15
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
(Chính tác giả cũng không biết mưa thì có ý nghĩa gì trong chương này nhưng vấn đề thời tiết cũng rất là .... "gợi" nên vẫn quyết định để đó cho vui.)
Ariette và Chris đã ngồi ở nhà ăn được 5 phút rồi mới thấy Abel và Versailles lò dò đi xuống.
- Cậu định uy gì mà ra muộn vậy?
- Hả? - Abel ngoác miệng định cãi, nhưng rồi lại quay đầu đi, thở hắt ra rồi như không để ý, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
Thấy anh không phản ứng gì, Ariette cũng thôi chất vấn, im lặng chờ đồ ăn mang tới.
Những bữa tối bình thường luôn nhộn nhịp và náo nhiệt vô cùng. Ariette và Abel luôn to tiếng cãi nhau tóe lửa vì những vấn đề nhỏ nhặt nhất, như là ăn kiểu gì, rồi ăn nhiều ăn ít, rồi ăn hành hay ăn tỏi,.... khiến Chris một bên phải ngăn người này một bên phải dỗ người kia, còn Versailles thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, mặt phớt tỉnh coi như xung quanh không có chuyện gì xảy ra; làm phòng ăn trông không khác gì một cái chợ.
Nhưng bữa ăn hôm nay lại im ắng bất thường. Tiếng dao nĩa lách ca lách cách, chỉ có thế. Không ai dám nói với nhau một lời.
Bầu không khí căng thẳng làm Ariette ngột ngạt lắm. Cô mở miệng, hỏi bâng quơ một câu ngây ngô hết sức:
- Cậu.. ăn cái gì đấy?
Ai mà chẳng biết Abel đang ăn salad. Cô hỏi là hỏi cho có, hỏi cho người ta thấy mình biết nói. Tại vì căn phòng này quá yên tĩnh đó thôi! Vậy mà Chris lại ra vẻ như cố gắng nhịn cười đến rung cả người, coi có tức không cơ chứ!
Trái với vẻ cợt nhả của hai bạn, Abel không có vẻ gì là bận tâm với câu hỏi. Anh cụt lủn:
- ....Ừ.
- Ừ là sao?
- Chả sao.
Thái độ ngang phè phè của Abel làm Ariette tức xịt khói. Tôi cũng biết là salad chứ bộ, nhưng trả lời đàng hoàng, tử tế thì có hại ai đâu! Cô nhủ bụng.
Không gian lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa và tiếng tí tách của đồng hồ va vào nhau. Ariette không khỏi cảm thấy khó chịu trong người.
Ăn đến đĩa thứ hai, có vẻ không thể chịu đựng được nữa, cô nhanh chóng lau mép đứng bật dậy, dường như chuyển qua bực mình:
- Xong rồi, đi đây!
Ariette quay mình đi. Nhưng thật lạ, trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Mắt cô nhòe đi, mọi thứ xung quanh bỗng mờ dần. Tâm trí quay cuồng,điên đảo, cô loạng choạng, cố giữ thăng bằng, nhưng đôi chân cứ nặng trĩu, cơ thể như mất kiểm soát mà cứ thế liệng sang một bên.
Cô ngã xuống một cái 'bịch' , hai mắt trừng lên, nhắm nghiền, thở dốc.
- ARIETTE...!!!
~~~~~~~~~~
Ariette nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng lên như sắp sửa bốc khói, mồ hôi tuôn như mưa. Cô thi thoảng sờ tay lên trán , cảm nhận cái nóng ran. Môi cô khô khốc và cổ họng như có lửa. Chiếc chăn lụa mềm mại không thể làm dịu đi cảm giác trong cơ thể.
Trong phòng chỉ có tiếng thở nặng nhọc. Cô mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, 2 con mắt lờ đờ nửa tỉnh, nửa mơ.
Đã mấy lần Ariette định giật chuông gọi người đến nhưng cô không thể nhấc tay lên được nổi. Tay cô như bất động, không khác gì bị liệt.
