1


Siwoo bước nhanh trên con phố vắng, bóng tối bao phủ xung quanh, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân rón rén. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, khi anh cảm nhận được có ai đó đang theo dõi. Cả ngày đã trôi qua trong một mớ hỗn độn cảm xúc, và giờ đây, khi đêm buông xuống, Siwoo chỉ muốn về nhà, tránh xa mọi thứ.

Đột nhiên, một bóng người bước ra từ bóng tối, chặn ngang lối đi của Siwoo. Mắt anh không nhìn rõ được gương mặt, chỉ biết là người này có dáng vẻ quen thuộc nhưng lạ lẫm.

"Đi đâu trong đêm khuya thế?"

giọng nói đó vang lên, trầm thấp nhưng có chút gì đó cứng rắn, như một lời cảnh báo.

Siwoo cố gắng giữ bình tĩnh, bước lùi lại một bước.

"Tôi... tôi không quen anh,"

anh nói, nhưng ngay lập tức nhận ra sự do dự trong giọng nói của mình. Người này dường như không phải là kẻ xấu, nhưng thái độ lại khiến Siwoo cảm thấy như có một thứ gì đó sắp xảy đến.

Ánh mắt của người kia ánh lên sự lạ lùng, đầy ẩn ý.

"Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi."

Người đó bước gần lại hơn, khiến Siwoo không còn đường lui.

Siwoo không thể thở nổi, cả không gian xung quanh như siết chặt lấy anh. Bàn tay người kia gần như chạm vào vai anh, và Siwoo chỉ có thể đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình như đang đánh thức một ký ức xa vời.

"Chúng ta đã từng ở gần nhau, đúng không?"

Người kia hỏi, giọng trầm và đầy bí ẩn, như thể mỗi lời nói đều ẩn chứa một điều gì đó mà Siwoo chưa thể hiểu được.

Siwoo lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cảm giác nặng nề đè lên mình.

"Không... tôi không nhớ anh."

Tuy nhiên, trong ánh mắt của người đó, Siwoo nhận thấy có một sự tha thứ, một sự kiên nhẫn lạ lùng.

"Không sao. Nhưng tôi vẫn nhớ."

Người kia mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Siwoo cảm thấy lạnh gáy.

"Tôi nhớ rất rõ."

Siwoo muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân anh lại như bị buộc chặt trên mặt đất. Một phần trong anh cảm thấy sợ hãi, nhưng một phần khác lại có cảm giác kỳ lạ, như thể bản thân đã quen thuộc với người này, với cảm giác này.

Người kia bước thêm một bước nữa về phía Siwoo, và Siwoo chỉ có thể lùi lại một bước, cơ thể căng thẳng, tay nắm chặt.

"Anh... anh muốn gì?"

Siwoo nói, giọng bắt đầu lạc đi vì căng thẳng.

Người kia bắt đầu đi lại ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt kia đó là Jihun một người bạn học cũ của anh.
Chưa thoát khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ thì Jihun nói

"Tôi muốn đụ Siwoo"

Đôi mắt anh mở to dường như không thể tin vào tai mình được cậu ấy đang nói cái quái gì thế này. Mồ hôi lạnh chảy xuống anh quay lưng bỏ chạy nhưng chưa kịp thì bị hắn kéo ngã xuống đất.

"Ahhh"

Chưa kịp định hình thì anh cảm nhận được độ lạnh từ phía dưới quần? Quần anh đâu? Hắn ta nhanh chóng vứt chiếc quần kẻ sọc qua một bên rồi nhìn ngắm Siwoo.

Thật sự Siwoo rất ngon cơ thể hồng hào thằng em trắng muốt đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Siwoo đỏ cả mặt rồi đạp vào hạ bộ hắn nhanh chóng lấy lại chiếc quần rồi chạy đến nhà vs gần nhất để núp.

