.


Trần Minh Hiếu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cục bông biết đi — nhưng rồi Đặng Thành An xuất hiện, vừa trắng trẻo, vừa tròn tròn như chiếc mochi nhân ngọt, lại còn hay dụi đầu vào vai người ta đòi ôm như mèo con.

Và chiếc bụng sữa của An…

“Anh nhìn gì bụng em hoài vậy?”

“Ờm… đang nghĩ coi nuôi bao nhiêu bánh ngọt thì được cái bụng cưng vậy đó.”

An ngại đỏ cả tai, kéo áo che bụng, lườm Hiếu một cái rồi nhét mình vào góc ghế như con gấu bị dỗi. Nhưng vài phút sau lại ngóc đầu lên dụ dỗ:

“Hiếu ăn nốt cái bánh này với em nha, em ăn không hết đâu…”

Hiếu thở dài. Bụng sữa này không tự nhiên mà có.

Một hôm, khi An nằm ườn trên bụng Hiếu than rằng “Quần jeans bắt đầu chật rồi đó nhaaa…”, Hiếu mới nhẹ nhàng xoa đầu An rồi bảo:

“Muốn đi gym không? Anh đăng ký cùng em luôn.”

“Em đi là để giữ dáng đúng không?”

“Không, em đi là để anh có cớ kè kè bên em không cho ai dòm.”

An nghe vậy cười tít cả mắt, đồng ý luôn không cần nghĩ.

Buổi đầu tiên ở phòng gym, An mặc hoodie rộng thùng thình, đi cạnh Hiếu như con vịt con theo vịt mẹ. Thấy ai cũng cơ bắp cuồn cuộn, cậu nuốt nước miếng, kéo áo che bụng sữa rồi lí nhí:

“Hiếu ơi... em về được không…”

“Không.”

“Em sợ em tập một cái là bụng rớt ra mất…”

“Bụng rớt thì tao nhặt. Nhưng em mà bỏ cuộc là tao giận thiệt.”

Thế là bé An chíp bông bắt đầu hành trình "thoát bụng sữa". Ngày nào cũng đi gym với Hiếu. Chạy bộ 5 phút thở như cá mắc cạn. Đạp xe đạp thì ngồi yên 5 phút mới bắt đầu đạp. Nhưng mỗi lần mệt là An lại nhìn Hiếu — người vẫn luôn đứng gần đó, cầm chai nước, ánh mắt dịu dàng, tay sẵn sàng lau mồ hôi cho cậu.

Một tháng trôi qua, bụng sữa vẫn còn, nhưng tinh thần chiến đấu của An lên hẳn. An còn khoe với Hiếu:

“Hôm nay em nhấc tạ 5 ký á nha!”

“Ghê chưa, nhấc em còn chưa nổi mà nhấc được 5 ký ha.”

An xấu hổ đấm Hiếu một cái vào vai, rồi ôm cổ hắn dụi dụi.

Và dù cho chiếc bụng sữa ấy có phẳng lại hay không, Hiếu cũng không quan tâm. Bởi với hắn, An vẫn là cục bông dễ thương nhất thế gian — chỉ là giờ cục bông đó biết chăm mình hơn một chút thôi.

___

Ngày thứ 38 trong hành trình gym của bé An. Cậu vẫn mang chiếc bụng sữa quen thuộc, nhưng đã biết chạy không thở dốc, biết tập squat không loạng choạng, thậm chí còn tự giác ăn yến mạch buổi sáng thay vì croissant bơ béo. Hiếu thì lúc nào cũng bên cạnh cổ vũ:

“Tốt lắm, bé An. Mỗi ngày một miếng bụng sữa tan chảy nha.”

Tưởng đâu hành trình sẽ cứ vậy mà yên vui, cho đến một buổi chiều nọ…

An mặc áo ba lỗ mới, hí hửng bước vào phòng gym thì nghe văng vẳng từ góc phòng mấy người lạ nói chuyện:

“Ủa, bé kia là bạn của anh Hiếu hả?”

“Ừa… nhìn cưng á, nhưng bụng bự ghê.”

“Chắc tại hiếu chiều nó quá đó mà.”

An đứng khựng lại.

Câu nói “bụng bự ghê” như mũi tên xuyên qua lớp mỡ mỏng mỏng trong tim. Cậu lẳng lặng quay lưng đi vào phòng thay đồ, ngồi ôm đầu gối mím môi.

