Lầm tưởng
Chào tôi là nam nhà tôi nhgèo lắm nói về cái nghèo của tôi ko bt dùng từ nào cho đúng . Nghèo rớt mồng tơi hả, kk ko có mồng tơi để rớt nhưng hay há vì cái nghèo đó là động lực để thay đổi cuộc đời của tôi. Chuyện dài lắm để tôi kể cho mn nghe nhé .
Phải nói từ năm cấp 2 do nghèo. Ăn uống thiếu chất nên tôi dậy thì trể lúc đó tôi đã học lớp 8 mà người rất nhỏ cái j cũng nhỏ, nên thường bị trêu chọc. Lúc đầu chỉ là trêu bth càn về sau càn quá đáng. Tôi tức quá nên đã phản khán và bị ăn đấm hội đồng ...... Tụi nó quá đáng lắm. Những kí ức đó tôi ko bao h có thể quên, nó dã tạo nên t bấy giờ trầm tính ít nói sợ xả hội sợ ánh nhìn ng khác .Tôi chưa từng có 1 ng bạn chưa nói chuyện với ai. Sợ họ bt đc quá khứ của t 1 ng hèn nhát, nghèo khổ. Học hết c2 với số điểm tốt nghiệp vừa đậu t lên thành phố học. Lúc đó t vui lắm vì nghỉ đã thoát khỏi lũ khốn đó. Thật là suy nghĩ ngu ngốc. Ngày đầu nhận lớp, tâm trạng hồi hộp và mông đợi, bước vào. Nhìn xung quanh. Bàn ghế cũ khỉ, màu sơn bộng tróc, tường toàn nét nguệch ngoạc vẻ bậy . Bao trùm không khí cũ kỉ đó là hàng chục ánh mắt nhìn tôi. Tôi sợ ánh mắt của ng khác lắm, cúi đầu đi thẳng lại chổ trống. Ngồi cúi gầm mặt xuống, nghe từng ng giới thiệu bản thân mình, tới tôi, bước rục rè chầm chậm lên bục giản Chỉ dám nói thỏ thẻ trong miện " tôi tên là .... Ưmmm chào mấy bạn " bước về chổ tim tôi còn nhảy thìn thịch trong lồng ngực. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình quai lại sau tôi đã gặp lại cậu ta gương mặt tôi ko thể nào quên. Ai bt ẩn sâu trong gương mặt đz đó là 1 nhân cách khuyết tật. Tôi giật mình vỡ mộng về tương lai vì cậu ta chính là ng bài đầu cho những trò chơi mât dại ko xuất hiện ở ng. Cậu ấy cười nhìn tôi "lại gặp nhau r". Lúc này trong lòng tôi tựa xắp chết mặt lạnh đi ngơ ra "sao m học ở đây". Tôi cứ tưởng nhà cậu ta giào như v sẽ ko học ở đây chứ, trước kia khi tôi có nghe cậu ta nói nếu không đậu sẽ học trường quốc tế ... , nghe lũ nó nói học phí năm cũng tầm 400tr. Bổng dưng cậu ấy đứng dậy đi lên bàn tôi đang ngồi đẩy bạn cùng bàn mà tôi chưa khịp bt tên ra kiến bạn đó ngả thẳng xuống đất, cậu ta khum xuống nắm cổ áo ban kia kề sát lại nói ai cho m ngồi đây. Cậu bạn kia nói lớn " đm chổ tao ngồi nảy h nha m làm cái l j ạ" . Cậu ta nói lớn "Cái chổ cũ kỉ này đã đc gia đình tôi trả tiền sửa sang , t muốn ngồi đâu là quền của t". Tôi đã hiểu lí do tại sao cô chủ nhiệm thấy cậu ta quá đáng mà chỉ im lặng" thôi các e ổn định lại. Em kia ( cô chỉ tay vào bạn bị xô ngã ) kím chổ khác ngồi đi ". Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh khoác tay lên vai tôi tôi "lâu ko gặp nhìn m khác v l"Tôi nhìn cậu ta vói ánh mắt như nhìn 1 thứ gì đó kin tởm "khác chứ h mà sẽ thay đổi tất cả". Cậu ấy cười khẩy Nhìn tôi "ra về chờ t". Ra về cậu ấy khoác vai tôi vừa đi vừa luyên thuyên về mấy ng trong lớp "m t hấy con lơp trưởng ko vừa mập còn lùn, bt tại sao ko tại nó học nhìu á hahahah"."còn nhỏ ngồi tổ 3 thấy ko zú bự còn xinh nữa nhìn nứng vl haha hay m xả cho t đi". Nghe mấy cái này quá quen r tôi cười nhẹ cái "xàm quá". Nó nói nhanh "Thiệt xả dùm cái cho m 10củ sài". Tôi tưởng nói giỡn "đây có r nói". Nó đắc ý "Ok" nói nhẹ như ko chắc nó đắc ý lắm tôi thật ngu .Tới cổng tôi thấy có chiết xe hơi sang trọng mở cửa sẵn đón. Tôi định tách ra về trọ thì nó kéo tôi lại nói "đi" chưa kịp nói gì cậu ta đã kéo tôi lên xe.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top