1.Ép ta cưới vợ

Tôi tên là Vũ Khánh Vinh năm nay tôi vừa tròn 21 tuổi.Tôi sống ở dưới quê với ba ở Tiền Giang.Nhà tôi không giàu có như những tổng tài trong truyện nhưng riêng sắc đẹp tôi đây có thừa nhớ gen ba mẹ.

Sinh nhật lần thứ 18 của tôi vừa trôi qua là thời điểm khó khăn nhất:Ba tôi bị phá sản.Lúc đó cuộc sống trong tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Từ một gia đình khá giả nay trở nên nghèo khó cùng cực cho đến khi ba tôi bị công an nghi ngờ buôn bán chất cấm xuyên quốc gia.

Một buổi tối đó,ba nói với tôi trong lúc ăn cơm:

-Vinh à,hết tuần này mày sẽ kết hôn rồi.Mau chuẩn bị đồ đạc đi con.

-Vinh đang uống nước nghe thế cậu ho sặc sụa:Tía nói gì kết hôn á!???

-Ừm..../-Nhưng tại sao ạ?Vinh hỏi

-Tía bị công an nghi ngờ buôn bán chất cấm con ạ.

-Vinh nhăn mặt:Tía nào có làm càn sợ gì chứ.

-Thì đúng là vậy.....nhưng....có người muốn hại tao.....Giọng ông yếu ớt bảo

-Tôi la to:Tía bị hãm hại!!!!Vậy ai ạ??

-Ông quát:Con nít con nôi cần gì phải biết.Mà mày cx lớn rồi cưới vợ đi cho có cháu bồng cho ta

-Tía...../-Không nói nữa.Ăn cơm!

Anh im lặng ăn nhưng nuốt không trôi nổi."Kết hôn"ư??Trong đầu tôi dường như không có khái niệm đó từ nhỏ tới giờ.Điều đó như sự ràng buộc cho thanh xuân của tôi.Anh thuộc tuýt ngươi ưa tự do,yêu hòa bình và ghét chiến tranh.Bực thiệt!Anh còn chưa được tận hưởng đủ cuộc sống ăn chơi và ngắm những mỹ nhân trên đời thì lại xách mông đi cưới vợ.
Đời thật khắc nghiệt quá!!😒😒😒

+Tôi đang ở nhà sau ngồi chòm hỏm rửa chèn thì cha đến bên tôi bắt ghế gỗ mục nát ngắm sao:

-Trời hôm nay đẹp quá xá.

-Thì ở đây có phải là Sài Gòn đâu mà tía nói trời ô nhiễm chứ!

-Nè,nè dạo này mày học cái thói gì mà trả treo với tía thế kia.Muốn ăn đòn hả??

-Không dám,không dám ạ.Ba ra đây có phải muốn thuyết phục con cưới vợ không?

-Ờ thì....Gia đình bên đàn gái và ta đang làm giai dịch với nhau vì quyền lợi.

-Tôi nghe thế ngừng ngay mọi hoại động nhìn tía:Vì quyền lợi á??

Tía kể vì nhà giờ ko đủ tiền mướn luật sư bào chữa cho ông nên họ giúp đỡ.Gia đình bên ấy là bạn thuở ấu thơ của tía đồng thời là đối tác giúp đỡ nhiều cho công ty ông hồi xưa.Tình cờ nghe chuyện đành nảy ra ý định này.Hai bên chấp nguyện chọn ngày lành tháng tốt là thứ hai tuần sau cho cô dâu chủ rể bất đắc dĩ chúng tôi.

-Giọng ông bỗng trầm xuống rõ rệt:Với lại vợ con là người khuyết tật.

-Cô ta bị khuyết tật!!!!/-Ờ,vì vậy con hãy cố gắng chăm sóc cho con bé thật tốt vào một chút.

-Tôi:......

-Còn nữa mỗi tháng họ sẽ chu cấp cho gia đình chúng ta 200 triệu.Ta nợ họ nhiều lắm nên con hãy lấy công sức mình chăm sóc con bé.Thế thôi!

-......

Đêm ngủ trên chiếc giường tre gió hiu hiu thổi khẽ qua làn tóc anb.Anh gác tay lên mắt ngẫm nghĩ về vợ tương lai.Vợ của anh trong tương lai là kẻ khuyết tật.Ôi trời ơi,điều đó thật sốc nên anh không thể chôn chặt cuộc đời mình vào cô ta đc.Anh cần làm cái gì đó?

Mỗi ngày anh lao đầu làm công việc nhà và mát-xa cho tía mình mỗi khi ômg làm ngoài ruộng về.Ông khen cậu thật giỏi và chăm chỉ bộ có chuyện gì sao??Cậu chỉ cười hì hì rồi chối phắt nhưng ai biết được cậu đang muốn thay đổi lễ kết hôn ấy từ công lao hiểu thảo của một người con hiếu thảo.😈😈😈

Tối hôm đó gần ngày kết hôn
-Tía ơi.

-Khi tía ngủ ngoài võng thì giật mình:Gì nữa khuya rồi mày gọi tao chi?

-Cậu mếu máo khóc:Thật sự là tía sẽ gả vợ con đi làm rễ xứ người hả?Con...con không muốn đâu.

