2.

“hi chào cậu.”

“choi rinn đúng không?”

“sao cậu biết?”

“mình nhớ.”

.

mưa ngâu, ngày 3 tháng 7.

đầu ngõ mây giăng lối, kéo dài một mảng âm u, li ti từng hạt rơi rả rích. hiên nhà đón nhận cơn mưa đầu tháng, mái tôn cứ thế lộp độp thứ tiếng ngột ngạt trong buổi chiều hôm.

mùi đất ẩm, gió lạnh; và một cảnh quan ảm đạm khiến tớ nhớ mãi không quên.

lần thứ hai gặp seonghyeon, cậu nghiêng người chạy về phía tớ. một bên vai ướt mèm, mái tóc cậu rũ rượi nhưng không thôi được vẻ ngoài nổi bật ấy.

trú mưa; eom seonghyeon đứng cạnh tớ, một thân trai đầy lòng nhiệt thành mà suốt bao lâu tâm hồn này tương tư.

lạ ghê, vậy mà chỉ qua một lần gặp thế mà cái tên vô danh của tớ cũng được cậu ghi nhớ đấy.

hình như hôm đó tụi mình nói chuyện cũng lâu, có lẽ là không tương đồng lời nói nhưng chắc chắn cả hai đã cười rất nhiều. chỉ trong một khắc, tớ nghĩ mình thích cậu nhiều hơn một chút. cậu bước đến như một làn gió mát, dịu lắm, không có giá lạnh. âm thầm và lặng lẽ; khó hơn là một câu chuyện hư ảo.

vầng dương của tớ hôm nay vẫn cười như thế, và như thể nó dành cho riêng tớ.

eom seonghyeon, cảm ơn vì đã ở lại trong một sắc hoàng hôn khắc khoải nơi con tim.

ký tên
người mang lòng thích thầm eom sseonghyeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top