Tối hôm đó, Hiếu rủ đi ăn bún bò như thường lệ thì An lắc đầu:

“Em hơi mệt… chắc về ngủ sớm…”

“Không ăn thật hả?”

“Thật… ngủ mới đẹp da.”

Hiếu nghi nghi, nhưng thấy An ôm chăn ngủ ngoan ngoãn nên cũng không nói gì thêm.

Nhưng sáng hôm sau, khi Hiếu vừa định ra khỏi nhà thì…

“Ủa thẻ tập của anh đâu rồi?”

“Ơ, cái túi em mang đi tập hôm qua nè…”

Hắn mở túi An ra — thẻ tập của hắn nằm trong đó. Lạ lùng hơn, app phòng gym báo có người check-in lúc… 6h sáng.

Cái đứa ngủ nướng đến 9h cũng chưa chịu chào ngày hôm qua, nay lại dậy sớm âm thầm đi tập?

__

Hôm sau nữa, đúng 5h45 sáng, Hiếu mặc hoodie kín mít, kéo nón thấp rồi lén đến phòng gym.

Và hắn thấy.

Một bé An nhỏ xíu, đang tập hăng máu với tạ đôi 3 ký, mặt đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm, môi cắn nhẹ, chân run run… nhưng vẫn cố nâng tạ, rồi gồng bụng làm plank, miệng thì thầm:

“Bụng sữa cố lên… đừng làm phiền người ta nữa…”

Tim Hiếu siết lại.

Sau buổi tập, An bước ra khỏi phòng thì thấy Hiếu đứng đó, khoanh tay tựa tường, mắt nheo lại.

“Giỏi quá ta.”

An đứng khựng, như con chuột bị bắt tại trận.

“Sao… sao anh ở đây…”

“Thấy bé An trộm thẻ, đi tập lén, còn tự hành xác cái bụng sữa nhìn mà xót.”

An cúi đầu lí nhí:

“Tại người ta nói em bụng to… em không muốn anh bị cười nữa…”

Hiếu bước tới, đưa tay gạt mồ hôi trên trán cậu, giọng trầm:

“Anh chưa bao giờ thấy em xấu. Cũng chưa bao giờ để ai cười em dễ vậy.”

“Nhưng…”

“Anh yêu em. Không phải cái bụng em.”

Rồi hắn cúi xuống, hôn lên trán An một cái.

“Nhưng từ mai, em tập với anh. Không giấu nữa. Không bỏ ăn sáng nữa. Và không tự hành em như vậy.”

Bé An đỏ mặt gật đầu. Cậu vẫn muốn hết bụng sữa, nhưng giờ cậu biết: có người sẵn sàng che chắn cho cậu cả khi cậu chưa hoàn hảo nhất.

___

Sau chuỗi ngày bị chê và lén tập gym, bé An của chúng ta đã dần có… khái niệm về cơ bụng. Dù vẫn còn cái bụng sữa mềm mềm ôm rất đã, nhưng An đã bắt đầu soi gương mỗi sáng và nghiêng đầu tự hỏi:

“Hiếu ơi… cái này là múi đúng không?”

“Không, đó là dấu gối hằn lên bụng khi em ngủ sấp.”

An xụ mặt, kéo áo xuống, lườm Hiếu một cái rõ bén:

“Đừng tưởng có múi thật rồi là được quyền chọc người ta nha.Em có 12 ngàn múi đó ”

“Em có múi hồi nào? Em có ‘12 ngàn múi’ mỡ đó.”

Cái tên “12 ngàn múi” bắt đầu từ đó.

Hiếu thích gọi vậy mỗi khi An nằm ườn trên sofa, tay ôm túi snack, bụng phập phồng theo nhịp nhai.

“Coi kìa, 12 ngàn múi lại nổi dậy rồi.”

“12 ngàn múi cũng biết buồn đó, anh coi chừng em bỏ nhà đi tập bụng hoài cho coi.”

Và An thật sự tập. Tập tới mức mỗi sáng thức dậy là cậu bò xuống giường, chống tay plank, miệng còn ngáp. Mỗi tối trước khi ngủ là 20 cái sit-up, có hôm nằm luôn trên thảm vì… ngủ quên giữa chừng.

Một hôm Hiếu đang ngồi làm việc, thì An hớt hải chạy tới, áo kéo lên tới ngực:

“Hiếu ơi! Mau nhìn đi, em có đường rồi nè!”

