4.


" Cậu quên cách nói chuyện rồi à? " - cậu ấy cất lời cắt ngang không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ của hai đứa

" Hả..à tại tớ không biết nói gì hết.. "

" Tôi còn tưởng cậu quên mất cách nói chuyện cơ "

" Hay là do dụi vào vai tôi thoải mái quá nên quên cả nói nhỉ ? "

" Cậu thôi đi.."

ngại chết đi được, làm gì có ai muốn dụi vào người cậu ấy đâu chứ?

chỉ tại người ta theo thói quen thôi..

" Sao không dụi nữa ? " - Seonghyeon đang đi bỗng dừng bước khiến em giật mình

" Chứ không phải cậu không thích hả..? "

" Tôi có nói mình không thích cậu dụi vào lúc nào cơ ? nhét chữ à ? "

" Tớ xin lỗi.. "

Seonghyeon thấy em lại gục mặt vào vai cậu thì cười phì

người gì mà ngốc thế không biết

" Cậu cười cái gì thế Seon? "

em gọi cậu bằng cái biệt danh mà chỉ có hai đứa biết. cậu nói cậu thích nghe giọng em lúc gọi cái tên đó lắm

cậu thích em gọi mình là Seon, chỉ mình em được phép thôi

" Cười vì cậu quá ngốc "

" Tớ không có ngốc ?? "

" Đừng có nhoi, ôm chặt vào không thì té bể mông đấy nhé "

em không thèm cãi với cậu nữa, quay mặt sang hướng khác mà tận hưởng khung cảnh nắng chiều dịu nhẹ và gió thu man mát

" Giận à ? " - cậu ấy nghiêng mặt sang hướng em đang nhìn mà hỏi

" Ai thèm giận, Seon có làm gì đâu mà tớ giận chứ "

" Dạo này cậu bướng thật, là học từ Yerin có đúng không ? "

" Cậu không sợ tớ sẽ mách lại với cậu ấy hả ? "

" Cậu nghĩ tôi sợ cậu ta à? "

" Sợ chứ, bố Seon là người quen của bố cậu ấy mà "

em không nghe thấy tiếng cậu ấy đáp lại, có chút tò mò nên chồm tới nhìn cậu hỏi

" Bộ Seon không thích Yerin hả ? "

" Ừ, tôi không thích cậu ta "

" Nhưng tớ thấy bố Seon thân với bố cậu ấy lắm mà "

" Ừ, nhưng tôi không thích cậu ta "

" Tại sao chứ ?? đáng lẽ Seon phải thân với Yerin mới đúng "

" Cậu còn hỏi nữa thì tôi sẽ bỏ cậu xuống đấy " - cậu ấy giở giọng hâm doạ

" Xì..tớ chỉ tò mò tại sao cậu không thích cậu ấy thôi "

" Nói thẳng là không ưa, nhìn chẳng thuận mắt thôi "

" Bộ hai cậu có xích mích hả ? "

" Ừ, cậu ta tranh giành đồ của tôi "

" Đồ của cậu? là cái gì mà quan trọng đến nỗi Seon phải ghét người ta thế ?? "

" Ừ quan trọng lắm, nên tôi không thể nhường được "

" Thì Seon nói với cậu ấy là được mà "

" Không được, nói rồi nhưng cậu ta không chịu hiểu "

" Xì, mối quan hệ của hai người rắc rối thật "

còn không phải rắc rối là vì cậu sao ?

