? Hình như là mình đã từng thấy nó ở đâu rồi... Anime! Chính là nó! Khi thằng Main trong Anime thức dậy vào mỗi buổi sáng mà cảm thấy có cái gì đó nằng nặng ở trên người, vì thấy lạ nên thằng Main liền kéo chăn ra xem sao và gặp ngay nữ chính (hoặc đại loại như vậy) đang nằm ngay trên cơ thể của mình! Và trong cái trường hợp này, không lẽ cũng là y hệt!? Bất khả thi! Nhưng mà cứ thử xem sao...

Hiro ngay lập tức nắm lấy cái chăn và kéo chúng ra ngoài, và khi nhìn thấy kẻ đang nằm trên cơ thể của mình là ai thì cậu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng, đó chính là...là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ?

- Hiro: D-Dionaea!? Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy!? Và tại sao cô lại nằm trên cơ thể của tôi!?

- Dionaea: Mmm..........ơ.....

Dionaea từ từ ngước lên nhìn Hiro, Hiro vẫn đang nhìn Dionaea và chờ đợi câu trả lời.

- Dionaea: Chào buổi sáng...Hiro...

- Hiro: Ờ, chào buổi sá- mà cô đang đổi chủ đề đấy à!?

- Dionaea: Đổi chủ đề? Không, em chỉ đang chào mừng anh vừa mới tỉnh giấc thôi mà?

- Hiro: XƯNG BẰNG ANH VỚI EM KIA!!!!!!!!!! Nhưng làm thế nào mà cô có thể vào trông đây được hả? Ở đây canh gác nghiêm ngặc lắm mà?

- Dionaea: Em chỉ đơn giản là hoán đổi vị trí thôi. Giữa em với "Dây chuyền cỏ 4 lá".

- Hiro: "Dây chuyền cỏ 4 lá"?

Hiro nhìn xuống cổ của mình để tìm cái dây chuyền nhưng không thấy nó đâu cả.

- Hiro: Đúng vậy thật... tiếp, cô đang làm gì ở đây vậy?

- Dionaea: Làm gì ở đây à?...um...em cũng không biết nữa, chắc là do...em đang muốn gặp lại anh mà thôi.

- Hiro: ...Quát đờ phắc!? À mà thôi. Èm hèm, kế tiếp, câu hỏi quan trọng nhất...CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRÊN CƠ THỂ CỦA TÔI VẬY HẢ!?!?!

- Dionaea:...Nó làm anh phiền lòng à?

- Hiro: A, cái này, cũng không hẳn. Tôi chỉ đang hỏi cô là vì sao cô lại nằm trên cơ thể của tôi mà thôi.

- Dionaea: Bởi vì... Em nhớ anh, em nhớ hơi ấm của anh, hình dáng của anh, khuôn mặt của anh, mọi thứ về anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã cảm nhận được một luồng hơi ấm kì lạ của anh. Chúng không giống như những loại hơi hay khí khác, chúng rất đặc biệt, chúng làm cho em cảm thấy thoải mái, cứ như là...em đang được bảo vệ vậy. Và thêm một điều nữa, cũng bằng chính cái hơi ấm ấy, mà em có thể biết được rằng là, anh không phải là một kẻ xấu.

- Hiro: T-Tại sao lại ngọt thế này!? Không lẽ là cổ đang yêu mình ư!? Nếu dựa vào cách nói chuyện và nội dung mà cô ta nhắc đến thì mình có thể suy ra được rằng là cô ta đang yêu mình! Vậy nói chung là...

- Dionaea: Em yêu anh.

- Hiro:...

Vào lúc này, Hiro nhà ta đã bị "hóa đá và ọc máu" do câu nói bất ngờ của Dionaea.

- Hiro: N-Nhưng tại sao?

- Dionaea: Vì anh là người đã khiến cho em phải yêu anh mà.

- Hiro: NGỌT QUÁ RỒI!!! Mà khoan, thế còn khu rừng của cô thì sao?

- Dionaea: "Tôi của tôi" đang bảo vệ nó đấy.

- Hiro: "Tôi của tôi"?

