2.


" Younha? "

dáng vẻ Yerin cùng Nozomi lo lắng chạy đến phòng y tế sau khi nghe em bị té đến trầy da chảy máu là thứ khiến em không muốn nhìn thấy lúc này chút nào. đúng hơn thì em đã mong chờ hình ảnh vội chạy đến hỏi thăm em là của người em thương cơ..

" Cậu không sao chứ? tớ nghe Jieun nói cậu chạy theo thứ gì đó để rồi vấp chân té " - Nozomi lo lắng nhìn vết thương đang rỉ máu dưới đầu gối em

" Rốt cuộc là cậu đã chạy theo thứ gì vậy Younha?"

nói ra thì bị mắng mất..làm sao em có thể nói rằng mình đang trên đường mua nước cho Seonghyeon ở sân tập bóng thì hậu đậu để bị thương như này được cơ chứ...

" Tại tớ hậu đậu vấp chân té thôi à "

" Vết thương thế này sẽ để lại sẹo đó.. cậu không cẩn thận gì cả " - Nozomi lấy bông lau bớt máu đang rỉ ngày một nhiều hơn từ vết thương của em

" Tạm thời em đừng vận động mạnh, vết thương sẽ chảy rất nhiều máu đấy " - Cô Y Tá từ bên ngoài bước vào, phía sau là một bạn học khác

" Cô cũng không hiểu mắt mũi em thế nào mà lại để vết thương nặng như này, đây là lần thứ mấy rồi hả trò Park ? em muốn cô nói lại với anh trai em có đúng không hả ? "

" Em xin lỗi..sẽ không có lần sau đâu ạ "

" Haiz..cô cũng chẳng muốn mắng gì em, nhưng ban nãy anh trai em và Seonghyeon vừa cãi một vụ lớn sau khi nghe em lại bị thương đấy "

Seonghyeon? cãi nhau với anh trai em á?

" Đúng nhỉ..mình quên mất hôm nay anh ấy cũng có tập ở sân bóng mà " - Yerin lắc đầu ngao ngán, cô nàng quá quen với những cớ sự này

" Cậu nên cầu nguyện người tiếp theo đến gặp cậu là Eom Seonghyeon chứ không phải anh ấy đi "

đáng sợ thật đấy..nếu người đến đây là anh trai, anh ấy có thể sẽ xử đẹp cô em hậu đậu nhưng đáng thương của mình luôn mất

em chưa muốn chết đâu, em còn phải theo đuổi Seonghyeon nữa mà...

" Cũng sắp vào tiết rồi, hai đứa tranh thủ lên lại lớp đi kẻo trễ mất " - Cô vừa nói vừa lấy thuốc cho bạn học sinh kia

" Vậy Younha nghỉ ngơi đi nhé, tớ với Yerin lên lớp trước đây "

" Bài vở cứ để đấy tớ chép cho, cậu lo mà lựa lời ăn nói với anh Jimin đi nhé "

" Tớ biết rồi mà.. "

cứ thế rồi căn phòng lại trở nên im ắng như lúc ban đầu, cô Yun Ah nói em nên nghỉ ngơi để vết thương có thể mau lành hơn rồi cũng đi sang phòng giáo viên mất. trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn mỗi mình em với tiếng lá cây ngoài sân đang va chạm với nhau vì làn gió thu dịu mát

cô đơn thật đấy, cứ mỗi lúc một mình thì em lại không thể không nghĩ đến chuyện tình cảm mà em đã cất giấu đối với Seonghyeon

em không thích những hành động và lời nói vô tình gieo rắc chút đường mật của cậu ấy. nó cứ tạo ra cho em những viễn cảnh ảo mộng rằng thứ tình cảm cậu ấy dành cho em cũng giống cách em dành cho cậu ấy

mặc dù cho hiện thực đã nhiều lần đánh đổ đi thứ xúc cảm mơ hồ ấy, nhưng chỉ cần lại nhìn thấy hay nhớ đến Seonghyeon, em lại không thể phủ nhận được tình cảm em dành cho người đã lớn mạnh đến nỗi chính em cũng đã chẳng thể kiểm soát được nó nữa

không cần là những thứ cao cả như việc chấp nhận tình cảm của em, cũng chẳng cần phải yêu em như cách em yêu người. chỉ cần là Eom Seonghyeon, cho dù có phải trao đi bao nhiêu em cũng thấy chẳng thể đủ, cậu ấy đối với em là quá xa để có thể với tới

