16
- Phu nhân, đây là báo cáo của bên tài chính, có một số vấn đề thâm hụt ngân sách cho trợ cấp trẻ em nghèo, người khuyết tật,... cần được giải quyết...
- Phu nhân, việc tu sửa lại nhà khách, tôi nghĩ nên dự trù cho những chi phí phát sinh trong quá trình thi công ....
- Phu nhân, về tiền công xây dựng trường học và cải tạo đường xá của công nhân...
Ariette cầm trên tay lát bánh mì kẹp, nghe mồ hôi chua chua ướt cả cổ. Công việc ập đến bất ngờ ngay sau khi vừa có dấu hiệu bình phục khiến cô tất bật mọi lúc mọi nơi làm cô chỉ muốn được lăn lộn trên giường những ngày nghỉ ốm thêm lần nữa. Ôi, thời huy hoàng nay còn đâu!
Ngồi trên bàn làm việc nghe những âm thanh văng vẳng đổ lại làm Ariette nhức nhối lắm. Phàn nàn không được, cô gục mặt xuống bàn chuyển sang chế độ gầm gừ:
- Aaaaa...gừ gừ.... gừ...- Cô hục hặc, người không biết nghe có thể tưởng nhầm đấy là tiếng gầm gừ của một con chó.
Abel phía bàn bên cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh bị vây quanh bởi hết người này đến người khác, cứ như "idol giới trẻ" thứ thiệt. Nào là trốn thuế rồi lạm phát, anh tự hỏi sao cái nơi này bất ổn thế không biết.!
Công việc theo Abel và Ariette đến tận bàn ăn.
Đưa thìa súp lên miệng, Ariette dán mắt vào xấp tài liệu. Là tài liệu chuẩn bị cho Lễ đầu xuân vừa được chuẩn bị. Ờ há, cũng sắp đến năm mới rồi còn gì! Cô khép hờ mắt. Nghĩ lại thì "bên đó" cũng đang gần Tết. Không biết mẹ đã mua cây đào chưa? Nếu thời gian không thay đổi gì thì năm nay anh Vũ chắc cũng đã đến tuổi cưới vợ rồi.
Ariette bồi hồi nhớ lại. 8 năm - một khoảng thời gian dài. Cô sắp bước qua ngưỡng hai mươi. Chưa đầy 2 tháng nữa thôi, khi mùa xuân tới, Ariette sẽ chính thức tròn hai mươi tuổi. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui, mặc dầu cái ngưỡng hai mươi kia tính ra tuổi thật thì cô cũng đã qua từ năm kia nên cũng chẳng hứng thú gì cho cam.
" Hửm? "
Ariette để ý tới một đoạn được trích từ một tờ báo. Nội dung đoạn này rất lạ:
" Người dân lãnh địa Helios bức xúc vì khu vực hồ Portos nằm trong khuôn viên Aequoris là nơi công cộng bỗng bị độc chiếm? _ Ẩn danh
Helios, ngày 14 tháng 12 năm 1516 – Một làn sóng bức xúc đang dấy lên mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư vùng lãnh thổ thuộc sở hữu của gia đình Helios khi khu vực hồ Portos, một địa điểm công cộng vốn được người dân yêu thích, bị chiếm độc quyền vào mỗi Chủ Nhật trước mùa xuân. Nguyên nhân của sự việc là do một cá nhân không rõ danh tính, liên tục tự ý chiếm giữ, ngăn không cho ai khác tiếp cận hồ trong suốt cả ngày Chủ Nhật.
Sự việc đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường nhật của người dân, đặc biệt là vào thời điểm cận xuân, khi hồ thường trở thành nơi tụ họp của các gia đình để thưởng ngoạn cảnh đẹp và tổ chức những hoạt động ngoài trời.
'Tôi không hiểu sao một người lại có thể tự tiện chiếm hết không gian công cộng như vậy," bà Mary, một người dân sống gần khu vực hồ, bức xúc chia sẻ. "Chủ Nhật là thời gian hiếm hoi để mọi người thư giãn, là một trong những ngày duy nhất chúng tôi được nghỉ ngơi. Và bây giờ một người vô ý thức nào đó đã ngăn cản điều đó, và chúng tôi thì "bị đuổi đi". Điều này thật phi lý.'
