7
Nghe tiếng gọi với từ đằng sau, tôi giật mình ngoảnh đầu lại.
Helious hổn hển:
- Vì..trông cô... thật sự giống người đang...gặp khó khăn.. - Anh ta nhìn vào mắt tôi- Tôi sẽ giúp..
ÔI..!!! Vị thánh sống của tôi, phải chăng là ông Bụt mà tôi thường nghe bà kể, luôn hiện lên một cách nhân từ và....
Helious cắt ngang:
- Lây tiền của tôi đi.
Trời.
Quạc quạc ba chấm..?
Ờmmmmm....
Ấy này? Tôi không thể làm vậy được đâu. Tôi thà nghèo kiết xác chứ không đi lấy của người ta như thế được đâu. Tôi phải luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chứ... Anh khiến tôi trông cứ như như một mụ phù thủy trấn lột tiền của người dân vô tội vậy..
Nhận thấy tôi có vẻ lưỡng lự, anh ta chêm vào:
- Tất nhiên là không miễn phí chỉ để cô ăn không ngồi rồi.
- Đó là gì? - Tôi chột dạ
- Có rất.... nhiều thứ cần phải học tập để quản lý từ trong ra ngoài !
Ô.
Lần nữa, tôi quên béng mất luôn.
Aaaaaaaaa tại sao tôi cứ quên toàn mấy chuyện quan trọng chứ...!!???
Helious chỉ nhìn tôi, chờ đợi. Điều đó khiến tôi càng khó xử hơn.
Tôi suy ngẫm hồi lâu. Tôi không biết khối lượng công việc của mình CHÍNH XÁC là bao nhiêu cả. Nhưng, chẳng còn con đường nào khác. Chẳng lẽ tôi cứ giương mắt nhìn gia đình mình chịu thiệt như thế sao? Không đời nào..!
Helious dường như mất hết kiên nhẫn. Anh ta hỏi, cố kìm cơn nóng nảy:
- Cô có dám làm không?
Được rồi..!!! Dám làm dám chịu!! Tôi đây chưa từng gục ngã trước ai bao giờ (trừ anh mình)!!!
- Dám!!!!
Đó là cách mà hợp đồng giữa tôi - Ariette và công tước Helious - Abel, được thành lập.
Là một câu chuyện trong mơ.
~~~~~~~~~~~~
Chỉ cần một ngày để gia đình tôi biết chuyện.
Mẹ sốc đến mức ngất lịm đi. Cha bịu vai tôi, hỏi dồn:
- Sao con lại dại như thế hở con..? Lỡ đâu có chuyện gì..
Cha không dám nói tiếp câu sau. Ông thay câu nói gở bằng một cái rùng mình, rưng rưng đôi mắt.
Tôi trấn an:
- Không sao đâu mà! Đây là cách tốt nhất để vừa kiếm tiền, vừa chữa bệnh cho con! - Tôi hớn hở khoe - Abel vừa tặng cho nhà mình một căn biệt thự cỡ nhỏ yên bình bên cạnh thành phố không phải sao?
Anh Henry đăm chiêu dữ lắm. Anh xoa cằm:
- Nếu vậy thì cũng không phải là xấu, nhưng em thừa biết sẽ xảy ra chuyện gì sau khi "họ" nghe tin "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" này mà!!
Thốt ra một câu khôi hài, anh cười. Nhưng sau đó lông mày anh nhăn hí.
Tôi hiểu anh Henry đang lo lắng điều gì. "Truyền thông" nghe tin này chắc chắn sẽ không để yên cho tôi. Aa, kiểu của Abel là "nam9 ngôn lù" đích thực mà. Anh Henry lo. Anh lo tôi sẽ chìm nghỉm trong "vũng lầy dư luận". Anh lo tôi sẽ không thể đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình trước cái gọi là "xã hội".
Nhưng tôi không muốn làm gia đình mình coi mình như trẻ con mãi. Tôi tự tin đập tay lên ngực, to mồm khẳng định:
- Ở đây một năm là quá đủ để trưởng thành rồi..!!! (thật ra câu này là tôi tự bịa, chứ lấy thông kê đâu ra mà chắc ăn!)
Trước khi ra về, anh Henry còn cẩn thận dặn:
- Này, có chuyện gì thì phải nói...