“…Đâu? À, thấy rồi. Nửa đường lăn bánh mì chỗ bụng đó hả?”

“Grrr!!!”

An nhảy bổ vào người Hiếu, hai tay siết cổ hắn như gối ôm. Nhưng rồi cậu khựng lại khi cảm nhận rõ ràng…

“Ơ… anh có múi thật…”

“Ừ, tại anh tập đều. Còn em thì tập ba ngày, ăn gấp đôi.”

“Nhưng em dễ thương mà?”

“Ừ. Dễ thương nhất phòng gym luôn.”

An cười toe, rúc mặt vào ngực Hiếu. 12 ngàn múi mỡ có là gì, khi người mình thích vẫn thấy mình xinh?

Ba tháng sau.

An mặc thun đơn giản, tự tin bước vào phòng gym. Ai cũng bất ngờ. Cái bụng sữa năm nào nay đã thon hơn, không còn phập phồng như gấu bông thở, mà có chút đường line mờ mờ.

Hiếu đi sau, tay đút túi, mặt tỉnh bơ như không biết gì. Nhưng khi An quay lại thì hắn đã sẵn sàng chụp hình "khoe thành quả" gửi về group bạn:

“Nhìn đi. Bé bụng sữa của tao, giờ thành bụng sương sương rồi đó. Tự hào vãi.”

An nhận được ảnh xong thì đỏ cả tai. Nhưng tối đó vẫn lén nhắn cho Hiếu:

"Em vẫn muốn giữ lại 2 múi mỡ mềm mềm… để anh ôm cho đã á."

“Anh ôm đâu cần lý do. Dù em có 12 ngàn múi hay không, anh vẫn ôm mà.”
___

Từ ngày chiếc bụng sữa hóa “bụng sương sương”, An bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn hẳn. Áo thun oversize dần được thay bằng croptop unisex, mấy cái hoodie rộng thùng thình giờ chỉ còn khoác hờ phía sau. Mỗi khi An giơ tay vén tóc mái hoặc kéo áo cho ngay ngắn,hay cúi xuống cột dây giày, đoạn eo nhỏ săn gọn lại lộ ra chút xíu, vừa đủ để người khác phải ngoái nhìn.

Và An biết. Biết mình đẹp. Không phải kiểu tự mãn đâu, mà là cái đẹp tự tin của một cậu con trai từng bị trêu vì “bụng mỡ”, giờ ngẩng cao đầu bước trên đường, mắt sáng lấp lánh như muốn nói:

“Tui cũng biết đẹp đó nha.”

Chiều đó, hai người rủ nhau đi ăn bún bò. An mặc croptop trắng ôm vừa vặn, quần Chrome Heart lưng hơi thấp để lộ phần eo thon cùng cơ bụng mờ mờ. Hiếu ngồi đối diện, vừa gắp bún vừa… gồng, vì thấy mấy ánh mắt bàn bên nhìn An không chớp.

Họ không ăn bún. Họ đang nuốt từng ánh nhìn vào người yêu của Hiếu.

Hiếu siết chặt đũa. Trong khi An thì vô tư lùa bún, thậm chí còn cười tươi chụp hình tự sướng.

“Cái bụng em hôm nay đẹp không?”

“Đẹp.”

“Thật hông?”

“Thật. Nhưng ai cho em mặc vậy ra đường?”

An ngước lên, ngơ ngác:

“Ủa? Áo em đẹp mà?”

“Không nói không đẹp. Nhưng mặc đẹp vậy ở nhà cho anh coi không được à?”

“…Ghen hả?”

“Không ghen. Chỉ muốn đổ tô bún lên đầu mấy thằng kia cho nhanh thôi.”

An bật cười, nghiêng người ghé sát Hiếu:

“Em khoe cho anh coi chứ bộ. Mấy người khác đâu có được ôm đâu.”

Hiếu hừ nhẹ, cởi áo khoác của mình trùm lên vai An:

“Từ giờ mà còn mặc kiểu tôm bóc vỏ đi ăn nữa là anh xích em lại.”

“Xích chỗ nào?”

“Chỗ eo. Chỗ anh ôm mỗi tối, chỗ em hay giật mình khi anh hôn nhẹ lúc nửa đêm ấy.”

An đỏ mặt tới mang tai. Miệng há ra định phản bác mà không cãi được câu nào.
__

Tối đó, khi về nhà, An lén thay croptop rồi bước ra trước mặt Hiếu hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mắt tối sầm:

"Em mặc cái gì đấy?"

