Chương 6: Trừng phạt

Nàng kéo cánh tay Đàm Đài Tẫn, để hắn cúi người xuống.

Hiếm khi Đàm Đài Tẫn kiên nhẫn cong lưng theo ý nàng.

Hai người đối mắt nhìn nhau, Diệp Tịch Vụ vươn hai tay câu cổ hắn, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt hôn lên miệng hắn.

Đàm Đài Tẫn ngẩn ra, thuận thế giữ đầu nàng đảo khách thành chủ, ngang nhiên cạy hàm của nàng, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.

Đàm Đài Tẫn đè lên ngực Diệp Tịch Vụ, trong lúc hôn môi, đầu vú hai người cọ lấy nhau, đầu vú của nam nhân nhỏ hơn của nữ nhân, màu hồng và màu son chà sát nhau, rất nhanh, hai người đã ý loạn tình mê.

Tuy vừa rồi, Diệp Tịch Vụ cũng có ra, nhưng dù sao dương vật vẫn chưa cắm vào hoa huyệt của nàng, cho nên vẫn thấy thiếu gì đó, khiến dục vọng của nàng có chút bất mãn. Giờ phút này, nàng tách hai chân vòng lấy eo Đàm Đài Tẫn, tiểu huyệt đầy mật dịch chủ động đưa đến gần, cọ xát lấy dương vật đang muốn cứng lên.

Đàm Đài Tẫn nhận ra động tác của nàng, miệng hắn hôn càng thô lỗ hơn, mút đầu lưỡi Diệp Tịch Vụ đến mức tê dại, hắn cố ý dùng ngực mình bắt nạt bộ ngực mềm mại bên dưới.

Hắn rời môi Diệp Tịch Vụ cúi đầu chôn vào chiếc cổ trắng nõn nà, rồi nhe răng cắn, trên xương quai xanh và đầu vai đều để lại dấu hôn.

Ưm…a…a…” Diệp Tịch Vụ ngửa đầu rên rỉ.

Bất giác, tay Đàm Đài Tẫn tới cặp mông đẫy đà mềm mịn của Diệp Tịch Vụ, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy cánh mông mềm của nàng vuốt ve, hắn cố ý không dùng sức, để Diệp Tịch Vụ tự nâng mông lên cọ lấy dương vật.

Cuối cùng, Diệp Tịch Vụ không chịu được cảnh tra tấn này, hai chân kẹp chặt hông của Đàm Đài Tẫn, nâng mông lên để tiểu huyệt đẫm nước chạm vào âm mao của nam nhân, nàng liên tục cọ xát giống như chó cái đang lên cơn động dục: “A….a…. Đàm Đài Tẫn…ư….sao ngươi…..không tiến vào….ư….a…”

Đàm Đài Tẫn thở dốc trên người nàng, hắn cảm nhận được tiểu huyệt dâm đãng này đang cọ xát lên dương vật cương cứng của mình. Vì động tác vặn vẹo của nàng nên dương vật vẽ vòng quanh âm hộ, túi trứng đánh vào cửa huyệt, mang lại khoái cảm khó nói thành lời.

Diệp Tịch Vụ bất mãn Đàm Đài Tẫn cứ im lặng, tay nàng ôm cổ hắn kéo mạnh để hắn sát lại: “Này! Ngươi mau đi vào đi!”

Diệp Tịch Vụ vừa dứt lời đã bị Đàm Đài Tẫn kéo nàng ngồi dậy, cả người trần trụi ghé bên cạnh giường.

“Này!” Nàng chống thân thể muốn xoay người lại: “Thư sinh thối, ngươi lại muốn làm gì nữa!”

Ánh mắt sâu hút của Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm cặp mông to lớn mềm mượt trước mặt, hắn không đợi Diệp Tịch Vụ xoay người đã nhanh tay nắm lấy hai cánh mông của nàng.

Lúc này hắn không thu lực lại, thuận theo dục vọng của bản thân, đưa tay bắt lấy hai cánh mông thịt, mười ngón tay phủ lên bờ mông trắng mềm, giống như đang xoa cục bột, hắn tùy ý nắn bóp, hết tách ra rồi khép lại.

“Ui…” Diệp Tịch Vụ chịu không nổi tách hai chân ra, quỳ gối lên giường, muốn để mông mình thoát khỏi tay Đàm Đài Tẫn. Nhưng vừa hay, tư thế này làm mông nàng chổng cao hơn, trông giống như đang chủ động quyến rũ Đàm  Đài Tẫn “thưởng thức” mình.