- KHỤ...!!!
Máu phun ra từ miệng Ariette khiến cô điếng người, chồm dậy theo phản xạ.
- Ặc...
Cơn đau khiến cô cảm thấy như bị đánh mạnh vào hông. Dùng hết sức lực, cô với tay giật lấy chiếc chuông đầu giường:
-Ai đó làm ơn làm phước cho tôi cốc nước đi....
Lily hộc tốc bước vào:
- Phu nhân, người cần gì ạ?
" Chưa đầy 2 giây nữa..." - Ariette thán phục - Mau mang cho tôi ly nước có được không..? Tôi chết mất...
Nữ hầu cúi người:
- Tôi mang ngay. - Trước khi đi, cô hỏi thêm - ...Người có cần một bộ đồ khác không ạ?
Ariette run lẩy bẩy:
- Có... Nhanh lên nhé...
Tà váy đen vừa khuất, cô đã không chịu được mà buông mình nằm xuống, sức lực cạn kiệt.
- Căn bệnh chết tiệt... - Cô tức tối nhủ bụng - "mình đã ngốn không biết bao nhiêu thuốc ở đây!"
Chợt có tiếng cửa mở nhẹ. Cô đánh mắt sang:
- Lily, nhanh vậy...?
- Là tôi. - Giọng Abel vang lên sau tấm màn.
- Ồ, sao thế...? - Ariette mím môi, không nghĩ anh sẽ đến vào giờ cao điểm làm việc như thế này.
- Xem cậu còn sống không thôi! - Abel thản nhiên, cao giọng.
Ariette không nói gì. Có lẽ là quá mệt để nói, hoặc cũng có thể là vì không chấp nhặt câu đùa của anh. Cô yếu ớt, khản giọng:
- Chris đâu...? Ver nữa...?
- Hai người họ đang đứng trước cửa, hình như không dám vào?
- Haizz, t..- thôi.... - Ariette hụt hơi, có vẻ không còn sức để tiếp tục câu chuyện - Tôi.. ngủ chút đây... Phiền cậu,.. xử lý đống tài liệu cải tạo đường Veniels hộ tôi...
- Biết rồi, tôi đang làm dở thì đến đây đây. - Abel vuốt mái tóc, bối rối.
Ariette cười, nhắm mắt lại:
- Vậy thì tốt... Nhớ lát gạch bằng đất nung, đó chủ yếu là đường trang trí...
Sau một thoáng im lặng, Abel thở dài, gọi:
- Các cậu vào được rồi đấy...
Cửa phòng từ từ mở ra. Khuôn mặt của Chris ló vào, như để kiểm tra xem Ariette đã ngủ chưa.
- Cổ ngủ rồi chứ?
- Ngủ rồi.
Versailles chậm rãi tiến vào. Từ dạo chăm Abel ốm, tay nghề Versailles lên hẳn, thậm chí còn đang theo học vị dược sư trong dinh thự để cải thiện một số "kỹ năng". Cô bê một khay thuốc và khăn ẩm lặng lẽ để lên bàn. Cô đặt khăn lên trán Ariette lúc này vẫn đang hổn hà hổn hển.
- Như này có thể để tạm được khoảng một lúc...
Bỗng một người hầu gái tiến vào trước cửa, gọi:
- Versailles, bác sĩ Owen gọi cô kìa...!
Versailles quay mình, nâng tạp dề vẻ gấp gáp:
- Ra ngay đây!
Versailles cúi đầu rời đi, Abel cũng chẳng còn lí do gì để ở lại.
- Tôi đi làm nốt việc đây, hẹn gặp cậu sau.
Khi chỉ còn 1 mình trong phòng, Chris ngồi phịch xuống ghế. Anh hối hận lắm. Nếu anh chịu để ý kĩ hơn thể trạng của Ariette ngay từ đầu, có lẽ đã không xảy ra cơ sự như vậy. Anh chưa từng thấy cô phát bệnh trước đây, kể cả Abel, Versailles hay tất cả người làm ở dinh thự này.
