Chương 5

[BV Gratham, Hong Kong]

Lạc Toàn có cảm giác như họ đang ngồi trước mặt một cô hiệu trưởng nghiêm khắc.  Hai tay Tuyết Tâm vẫn đang khoanh  trước ngực, và Lạc Toàn tự hỏi không biết trong tay cô có đang cầm một chiếc thước kẻ hay không.  Anh chợt bật cười với ý nghĩ đó.  Bên cạnh Lạc Toàn, Hy Khang khẽ nhăn mặt khi cô y tá chạm vào vết thương trên vai “Vui lắm sao?”

“Không, à không!”  Lạc Toàn vội nghiêm mặt “Tôi…”

Tuyết Tâm hắng giọng, khiến Lạc Toàn im bặt.  Hy Khang ngước lên vừa vặn gặp phải ánh mắt dò xét của Tuyết Tâm.  “Cô không cần phải hỏi thêm, cô đã đoán đúng!”

“Nếu Lạc Toàn đã là người của anh,” Tuyết Tâm chất vấn “tại sao hai người không trực tiếp chuyển hồ sơ đấu thầu cho nhau?”

Hy Khang lại nhăn mặt, nhưng lúc này không phải vì vết thương.  Đợi cho cô y tá thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi, Lạc Toàn mới hạ giọng, mắt không nhìn Tuyết Tâm “Matt không muốn đi nước cờ đó.  Nếu bị bắt quả tang là gián điệp thương mại thì sự nghiệp của tôi xem như xong.  Chúng tôi đang bí lối thì cô đột ngột xuất hiện…”

“Anh ta không muốn anh phạm pháp, nhưng cuối cùng không phải chúng ta đều phạm pháp sao?”

Lạc Toàn cắn môi không đáp, Khang lắc đầu, kéo xốc vai áo qua khỏi vết thương đã băng kín “Dương Thừa Vỹ cho là Lạc Toàn vì vị hôn thê của anh ấy mà nhất thời bất cẩn thôi!”

Tuyết Tâm chợt thấy mặt mình nóng lên “Tôi không phải là vị hôn thê của ai cả!”

“Đừng trách Lạc Toàn, anh ấy cũng giống như cô, bị tôi lợi dụng!” Khang đứng dậy nhìn quanh quất “Chị cô tại sao lâu quá chưa ra vậy?”

***

Cả ba tìm thấy Đan Tâm vẫn đang ngồi thừ người trên giường khám, bác sỹ đã bỏ đi từ lâu.  Cô y tá mỉm cười trấn an Tuyết Tâm rằng chị cô thực sự không hề hấn gì.

“Sao chị ấy cứ thừ người ra thế kia?”  Tuyết Tâm vặn vẹo “Sao bác sỹ không chụp MRI đầu cho chị ấy?  Biết đâu…”

“Nếu các vị thật sự muốn thì chúng tôi vẫn có thể sắp xếp,”  cô y tá mất kiên nhẫn “nhưng bác sỹ đã giải thích là bệnh nhân thật sự không hề bị va chạm ở đầu.”

“Thái độ của cô là thái độ gì?”  Tuyết Tâm nổi giận

“Tuyết Tâm,”  Lạc Toàn vội can “nếu bác sỹ đã nói vậy thì có lẽ chị cô chỉ bị sợ nhất thời thôi, từ từ nghỉ ngơi sẽ không sao!”

“Đan Tâm, thành thật xin lỗi!”  Hy Khang tiến sát lại, cúi đầu nhìn vào mắt Đan Tâm.  Cô vội vàng ngoảnh đi, vô tình ánh mắt lại lướt qua vai áo phải vẫn còn vương vết máu “Anh bị thương?”

“Ngoài da thôi,”  Khang lúng túng đưa tay trái cố cài lại những chiếc khuy vẫn còn để mở.  Đan Tâm ngần ngừ, rồi bặm môi đưa tay định giúp vừa lúc Tuyết Tâm đi đến.  Cô giằng tay Đan Tâm, kéo chị đứng dậy, khiến Hy Khang phải vội vàng bước tránh sang một bên.

“Chị Hai, chúng ta về thôi!”

“Để tôi đưa hai cô về!”  Lạc Toàn sốt sắng

“Không cần!”  Tuyết Tâm gạt đi  “Tôi không muốn lại gặp tai nạn lần nữa.  Ai biết các người lại đang âm mưu chuyện gì!”