“Ngươi dám bắt nạt bổn tiểu thư!” Diệp Tịch Vụ lớn giọng nói.

Đàm Đài Tẫn thở mạnh, ngón tay lướt qua má đùi trong, từ từ vuốt qua tấm lưng xinh đẹp của nàng: “Thảo dân nào dám?”

“Ngươi! Ngươi! Để ta xem ngươi có dám không?” Diệp Tịch Vụ thở dồn dập, tự mình đưa tay tách hai âm môi ra rồi quay đầu, mặt tràn đầy sắc xuân, ra lệnh: “Không nghe thấy ta bảo ngươi tiến vào sao?”

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy ngón tay tách hoa môi đã thấm dịch, âm đế đằng trước cũng bị dương vật và âm mao của hắn cọ cho sưng tấy lên, hắn hít một hơi, dựng thẳng hạ thân chuẩn bị đâm vào tiểu huyệt kia.

"Cốc cốc cốc”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Lão gia, bên ngoài có khách đến, nói là mang quà tặng cho phu nhân!” dương vật đang lấy sức thúc vào dừng trước cửa huyệt trống rỗng kia.

Diệp Tịch Vụ bất mãn vì Đàm Đài Tẫn dừng lại, nàng chủ động lắc mông đến gần dương vật: “Ngươi ở yên đó, bảo bọn họ để đồ lại rồi đi đi!”

Nào ngờ người bên ngoài lại nói: “Có người muốn truyền lời cho phu nhân!”

Đàm Đài Tẫn thu côn thịt về, đánh phủi tay lên mông Diệp Tịch Vụ một cái, bàn tay to lớn làm như vô tình quét qua cửa huyệt đầy đặn của nàng: “Đừng câu dẫn ta nữa, bọn họ tìm ngươi, ngươi tự ra ngoài đi!”

“Ư…không muốn!” Diệp Tịch Vụ bị đánh, cánh mông lắc lư, nàng bất mãn vặn vẹo như con rắn nước, đùi non và mông thịt đều run lên: “Đừng để họ làm phiền ta! A…Đàm Đài Tẫn, đâm vào ta đi!”

Quả nhiên, hôm nay, tiểu huyệt Diệp Tịch Vụ không ăn dương vật nàng quyết không bỏ qua.

Đàm Đài Tẫn thấy bộ dạng quyến rũ của nàng, dương vật của hắn sưng lên phát đau, hắn siết chặt bàn tay, không thể nhịn được…

“Bép! Bép! Bép!”

Hắn cắn răng, ra sức đánh mông nàng mấy phát, tiếng da thịt giòn giã vang lên trong phòng, tiếp đó hắn tách mông nàng ra, nhét côn thịt vào giữa rãnh mông.

Cặp mông thịt đẫy đà cao ngất như núi của  kẹp chặt dương vật hắn, chỉ còn thấy âm mao đen bóng thô cứng.

“Ưm…a…” Diệp Tịch Vụ lắc đầu rên rỉ.

Đàm Đài Tẫn bắt lấy cánh mông nàng, thọc vào rút ra trong rãnh mông vài cái cho hả giận, dương vật vừa nóng vừa cứng, nó không thương tiếc cọ qua âm huyệt và cúc huyệt non nớt của nàng, bôi hết nước bọt và tinh dịch dính trên dương vật vào rãnh mông của nàng.

Cuối cùng, Đàm Đài Tẫn giữ lấy hai cánh tay nàng, bắt chéo sau lưng, rồi cầm quần áo, chỉ một hai động tác đã có thể trói tay nàng lại, thần sắc bình tĩnh bước xuống giường.

Khoái cảm do dương vật cọ lên mông Diệp Tịch Vụ vẫn còn, nàng giãy giụa vài cái, liền phát hiện không thể thoát được, nàng không dám tin nhìn về phía Đàm Đài Tẫn đã ăn mặc chỉnh tề: “Thư sinh thối! Ngươi dám trói ta?”

Đàm Đài Tẫn rửa mặt chải đầu qua loa, trước khi đi, hắn liếc Diệp Tịch Vụ đang trần trụi banh rộng âm hộ: “Trước khi ta trở về, nếu ngươi không sợ nha hoàn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình thì cứ gọi người vào cởi trói!”

