10.end
Chú ý: Đội nón bảo hiểm vào
------------
" Taerae à, ra đây gặp anh một lát "
Bỗng đang trong không khí toàn lời xin lỗi của Eunchan, Hyeongseop đột nhiên cất tiếng gọi em rời khỏi phòng
" Mọi người định đưa em ấy đi đâu? Không ai được phép đưa em ấy đi cả! "
Khi vừa nghe tiếng gọi của Hyeongseop anh liền đứng lên phía trước cầm siết lấy bàn tay của em không cho em bước ra khỏi căn phòng.
Vì anh sợ, chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi thì em cũng có thể rời xa anh bất cứ lúc nào
" Không ai đưa Taerae đi đâu, mày buông ẻm ra đi "
Lew lên tiếng thay cho Hyeongseop đang mặt mày cau có kia
Taerae cũng từ từ rời dần ra khỏi cái nắm tay đó bước ra khỏi phòng cùng Hyeongseop
.
" Sao em lại ở đây ? "
" E-em nghe tin từ anh Hanbin nên em chỉ định... "
" Em là đang ngu ngốc hay sao vậy, em biết rõ Eunchan nó là con người không hề đơn giản mà ? "
" Có khi cái căn bệnh quái quỷ này còn chả tồn tại ! "
" Bây giờ nếu em không đi, thì sau này em sẽ phải hối hận, đi mau lên ! "
Em cứ chần chừ đứng yên mãi, Hyeongseop nghe tiếng la hét của Eunchan trong phòng cũng dần cảm thấy lo sợ và sốt sắn hơn.
" ĐI MAU LÊN ! "
Taerae vì rối rít không biết phải làm thế nào, nhưng cũng chạy ra khỏi bệnh viện theo lời Hyeongseop vừa kêu.
Tại sao em và Hyeongseop lại biết Eunchan là một người không đơn giản ?
Là vì vào một khoảng thời gian về trước, khi em và Choi Hansoo vừa mới quen biết nhau
Lúc đó vì em và cậu ấy rất hợp nhau về cách nói chuyện lẫn cách nhìn nhận về cuộc sống nên em đã dần lơ là đi Choi Byeongseop một chút, và anh đương nhiên biết được điều đó
Khi em đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, bỗng em nhận được tin nhắn từ Hyeongseop nói rằng
Anh vừa thấy Eunchan đập nát chiếc điện thoại của Hansoo và đưa ra hàn ngàn lời cảnh cáo đến cậu chỉ vì lí do " không đáng tin tưởng " để em quen biết.
Nhưng khi em hỏi về vấn đề anh có làm như thế với Hansoo không thì anh không chối bỏ, nhưng Eunchan lại lấy lí do vì sợ em sẽ bị lừa gạt nên anh mới làm như vậy.
Đã có rất nhiều lần anh đe dọa những người mà Taerae quen biết, và nói xấu đi con người em để những người ấy xa lánh, tạo cho em cảm giác chỉ có anh bên cạnh và không còn chỗ trống cho ai khác.
Nhưng rồi anh lại giả vờ khóc như mình thật lòng lo cho người "em trai" này sẽ bị lừa dối rồi dần rời bỏ mình
Còn em mỗi lần nhìn thấy anh khóc liền yếu lòng bỏ qua và đương nhiên lần đó cũng vậy, mọi thứ em đều bỏ qua hết
Chỉ vì yêu anh
Hyeongseop trong lòng vốn biết Eunchan không phải là người đơn giản như mọi ngưòi đã nhìn thấy nên đã im lặng và không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng vẫn tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Và kể cả lần này cũng vậy
Đi về với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, em suốt cuộc hành trình về cứ phân vân không biết nên quay lại hay không, em cứ ngập ngừng định kêu bác tài xế quay lại nhưng lại nhớ đến câu nói của Hyeongseop nên thôi
-
Eunchan sau khi bước ra khỏi phòng thì đã không còn thấy Taerae của cậu đâu nữa
Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Hyeongseop, lập tức túm lấy cổ áo của anh ép vào tường tra hỏi 
" Sao anh lại làm vậy ? HẢ ? "
Giọng nói cậu cất lên đầy sát khí như đang muốn giết người đang đứng trước mặt mình vậy
" Em ấy đang ở đâu ? "
" ... "
" EM HỎI TAERAE ĐANG Ở ĐÂU ? "
" Em ấy đi về rồi, mày có hỏi bao nhiêu thì anh cũng không trả lời đâu "
Bây giờ cũng là 2 giờ đêm, bệnh viện vắng tanh không bóng người nhưng xa xăm kia lại có một bóng người đang bước gần tới
" Em đây.. "
Mọi người đều kinh ngạc vì sự trở lại của Taerae, tại sao em lại quay lại khi con người này đang làm em như một thằng ngu như thế ?
" Taerae..em sao lại bỏ anh như vậy hả, anh đã biết lỗi rồi mà.."
Eunchan vội vàng chạy đến nơi em đang đứng ôm chặt lấy em mà tiếp tục những lời nói dịu ngọt đó và rơi các nước mắt giả tạo.
" Em đi mua đồ cho anh thôi mà, xin lỗi vì không báo anh biết "
Taerae vừa nói vừa đưa lên món đồ em vừa mua được cho anh
Hyeongseop nhìn em không hiểu được vì sao em lại nói dối, không ngờ sự tin tưởng của mình lại bị phũi bỏ như vậy
Sau hôm đó, Eunchan cũng đã đi lại bình thường, cùng em quay về căn ký túc đó và đương nhiên em và anh cũng đã trở thành một cặp
Anh không còn đối xử lạnh nhạt như trước nữa, mỗi buổi sáng anh đều nấu cho em những món thật ngon và buổi tối nào cũng ôm em vào lòng cùng ngủ tới sáng.
Tuy hạnh phúc như vậy nhưng khi em mỗi lần muốn đi chơi thì anh đều tra hỏi, sau khi trả lời thì anh đều nài nỉ em không đi để ở lại với anh
Còn nếu không nài nỉ được thì nguyên buổi đi chơi đó em đều có cảm giác có người đi theo sau lưng và ngay ngày hôm sau, người em vừa đi chơi hôm trước đều mất liên lạc không một lời giải thích
Nhưng khi anh đi cùng một cô gái khác, em lại không thể kêu anh cắt đứt liên lạc với họ được
Vì những lần đấy anh đều lấy lí do người nhà nhờ, bạn bè qua loa rồi lại dùng những lời nói, hành động ngọt ngào mà có lẽ là bản năng của anh để xoa dịu em
Và thế em lại chịu đựng vì được ở bên anh
Dù vậy nhưng cũng vì anh yêu em nên mới giải thích cho em, em chịu đựng một chút có lẽ không sao đâu
Nhỉ ?
.
Trong đầu vốn đã biết lí do 
Tại sao em lại mù quáng đến vậy
Chỉ vì tình yêu độc hại này thế em ơi..
--------------
2/6/2023
18:35 PM
Thế là end bộ Ephiphany của chúng ta rồiii, mong cái kết này sẽ hài lòng với m.n và cảm ơn m.n vì đã ủng hộ ạ !!
Nếu m.n muốn, tương lai tui sẽ làm thêm một p2 của fic ạ
Nếu fic này đau lòng quá thì m.n có thể sang fic mới của mình để được dỗ ngọt đến sâu răng nhé hhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top