8
Cuộc sống của tôi chẳng khác gì con nợn.
Những lớp học dễ một cách đáng ngạc nhiên. Tôi cũng không biết là do nó dễ từ đầu hay do tôi tiếp thu nhanh nữa, hí hí. Nhưng những lớp học ấy thật sự khá nhẹ nhàng.
7 năm từ khi tôi đến nơi này.
Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm. Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ K-Drama như kiểu một cô trà xanh xông đến, hoặc là những tiểu's thư lắm tiền hiếp đáp,.. Nhưng thật lạ là chẳng có gì xảy ra cả. Điều đó một phần làm tôi yên tâm, phần còn lại tôi thấy chán chường sao ấy.
Hôm nay là Chủ Nhật. Tôi và Chris cùng Abel đã hẹn nhau mỗi cuối tuần sẽ cùng đi picnic bên hồ Portos nổi như cồn của Abel.
Thực ra mấy quý sì tộc chức cao vọng trọng không có lắm việc gì đâu. Ừ thì, họ sinh ra vốn để ăn không ngồi rồi mà (nói ra thấy tội lỗi ghê). Hơn nữa, đây là một nước phát triển mạnh nên dân yên ổn lắm, không có mấy thành phần như cướp bóc hay Đồ Tể đâu (thật ra là do có trợ lý làm cho rồi nên chúng tôi cứ thế tận hưởng thôi) nên chúng tôi cực.kỳ.rảnh.rỗi luôn.
Bây giờ đang là mùa xuân. Con đường dọc bên hồ rộ lên những tán cây anh đào đẹp ngất ngây, đẹp hết sảy con bà bảy, làm cho nơi đây trở nên thơ mộng vô cùng tận.
Tôi đã đứng ngoài hành lang được 20 phút rồi mà không hiểu hai người kia làm cái gì trong phòng mà sở lâu lắc như đàn bà,mãi mà cứ thấy ru rú trong đó không chịu đi ra. Coi chừng họ lại đang tán tỉnh nhau cũng nên, ahihi...
Tiếng bước chân làm tôi giật mình:
- Tôi xin lỗi vì đã sở lâu lắc như đàn bà ạ. - Chris méo xẹo.
Tôi hốt hoảng che miệng:
- Chết dở! Tôi nói ra thành lời hả!? - Mắc cỡ quá má ơi!
Tôi lật đật đổi chủ đề:
- Xong rồi à? Abel đâu?
Chris xệch miệng cố nén cười:
- Ngài í.... đang bận chải tóc ạ.!
- Hahaha..! Đi dã ngoại chứ có đi diễn tuồng đâu mà chải tóc đến chục phút rồi vậy..!!- Tôi ngặt nghẽo.
- Xin lỗi vì tôi đã dám chải chuốt, thưa cô... - Giọng vong hắc ám của Abel phát ra từ đằng sau gáy làm tôi sởn hết cả gai ốc.
Tôi nhăn mặt tránh:
- Trời ơi, ít nhất hãy cho tôi một biểu hiện của sự sống đi chứ..!! - Rồi "hứm" một cái - Đi nào, lề mề phát ốm.!
Giờ đang giữa xuân nên cây anh đào đã đâm bông rực hồng một khoảng trời, trông thật choáng ngợp và lung linh khôn tả.
Tôi bỗng dưng muốn nuôi ước mơ làm họa sĩ. Tôi muốn bàn tay mình tự vẽ nên một cảnh tượng tuyệt sắc đến thế. Tôi sẽ làm họa sĩ xuất sắc nhất. Tôi sẽ đi giật giải "Bàn Tay Vàng", tôi sẽ...
- Đẹp quá! - Chris cắt ngang suy nghĩ của tôi, trông cậu ấy mơ màng là biết đã bị chinh phục từ đời Napoléon rồi.
- Đúng là rất đẹp..! - Tôi đồng tình, nhìn xa xăm.
Đây đã có thể trở thành một cảnh tượng rất đỗi lãng mạn nếu Abel không thình lình oang oang phá bĩnh:
- Xuống nốc đi này..!!! Ở đó mà tơ với tưởng!
Tôi sôi bụng, hậm hực:
- Đừng có chen vào, hừm! Đồ vô duyên!
- Ơ...ơ..- Abel lắp bắp.
- Ơ cái gì mà ơ! Nói đúng rồi còn ơ!
Chris nãy giờ vẫn lặng như tờ, nhưng qua cú huých vào hông Abel mà có lẽ là đau đến tận xương, tôi đoán cậu ấy cũng có chút bực mình.
Ờm thì, chúng tôi vẫn vậy. Vẫn là những người bạn tốt. Tôi muốn chúng tôi luôn duy trì tình bạn này mãi mãi, giống như hiện tại vẫn đang là.
~~~~~~~~~~~~ (đổi vai)
Ba người vừa thưởng thức xong bữa tráng miệng ngon tuyệt cú mèo thì Abel lôi từ đâu ra một cặp cần câu.
Ariette trố mắt:
-Hửm? Cậu lấy mấy thứ đó ở đâu ra vậy?
- Không nói đó. - Abel toe toét, tưởng như thể đây là tuyệt mật quốc gia không bằng
- Hứm, tôi cóc cần! Làm như thèm biết lắm ấy! - Ariette tuy nói vậy nhưng rõ ràng vẻ mặt hiện lên bốn chữ "thèm biết lắm ấy" rõ mồn một.
Chris thấy thế thì chỉ im lặng lấy ra một chiếc túi nhỏ màu xanh dắt từ bên hông, đưa ra trước mặt Ariette:
- Đây là "túi phép". Nó giống như không gian 4 chiều chứa được rất nhiều đồ vật. Tôi nhớ tôi đã từng giới thiệu qua rồi mà ạ?
- À...à, đúng ....rồi ha! - Ariette lúng túng, bụng nghĩ: "Ra là túi thần kỳ, mình học hồi nào đâu!"
Trong lúc Abel vừa ngồi câu cá, tận hưởng cảnh đẹp hiếm có vừa ngâm nga thơ ca, 2 người còn lại ngồi trên thảm rôm rả:
- Này, Chris.
- Vâng? - Chris đáp lời.
- Ngày mai có một hội chợ đêm. - Ariette thì thầm, úp úp mở mở.
- Vậy thì sao ạ? - Chris vẫn chưa hiểu Ariette muốn nói gì
- Mà trùng hợp là nó nằm ngay trong lãnh địa. - Ariette nheo mắt.
Lần này Chris đã lờ mờ đoán ra ý định của cô. Anh ngần ngừ:
- Nhưng mà...
- Tôi đã chuẩn bị hết rồi! Mình trốn đi một buổi tối, Abel biết làm sao được! Hơn nữa cậu ta nói tối mai có việc bận rồi còn gì!
Chris tặc lưỡi, bất lực thở dài xuôi theo:
- Để tôi xem đã....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top