Nói xong, hắn liền ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Đàm Đài Tẫn nhìn hạ nhân ngoài cửa, vẻ mặt bình thản nói: “Phu nhân còn chưa tỉnh, để ta đi tiếp khách!”

Vật dưới háng của Đàm Đài Tẫn vẫn còn sưng đau, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, hơn nữa có quần áo rườm rà, người ngoài sẽ không thấy được dục hoả của hắn.

Sau khi hạ nhân mời khách vào chính điện, Đàm Đài Tẫn đã ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thảnh thơi uống trà.

Khách đến có hai lượt. Lượt đầu tiên là người trong phủ Ôn Phán Vân, họ nâng hai cái rương đi vào, nói là lễ vật tân hôn tặng Diệp Tịch Vụ, sau đó nói một vài lời chúc may mắn, còn nói, hôm khác mời Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn đến phủ của Ôn tiểu thư chơi.

Đợt sau, cũng là tỷ muội của Diệp Tịch Vụ là thiên kim của Hộ Bộ thượng thư Thẩm Chi Như, người đến là nha hoàn của nàng. Nha hoàn đưa một thiếp mời và một lá thư viết tay, nói: “Chủ tử nhà ta nói, hôm qua quận chúa đi nhanh quá, để quên thiếp mời và phong thư này. Ba ngày sau nếu rảnh, quận chúa đến hồ Đình Trung gặp mặt, sau đó đến Tuỵ Anh viên để xem tuồng!”

Tiễn người đi, Đàm Đài Tẫn không vội quay về phòng. Trước tiên hắn mở một cái rương ra nhìn qua loa, trong đó có trâm cài, trang sức và một vài thứ linh tinh, sau đó hắn tiện tay đóng lại.

Trước khi rời đi, hắn thuận miệng hỏi hạ nhân: “Tuỵ Anh viên diễn cái gì?”

Nào ngờ hạ nhân kia ngập ngừng ấp úng.

Đôi mắt Đàm Đài Tẫn nhíu lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Nói!”

Hạ nhân kia cúi đầu, nói: “Là cái nơi hát khúc, nhưng chỉ cần ra giá cao, con hát bán nghệ ở đó cũng sẽ bán thân, là nơi tiêu tiền mà các đại quan quý nhân ở kinh thành thích nhất!”

Hạ nhân run rẩy nói xong, hắn chờ đợi lão gia nổi trận lôi đình, nhưng qua một lát sau vẫn không có gì hết. Hắn bạo gan ngẩng đầu, thì phát hiện bóng dáng của Đàm Đài Tẫn đã chẳng thấy đâu.

Đàm Đài Tẫn bước nhanh về phía phòng ngủ, hắn vừa đi vừa mở thư ra xem. Trong thiếp mời và thư tay đều là của tiểu sinh hát tuồng hôm qua Diệp Tịch Vụ để mắt đến, hắn để ý đến thân phận thiên kim Thừa Tướng Chiêu Bình Quận Chúa của Diệp Tịch Vụ, hắn cũng biết Diệp Tịch Vụ có hứng thú với mình, cho nên chủ động vươn cành liễu, mời nàng đến xem hắn biểu diễn.

Đàm Đài Tẫn thấy người trong bức thư học thức nông cạn, hư tình giả ý, cùng lắm chỉ mới gặp nhau một lần, vậy mà cái gì “một lần ngoái đầu, cả đời nhung nhớ”, “sớm ra vừa gặp dung nhan ấy, ta liền quên ăn, quên ngủ”, tất cả đều trên mây, cuối cùng lại trắng trợn lén gặp “hẹn người nơi cuối hoàng hôn”.

Đàm Đài Tẫn cười lạnh, vò lá thư kia thành một cục.

——

Bóng hồng xinh đẹp Diệp Tịch Vụ ở trong phòng không hề hay biết chuyện ở bên ngoài, hai tay nàng bị trói sau lưng, chỉ đành bất lực dựa vào đệm, cố sức cọ hai núm vú hồng lên hoa văn thêu trên chăn gấm. Hai đùi nàng cũng tách ra giống con ếch, để lộ ra âm hộ đang co thắt rỉ nước ra, ngay cả cúc huyệt chưa có ai chạm vào cũng co rút dữ dội, trên đỉnh mông có vài dấu tay đan xen.

“A…ha….ưm….”