- Rồi rồi, biết rồi mà..!!
Ngày hôm sau là "ngày gặp gỡ".
~~~~~~~~~~~~~~
"Ngày gặp gỡ" là cái tên tôi tự đặt. Đó là ngày đặc biệt mà tôi sẽ được giới thiệu mọi người trong nhà.
Gọi là "mọi người trong nhà" cũng không phải. Để nhớ hết số lượng người hầu đếm không xuể mất rất nhiều thời gian. Do đó, tôi chỉ được biết những nhân vật chủ chốt.
Mở màn là một ông quản gia mà tôi chắc phải gọi bằng "cụ". Ông đẹp lão y như ông tiên trong truyện cổ tích, phong thái đạo cốt cứ như Bụt hàng real vậy.
- Xin được giúp đỡ, tôi là Bruden. - Ông ấy cười thân thiện.
Tiếp đó là bà hầu trưởng Margaret. Bà ấy là vợ của ông Bruden. Tôi không biết ổng hồi trẻ có chơi lớn gì không mà bà Margaret trông nhỏ hơn ổng đến chục tuổi là ít..
Kế là hầu thân của tôi - Lily (tên đơn giản mà đẹp ghê). Cô ấy có nhiệm vụ rửa mặt và thay quần áo cho tôi (nói ra hơi ngại) , soạn văn thư và tất tần tật những thứ khác khi ở trong dinh thự.
- Xin được giúp đỡ.
Lily hành động y chang 1 con robot AI vậy. Hành động cử chỉ của ẻm không sai tí ti nhưng điều đó cứ tạo tôi cảm giác ngột ngạt sao sao ấy. Các bạn thử tưởng tượng kè kè bên mình là một cô gái NPC thử đi rồi sẽ hiểu!
Cuối cùng là người sẽ làm hộ vệ kè kè bên tôi 20h everyday (trừ thời gian tắm và ngủ).
Lúc đầu nghe tên, tôi cứ ngỡ sẽ là một chàng trai tóc đỏ ga lăng với nước da ngăm, rất thích xía vào các cuộc trò chuyện, nhưng không.
Đó không phải là CON NGƯỜI.
Đó là một chàng tiên.
Tôi thề luôn, so sánh ảnh với hình ảnh chàng tiên KHÔNG có gì là sai cả..!! Anh ta đẹp một cách khủng khiếp, vẻ đẹp của một thiênnnn thần..!!! Anh ta đẹp vượt xa Abel. Tôi đã tự hỏi rốt cuộc vị thánh nhân nào đã có thể sinh ra một "tác phẩm để đời" đến thế..! Hẳn ba mẹ anh ta phải tự hào lắm lắm..!!
Tóc màu bạch kim, mắt màu xanh da trời.
Đó chính là sự kết hợp hoàn hảo cho một nhân vật NỮ CHÍNH.
Ý tôi không phải là anh ta đẹp giống con gái đâu, nhưng mà dùng từ "nghiêng nước nghiêng thành không có tả được í...!! Không ngôn ngữ nào trên thế gian này có thể lột tả chính xác cái vẻ đẹp ấy được..!!
Anh cúi đầu:
- Chào "phu nhân" ạ. - Anh nheo mắt - Tôi là Chris Colgnis.
Trời ơi ảnh vừa cười với tôi kìa...!!! Người gì đâu đã đẹp ngoại hình còn đẹp cốt cách, căn nhà này đúng là 1st..!!!
Chris vốn là vệ sĩ của Abel. Có lẽ vì vậy nên 2 người đó khá thân nhau. Tôi thi thoảng bắt gặp họ trò chuyện với nhau gần gũi và thoải mái như những người bạn ngang hàng. Nhà Colgnis là nhà Hầu, so với Abel - người chỉ vừa mới được "sếp" thăng chức cũng không phải cách biệt gì quá lớn.
Tôi vui vẻ:
- Chào, Chris. Hãy cố chỉ bảo tôi nhé.
Chris lịch sự cúi đầu:
- Xin được giúp đỡ.
--------------
Con đường chông gai tạo 7749 cái acc để cố gắng làm cho truyện ngày càng xàm.
Mà hình như hơi nhanh thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top