" Seon nói gì thế ? tớ không nghe rõ "

" Tôi nói Park Younha là đồ đại ngốc "

" Nè nha !!? "

cứ thế mà trên đoạn đường trở về nhà, có hai bóng hình thiếu niên ở cái tuổi hoa nở cứ thế mà nhộn nhịp với nhau về những mẫu chuyện nhạt nhẽo tại chốn học đường

ấy vậy mà đối với cả hai thiếu niên ấy, trong khoảnh khắc hiếm hoi được cùng người trong lòng sánh vai bước trên đường về nhà sẽ lại là thứ mà sau này chúng có dùng cả đời cũng chẳng thể đánh đổi được

đối với em thì đây là cơ hội hiếm có khi được bên cạnh người mình thích, được người ấy quan tâm chăm sóc, được người tận tay cõng về nhà, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để thoả mãn tâm tình mộng mơ của thiếu nữ thầm thương thích bóng hình kia rồi

còn đối với cậu thiếu niên kia, sẽ chẳng có ai có thể hiểu được tại vì sao cậu ấy lại đồng ý đưa em về, cũng sẽ chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại cư xử theo cách khiến em vô tình " hiểu lầm " nhiều lần như thế là vì điều gì

chỉ có cậu là hiểu, lí do vì sao mà bản thân cậu, con người vốn chẳng hề ngọt ngào và tinh tế như em luôn nghĩ, đã chịu cúi đầu vì em mà nhún nhường biết bao lần

vì ở góc lớp năm ấy, sau cùng cũng chỉ có mỗi mình cậu nhớ, và cũng chỉ có mỗi cậu đem lòng yêu người âm thầm bấy lâu nay

có thể người đời sẽ bảo rằng cậu thật bệnh, nếu đã yêu thích đến như vậy thì tại sao lại còn phải che giấu

cậu cũng chỉ có thể lắc đầu và đáp lại rằng đấy chính là tâm bệnh

vì có những mối tình vốn chỉ nên dừng ở việc đem lòng thầm thích, chứ chẳng nên bày tỏ

và Eom Seonghyeon đương nhiên hiểu điều đó hơn bất kì ai. cậu hiểu rằng đoạn tình cảm của em và cậu, sẽ chẳng thể nào tiến đến hồi kết được

điều đó là không thể

vì vậy mà Seonghyeon cậu chỉ có thể cứ thế âm thầm ngắm nhìn yêu thương của cậu ở một khoảng cách có chút xa. không danh không phận thì sao chứ? không yêu nhau thì có sao? ít ra thì cậu vẫn có thể được sánh bên em với cái tên gọi " Tri Kỉ Của Park Younha " mà không phải sao?

đối với Seonghyeon mà nói, dù cho có bị gọi là gì cũng được, chỉ cần cậu vẫn có thể ở bên cạnh em mà không làm cả hai khó xử, thì cậu vẫn nguyện lòng đứng sau nhìn em hạnh phúc bên cạnh bất kì một ai khác

dù có thể cậu sẽ không cam lòng, nhưng rồi cũng chính cậu sẽ tự nhủ với mình rằng phải đặt hạnh phúc của em lên hàng đầu, Eom Seonghyeon yêu em thế đấy

cách cậu chọn bày tỏ tình cảm không phải là thứ mà ai cũng đủ can đảm để chọn lựa. nhưng nếu có phải trở thành kẻ xấu để giúp em đạt được những hạnh phúc mà em luôn mong mỏi

thì Eom Seonghyeon vẫn rất sẵn lòng

dù cho hạnh phúc đó của em

không có bóng dáng của Seonghyeon kề cạnh

đối với cậu

chỉ cần trao đi tình cảm là được, không cần Younha biết đến sự tồn tại của nó cũng được. chỉ cần cậu được thấy em hạnh phúc thôi cũng là quá đủ rồi

Seonghyeon yêu em nhiều thế đấy

Nhưng mà..

Seonghyeon quả thực cũng rất ngốc, cậu ấy còn ngốc hơn cả Park Younha nữa...

——————————

fix: hôm qua tui vội up quá chưa kiểm tra lại nên câu từ có vài chỗ hơi lủng củng, mong reader đọc và xí xoá cho tui nhaa

vả lại tui cũng muốn cảm ơn các bạn độc giả vì đã ủng hộ truyện của tui dù tần suất tui ra chap có không đồng đều một chút. nhưng mà mỗi lần vào watt tui thấy truyện của mình được tặng sao và comment thì tui thích lắm. tui cảm ơn mọi người rất nhiều 🙆🏻‍♀️🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top