Đáng tiếc, mặc kệ mỹ nhân thủ dâm cọ xát thế nào đi chăng nữa, với người đã thưởng thức qua dương vật to lớn như nàng, chút khoái cảm này chỉ như muối bỏ biển.

"Tên thư sinh chết tiệt! A…..sao…sao giờ này rồi còn chưa quay lại! Ha….”

“Lộc cộc” vang lên, là tiếng cửa phòng bị mở thô lỗ.

Mắt Diệp Tịch Vụ sáng lên, nàng không thèm liếc mắt, lập tức chổng mông cao lên, phấn khích lắc mông: “Thư sinh thối! Mau tiến vào đi!”.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn âm trầm đến mức doạ người, hắn nhìn thấy cặp mông đẫy đà và tiểu huyệt múp máp đang rỉ nước trước mặt, hắn hận không thể vo lá thư nhét vào tiểu huyệt dâm đãng, suốt ngày thèm khát nam nhân chơi mình.

Hắn chỉ vừa nghĩ, tay chân đã hành động trước đầu óc.

“Á!”

Tiểu huyệt mẫn cảm như đậu hủ đột nhiên cảm thấy góc cạnh cứng rắn của giấy nhét vào. Nàng bị trói tay ở sau lưng nên không thể chạy thoát được. Diệp Tịch Vụ hét lên, hoảng sợ quỳ tiến về phía trước, để tránh đi cảm giác xa lạ này.

“Kỹ nữ dâm đãng! Ngươi trốn cái gì?” Đôi mắt Đàm Đài Tẫn tức đến mức đỏ lên, đột nhiên hắn nắm lấy mắt cá chân của Diệp Tịch Vụ, kéo dài xuống mép giường, sau đó, một tay bẻ một bên mông của nàng ra, tay còn lại lấy viên giấy kia xoa xoa lên tiểu huyệt cho hả giận, viên giấy nhanh chóng được nhét vào một nửa.

“Aaaaa….đừng….đừng…a…” Diệp Tịch Vụ không biết làm sao, nàng giãy giụa, đôi vú bị ép ra hai bên, khoé mắt bị ép cho rơi lệ.

Diệp Tịch Vụ căn bản không biết Đàm Đài Tẫn phát điên cái gì, nàng chỉ đang bị khoái cảm xa lạ này làm cho sợ hãi, nàng không thể tự do hành động, cho nên chỉ có thể dịch mông về mép giường, vừa đá chân vừa khóc lóc muốn lấy dị vật ra khỏi tiểu huyệt.

“Đàm Đài Tẫn! Hức… ngươi mau lấy nó ra đi…nó đâm ta, rất khó chịu…aaaa…” Diệp Tịch Vụ cực kỳ sợ hãi, hoa lê đái vũ cầu xin Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn không dao động, lạnh lùng nhìn nàng khóc la. Hắn thật hối hận khi vừa rồi lại mềm lòng với nàng, chỉ vì hai từ “tướng công” mà hắn đã hôn môi với nàng.

Dâm phụ này vốn không cần người khác tôn trọng. Cho dù là nam nhân hay dương vật, miễn là có thể thỏa mãn tiểu huyệt nàng, khiến nàng sướng là được.

Hắn rút viên giấy ra, rồi bịt tiểu huyệt Diệp Tịch Vụ lại, đẩy người bò lên giường, tiếp theo hắn vén quần áo mình lên, cởi bỏ lưng quần, móc côn thịt đã cứng ngắc từ lâu, cưỡi lên mông nàng, thọc vào hoa huyệt ướt đầy dâm dịch: “Đồ dâm đãng! Chỉ như vậy là có thể làm ngươi vui, phải không?”

Đàm Đài Tẫn đẩy mạnh hạ thể, quần áo rũ xuống che cả mông Diệp Tịch Vụ.

côn thịt bị che khuất, lập tức phóng thích dục vọng ẩn sâu trong con người Đàm Đài Tẫn, hắn càng thêm ngông cuồng quất roi thịt lên người nữ nhân bên dưới.

Dưới sự xoắn bóp của huyệt thịt, dương vật của hắn lớn hơn vài phần, gân xanh nổi rõ trên thân trụ, quy đầu quấy phá lung tung trong tiểu huyệt của Diệp Tịch Vụ khe hẹp trên đầu tiết ra dịch nhờn, nó còn dám hỗn xược đụng tới vách trong của nàng.