***

[Trong xe taxi]

“Tuyết Nhi!”  Đan Tâm chợt lên tiếng “Chị sợ lắm!”

“Em biết!”  Tuyết Tâm nắm lấy tay chị “Hai tên đó thật đáng chết!”

“Không phải đâu, Tuyết Nhi!”  Đan Tâm nuốt khan “Chị nhận ra người lái chiếc xe tải đó!”

“Ý chị là gì?”  Tuyết Tâm xoay hẳn người nhìn vào mắt Đan Tâm “ý chị là sao?”

“Đạt Hoa hồi tối đã gọi, hỏi chị đang ở đâu…”

“Tài xế chiếc xe đó là người của Đạt Hoa?”

“Chị không biết tên hắn, nhưng hắn đến nhà nhiều lần rồi nên chị nhớ mặt.”

“Vậy sao?”  Tuyết Tâm nhíu mày, quyết định rất nhanh, tay bấm số của Lạc Toàn “Anh và Matt đang ở đâu?”

“Tôi mới thả Matt ở văn phòng, tôi đang về nhà!”

“Được rồi, nhắn cho tôi địa chỉ văn phòng của Matt!”  Cô vỗ vai tài xế taxi “Làm phiền anh quay lại!”

***

[Văn phòng Cty Thiết Kế Ephemera]

Tuyết Tâm nhìn quanh, văn phòng của Hy Khang không lớn nhưng nhờ bài trí đơn giản thanh nhã, thoạt trông rất rộng rãi.  Trên hai bức tường đối diện treo hai tấm thư pháp cỡ trung, hài hòa bắt mắt.  Khang đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay nghịch một chiếc vòng ngọc.

“Trong hai cô,” Hy Khang không đợi hai cô gái ngồi xuống, đột ngột hỏi “ai theo nghề của chú Tự Nguyên nhiều hơn?”

“Matt, anh không hỏi tại sao chúng tôi đến đây à?”  Tuyết Tâm nhăn mặt
Hy Khang đứng dậy, khẽ liếc sang Đan Tâm “Vì chị cô nhớ?”

“Chuyện quan trọng, anh đừng đùa được không?”

“Ý tôi là vì chị cô nhớ đã hứa giúp tôi?”

“Anh đừng tự nghĩ mình quan trọng như thế!”  Tuyết Tâm hừ mũi “Chị tôi nhận ra tài xế lái xe!”

Khang lại nhìn nhanh sang Đan Tâm “Tôi đang sợ chính là điều đó!”

“Anh cũng biết rồi sao?”

“Hồi nãy tôi đã chụp được bảng số xe"  Lạc Toàn giờ mới lên tiếng "chúng tôi có bạn bên sở giao thông, đã kiểm tra lại!"

Khang gật đầu "Chiếc xe đúng là do Điền Thất, thân tín của anh rể cô, đứng tên”

“Tại sao anh rể tôi muốn hại chúng ta?”

“Không phải là chúng ta, mà là tôi thôi!”  Khang nhún vai “Đã không phải là lần thứ nhất!”

“Tôi đã nói anh đừng tự xem mình quan trọng thái quá như thế!”  Tuyết Tâm xoay qua Đan Tâm “Chị có muốn nói không, hay muốn em nói tiếp?”

Đan Tâm đan những ngón tay “Đạt Hoa biết tôi đi cùng với anh và Tuyết Nhi…”

“Bỉ ổi!”  Tuyết Tâm dậm chân “Ba thật nhìn không lầm người!”

“Khoan đã…”  Hy Khang đưa tay ngăn Tuyết Tâm lại, nhìn chăm chăm vào Đan Tâm “Cô liên lạc với Đạt Hoa vào lúc nào?”

“Lúc chúng ta chuẩn bị lên xe ra về, là anh ấy gọi cho tôi.”

“Nếu cô không ngại, anh ta còn nói gì nữa không?”

Đan Tâm chợt đỏ mặt “Không có!”

“Cô ráng nhớ lại đi, có dò hỏi cô về một vật gì, hoặc một thùng bảo hiểm của ba cô chẳng hạn?”

Đan Tâm giật mình “Sao anh lại biết?”

