CHAP 4: SAO THÍCH ĐƯỢC TA?
(Vài hôm sau trận đấu)
Sau tiết học cuối, Ha-jun nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, bước ra gần đến cổng trường thì chợt dừng lại. Thiệc ra là cậu mún đứng chờ crush tan học để ngắm í mà. Nhưng chờ mãi, hết lớp này đến lớp khác ra về mà cậu vẫn chẳng thấy Mi Young "của mình" đâu, Ha-jun có chút thất vọng.
Cậu dợm bước định đi về vì nghĩa có thể đã đi qua mất rồi, nhưng chợt âm thanh *xoẹt xoẹt* vô cùng bực dọc từ đâu đó trên sân trường lọt vào tai cậu. Cậu đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh đó và oh, dù có đứng xa cả trăm mét đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thể không nhận ra cái con người đó: cái dáng nhỏ nhỏ, tóc đen nhuộm highlight xám khói, luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình mà ngầu đét.
Như mở cờ trong bụng, Ha-jun vội chạy đến gần, vẫn không quên chạy thật khẽ để không bị phát hiện (như lm chuyện mờ ám v đó-))))
Đứng xa không nghe rõ, lại gần thì những tiếng càu nhàu vô cùng "dễ thương" phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn của bạn crush mới lọt được vô tai cậu:
-Đệt mẹ! Chó thật đấy! Biết thế nhẹ tay với tụi kia chút, không mà đã lỡ rồi thì đập cả nhà chúng nó luôn một thể...Má nó thiệt chớ! Phiền vãi, tự dưng bị phạt đi quét sân ạ. Đụ má thằng hiệu trưởng như cái lonz í! Mẹ...
Nghe giọng với cách ăn nói như thế thì đích thị là chị đại Mi Young rồi chứ không thể sai được. Thật chứ, làm gì có ai chửi bậy trong trường mà tự nhiên được như ả chớ! Dù chắc 100% là crush mình đó nhưng cậu vẫn muốn gọi ả thử, trong đầu vạch sẵn luôn một kế hoạch giúp đỡ "người ấy" rồi biết đâu lại xin được sđt cũng nên.
-Mi Young!- Cậu hào hứng gọi
Không có tiếng đáp, ả cũng chẳng quay lại nhìn, tiếp tục đưa chổi quét *xoẹt xoẹt*
Sợ nhầm người, cậu ngập ngừng gọi lại lần nữa, sao có thể được chứ, cậu chắc chắn là đúng mà:
-Mi Young?
Vẫn im lặng
-M-Mi Young? Là cậu đúng không?
*Xoẹt xoẹt*
-Cậu có phải là Jin Mi Young không?
Lúc này, ả mới quay đầu lại, gắt:
-Nói đi! Gọi hoài không thấy mỏi mồm à? Tao có bị điếc đâu. Nói gì thì nói mẹ luôn đi còn bày đặt gọi lắm.
Cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:
-Cậu... cho tớ giúp được không?
Mi Young cau mày, thằng này bộ bị rách việc hay sao mà đòi giúp? Trong đầu ả đầy những dấu chấm hỏi to đùng, nhưng thấy có người tụ dưng muốn giúp thì ờ ok, cũng được thôi, như vậy ả có thể về nhà sớm.
-Chổi đằng kia!- Ả vừa nói vừa chỉ tay về hướng cần chỉ
Ha-jun lẳng lặng đi đến lấy chổi theo hướng chỉ tay của ả, cậu cầm lấy chổi và bắt đầu quét.
*Xoẹt xoẹt*
***
-Sao tự dưng lại muốn giúp tao- tôi vậy?- Sau một khảng lặng dài, Mi Young lên tiếng. Lời nói hơi ngập ngừng vì ả có chút không quen kiểu xưng "tôi" như này, trước giờ toàn xưng "tao" nên giờ nói nghe cứ sao sao ấy.
-Không...không có gì!- Ha-jun đáp mà không dám ngẩng mặt lên nhìn crush- Chỉ là tớ muốn giúp cậu thôi.
-Đe'o tin!- Ả làm quả câu xanh rờn- Làm gì có ai cho không ai cái gì. Đằng ấy mà có ý đồ đen tối gì thì không xong với tôi đâu đấy, cứ cẩn thận!
Ha-jun hẫng nhẹ một nhịp tim, trong đầu thầm tự hỏi sao mình thích được nhỏ này hay vậy=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top