Đàm Đài Tẫn chịch vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi một lần đâm vào đều muốn giã chết người bên dưới. Chốc chốc, hắn lại đẩy hết cây côn thịt vào, để túi tinh hoàn và âm mao dính sát vào âm hộ, chọc trái thọc phải, dùng sức đánh một vòng, tựa như muốn ép khô nàng.

“A…ha…ưm….a!” Diệp Tịch Vụ rên rỉ: “Đúng vậy…sướng…ư…”

Đàm Đài Tẫn nghe thấy nàng rên, hắn càng thêm tức giận, bàn tay to lớn vươn cao đánh mạnh xuống mông nàng vang lên một tiếng “bốp”.

Hắn kéo chặt vải đang trói cánh tay của Diệp Tịch Vụ để nửa người trên của nàng ngẩng lên, hắn giao hoan giống như tư thế đang cưỡi ngựa, hai bầu ngực của Diệp Tịch Vụ như muốn văng ra ngoài, núm vú sưng đỏ liên tục đập lên khăn trải giường.

“A….A….vú…vú ta….ưmmm!”

Đàm Đài Tẫn đưa một tay mở ra lá thư đã ướt đầy dâm thủy, ném đến trước mặt Diệp Tịch Vụ, hắn dán sát vào lưng Diệp Tịch Vụ, giọng khàn đặc: “Vụ Nhi, có muốn đọc xem trên thư này đang viết cái gì không?”

Diệp Tịch Vụ bị chịch đến mức mụ mị đầu óc, sao có thể quan tâm đến yêu cầu của hắn, nàng ngưỡng chiếc cổ thon dài lên, rên rỉ: “Um…không đọc…ui…a….”

Đàm Đài Tẫn buông tay nàng ra, lập tức Diệp Tịch Vụ bị ngã về giường: “Ối, Lục…Thừa… đau!”

Đàm Đài Tẫn mặc kệ nàng, hắn cố ý rút côn thịt ra từng chút một: “Nếu không đọc, ta không chịch nữa!”

“Đừng! Đừng rút!” Cả người Diệp Tịch Vụ nằm rạp xuống giường, cố gắng chổng mông lên, nàng phát hiện mình không đuổi kịp được tốc độ rút ra của dương vật hắn, vì vậy nàng liều mạng khép chặt âm hộ lại.

Đàm Đài Tẫn cảm giác được huyệt thịt trơn mềm đang cắn mút mình, suýt chút nữa hắn không kiềm chế được lại muốn “lao đầu” vào bên trong. Lục Thừa cắn chặt răng, thái dương hiện lên gân xanh, quyết tâm rút côn thịt ra, song hắn lại xấu xa chừa lại quy đầu bên trong.

“Đừng…” Diệp Tịch Vụ lắc mông: “A… ta đọc! Tên Đàm Đài Tẫn khốn kiếp!”

Nghe vậy, Đàm Đài Tẫn lập tức thúc hông vào tiểu huyệt ấm nóng, cũng nhẹ nhàng thở phào.

dương vật hắn cắm vào trong huyệt vẫn không nhúc nhích, hắn đang tận hưởng cảm giác từng lớp thịt bên trong đang liếm mút như muốn lấy lòng hắn, vừa hay có thể đóng giả dáng vẻ nghiêm túc.

Đàm Đài Tẫn đưa lá thư đến trước mặt Diệp Tịch Vụ: “Đọc!”

“A…ngươi… cũng động đi!” Diệp Tịch Vụ tự ưỡn mông mình vào hông hắn, sau đó lắp bắp đọc: “Thấy…thấy chữ như thấy người….lá thư này…ư…!”

Vốn dĩ, Diệp Tịch Vụ không biết mình đang đọc cái gì, đầu óc chỉ đặt ở dương vật của Đàm Đài Tẫn đang ra vô trong người mình.

Đàm Đài Tẫn thấy nàng đọc thư của “tình nhân” trước mặt mình như một điều gì đó “hiển nhiên”, hắn càng khẳng định Diệp Tịch Vụ không xem hắn là phu quân, có lẽ, việc hắn có thể làm là chịch cho nàng sướng lên tận mây xanh.

Hắn cởi trường bào vướng víu đi, hung hăng đánh lên mông thê tử. Chiếc mông đẫy đà đầy vết đỏ của Diệp Tịch Vụ giờ đây trông càng đáng thương, bộ dạng bây giờ còn sưng hơn trước nhiều.