Khang chìa chiếc vòng trong tay “Hay là xem giúp tôi vật này trước đi!”

Đan Tâm gần như nín thở ngắm nhìn chiếc vòng phỉ thúy đã lên nước long lanh, đẹp hút hồn, cô nhón tay nâng nó lên ngang tầm mắt, chợt cau mày

“Cô thấy sao?”  Hy Khang nôn nóng

“Tôi không chắc chắn lắm,” Đan Tâm đặt chiếc vòng trở lại “Thoạt nhìn thì rất đẹp, nhưng cầm trong tay thì hơi nhẹ, soi lên ánh sáng anh sẽ thấy nước ngọc không trong!”

“Cô cũng cho là hàng giả à?”

“Có lẽ,” Đan Tâm lắc đầu “Có nhiều chú bác khác kinh nghiệm hơn tôi, tôi có thể giới thiệu cho anh quen biết!”

“Không cần đâu,” Khang gói ghém chiếc vòng trở lại, vẻ đăm chiêu

“Anh ở đâu có vật này?”  Tuyết Tâm đột ngột lên tiếng hỏi “Chắc chắn có liên quan đến ba tôi và thùng bảo hiểm gì đó, phải không?”

Khang xoay người ngồi ghé lên bàn viết “Đúng là đã tìm được trong nhà của ba cô!”

“Sao anh vào được?”  Tuyết Tâm nhỏm dậy “Nhà ba tôi không phải đã bị niêm phong rồi sao?”

“Tuyết Tâm,” Hy Khang lắc đầu “Không phải là tôi, mà là sư tỷ của tôi!”

“Ý anh là chị dâu của anh?”

“Phải, tôi biết được trước khi chú Tự Nguyên xảy ra chuyện, Hạ Mỹ Trân đã đi gặp ba cô tổng cộng trước sau ba lần!”

“Anh lấy đi chiếc vòng này, sư tỷ của anh có biết không?”

Hy Khang lại lắc đầu “Không rõ, nhưng không quan trọng, tôi chỉ muốn biết vật này, có phải thật sự là của ba cô hay không!”

“Tôi không biết anh đang ám chỉ gì”, Tuyết Tâm đáp “Nhưng dù gì đi nữa Ba tôi sẽ dùng ngọc thật!”

“Tôi cũng nghĩ vậy!”  Khang đứng dậy đi vòng ra sau bàn, mở khóa đặt chiếc vòng trở vào trong tủ bảo hiểm “Vậy cũng có nghĩa là chiếc vòng này thuộc về một người khác!”

--------------------------------------------------

[Biệt thự nhà họ Dương]

“Thừa Vỹ, bác sỹ tâm lý cũng đã giải thích, lúc đó Hy Khang chưa tròn năm tuổi, chỉ nhớ được những gì nó muốn nhớ, và lại càng không hiểu được những gì nó thấy!  Chuyện của Thục Nhi sau này khiến nó lại càng muốn nghĩ xấu về anh!”

“Mỹ Trân, anh bắt đầu cảm thấy em nói đúng!”  Thừa Vỹ vuốt mặt “Anh rất sợ Hy Khang đau lòng sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại thấy nó u mê sống không vui vẻ thế này, anh thật cảm thấy khó chịu. ”

Mỹ Trân yên lặng không biết nên nói gì thêm.

“Chúng ta đã làm sai à?”  Thừa Vỹ gục mặt xuống bàn…

----------------------------------------------------

[Phòng triển lãm của Hạ Mỹ Trân]

“Em tự tiện lấy đồ của chị, chị còn chưa nói đến, bây giờ lại hạch hỏi như thế này nghĩa là gì?”

“Sư tỷ,” Hy Khang tung vạt áo chống tay vẻ ngang ngạnh “chị không giải thích được, em sẽ đi hỏi Dương Thừa Vỹ!”

“Chị không có gì phải giải thích,” Mỹ Trân cao giọng “Em thừa thông minh, hãy dùng đầu óc mà tự suy nghĩ!  Còn ba chữ Dương Thừa Vỹ để cho em gọi trống không như thế hay sao?”

