chương 257-259

Cho nên, cô trả lời với Cố Dư Sinh, thoáng chút ngừng một lát, mới mở miệng nói: "Tôi vào phòng trước."
Sau đó, cũng không chờ Cố Dư Sinh trả lời lại, liền cất bước, đi qua bên người hắn, đi về phía cửa.
Rất nhanh cô đã bước tới cửa, quản gia muốn nói lại ngừng nhìn Cố Dư Sinh đứng đờ người ở tại chỗ, nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu thư?"
Tần Chỉ Ái biết quản gia khẳng định muốn khuyên cô đừng đối xử với Cố Dư Sinh như vậy, không đợi cô ấy nói câu nói kế tiếp, nhanh nói một câu"Tôi muốn đi WC, đi vào trước", liền nhìn quản gia, rất nhanh đã đổi xong giày, bước lên lầu.
Đối thoại giữa Tần Chỉ Ái và quản gia, Cố Dư Sinh nghe rất rành mạch.
Hắn biết, cô đây là tìm cớ tránh hắn, chuyện một đêm kia, cô vẫn còn oán hận hắn......
Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, mới quay đầu, nhìn về phía bóng dáng sớm đã biến mất.
Hắn như đang do dự, sau một lúc lâu, lên tiếng gọi quản gia.
Quản gia lập tức bước xuống bậc thang, một đường chạy tới trước mặt hắn: "Cố tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"
Cố Dư Sinh lấy từ trong túi ra một cái hộp, hắn suy nghĩ nhìn chằm chằm chiếc hộp một lát, mới đưa cho quản gia: "Đợi lát nữa nói rằng có một người đàn ông tặng cho cô ấy."
Quản gia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh, mặc dù không nói chuyện, nhưng Cố Dư Sinh vẫn biết cô đang buồn bực vì sao hắn lại không tự mình đi tặng cô.
Hắn không giải thích, trực tiếp đưa hộp vào trong tay quản gia, rồi xoay người, nhấc bước chân, đi đến cửa vườn, lên xe, phân phó với Tiểu Vương một câu"Lái xe", rời khỏi.
Mấy ngày cô đi, hắn vẫn đều chú ý.
Hắn biết mấy ngày hôm trước cô nhận vai diễn phụ, cũng đoán được sở dĩ cô ở lại tổ kịch, là muốn trốn tránh hắn.
Hắn nghĩ cô cao hứng là được rồi, chờ cô về, cho đến khi hôm nay cô từ tổ kịch trở về, hắn mới cố ý rút thời gian trở về nhà.
Hắn nghĩ muốn tự tay đưa cái hộp đó cho cô, nhưng dường như lúc cô thấy hắn không thế nào vui vẻ được......

Chương 258:

Cả đời này hắn chưa từng dỗ dành con gái, cũng không biết nên dỗ dành như thế nào, bình thường lúc miệng cố gắng lên tiếng, một khắc kia gặp mặt cô, giọng nói cứ như bị người chặn, nói lời gì cũng đều nói không được.
Cho nên muốn nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy thôi quên đi, để cho quản gia đưa cho cô, mất công hắn lên lầu đưa cô, lại làm cô không vui vẻ, rồi lỡ lời lại nói câu gì nhục mạ cô thì càng khó hơn.
Hy vọng lúc cô nhìn thấy vật trong hộp, tâm tình có thể tốt hơn nhiều......
-
Tần Chỉ Ái từ trên lầu đi xuống, đã là lúc ăn cơm chiều.
Cố Dư Sinh rất ít ở nhà, Tần Chỉ Ái theo thói quen một mình ngây người ở trong phòng ăn dùng cơm, cũng không cảm thấy được có bao nhiêu không thoải mái, sau khi ăn xong, cô và quản gia dọn dẹp, rồi chuẩn bị quay về trên lầu.
Kết quả Tần Chỉ Ái mới từ ghế đứng lên, thì quản gia liền vội vàng vội vội buông chén cơm, từ trong phòng bếp chạy ra: "Tiểu thư, chờ chút."