Trong khi đó, những người thường xuyên đến hồ Portos để tổ chức các hoạt động như chèo thuyền, cắm trại và dã ngoại vào các ngày khác trong tuần, đều mong muốn có sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý không gian công cộng này... "
Đọc đến đâu, mồ hôi Ariette túa ra đến đó. Cô ném xấp giấy lên bàn:
- Rõ ràng chúng ta đã bỏ tiền ra để thuê hồ mà..!! Là ai đã dám viết tờ báo ngớ ngẩn này thế?!
Thấy cô bỗng rú lên, Abel ngả người, trợn mắt:
- Gì thế gì thế..?
- Cậu xem đi! - Ariette chìa tờ giấy , giọng ấm ức - Chúng ta đâu dựng rào chắn hay chặn lối đi của bọn họ bao giờ..!! "Liêm khiết" như thế này mà dám bảo chúng ta vô lý..!!
Abel bình thản cầm tờ báo lên. Đọc xong, anh ngả lưng xuống ghế, điềm nhiên:
- Tôi lại nghĩ có lẽ chúng ta là người sai nhiều hơn. Ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ, ai cũng muốn được đến hồ chơi mà. Hơn nữa, xuân sắp đến, chúng ta không thể cứ độc chiếm hồ mãi được.
Ariette thừ người, suy nghĩ một hồi lâu. Đoạn, cô thở dài:
- Cậu... cũng có lý đấy.
Abel liếc về phía cô, vẻ mặt đắc ý. Rồi nhớ ra điều gì đó, anh khẽ gọi:
- À, phải rồi. - Đợi cô quay mặt sang, anh đằng hắng - Ngày mốt theo tôi đến kinh thành nhé.
- Để làm gì thế? Bộ Bệ hạ triệu tập ăn tiệc hả? - Ariette cười, buông một câu nhuốm vẻ khôi hài.
Abel lắc đầu:
- Không. Chúng ta là đến viếng.
Ariette bất ngờ che miệng như chợt nhận ra mình vừa nói hớ. Cô hỏi:
- Viếng? Viếng ai vậy? Tôi nhớ rằng chúng ta đã làm một buổi tưởng niệm cho cha mẹ cậu vào tháng trước...
Abel cẩn thận chia miếng steak, nhún vai:
- Bạn của cha mẹ tôi. Người đó đã qua đời cách đây khá lâu. Cũng hiếm người biết đến bà ấy lắm.
- Ai mới được chứ?
Abel trầm ngâm một hồi. Anh lạnh băng:
- Hoàng phi điện hạ.
Anh vừa dứt câu, xung quanh bỗng vang lên tiếng động lớn. Chiếc nĩa của Versailles bất ngờ rơi khỏi tay cô. Tiếng lẻng kẻng chói tai vang vọng khắp phòng.
Như chưa hết bàng hoàng, Versailles ngơ ngẩn đứng hình, mở to mắt nhìn Abel với vẻ kinh ngạc.
Ariette giật bắn. Cô hỏi, giọng chưa bớt run:
- G- Gì thế..?!
Hoàn hồn, Versailles lật đật cúi xuống nhặt chiếc nĩa vừa rơi, ấp úng:
- T-Tôi xin lỗi..!!
Đợi đâu vào đấy xong, Ariette tiếp tục:
- Tôi nghe bảo bà ấy mất vì tai nạn xe ngựa.
- Ừm. Chuyện cũng khá lâu rồi nên chẳng ai nhớ tới nữa. Có vài người bảo tai nạn đó là dàn dựng, nhưng song cuối cùng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. - Abel đáp.
Mải mê trò chuyện, chẳng ai để ý đến gương mặt đang tối sầm kia của Versailles.
~~~~~~
Khoác lên mình một bộ đầm tối màu đơn giản, Ariette với tay lấy chiếc mũ cài hoa hồng trắng.
- Không ngờ một bộ đồ thăm mộ có thể thanh lịch đến vậy luôn á...- Cô đặt nhẹ mũ lên đầu, nhìn bản thân trong gương.
Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần. Abel bên ngoài nói vọng vào:
- Này, xong chưa?
- Xong rồi đây...!
Ariette hấp tấp nâng váy bước khỏi cửa, nắm lấy bàn tay của Abel đang chìa ra:
- Giờ đi luôn chứ?