"Lỡ như có chuyện gì...." - Anh lắc đầu, cố không nghĩ đến những trường hợp xấu nhất.
Chris nhìn Ariette , tràn ngập sự hối lỗi. Điều quan trọng nhất lúc này là khiến cô khỏe trở lại.
" Mình có thể làm được gì? "
Đầu Chris thoáng qua một suy nghĩ, nhưng anh nhanh chóng gạt phắt đi. Không được! Nếu như mình dùng nó...
Chris đứng giữa ngã ba đầy dằn vặt, tâm trí giằng xé khi phải đưa ra quyết định. Một bên là Ariette, người bạn quý giá nhất của anh. Bên kia là bí mật anh đã chôn giấu suốt 20 năm nay – thứ mà nếu lộ ra, anh sẽ rơi vào nguy hiểm tột cùng.
Lòng Chris rối như tơ vò. Anh không đủ can đảm để tin tưởng ai, ngay cả đối với Ariette- người bạn vẫn đang còn nằm trên giường kia của anh, với hơi thở yếu ớt, như thể đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cô sẽ lìa đời ngay lập tức.
Anh ngập ngừng, dường như chần chừ. Bàn tay anh siết chặt với một sự rối rắm vô hình trung khiến anh cảm thấy sợ hãi.
" Nhưng nếu không là mình... thì sẽ là ai đây? "
Anh nắm chặt hai tay, như quyết tâm thực hiện điều gì. Anh nắm lấy tay Ariette, tràn đầy kiên định. Trong một thoáng, anh đã nghĩ rằng đây phải chăng là sứ mệnh của mình.
Chris nắm lấy bàn tay gầy gò của Ariette. Anh lẩm nhẩm, như đang thầm cầu nguyện với thần linh:
- Khỏe lại đi, tôi xin cậu đấy....
Rene...
Ánh sáng ấy lại bùng lên.
Một luồng sáng trắng và yếu ớt, hắt hiu, nhưng lại trông thuần khiết và tinh khôi đến lạ thường. Cùng với đó là thanh âm trong trẻo phát ra, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.
Ánh sáng trắng vụt tắt chỉ trong vài giây. Căn phòng ngủ trở lại với bóng tối quen thuộc.
Chris lặng thinh, tràn ngập nỗi sợ. Hai bàn tay anh vẫn nắm lấy tay của Ariette nhưng lại run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra trên trán của anh.
"Không có tác dụng sao...?"
Nhưng bỗng trong sự im lặng rùng rợn lại đột nhiên vang lên một tiếng thở sâu.
Ariette mới đây còn quằn quại với cơn đau bỗng đột nhiên dịu đi, với làn da ửng hồng lên, từng hơi thở đều đặn chứ không còn đứt quãng như trước.
- Phù... - Chris lau mồ hôi trán, tự hào về thành quả của mình, cất tiếng reo.
Đúng lúc đó, Versailles quay lại phòng cùng Abel.
- Ô, cậu ta...?! - Nhác thấy Ariette nằm yên trên giường như Aurora, Abel ngạc nhiên chỉ tay vào cô, nhìn chằm chằm Chris ra ý hỏi.
Chris lúng túng, vờ ra vẻ ngạc nhiên:
- Ờm... Cô ấy đã đỡ hơn, hình như vừa hạ sốt....
Versailles thở phào:
- Thật may là không sao...!!!
Chris nhìn cô, lặng lẽ cười mỉm.
~~~~~~~~~~~~
Cảm giác của tôi lúc ấy thật kỳ lạ.
Như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng, cơ thể tôi nhẹ bẵng tựa lông hồng tuy vẫn còn mệt mỏi. Tôi cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới chảy trong từng mạch máu, hơi ấm đang dần trở lại với bàn chân lạnh giá của tôi .