Nói xong, quản gia chạy ra phòng khách, không trong chốc lát, cầm một cái hộp thiết trở về, đưa tới trước mặt Tần Chỉ Ái: "Đây là vật Cố tiên sinh muốn tôi đưa cho ngài.”
Đây là lễ vật hắn đưa cho Lương Đậu Khấu sao?
Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm hộp đó một lát, mới nhận lấy, cô không nói chuyện với quản gia, sắc mặt thản nhiên "Ừ" một tiếng, rồi nhấc bước rời khỏi.
Trở lại phòng ngủ, Tần Chỉ Ái mở cũng chưa mở cái hộp kia, trực tiếp kéo ra ngăn kéo mà lần trước cô để quà sinh nhật của "Lương Đậu Khấu", bỏ vào.
Thời gian còn sớm, Tần Chỉ Ái không có chuyện gì làm, nghĩ đến lúc mình đi Paris, đã đi qua một chuyến A, nhận được thư tín của quân S, đến bây giờ vẫn còn chưa quay về, vì thế lại tìm giấy viết thư và bút, ngồi ở trên thảm, nằm úp sấp trên bàn trà viết thư hồi âm.
Cô và quân S quanh năm suốt tháng đều ở gửi thư tín cho nhau, không phải mỗi lần viết thư chỉ tán gẫu những chuyện liên quan đến chính mình, cho nên rất nhiều lúc, bọn họ đều tán gẫu đủ loại, âm nhạc, điện ảnh, sách...... Không giới hạn chuyện gì.
Làn này quân S quân gửi hồi âm cho cô, đề cử với cô một bộ điện ảnh, cô đã xem qua, viết xung quanh bộ phim điện ảnh này một ít, sau đó lại nói đến một ít chuyện lạ mà trước đó không lâu cô chứng kiến, thẳng đến lúc cuối, cô mới viết một chút về chuyện của mình.
Cô nói: "Quân S, nói cho cậu biết một tin tức tốt, khoảng nợ của ba ba tôi, tháng sau tôi có thể trả hết toàn bộ."
Viết xong những lời này, Tần Chỉ Ái vốn muốn kết thúc, rồi kí tên "Tiểu A" ở phía trước, nhưng cô vẫn ghi thêm một câu: "Quân S, tôi thích người đó, gần đây hắn làm rất nhiều khiến tôi khổ sở, nhưng hắn cũng làm cho tôi một chuyện thực vui vẻ, hắn nói với tôi sinh nhật vui vẻ, tuy rằng tôi chỉ là giả, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ."
......
Buổi chiều ngủ có chút lâu, sau khi viết xong, Tần Chỉ Ái tắt đèn, rồi ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, cũng chưa thấy buồn ngủ.
Ban đêm mười hai giờ, ngoài cửa sổ sấm nổ khuấy đảo.
Đầu thu ở Bắc Kinh, luôn như vậy, ban đêm luôn có mưa rào sấm chớp, Tần Chỉ Ái nghĩ đến mình lúc buổi chiều, tiện tay để kịch bản ở trên ban công, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, mà xốc lên chăn, nhảy xuống giường chạy nhanh ra ngoài.
Đã có một ít giọt mưa rơi xuống, cô đang mặc áo ngủ, cầm kịch bản, vội vã nghĩ muốn quay về phòng ngủ, ai ngờ vừa mới xoay người, dư quang ngoài khóe mắt lơ đãng nhìn xuống ánh đèn đường dưới ngoài cửa vườn, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.



Chương 259:

Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, sau khi vào phòng ngủ, cách lớp thủy tinh kia, cô có chút khó tin ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đó.
Thì ra, dư quang cô vừa mới lướt qua, không hề nhìn lầm, thật sự đó là hắn...... Buổi chiều quay về biệt thự, rồi lại rời khỏi -- Cố Dư Sinh.
Hắn đã trở về rồi, làm sao lại không đi vào? Đứng ở ven đường làm cái gì?
Bởi vì phòng ngủ không bật đèn, nơi Tần Chỉ Ái đứng, là một mảnh tối đen, cô không hề lo lắng Cố Dư Sinh sẽ phát hiện ra mình, cho nên lá gan dần dần to hẳn.
Hắn như không - cảm giác thấy trời đang sắp mưa, đứng ở dưới đèn đường, lẳng lặng nhả khói.
Xe không tắt đèn, hai luồng sáng chiếu trên mặt đường trước mặt hắn..
Hắn giống như đang rối rắm chuyện gì đó, không ngừng nhìn về phía cửa biệt thự, có vài lần Tần Chỉ Ái nghĩ rằng hắn muốn vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Mưa càng lúc càng rơi xuống nặng hạt, rất nhanh đầu của hắn đã hoàn toàn ướt nhẹp, quần áo trên người cũng trở nên ướt sũng, áo sơ mi trong màu trắng, nay có chút trong suốt, dán trên người hắn, hình thành một hình ảnh vừa gợi cảm vừa xinh đẹp.
Khoảng cách hắn và cô rõ ràng rất xa, cùng với những hạt mưa rơi xuống càng nhiều, trước mặt Tần Chỉ Ái chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng của hắn, chỉ là không biết vì cái gì, Tần Chỉ Ái nhìn thấy tư thái hắn đứng hút thuốc ở trong mưa, cảm nhận được một nỗi buồn dai dẳng.
Qua không biết bao lâu, mưa tạnh

Cách cửa sổ bọt nước không ngừng chảy xuống, Tần Chỉ Ái nhìn theo bọt nước, từ đầu hắn dần dần chảy xuống, mà điếu thuốc vốn trên đầu ngón tay hắn, đã bị mưa dội tắt.
Hắn không châm thuốc, cứ một thân như vậy đứng yên tĩnh một hồi lâu, sau đó mới cầm tàn thuốc thảy vào thùng rác ở bên cạnh, mở cửa xe, ngồi xuống.
Luồng sáng từ đầu xe chiếu mạnh, xe từ từ rời khỏi, rồi biến mất không thấy tung tích.
Tần Chỉ Ái ôm lấy kịch bản, nhìn chằm chằm đèn đường nơi Cố Dư Sinh mới đứng đó hồi lâu, lại nhìn một hồi, mới đi đến bên giường.
Vốn sẽ không có chuyện gì có thể vây khốn cô, tinh thần càng tốt hơn.
......
Tối hôm qua ngủ quá trễ, khiến cho ngày hôm sau lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, đã gần giữa trưa.
Sau khi cô rửa mặt thu thập xong xuôi hết, mới đi ra phòng ngủ, mới vừa đi đến cầu thang, còn chưa có xuống lầu, thì đã chợt nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu truyền đến.
"Cố tiên sinh, xin hỏi ngài gọi điện thoại, có chuyện gì phân phó sao?"

Quản gia hẳn là đang vội, không nhấc tai nghe riêng, sau khi nghe cô ấy nói xong vài giây, tín hiệu điện thoại truyền đến tiếng sột soạc, nghe thấy giọng nói khẽ của Cố Dư Sinh: "Trong nhà cũng khỏe đi?"
"Trong nhà tốt lắm, tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ."
"Còn chưa tỉnh ngủ? Đến gần giữa trưa, cô đi đánh thức cô ấy, rồi làm chút gì đó cho cô ấy ăn, rồi mới để cô ấy ngủ tiếp."
"Vâng, Cố tiên sinh."
Bên đầu điện thoại kia không có tiếng động, ước chừng qua một phút đồng hồ, tiếng nói quản gia lại truyền đến: "Cố tiên sinh?"
"Ừ." Cố Dư Sinh lên tiếng, lại tạm ngừng, qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp: "Vật kia có đưa cho cô ấy chưa?"
"Đưa rồi, tối hôm qua đã đưa."
"Vậy cô ấy...... Sau khi nhìn thấy vật đó, có … phản ứng gì không?"
"Tiểu thư không mở ra, mà cầm thẳng hộp đó lên lầu."
"À." Trong giọng nói Cố Dư Sinh, mang theo một tia mất mác, giống như tiếp đó hắn đang mở miệng muốn nói gì, nhưng lại không lên tiếng, ngay lúc đó bên đầu điện thoại truyền đến một tiếng hắt xì, sau đó Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy tiếng hắn đang hít mũi, một lát sau, tiếng nói hắn lại truyền đến: "Không có chuyện gì nữa, cúp đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #w1