“Á…a…” Diệp Tịch Vụ kêu la thảm thiết: “Đau quá! A…Đàm Đài Tẫn, ngươi nhẹ….nhẹ một chút…”

“Đánh nhẹ có thể làm ngươi sướng được sao! Đồ dâm đãng!” Đàm Đài Tẫn dùng sức giã lên người nàng, hắn không quan tâm đến cảm giác của nàng, lực thúc mạnh như muốn đâm vào tới tử cung: “Sao ngươi lại có thể dâm như vậy? Khắp kinh thành này, động huyệt của kỹ nữ còn kém xa ngươi, có phải không?”

“A…ưm….” Diệp Tịch Vụ bị hắn chơi đến mất lý trí, nước miếng chảy từ miệng ra cũng không hay biết gì, chỉ biết há miệng rên rỉ.

Đàm Đài Tẫn tận dụng hết từ ngữ thô tục để làm nhục thiên kim thừa tướng không coi ai ra gì: “Đồ dâm phụ! Đồ kỹ nữ ngàn năm! Mỗi ngày chỉ biết chảy nước để được chịch, một cây chày thịt không thể thoả mãn được ngươi, có phải sau này ngươi muốn tất cả nam nhân thay phiên nhau để chịch ngươi không? Hả? Nói chuyện đi!”

“A…umm…Không….đừng!” Diệp Tịch Vụ đang đê mê, dưới sự cầm tù của dục vọng, nàng chỉ có thể đáp lại nam nhân đang cưỡi mình theo bản năng mà thôi.

Đàm Đài Tẫn không quan tâm nàng nói gì, hắn tiếp tục mắng: “Tình nhân hát xướng của ngươi có thể thoả mãn cho ngươi sao? dương vật của hắn có bự hơn ta không? Hắn có chịch cho ngươi được đến cao trào không? Hả? Đồ kỹ nữ dâm loàng, thèm nam nhân chơi! Nói! Hắn là ai?”

“Ưmmmm…” Diệp Tịch Vụ bất lực lắc đầu: “Ta không biết…a….không ….không biết….ui….”

Thật ra, Đàm Đài Tẫn biết tên của con hát kia, vì trước khi vào cửa hắn đã đọc xong lá thư kia rồi. Nhưng, câu trả lời của Diệp Tịch Vụ lúc này, giống như đang khiêu khích hắn, hắn cho rằng nàng đang có ý che chở cho tên “tình nhân” kia, cho nên hắn nổi trận lôi đình, đưa tay nhéo âm đế nàng: “Tiểu dâm đãng còn dám nói dối!”

“Không…ưmmmm….ư…” Diệp Tịch Vụ bị hắn véo liền sinh ra cảm giác sợ hãi, nước mắt nàng trào ra, lắc đầu lia lịa như muốn thoát khỏi cảm giác khủng bố này, nhưng không thể làm gì được.

“Ta…không có nói dối…ta thật sự không biết….hắn là….là…” Trong lúc hỗn loạn, nàng nhìn thấy cái tên ký ở phía dưới: “Là Bán Lâm!”

“Phụt…”

Đột nhiên, Đàm Đài Tẫn bật cười thành tiếng, hắn dừng động tác trên người nàng lại.

Diệp Tịch Vụ không rõ nguyên do là gì, nhưng đối với hành động này của Đàm Đài Tẫn khiến nàng cảm kích không thôi, nàng há miệng thở dốc, cảm thấy may mắn vì thoát chết trong gang tấc.

Đột nhiên, Đàm Đài Tẫn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng: “Tình nhân kia của ngươi tên là gì?”

Diệp Tịch Vụ tỉnh táo hơn chút, tuy rằng ban đầu nàng có ý định nhận nuôi sủng nam, nhưng nàng còn chưa bắt tay vào thực hiện, vì vậy vừa thở vừa nói: “Ta…ta còn chưa có tình nhân…a…”

“Được, ngươi không có,” Dường như tâm tình của Đàm Đài Tẫn tốt lên được một chút, hắn vòng tay ra trước ngực nàng, bao phủ lấy bầu vú đã bị mình bỏ lơ, xoa nắn: “Vậy ngươi nói xem, hắn tên gì?”

“Ưm…” Diệp Tịch Vụ ưỡn ngực, cọ đầu vú vào lòng bàn tay của hắn: “Là Bán Lâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top