Cơn đau của tôi biến mất, đột ngột như cái cách nó đã đến với tôi. Tôi thử nhích tay lên, không được. Chắc là do tôi đã nằm quá lâu. Tôi dồn hết sức vào bàn tay, cố gắng phát ra một tín hiệu cầu cứu như để ra dấu cho tiếng ồn mà tôi đã nghe được từ nãy tới giờ.
Ý thức của tôi tuy vẫn còn mơ hồ, mông lung đến mức mặc dù trong mắt tôi vẫn chỉ có bóng đêm, tôi vẫn còn thấy choáng váng đầu óc sau thời gian dài nằm bệnh. Dẫu vậy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thét từ bên ngoài mà rõ ràng là giọng của Ver:
- A..!
Tôi nghe được vậy thì an tâm lắm. Với sự nỗ lực mà có lẽ từ trước đến nay tôi chưa từng thử, tôi siết chặt tấm ga giường. Tay tôi run rẩy nhưng chẳng buông được. Tôi gồng mình lên, cố gắng di chuyển cơ thể. Trong cái chuyển động dứt khoát mà tôi đã có thể hãnh diện giống như cảm giác của một đứa bé lần đầu tiên lật người, tôi gắng hết sức bình sinh bật người dậy.
Cơn đau ùa về như một cơn sóng lớn. Lòng tôi trào dâng cảm giác thỏa mãn vô cùng. Lồng ngực tôi phập phồng liên hồi nhưng kì lạ thay không cảm nhận được cơn đau.
Ver là người đầu tiên bật lên tiếng reo: "Phu nhân!" . Tiếng gọi ấy mang theo cả sự ngạc nhiên và mừng rỡ đến khó tả. Chị ấy lao đến bên giường, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng, đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe. Tôi không ngờ biểu cảm của Ver có thể sống động và mừng rớt nước mắt đến như thế.
Chris cũng chồm người tới từ trên chiếc ghế. Không kích động như Ver, Chris điềm nhiên nhưng cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời. Anh không nói gì, chỉ cười. Một cái mỉm cười, bình thường, nhưng tôi lại hân hoan khi nhìn thấy nó hơn cả.
- Chris, Ver. - Tôi nói, cảm nhận rõ sự vui sướng. Trong một thoáng tôi thấy như những ngày bị bạo bệnh dày vò không còn là vấn đề nữa.
Abel bỗng với tiếng từ đằng sau hai người họ, vẻ bất mãn:
- Này, tên của tôi đâu?
Giọng điệu của cậu ta... làm tôi phát cáu.
- Tôi sẽ gọi nếu tên của tôi không phải là "Này".
Tôi bỗng nhiên muốn có một cuộc cãi vã quá chừng. Vậy nên tôi mới khích cậu ta lên. Chắc là vì bao ngày nằm im trên giường nên tôi ngứa miệng quá, hơn nữa thái độ cục cằn kia làm tôi chẳng vui chút nào. Cãi nhau cũng là một cách hay để kết nối tình cảm đôi bên, không phải sao..?
- Cậu mờ nhạt quá, tôi không thấy ~ !- Tôi cười khẩy, cảm thấy giọng của mình đúng là chuẩn mem gây chuyện.
- Cậu...!!
Abel đột ngột khựng lại, quay mặt đi, chẳng thèm nói với ai lời nào. Cậu ta mở miệng, hình như muốn nói gì đó lắm nhưng lại thôi. Mặt cậu ta thể hiện rõ vẻ cay đắng làm như ai vừa bắt nạt cậu ta vậy.
"Hừm" một tiếng rõ to cốt để tôi nghe thấy, Abel nói:
- Nếu khỏe rồi thì tôi về đây.
Trước khi ra khỏi phòng, cậu ta còn liếc tôi một cái, như cảm thấy tiếc khi chưa làm gì.
- Cậu ta... rốt cuộc là bị sao vậy?
---------------------------
nghỉ mấy tuần nhưng ra được 1 chương:)
flop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top