đã không biết bao nhiêu lần em mơ thấy bản thân được cậu nắm tay hay ôm lấy, nhìn em bằng ánh mắt âu yếm mà em luôn tự mình ảo tưởng qua từng ngày

cạch

" Seonghyeon? "

" Cậu thấy đỡ hơn chưa "

không phải mơ, Eom Seonghyeon đến phòng y tế, cái nơi mà cậu chán ghét nhất vì cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng khiếp ấy cứ dai dẳng nơi đầu mũi, là để hỏi thăm em..?

" Lúc nãy tôi nghe anh trai cậu bảo rằng cậu bị té đến chảy máu..tôi đến xem thử thôi "

" Tớ không sao mà, Seonghyeon không lên lớp à? "

" Tiết tự quản, tôi thấy chán nên hiếu kỳ xuống xem cậu bị nặng đến mức nào mà trốn tiết thôi "

tiết tự quản cơ, chắc Seonghyeon sẽ giận Keonho lắm vì tối đó cậu ấy đã nhắn tin nói với em rằng Seonghyeon đã cãi lộn một vố với anh James chỉ vì tự ý cúp tiết Toán trong giờ chỉ để đến xem em bị trầy xước như thế nào

" Nặng đến vậy à, cậu vừa đi vừa ngắm trai hả?? "

" Mắt mũi để đâu chẳng biết, bị như này cũng chẳng biết kêu à " - cậu ấy chấm nhẹ miếng bông gòn lau vệt máu chực chờ tràn ra trên vết thương em

" K..kêu gì chứ? "

" Chẳng phải bình thường lúc nào cũng Seonghyeon Seonghyeon vậy mà lúc có chuyện lại im thin thít là thế nào ? "

" Cậu định giấu tôi à " - Seonghyeon ngước lên nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút chột dạ

" Lại còn bị té vì đi mua nước cho tôi.."

" Cậu đúng là biết cách làm tôi lo lắng thật đấy Park Younha "

hả..? có phải em nghe nhầm không nhỉ

" Lại đây, tôi thoa thuốc cho cậu "

" Thôi.. ban nãy Yerin giúp tớ bôi rồi "

" Yên đi đừng quấy, để cậu ta làm tôi không an tâm "

cứ thế một Eom Seonghyeon bình thường lạnh như băng, lúc này lại đang ân cần quỳ một gối để thoa thuốc vào vết thương cho em, nhẹ nhàng hỏi em có đau không, có cần nhẹ lực lại không. rồi thản nhiên mà thổi vết thương cho em

bấy nhiêu hành động thôi cũng đã khiến trái tim bé nhỏ của em loạn hết cả nhịp đập rồi

Eom Seonghyeon rốt cuộc có biết rằng cậu ấy rất cuốn hút không vậy ???

" Đau thì nói tôi "

" Ah..cậu nhẹ tay thôi...đổ thuốc kìa.. "

dù hơi có chút vụng về, nhưng cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc với việc " chăm sóc " cho vết thương của em

" Ai bảo ngốc nghếch chạy không nhìn đường rồi giờ kêu đau ? "

" Không phải là vì sợ cậu khát à.. "

" ?? Nay cậu còn biết trả treo à, Park Younha càng ngày càng trổ hư rồi nhỉ "

" Đành chịu thôi, dù gì cũng là tôi chiều hư cậu mà "

" Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? "

" Tôi nói không đúng à? sau này cậu mà thử ăn nói như thế với người khác xem "

" Tớ nói như thế thì sao chứ ? cậu quản à "

Seonghyeon bỗng dừng lại động tác, cậu ấy chầm chậm ngước lên nhìn em

" Tôi không thích cậu nói chuyện thoải mái thế này với bất kì ai khác, chỉ thế này với mình tôi thôi có được không ? "

" C..cậu đang kiểm soát tớ đấy à ? "

bàn tay kia không còn đặt hờ trên đầu gối em nữa mà chuyển hẳn sang vén mấy lọn tóc mai bị rối của em ra sau tai

hành động này của cậu ấy khiến em khựng lại trong vài giây

" Ừ, nếu cậu như thế này với ai khác thì tôi sẽ khó chịu lắm, hứa với tôi nhé ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top