- Không. Chúng ta cần ghé mua một ít hoa.
Ariette trầm tư:
- Chọn cúc trắng có vẻ sẽ ổn. Tôi nghĩ cúc trắng khá hợp.
Abel gật đầu:
- Vậy đi, lên xe thôi.
Khi cả hai đều đã yên vị, người đánh xe vung tay quất dây. Con ngựa hí lên một tiếng, chân rảo bước, bánh xe bắt đầu lăn.
Ngồi chống cằm nghe tiếng bánh xe đánh lộc cộc trên đường đi, Ariette mở lời:
- Tên của hoàng phi là gì thế?
Abel gập cuốn sách:
- Cậu không nghĩ đây là phạm thượng à mà còn hỏi tôi?
- Cậu bảo đó là bạn thân cha mẹ cậu mà. Hẳn phải cực kỳ gần gũi đúng chứ? Hơn nữa bà ấy đã bị lãng quên lâu rồi, ở đây không có ai nghe cả nên cậu cứ trang trọng cái gì chứ?
Abel thở dài:
- Hết chịu nổi cậu luôn. - Anh đánh mắt bên ngoài cửa sổ - Bà ấy... tên là Versailles.
- Gì chứ? Versailles sao? - Ariette không kiềm được sự ngạc nhiên. - Tên Versailles không được phổ biến cho lắm.
- Ừ. Tên đầy đủ của bà ấy là Versailles la Rosgar von Dillette, xuất thân là con gái cả của gia đình Rosgar. Bà ấy là chị gái đã mất của Hoàng Hậu đế chế Dillette hiện tại.
Cô thắc mắc:
- Ủa từ từ? Nghe nói Hoàng Hậu mới chỉ kết hôn vói Bệ hạ 12 năm thôi mà. Nhưng không phải cậu bảo Hoàng Phi mất từ 13 năm trước sao?
Abel phổ cập kiến thức:
- Thời Hoàng đế Bệ hạ mới lên ngôi chưa được bao lâu, ngài chỉ nạp bà làm thiếp. Vì vốn lúc đó người lẽ ra phải kết hôn với ngài là chị gái của bà, tức là Hoàng hậu. - Anh đằng hắng p2- Nhưng khi ấy Hoàng hậu bỗng mắc phải một căn bệnh dịch từ bên ngoài mà không rõ nguyên do, vì thế gia chủ nhà Rosgar, anh trai của hai người họ đã dâng tặng Hoàng Phi như một món quà.
Ariette xoa cằm:
- Vậy người Bệ hạ yêu là Hoàng hậu sao?
Abel gật đầu hài lòng:
- Một phần là vậy. Phần khác là vì Tiên Hoàng quá cố rất coi trọng huyết thống trong khi Hoàng phi lại là con ngoài giá thú của gia chủ đời trước nhà Rosgar. Tuy đã được sống và đối đãi như con ruột nhưng Tiên Hoàng vẫn không công nhận bà. Sau khi sinh con đầu lòng với Hoàng Phi, khoảng 1 năm sau khi nạp Phi, Hoàng đế Bệ hạ đã kết hôn với Hoàng hậu. Bà đã dần đi vào quên lãng từ đấy. 8 năm sau bà qua đời vì tai nạn xe ngựa.
- Cậu có chân dung bà ấy bao giờ không?
- Không. Đáng tiếc là không ai nhìn thấy mặt của bà ấy trừ vài người đã tham dự lễ kết hôn và cha mẹ tôi. Và cũng chẳng có bức chân dung nào vẽ bà cả.
Ariette trầm ngâm, không hỏi thêm gì nữa. Cô dán mắt vào cảnh vật bên ngoài, đầu chìm trong suy nghĩ.
"Đáng tiếc thay... "
3 tiếng sau xe ngựa mới bước qua cổng kinh thành.
Dù đã sống ở thủ đô nhiều năm nhưng khi về lại, Ariette vẫn thấy choáng ngợp. Thủ đô so với 2 năm trước khác biệt hẳn, người qua kẻ lại tấp nập, đông đúc hơn. Có vài cung đường giao thương đắt đỏ mới đã mọc lên tự bao giờ.
- Tôi tưởng chúng ta đi nhầm đường không đó! Khác quá.! - Ariette trầm trồ.
Trái ngược với cô, Abel không có vẻ gì là hứng thú. Anh khoác tay:
- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi mau lên.
Ariette bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, dấn người tới:
- Mộ của bà ấy ở đâu thế?
- Bà ấy được chôn cất ngay đằng sau cung điện. Vì là người không có địa vị nên mộ của bà không được đặt trong Lăng Lớn. Chúng ta còn phải làm thủ tục vào cung nữa.
- ...
Cung điện Mùa Đông, đúng như cái tên, tuy vẫn giữ được một chút nét lộng lẫy đặc trưng của cung điện dành cho hoàng tộc nhưng lại u ám và hiu quạnh, giống như một nơi bị bỏ hoang.
Ariette bước vào trong, bất giác lạnh sống lưng. Cô rùng mình, run run hỏi:
- N- Này..., đây là cung điện cua Hoàng Phi à...?
- Ừ. Mộ của bà ấy ngay đằng sau thôi.
Đi qua mảnh vườn vuông vắn là đến sân sau.
Sân sau chẳng có gì ngoài một nhà kính nhỏ xơ xác và một bãi cỏ nhỏ. Giữa bãi cỏ ấy là một chỗ đất trồi lên và tấm bia được khắc sơ sài, cho biết rằng đây là bia mộ của Hoàng phi- người không có chỗ đứng trong cung và thậm chí không được thế giới bên ngoài biết đến.
Ariette cầm hoa, im lặng nhìn bia mộ: trơ trọi, ngơ ngác, lẻ loi giữa chốn cung thành xa hoa nhưng khắc nghiệt. Cô khẽ khàng đặt bó hoa xuống,theo Abel cúi người, thể hiện sự tôn kính.
10 phút sau, Abel đưa tay lên:
- Đi chứ?
Ariette cầm lấy tay anh, gật đầu:
- Ừ.
Đi ra phía trước cung, Ariette ngang qua một người phụ nữ đang tiến vào sân sau. Người phụ nữ cao, tầm tuổi trung niên, bước đi duyên dáng, mặc một chiếc váy đen giản dị, đầu trùm mũ tang nên chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng Ariette ấn tượng nhất với mái tóc đỏ rực xoăn dài phía sau lưng. Cô chăm chú nhìn người lạ, đầu tự hỏi:
" Vẫn có người đến viếng Hoàng phi sao? "
Abel sốt ruột kéo tay cô, cằn nhằn:
- Nhanh chân lên bạn ơi...!
- Rồi...
Trước khi ra khỏi cung, cô quay đầu nhìn lại lần cuối:
" Người này... quen quá. " - Rồi hờ hững ngoảnh mặt đi - " Nhưng mình chẳng nhớ ra ai cả."
Hai người ra khỏi cổng cũng là lúc người phụ nữ dừng lại trước bia mộ của Hoàng phi. Bà mỉm cười, hoài niệm:
- Lâu lắm rồi đấy nhỉ.
Chị ơi.
~~~~~~~~~~
Versailles ở nhà một mình, lặng lẽ kéo ngăn bàn ra. Trong ngăn kéo chỉ là một chiếc hộp đựng nhỏ trông có phần cũ kỹ mặc dù nhìn khá đắt đỏ. Cô chầm chậm mở hộp ra.
Cẩn thận đặt trong hộp là một chiếc dây chuyền ngọc lục bảo lấp lánh. Với viên đá quý lớn và được gia công tinh xảo như vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng biết chiếc dây chuyền ấy đáng giá đến mức nào.
Versailles cầm chiếc dây chuyền lên, lòng trào dâng một nỗi xao xuyến như đang hồi tưởng lại quá khứ.
- .... - Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cây cối ngoài kia xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống.
Cô vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu:
- Lâu lắm rồi đấy nhỉ... . Đúng thế..
Mà không biết rằng cách đó rất xa, cũng vừa mới có người đã nói một câu y như vậy.
----------------
Viết dài, hứa bản thân 20/10 viết mà cả tuần sau mới hoàn thành:)
Mà t nhờ chatGPT tạo ảnh nhỏ nữ chính nè, nhìn xâu xấu nhưng mà là cái đẹp nhất t có thể chọn rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top