Cảm giác hồi hộp từng cánh cửa nhà vs được mở toan ra

1
2
3
4

"Siwoo~"
"Anh ở trong này đúng không ~"
"Anh không ra là em đụ nát cái lồn nhỏ của anh á nha~~"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy đábg sợ Siwoo ở trong phòng vs thấy được bóng dáng to lớn của hắn đang đứng trước cửa thì bổng nghe tiếng nói chuyện xì xào đang đi vào đây.

Dường như xóa bỏ được sự sợ hãi anh liền mở cửa tính chạy ra kêu cứu nhưng vừa mở cửa lại bị cơ thể to lớn của hắn chặng đẩy vào trong chưa kịp hét lên lại thì hắn bịch miệng lại rồi chốt cửa phòng vs lại.

Ở trong có thể nghe rõ tiếng nói chuyện trom trã của hội ở ngoài anh đang hoảng sợ lắm mồ hôi anh chạy ra như suối.

"Ư"

Đang chăm chú nghe người ở ngoài thì lúc này Jihun đã chuối đầu vào khe lồn nhỏ của anh đưa lưỡi vào bên trong mục đích là nới lỏng nó ra mặt kệ người ở trên cố gắng khép hai chân lại khó chịu né tránh.

"ư..dừng lại,.."

Cảm giác xung sướng lần đầu được trải nghiệm đến mức anh chả còn biết người ở ngoài đã đi từ bao giờ.

Một lúc thì anh cũng bắn ra chất dịch đặt sệt vào mặt Jihun.
Hắn liếm sạch chúng là cảm giác như nó rất ngon của.

Anh mệt mỏi ngã xuống bồn cầu thở hỗn hển.

"Mệt quá dừ....ahhhh"

Vừa ngồi xuống lại bị nhắc lên chưa kịp nói thì anh cảm nhận được cơ đau xoé tận ruột gan truyền từ bên dưới

"Ahh..ư..chậ..ức..đau...huhu".

Nước mắt chảy ra như thay lời nói cơn đau + sướng làm anh không chịu nổi lần đầu tiên làm tình còn gặp tên này nữa.

Siwoo không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự mệt mỏi và hoang mang. Anh mở mắt, nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. Không gian xung quanh anh quá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhịp đập của trái tim anh vang lên trong đầu.

Cảm giác đau nhói trong người khiến anh cố gắng đứng dậy. Nhưng khi tay anh chạm vào cơ thể, anh bàng hoàng nhận ra mình đang mặc một bộ đồ khác – một bộ đồ hoàn toàn mới, sạch sẽ và sang trọng. Anh nhìn vào đôi tay mình, rồi lại ngước nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt, chẳng có gì thay đổi ngoài bộ đồ ấy.

Lúc này, ký ức của anh mới bắt đầu trở lại, mơ hồ và khó hiểu. Hình ảnh về Jihun người mà anh gặp lúc trước – lại ùa về trong tâm trí. Siwoo cảm thấy có điều gì đó rất sai, rất khó hiểu, nhưng đồng thời, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong anh. Có phải anh đã thực sự gặp người đó trước đây? Có phải bộ đồ này, tình huống này đều có mối liên hệ nào đó mà anh chưa thể lý giải?

Từng câu hỏi cứ xoáy vào đầu Siwoo, làm anh không thể tìm ra đáp án. Anh đứng lên, bước ra khỏi nơi mình đang nằm, nhưng càng đi càng cảm thấy mình lạc lối. Mỗi bước đi lại càng thêm nặng nề, như thể có thứ gì đó đang kiềm giữ anh.

Rồi anh dừng lại. Từ đằng xa, anh nghe thấy tiếng bước chân, một âm thanh quen thuộc khiến anh giật mình. Siwoo quay lại và nhìn thấy bóng người đó một lần nữa. Người lạ, giờ đây không còn là kẻ bí ẩn mà anh từng gặp, mà là một phần của cuộc sống anh – một phần anh không thể chối bỏ.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, mang theo sự nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyền lực.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể trốn tránh nhau mãi."

Siwoo chỉ biết đứng im, không nói gì. Tất cả những gì






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: