Chương 12 (Kết)

"Chuyện gì vậy?" Diana cau mày nhìn đám nhân viên trẻ tụm năm tụm ba xôn xao bàn tán "Hôm nay không cần làm việc sao?"

"Không phải đâu chị Diana!" Một cô bé đồng nghiệp chạy lại kéo tay cô "Chị chắc chắn biết anh ta là ai!"

"Ai là ai mới được chứ?" Diana cũng cảm thấy tò mò, nhìn theo hướng tay chỉ. Qua cửa kính cách âm trong suốt phía cuối hành lang, một người khách lạ mặt đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong văn phòng của Dương Thừa Vỹ, vẻ nôn nóng. "À!"

"À là thế nào?" Cả đám lau nhau "Có phải là giám đốc mới đến thay giám đốc Lạc không?"

"Ai bảo giám đốc Lạc bị thay?" Diana mắng "Các anh chị chỉ giỏi buôn chuyện, có tin tôi báo lại cho giám đốc Lạc biết không?"

"Nghe nói là em trai của tổng giám đốc mới từ nước ngoài về?"

"Ừ..."

"Không phải, nghe nói là tổng tài của Ephemera, đối thủ của Vỹ Khang mình đó!"

"Ừ..."

"Không, tôi có nguồn tin rất chính xác, nói đó là Matt Yeung, tác giả của thiết kế Escape được đề cập rình rang cả tháng nay mà, đúng không chị Diana?"

"Ừ!"

"Ủa sao nãy giờ chị ừ hoài vậy?"

"Trở lại làm việc đi, nếu các anh chị không muốn tổng giám đốc bắt gặp đang lười biếng!" Diana cười cười, hất đầu về phía thang máy. Cửa xịch mở, Dương Thừa Vỹ bước ra, theo sau là Lạc Toàn. Đám nhân viên vội vã ai về bàn người nấy, rồi lại lập tức tò mò nghênh ngóng nhìn theo.

--

Thừa Vỹ ra hiệu cho Lạc Toàn đóng cửa văn phòng, không ngồi xuống ghế mà chỉ ngồi ghé vào bàn làm việc. Anh nhìn đồng hồ tay, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hai người trẻ tuổi đang đứng đối diện. "Hai đứa có 15 phút trước khi Vỹ Khang họp cổ đông! Ai muốn nói trước?"

"Anh nhất định phải đưa Lạc Toàn ra trước hội đồng?" Hy Khang bất giác khoanh tay, vẻ khổ sở "Em đã nói rồi, Lạc Toàn chỉ là giúp em!"

"Anh cũng đã nói rồi!" Thừa Vỹ nhún vai "Anh hiện chỉ còn giữ 30% cổ phần của Vỹ Khang, anh không có quyền quyết định!"

"Ý anh là muốn em trở về Vỹ Khang thôi?"

"Có được không?"

Khang cúi đầu "Nếu em trả lại các hợp đồng đấu thầu đó?"

"Em làm sao trả lại?" Thừa Vỹ nhìn xoáy vào em trai "Ephemera đã thực hiện gần 2/3 các dự án đó rồi!"

"Em giao cả Ephemera cho anh toàn quyền quyết định," Khang bướng bỉnh "vậy được rồi chứ?"

"Anh không có thì giờ quản thêm một công ty!"

Khang hất đầu "Thì anh giao cho Lạc Toàn, hay mướn thêm người, tùy anh!"

"Em sao thế?" Thừa Vỹ thở dài "Về nhà giúp anh cũng không được sao? Em đã biết hết chuyện rồi, vẫn còn giận anh à?"

"Anh Thừa Vỹ," Lạc Toàn ngập ngừng chen vào "Matt có lẽ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vả lại, chuyện tôi đã làm tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Hy Khang?"

Khang bước đến bên cửa sổ nhìn xuống Hongkong đầy sức sống bên dưới "Em vốn không thích làm ăn, em chỉ mở Ephemera với mục đích duy nhất là hại anh và Vỹ Khang thôi!"

"Anh biết," Thừa Vỹ mỉm cười khoan dung "Nhưng những định hướng và thiết kế của Ephemera đã khẳng định khả năng và tiềm năng của em. Nếu muốn nghỉ ngơi một thời gian để lo cho Đan Tâm thì anh rất hiểu, nhưng em phải hứa sẽ trở về giúp anh khi Đan Tâm bình phục!"