An xoay người, toe toét cười:

“Croptop mới mua đó! Mặc thử khoe eo nè!”

“Khoe cho ai coi?”

“Cho anh coi á.”

“…Không mặc ra đường.”

An cười càng gian, xỏ tay vào túi quần, gật đầu:

“Không mặc ra đường… nhưng up story được không?”

“Không.”

“Một cái thôi.”

“Không.”

“Nửa cái thôi?”

“…An.”

Hiếu gọi một tiếng, giọng trầm hẳn.

An ngước lên, hơi sững lại khi thấy mặt Hiếu lạnh như nước đá.

“Anh không thích người khác nhìn em kiểu đó. Em biết rõ mà.”

“...Em chỉ muốn tự tin hơn một chút thôi.”

“Anh không cấm. Nhưng khoe với anh là đủ. Đừng để tụi khác nghĩ linh tinh.”

Im lặng một lúc, An bước tới, vòng tay qua eo Hiếu, tựa cằm lên vai hắn, giọng nhỏ như muỗi:

“Ừ… Em xin lỗi. Em quên mất là anh sẽ ghen.”

“Không phải ghen. Là không muốn ai nhìn em kiểu… giống như anh đang nhìn.”

Hiếu quay lại, kéo croptop xuống nhẹ, rồi vùi mặt vào cổ An:

“Eo nhỏ thế này… mặc gì cũng bị dòm. Thôi, khỏi mặc.”

An bật cười, đẩy vai Hiếu:

“Không mặc thì ai cho ôm? Đẹp là để anh nhìn, không phải để anh gỡ đồ đâu nha.”

“Anh không gỡ. Anh giữ.”

An đứng im, cứng người, mặt đỏ như trái cà chua luộc. Và đêm hôm đó, cái croptop đen kia đã bị Hiếu “tịch thu”… với lý do rất rõ ràng:
“Để mặc anh ngắm riêng.”
____

Mưa tầm tã, quần áo giặt hoài không khô, An cằn nhằn:

“Trời gì mà ẩm ướt vậy trời…”

  Rồi mắt cậu sáng rỡ lên như nghĩ ra trò vui khi nhìn thấy chiếc sơ mi trắng của Hiếu treo trong tủ. Loại vải mỏng, mềm, size hơi rộng – đúng kiểu An thích. An mặc vào, không áo trong, cài nút hờ hờ đúng kiểu "tình cờ nhưng cố ý", rồi ngồi thản nhiên trên ghế salon, vắt chân xem TV, tay ôm cái gối to đùng che tới bụng. Nhưng chỉ cần cậu xoay người hay vươn vai là chiếc eo nhỏ mảnh ấy lại lấp ló qua lớp vải mỏng dính, như thể cố tình trêu ngươi ai đó.

Bước từ bếp ra, ánh mắt đầu tiên của Hiếu rơi ngay vào eo An – cái eo nhỏ mà hắn dám chắc mình ôm quen tới mức nhắm mắt cũng hình dung được. Nhưng giờ thì cả cái nhà có thể thấy, nếu ánh đèn đủ sáng.

“An.”

“Dạaa?”

“Em mặc cái gì vậy?”

“Vô phòng. Thay đồ.”

“Ủa, đang mưa đồ chưa khô, em mặc tạm sơ mi anh thôi mà?”

“Không có ‘tạm’ gì hết. Cài nút lại. Ngồi kiểu gì cũng thấy hết trơn.”

An nhún vai, kéo gối qua một bên, vô tình để lộ hẳn một bên eo cong cong. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang ôm nhẹ lên làn da trắng hồng, như kiểu ai đó sinh ra để mặc đồ oversized một cách nguy hiểm.

Hiếu thở hắt một cái, bước tới, cúi người xuống sát mặt An:

“Em đang thử giới hạn kiềm chế của anh đúng không?”

“Không có… Em chỉ muốn coi anh có để ý không.”

Hiếu bước tới, ngồi hẳn xuống bên cạnh, kéo gối qua một bên, nhìn thẳng vào cái eo kia, rồi từ tốn cài từng nút áo lại, chậm rãi đến mức An phải ngượng chín mặt.Giọng trầm thấp:

“Vừa đủ thấy là anh để ý. Nhưng cũng vừa đủ biết là em chỉ được để anh thấy. Hiểu chưa?”

“…Dạ hiểu.”