“Sư tỷ, đừng nói những chuyện thừa thãi đó, tôi không phải đến đây cho chị dạy lễ phép.  Tôi chỉ muốn biết tại sao trong nhà Đồng Tự Nguyên lại có ngọc giả.  Nếu không phải của chú ấy, thì tức là do chị mang đến.  Chị mang được ngọc giả đến, thì cũng có thể mang đến chiếc ấn quốc cấm kia để giá họa!”

“Hy Khang, đủ rồi!”  Mỹ Trân giận run người “Tại sao em lại nghĩ ra được những chuyện quái gở như thế?”

“Quái gở hay không cảnh sát điều tra thêm sẽ biết!”  Hy Khang xoay người “Sư tỷ, trong bọn họ chị là người duy nhất tôi không chán ghét, tôi biết chị có lẽ chỉ bị Dương Thừa Vỹ sai khiến thôi, chị…”

Cái tát của Mỹ Trân khiến câu nói của Khang bị ngắt giữa chừng “Em hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại, đừng để những đố kỵ của em đối với Thừa Vỹ khiến cho em hồ đồ ngu ngốc như thế nữa!  Chiếc vòng ngọc đó là của mẹ em!”

Khang ôm mặt, mắt mở to “Chị nói gì?”

“Em đã nghe rồi, chiếc vòng ngọc đó là của mẹ em!”

“Chị sao có thể chắc chắn được?”

“Chị không thể, nhưng chú Tự Nguyên thì có thể!”  Mỹ Trân liếc sang Khang vẫn đang ôm mặt “Đau lắm à?”

“Tại sao, làm thế nào chị lại có vòng ngọc của mẹ em?”  Khang thôi ôm mặt, gục đầu tì trán vào tường lạnh, miệng lẩm bẩm, một cảm giác sợ hãi mơ hồ càng lúc càng rõ rệt, cồn cào dâng lên trong lòng.

Mỹ Trân hít một hơi thở sâu “Chị tìm được lúc dọn dẹp thư phòng cũ của ba chị.”

“Sư phụ?”

“Hy Khang, em ngồi xuống đây, hứa với chị nghe cho hết câu chuyện, và không được làm chuyện gì xung động!”

“Chị nói thế nghĩa là sao?”

“Có hứa không?”

“Được!”  Khang tiến lại gần ngồi xuống ghế, mắt không rời mặt Mỹ Trân “Chị nói đi!”

“Khang, chị còn nhớ dì rất đẹp, dịu dàng thoát tục, sở dĩ em trở thành sư đệ của chị là vì mẹ em yêu thích thư pháp, nên mới nhờ người tìm thầy về dạy cho em, và vì thế mà ba và chị mới đến ở nhà em!”

Mắt Hy Khang dịu đi “Phải, mẹ hay ôm em, kể chuyện trên xích đu...”

“Kẻ sắc người tài, ba em thì lại hay đi buôn hàng xa, em hiểu chị muốn nói gì không?”

Mặt Hy Khang đổi sắc “Chị nói dối!”

“Hy Khang,”  Mỹ Trân thở dài “Chị cũng không muốn tin đâu, nhưng cả chị lẫn Thừa Vỹ đều đã bắt gặp.  Lúc ấy em còn bé, nên dù em bắt gặp cũng không biết.”

“Vậy,”  giọng nói Khang run lên “Em bé trong bụng mẹ em?”

“Em bé là em ruột của cả hai chị em mình!”

Hy Khang chợt bật cười “Chị đang viết kịch bản cho phim à?”

“Hy Khang,” Mỹ Trân hạ giọng, “Em bé đó không có mất đi, bác sỹ không cứu được mẹ, nhưng cứu được con!  Ba chị đã giấu ba em đưa đứa bé đến viện mồ côi…”

Khang lắc đầu, miệng vẫn gắng gượng cười “Chị biết không?  Chị nói đùa rất thật!”

“Hy Khang!”  Mỹ Trân lo lắng đưa tay vịn lấy vai Khang “Em đã hứa không làm gì xung động, có nhớ không?”

“Chị nói!”  Khang đột ngột chồm qua nắm lấy tay Mỹ Trân “Chị nói là chị đang nói đùa đi!”

“Em hãy bình tĩnh lại, Hy Khang!”  Mỹ Trân cố gắng rút tay mình ra khỏi gọng kềm tay Khang “Bây giờ em đã hiểu tại sao Thục Nhi…”

“Chị im đi!”  Khang lạc giọng thét “Im đi!”

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top