- Dionaea: Em có một loại Special Skill của riêng mình, nó có tên là Replicate. Cái Special Skill này có khả năng là nhân đôi chính mình, nhưng những người đã được nhân ra chỉ là bản sao mà thôi, nếu bản gốc mà chết thì bản sao cũng sẽ chết theo. Ngoài ra thì các bản sao cũng có các khả năng y hệt như bản gốc, tính cách y hệt như bản gốc và ngoại hình cũng y hệt như bản gốc. Giữa các bản sao và bản gốc hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau thông qua một loại sóng âm đặc biệt mà chỉ họ có mới có thể nghe được mà thôi (cái này là trong trường hợp khi bọn họ đang ở xa nhau).

- Hiro: Vậy tức là... cô đã nhân bản chính mình và bản sao của cô đang canh giữ khu rừng thay cô à?

- Dionaea: Chính xác là thế.

- Hiro: Mà cái Special Skill là gì vậy?

- Dionaea: Special Skill là một loại Skill đặc biệt, chỉ dùng được sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như chiêu Replicate của em nè, mỗi tháng một lần. Special Skill được phân ra làm 3 cấp là Hạ, Trung và Thượng. Hạ cấp có 100 loại, Trung cấp có 50 loại và Thượng cấp có 5 loại. Chiêu Replicate của em là thuộc Trung cấp

- Hiro: Hể... Vậy à? thế thì còn 5 loại Thượng cấp đó có tên là gì?

- Dionaea: Em không rõ, nhưng em có thể đoán được rằng là, anh đang giữ một trong số đó đấy. Quan trọng là anh có chịu học hay không thôi.

- Hiro: Không chắc nữa, vì Thượng cấp chỉ có 5 loại thôi mà, trong khi đó thì những cái khác có đến cả trăm cả chục loại lận.

- Dionaea: Cũng đúng, vì khả năng sở hữu Hạ cấp là 70%, Trung cấp là 29% và Thượng cấp là 1% thôi nhỉ?

- Hiro: Chỉ một thôi á!? Hóa ra đó là lý do tại sao chỉ có 5 loại Thượng cấp mà thôi...

- Dionaea: ...vậy...em đổi chủ đề một tí được không ạ?

- Hiro: Ờ.

Dionaea tựa đầu vào ngực của Hiro và ôm cậu.

- Dionaea: Cho phép em ôm anh một tí nhé.

- Hiro: C-Cá-...mà sao cũng được...

Tại phòng Camera...

- Lance: Và...thế là xong! Phew!

Lance ngồi lên cái ghế của mình, cầm cốc cà phê nóng và uống một ngụm.

- Lance: Mình đã học xong một số cái Skill phù hợp và có ích nhất cho chuyến đi rồi! Cơ mà đã 7:03 AM rồi à? Hmm...Chắc là đã đến lúc gọi mọi người dậy rồi.

Lance nóc hết cốc cà phê, đứng dậy và đi về phía dãy hành lang của những căn phòng VIP, cậu đập cửa phòng VIP 101 và hét lên.

- Lance: "Khiên Thịt"! "Quân Chốt"! Mau thức dậy đi! Cái bọn não phân kia!

- Matt: HẢ!?!?! MÀY MỚI GỌI TAO LÀ GÌ VẬY HẢ!?!?!

- Nolegs: *Khè dữ dội*

Lance gõ cửa phòng VIP 102 và nói với một giọng nhẹ nhàng.

- Lance: Natalie-chan, Anna-chan, trời đã sáng rồi, hai người hãy mau thức dậy đi. Chuyến phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta ở phía trước đấy.

- Natalie: ...Này! Ta sẽ không bao giờ phiêu lưu với ngươi đâu! "Tên biến thái nhất từng được xuất hiện trên đời" kia!

- Lance: Câu thứ năm trong tuần rồi đấy... Tôi sẽ đợi mọi người vậy...

Và cuối cùng là phòng VIP 103...

- Lance: Hiro, sáng rồi, mau thức dậy đi.

- Hiro: Ơ-Ờ! Tôi hiểu rồi!

Lance dựa lưng vào tường, rút một điếu thuốc ra và hút nó trong lúc đang chờ đợi. Tại phòng VIP 103...