“Hiểu rồi thì lần sau đừng có mặc đồ của anh mà không có đồ bên trong. Biết sao không?”

“Sao…?”

“Vì anh sẽ không kiềm chế nữa đâu.”

An đỏ mặt rút vào gối như con tôm luộc. Hiếu nhìn mà cười khẽ, tay xoa nhẹ vào eo An qua lớp áo mỏng:

“Eo nhỏ thế này mà dám trêu anh… Gan lớn lắm rồi đó bé.”

“Tại anh không chịu khen nên em phải tự tạo cơ hội cho anh khen đó.”

“…Đẹp. Nhưng mặc vậy chỉ được anh thấy thôi.”

“Cái eo này là của anh ôm đầu tiên, nhớ không?”

“…Nhớ.”

“Thì giữ cho anh đi.”

Đêm hôm đó, sau khi An ngủ say, Hiếu lặng lẽ mở tủ, gom hết croptop, áo oversize, hoodie dáng rộng… bỏ vào một cái túi vải.
Hắn lẩm bẩm:

“Không mặc thì không ai nhìn. Không ai nhìn thì không ai bị đánh.”
__

Sáng hôm sau, An đi lục tủ một vòng, nhăn mặt:

“Ủa? Hoodie em đâu? Croptop của em nữa?”

Hiếu ngồi bên bàn uống cà phê, tỉnh bơ:

“Đem giặt rồi.”

“Giặt gì mà giặt hết một lượt vậy?”

“Giặt luôn cả ý định mặc mấy cái đó ra đường của em.”

An bĩu môi, giận dỗi một chút rồi thôi. Nhưng tới chiều, khi Hiếu ngồi trên ghế làm việc, An lại lén mặc đúng chiếc sơ mi trắng hôm qua, lần này cài hờ hơn, rồi trèo lên ngồi hẳn lên đùi hắn.

“Em không tìm được đồ khác nên mặc tạm nha~”

“Em đang thử gan anh hả?”

“Đâu có… Em chỉ… nhớ tay anh ôm eo em thôi.”

Hiếu siết eo An lại, tay đặt đúng chỗ cũ:

“Nhớ hả? Vậy thì khỏi mặc gì nữa luôn.”

“Á á á không nha! Em chưa ăn tối mà!”

“Không ăn cơm thì ăn đòn.”

“Hiếu ơi tha cho em đi… em biết lỗi rồi… mà lỗi dễ thương lắm luôn á…”

Hiếu nhìn cậu nhóc đang ngồi trên đùi mình, mặc áo của hắn, cười toe với ánh mắt lấp lánh – cái ánh mắt vừa vô tội vừa biết mình đang khiến người ta phát điên.

Hiếu thở dài, vùi đầu vào cổ An, cắn nhẹ một cái.

“Lỗi này phải giữ kỹ. Anh tha, nhưng không ai được nhìn ngoài anh. Nhất là cái eo nhỏ đáng ghét này.”

“…Dạ. Tại vì em là của anh.”

___

Đêm mưa se lạnh, An chui vào chăn trước, cuộn người như con mèo nhỏ, cái sơ mi trắng mỏng tang hôm trước vẫn còn mặc trên người. Cúc áo cài hờ, phần lưng hơi trễ xuống làm lộ chút da trắng hồng lấp ló.

Hiếu bước vào phòng, nhìn cảnh tượng đó chỉ thở dài, nhưng chẳng thể không mỉm cười. Hắn leo lên giường, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua eo An, vòng qua trước bụng, siết nhẹ một cái.

An khúc khích:

“Làm gì vậy?”

“Làm thắt lưng.”

“…Eo em nhỏ vậy á?”

“Nhỏ đủ để anh ôm vừa tay, vừa khít luôn. Không cần đồ hiệu, chỉ cần em để anh ôm thế này mỗi đêm là đủ.”

An xoay mặt vào trong, đỏ tai nhưng vẫn cười khúc khích. Còn Hiếu thì chẳng cần nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào hõm vai cậu, tay vẫn giữ nguyên ở chỗ cũ, không rời nửa giây.

Đôi tay to của hắn siết chặt hơn một chút, như thể muốn nói:

“Chiếc eo này, người này… chỉ được mỗi anh giữ.”

___

Hôm đó An mặc áo crop hoodie màu xám nhạt, bên dưới là quần thể thao lưng hơi thấp, khoe đúng khúc eo thon mà Hiếu mê muốn xỉu. Cậu loay hoay trong bếp, nghiêng người lấy đồ, vạt áo co lên thêm chút nữa làm lộ nguyên đoạn da trắng mịn ngay chỗ hông.