"Em không hứa thì Lạc Toàn sẽ không xong, phải không?" Khang cười buồn

"Em hiểu thì tốt!" Thừa Vỹ đứng dậy vỗ mạnh vai Lạc Toàn "Được rồi, đưa Hy Khang đi gặp các đồng nghiệp đi, anh đi họp!"

***

"Hy Khang, em đến đây, còn Thừa Vỹ đâu?"

"Em không biết, em chỉ đi chào các đồng nghiệp và các chú bác rồi về trước. Em ghé qua chị một chút rồi sẽ đi thăm Đan Tâm!"

Khang ngẩng lên, đôi mắt đẹp đến nao lòng của Hạ Mỹ Trân đang ngấn nước khiến Khang hoảng hốt "Chị sao vậy?"

"Anh ấy chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của chị!"

"Có lẽ anh ấy sẽ làm cho chị ngạc nhiên?" Khang an ủi, nhưng chợt nhận ra chính giọng nói của mình cũng hoang mang

Hạ Mỹ Trân lắc đầu "Thừa Vỹ không bao giờ làm những chuyện lãng mạn thường tình, nhưng sáng sinh nhật nào anh ấy cũng chúc chị sinh nhật vui vẻ, và chị cũng không cần gì hơn thế, nhưng hôm nay..."

"Có lẽ là tại những chuyện phiền phức của em đã làm anh ấy chia trí..."

"Khang, nói cho chị biết tại sao chuyến đi Vân Nam em không đi, mà lại để Thừa Vỹ đi thay?"

Khang giật nảy mình "Vân Nam? Chị hỏi vậy là ý gì?"

"Đừng giấu chị!" Khuôn mặt diễm lệ của Hạ Mỹ Trân tái xanh "Chị biết Tuyết Tâm thân với em, em chắc chắn phải biết cô bé yêu thích Thừa Vỹ"

"Không phải là yêu thích," Khang lắc đầu, càng lúc càng thấy hoang mang "Tuyết Nhi đối với anh Hai chỉ là ngưỡng mộ thôi, tuyệt đối không có gì khác!"

"Có lẽ em nói đúng," Hạ Mỹ Trân lắc đầu xua đi những đám mây đen "Có lẽ chị đã quá đa nghi!"

Cô nhìn vẻ mặt áy náy của Khang, nuốt lại những lời đã sắp ra đến đầu môi. Nhưng Khang như đọc được những suy nghĩ từ tận sâu trong tâm khảm của Hạ Mỹ Trân.

"Sư tỷ," anh nuốt khan "Mười hai năm trước, có phải anh ấy đã đem lòng thực sự yêu Thục Nhi, chứ không phải chỉ là một màn kịch để khiến cho em nản lòng?"

----

"Tuyết Nhi! Ra đây!" Khang chưa bước qua ngưỡng cửa đã gọi toáng lên "Tuyết Nhi!"

"Chuyện gì đây!" Lạc Toàn đầu bù tóc rối ló đầu ra khỏi phòng "Anh có lầm không? Cuối tuần mới có 7 giờ sáng mà đến đây làm loạn không cho ai nghỉ ngơi là sao?"

"Tuyết Nhi!" Khang bỏ mặc Lạc Toàn, tiến lại gõ rầm rầm lên cửa phòng Tuyết Tâm "Anh biết em ở trong đó, ra đây mau."

Tuyết Tâm mở tung cửa không nhìn ai, đi một mạch ra cửa chính, Hy Khang vội vã đuổi theo. Cô không giữ cửa thang máy cho anh, Khang dậm chân vẻ bất lực, rồi đành dùng cầu thang bộ chạy xuống.

"Tuyết Nhi, đứng lại, chúng ta cần phải nói chuyện!"

"Vào trong hãy nói," cô giằng tay anh, bước hẳn vào trong hoa viên xinh xắn chọn một góc khuất "Và nhỏ tiếng một chút!"

"Tuyết Nhi, em đã hứa những gì trước khi đi Vân Nam?"

Tuyết Tâm yên lặng không đáp, tay mân mê một cách hoa tử kinh vừa đậu xuống áo. Khang thở dài, ngồi ghé lại bên cạnh "Tuyết Nhi, anh không phải là giận em không giữ lời, anh chỉ không muốn em bước vào vết xe đổ của anh thôi."

Tuyết Tâm khẽ liếc xéo về phía Khang "Anh hối hận?"