-Sao mày là con trai mà hễ nhắc đến vợ là khóc thế con./-Chỉ sợ con đi rồi ai mua cho tía đồ nhậu mỗi đêm,ai cạo gió cho tìa mỗi lúc bệnh,ai nấu cơm cho tía khi tía làm ruộng về huhu......tía ơi.....😭😭😭

-Ông yếu lòng rờ đầu con an ủi:Ngoan nào con cưới vợ như cô ấy sẽ ổn như tía má cưới nhau thui.Nếu con vẫn không muốn ba đành hủy hôn vậy....

Cậu cúi đầu bên đầu gối tía mình, mắt thì vẫn khóc lóc nài nỉ nhưng miệng giờ hiện một đường cong mãn nguyện.

Không hiểu sao dù được tía chấp nhận hủy hôn lễ nhưng anh cứ trằn trọc không ngủ đc.Vì sao nhỉ??Cái cảm giác này không phải đơn thuần là vui sướng mà áy náy thật.Rồi cậu liếc nhìn áo dài cưới được mang từ sáng qua được may rất tỉ mỉ và đẹp đang treo trên tủ áo.Chất liệu thì khỏi bàn cãi cực kỳ chất lượng lượng ko quả danh là một gia đình giàu cò, quyền quý độc nhất.

Đêm đó cậu cứ nghĩ mãi về tương lai của mình trong đầu.Bất giác cậu thấy ko phải cô ấy bị khuyết tật sao nên nếu mình làm rể ở đó xong cướp luôn tài sản từ tay nó thì quá dễ dàng.Nghe tía giới thiệu về cô ấy là tổng giám đốc của toàn bộ công ty về nghành giải trí "Colory Star".Là người giàu nhất Châu Á và đứng top 10 của thế giới.Thuộc tuýt người dựa dẫm người khác nên thuộc loại dễ lợi dụng mà.

-Ông đây không muốn mãi là con nhà nghèo nữa phải hi sinh tấm thân thể ngọc ngà này để trở thành kẻ giàu có nhất thôi.haha....Hãy đợi ta sẽ cưới nàng thôi.😘😘😘

Sáng đó,11 chàng vệ sĩ cao to mặt đồ vest rất chỉnh tề đứng trước cửa để đón rể nhà ông.

-CÁI GÌ?"Hủy hôn"!!!!!

-Tía của Vinh gãi đầu bối rối:Vâng..... nên mong các vị hiểu cho vì.....

-Ai nói là con sẽ hủy hôn chứ!

-Đúng vậy!Ai nói con tôi hủy hôn.Ủa Vinh mày nói gì?

-Con sẽ cưới vợ để giúp cha.Đi thôi các anh!!

Tôi lên chiếc xe Mez trong số 3 chiếc đằng sau,quay mặt nhìn ba một lúc rồi cười khẽ vào trong.Từ Tiền Giang đến Sài Gòn hơn 10 tiếng nhưng không hiểu sao tim tôi đập nhanh quá.....(hồi hộp chăng??)

-Một người vệ sĩ nói:Xin anh hãy chăm sóc cô chủ chúng tôi nhé vì cô ấy thật sự rất tội nghiệp.

-Tôi chỉ khẽ đồng ý và tự hỏi:Người giàu như cô ta cần gì phải thương hại chứ?

-Anh vệ sĩ nói tiếp:Sau này,chúng ta là người nhà nên hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.

-Vâng,tất nhiên rồi.

-Còn 10 phút nữa là đến rồi.Anh hãy chuẩn bị đi!

-Vâng!!

Nhìn qua cửa xe tôi thấy ngôi biệt thự khổng lồ như một lâu dài trong cổ tích.Trước cửa có hai tòa tháp giáp vàng hùng vĩ và trong trọng. Những người trong gia đình đang đứng trước cửa đang đợi tôi.Đến đó cx gần 200m.To vãi....

Ba mẹ vợ cả những người hầu và bảo vệ mặt đồ rất cung cách chào đón chàng rể(It's me!🙂).Nhưng tôi ko quan tâm cho lắm những người đó vì tôi muốn gặp vợ mình cơ.

-Tôi nghĩ thầm:Cô ta tàng tạ quá.

Cô ngồi trên chiếc xe lăng,đeo chiếc kính màu đen và khuôn mặt thì gày gò đến đáng thương.Trên người mặc một bộ áo dài được thiết kế dạng tôi với con phượng hoàng vàng trên một màu trắng ngà duyên dáng.

-Con chào ba mẹ chồng ạ!

-Mẹ vợ khóc thút thít cố đáp lại: Mẹ..mẹ chào con rể......mừng con đến đây.Mẹ ko biết nói gì hơn ngoài chúc tụi con trăm năm hạnh phúc.(Do không khí bà mang lại làm cho mọi người đều xúc động thei như bị truyền lây)

-Kìa mình làm gì mà khóc vậy?Hôm nay ngày hỉ của con mà.Bà cứ khóc như rứa tôi ko kìm lòng nỗi đó....

-Ồ,cho em xin lỗi.Nào!Con rể vào nhà cùng vợ con đi lên lầu sửa soạn đồ dạc ngăn nắp đi.Sau này,ta là người nhà tốt nhé.

-Cậu cưới:Dạ...

Rồi cậu đẩy xe lăng của vợ lên thang máy.Nhưng lạ thay cô vẫn im lặng một cách lạnh lùng.Anh ko dám bạo gan hỏi hang gì vì cảm thấy có chít sợ cô vợ mình.
+++++++++++♧♧♧♧♧♧+++++++++














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top