Hiếu từ sau lặng lẽ bước tới, chẳng báo trước, vòng tay siết nhẹ eo cậu:

“Gì vậy anh— á…!!”

An giật mình suýt đánh rơi cái ly, mặt đỏ bừng.

“Làm em hết hồn!”

“Tại cái eo này đáng bị hôn.”

Nói xong, Hiếu cúi đầu, hôn nhẹ một cái vào eo cậu, ngay giữa lòng bàn tay mình đang ôm. Rồi chưa kịp để An phản ứng, hắn lại hôn thêm cái nữa, lần này lâu hơn, hơi ấm phả lên da khiến An nổi hết da gà.

“Hiếu… đừng có… hun kiểu đó…”

“Sao? Nhột hả?”

“…Không. Mắc cỡ.”

An vội cúi gằm, hai tay túm lấy vạt áo kéo xuống che eo, nhưng Hiếu vẫn không buông. Tay hắn còn khẽ xoa xoa:

“Đáng yêu vậy rồi còn mặc đồ hở eo? Tự chuốc lấy đó nha.”

“Em chỉ… ở nhà thôi mà…”

“Ở đâu cũng không được để ai thấy. Chỗ này là anh hun rồi, ai đụng vô là anh cắn.”

An đỏ mặt ngồi thụp xuống đất, còn Hiếu thì ngồi theo, kéo An vào lòng, ôm sát từ sau. Cái eo nhỏ ấy lại lần nữa bị biến thành thắt lưng riêng của hắn, lần này còn có thêm… dấu hôn ngắn dài nằm trọn trong tay Hiếu.

__

An nằm sấp trên giường, đang nghịch điện thoại. Cái áo phông ngắn cũn co lên quá nửa lưng, để lộ nguyên phần eo nhỏ trắng ngần cùng vết lõm nơi hông. Hiếu từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt nước, vừa lau vừa liếc thấy khung cảnh đó.

Hắn khựng lại hai giây.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, quăng khăn lên ghế, bước tới giường, cúi người xuống, hôn một cái thật khẽ vào đúng rãnh eo đang lộ ra.

An giật mình bật lên, miệng méo xệch:

“Anh làm gì vậy!”

Hiếu chống tay, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:

“Eo thon của anh, chỉ cho mình anh thấy.”

An đỏ mặt, né tránh ánh mắt hắn, tay ôm vội cái gối che eo lại. Nhưng Hiếu không để yên. Hắn kéo gối ra, cúi xuống hôn thêm lần nữa, lần này lâu và sâu hơn.

“Eo này anh ôm suốt. Mỗi tối. Mỗi sáng. Anh nhớ từng đường cong.”

“Hiếu… nói gì kỳ vậy…”

“Không kỳ. Tự nhiên. Vì nó là của anh.”

Cậu còn chưa kịp trả treo, Hiếu đã luồn tay xuống dưới áo, ôm trọn eo mình từng chiều từng nhớ từng hôn, thì thầm sát vành tai:

“Lỡ ai thấy rồi lại thích thì sao?”

“…Ai mà thấy được?”

“Tui. Với cái gối. Cũng ghen.”

An cười khúc khích, xoay người lại ôm Hiếu, vùi đầu vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào vì cười:

“Được rồi được rồi… Eo em của anh. Em cũng là của anh luôn, được chưa?”

Hiếu mỉm cười, siết chặt eo An hơn một chút.

“Ừ. Nhớ đó. Của anh, mãi mãi.”

Và thế là, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ mờ ấm và mùi tóc An còn vương chút nắng, Hiếu vùi mặt vào mái tóc ngắn ấy, hít sâu hơi thở quen thuộc. Tay vẫn giữ nơi eo thon gọn, như sợ chỉ cần buông ra, thế giới sẽ lấy mất cậu bé của hắn.

Bên ngoài, thành phố rì rào như biển. Còn trong lòng Hiếu, chỉ có một cơn sóng duy nhất — là An, là tình yêu duy nhất đời hắn.

Và chiếc eo thon kia, hắn vẫn ôm suốt cả đêm, nhẹ nhàng như giữ một món báu vật.

Không ai khác có thể chạm vào.
Vì đó là của Hiếu.
Chỉ của mình Hiếu.
Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top