"Tuyệt đối là không!"

"Vậy thì em cũng vậy!"

"Em không hiểu à, Tuyết Nhi? Sư tỷ của anh không phải là Đạt Hoa. Quan hệ của anh chị anh rất tốt, em hiểu anh muốn nói gì không?"

"Matt, nói cho em nghe!" Tuyết Tâm xoay người nhìn thẳng vào mắt Khang "Lúc anh đem lòng yêu thích chị Đan Tâm, anh có dự định phá tan gia đình chị ấy không?"

"Tuyết Nhi, em là một cô gái rất thông minh, thông minh một cách đáng sợ, cho nên em chắc chắn biết là mặc dù anh tuyệt đối không cố ý, nhưng rồi anh cũng đã vô tình phá tán gia đình Đan Tâm đó thôi!"

Tuyết Tâm đứng lên, môi khẽ cười rất buồn, cánh hoa tử kinh rời những ngón tay cô chao rơi trong gió "Matt, yên tâm đi. Em đã quyết định trở sang Anh tiếp tục trường Luật! Hôm qua em đã nhận được thư mời!"

Khang lặng yên không đáp. Tuyết Tâm lại khẽ cười "Không chúc mừng em sao?"

"Chúc mừng em!" Khang lúc này mới cười nhẹ, gật đầu "Chúc mừng em đã quyết định đi bước đầu tiên để thoát khỏi tuyệt lộ!"

"Nghe cứ như không phải em đi học mà là đi tu ấy nhỉ?" Tuyết Tâm nhăn mũi, nhìn Khang vẻ kỳ quái "Chuyện gì?"

"Đồng Tuyết Tâm đi tu thì chùa đại loạn!" Khang hất hàm về phía Lạc Toàn lúc này mới đang hớt hải chạy đến, đầu tóc vẫn còn ướt nước "Thôi anh về trước, Đan Tâm chắc đã sắp thức dậy!"

***

Đan Tâm đã thức dậy từ lúc Khang mới bước ra ngoài, hay nói đúng hơn, cô đã không hề ngủ. Cô nhắm vội mắt những lúc Khang giật mình thức giấc, cố giữ cho hơi thở đều khi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những tơ tóc mai hay âu yếm kéo lại lần chăn mỏng.

Những phút giây còn lại, cô dành trọn để ngắm nhìn anh, để khắc vào trong tâm khảm những đường nét trên gương mặt anh, cả những cái nhíu mày và những tiếng thở dài tắc nghẹn.

Có lẽ, vì anh đang rất lo lắng cho cô. Có lẽ, anh đang nhớ về ngày họ gặp mặt. Cũng có lẽ, anh đang nhớ về nụ hôn đầu và đôi chân trần nhỏ xinh ướt đẫm nước mưa.

Đôi chân ấy giờ đây đã không còn tung tăng được nữa.

***

"Hy Khang,

Nếu anh thực sự yêu em, hãy cho em giữ lại một chút tôn nghiêm! Đừng đi tìm em và hãy tiếp tục sống cho ý nghĩa.

Em ích kỷ, em biết, em muốn giữ lại trong anh những hình ảnh của một Đan Tâm yêu đời và hạnh phúc. Em không muốn một ngày tình yêu trong anh biến thành lòng trách nhiệm hay tệ hơn nữa, sự thương hại. Tha thứ cho em, Khang nhé.

Yêu anh,

Đan Tâm"

***

Những hoa chuông ngày chớm xuân đã lụi tàn, chỉ còn đây thảm cỏ xanh thẫm và cằn cỗi ngày cuối hạ. Khang tẩn mẩn dọn dẹp thu xếp giá vẽ, rồi nằm dài ra cỏ, ngửa mặt nhìn những mảng trời ngăn ngắt qua kẽ lá.

Ở một góc riêng nào đó mà Đan Tâm đang ẩn mình, Khang tự hỏi trời có đang mưa.

Không có cảnh xưa.
Em, có lẽ đã quên
Những người rất cũ.

[Chiêu Khang 2014]

"Có gì ngày hôm qua
Có gì ngày hôm nay?
Còn gì cho ngày mai?
Chỉ còn trái tim yêu người !

Chỉ là Phù Du thôi! 

Chỉ là Phù Du thôi! 

[Ephemera - Phù Du by Chiêu Khang
Published on Wattpad Apr. 2017/2018]

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Trân trọng!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top