- Hiro: Không được rồi, mình không thể cho họ nhìn thấy Dionaea được! Chắc là mình đành phải để cô ta lại đây thôi, lát nữa mình sẽ quay lại và đưa cô ấy ra ngoài. Dionaea, cô tạm thời ở lại đây được không? Lát nữa tôi sẽ quay lại đón cô.

- Dionaea: Nếu đó là điều mà anh mong muốn thì em sẽ chấp nhận điều đó.

Hiro đi ra ngoài và đợi những người khác, khi mà mọi người đã có mặt đông đủ thì Lance ngay lập tức phát cho mỗi người một cái thẻ màu vàng có ba ký tự màu tím trên đó.

- Lance: Đây là thẻ VIP, mọi người hãy đeo nó lên người đi, đội quân của tôi có khả năng sẽ lầm tưởng rằng mọi người là những kẻ xâm nhập nếu không có chúng đấy!

- Hiro: Thế thì tụi này chỉ cần đi theo sau lưng cậu thôi mà?

Hiro vừa nói vừa đeo, Lance liền trả lời.

- Lance: Đơn giản là vì tôi vẫn còn một vài thứ cần phải đem theo, nên trong lúc tôi đang chuẩn bị thì mọi người hãy tham quan cái Pháo Đài Sắt này nhé.

- Hiro: Tán thành!

- Matt: Chắc sẽ thú vị lắm đây...

- Anna: Em sẽ thu thập mọi thông tin cần thiết!

- Natalie: Này! Sao mọi người lại tin tưởng hắn nhanh vậy!? lỡ như hắ-

- Nolegs: MEW! EM RẤT MUỐN ĐI!!! ( Nolegs đang muốn khám phá cái Pháo Đài Sắt)

- Natalie: Haiz...chỉ còn một người mà cũng không tha...thôi đành vậy, tôi cũng sẽ đi theo.

Mọi người đi ra khỏi dãy hành lang để tham quan Pháo Đài Sắt, riêng Lance thì vẫn đứng đó, đợi mọi người đi ra khỏi dãy hành lang thì mới bắt đầu hành động, Lance lấy một cái Radar cầm tay ra khỏi túi của mình và nhìn vào chúng.

- Lance: Hiro, tôi cá là cậu đang giấu cái gì đó, phải không? Radar của tôi đã phát hiện một người khác trong phòng của cậu rồi đấy. Xin phép được xem xét phòng cậu nhé.

Lance bỏ Radar cầm tay vào túi và đi vào phòng VIP 103. Lance bước ra giữa phòng, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

- Lance: Kì lạ thật, chẳng thấy ai cả, Radar của mình có bao giờ sai đâu nhỉ? *ngửi ngửi* mà khoan, hình như là mình đã ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm ngọt ngọt thì phải?...mà mùi này thì lại rất quen...quen lắm...THÔI CHẾT!!!

Lance tức tốc nhảy về phía trước. Một sợi dây leo đột biến ngay lập tức đâm xuống vị trí trước đó của Lance từ trên trần nhà, Lance quay lại nhìn lên trần nhà và bắt gặp Dionaea đang ở trên đó.

- Lance: Đây là một loại mùi của cây Venus tỏa ra, chủ yếu là để bắt côn trùng mà thôi, nhưng nếu nó là một con quái vật thì mùi hương đó được dùng để thông báo trước cho kẻ thù về đợt tấn công đột ngột của mình, nói cách khác, đó là sát khí của chúng. *cười nhẹ* Cô chắc hẳn là Dionaea nhỉ? Những người từ Đội Khai Phá của ta mô tả cô y hệt.

- Dionaea: Còn ngươi chắc hẳn là Lance nhỉ? Ta đã từng nhìn thấy mặt ngươi trên một tờ báo và được nghe nói từ bọn lính ngu ngốc của ngươi đấy.

- Lance: Ta tên là Lance, một xạ thủ và cũng là kẻ thừa kế thứ ba của Pháo Đài Sắt.

- Dionaea: Ta tên là Traptrix Dionaea, một người cây và cũng là kẻ bảo vệ khu rừng Venus.

- Lance và Dionaea: Hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top