Chương I
Mùa đông năm XXX.
Bao trùm lên lãnh địa của vương quốc Nerlan, là cột mốc đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc bạo loạn kéo dài. Phe hoàng gia thất thủ, thắng lợi thuộc về những người dân khốn khổ. Mùa đông năm XXX - dấu ấn cho việc kết thúc sự thống trị của một kẻ độc tài. Khi còn sống, hoàng đế được đồn đại là người sở hữu vô số báo vật quý giá khi ngài còn trinh chiến trên chiến trường, nhưng thứ quý giá nhất phải kể đến đó chính là "mỹ nhân".
.
.
.
Mùa đông của bảy năm về trước, hoàng đế thắng trận trở về.
Không những vậy, ngài còn đem theo một tên tù binh.
Lúc bấy giờ, cả lâu đài nhốn nhào lên vì tin tức này, lời ra tiếng vào cùng những lời đồn đại càng một nhiều hơn, bất cứ ai cũng tò mò về tên tù binh ấy bởi trong mắt chúng, chưa từng có một kẻ thù nào có thể sống sót trước lưỡi kiếm của ngài. Ấy vậy trong vòng tay ngài đang bồng bế một tên tù binh, có lẽ được ngài coi như món quà cho sự thắng trận trở về.
Sau khi đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Nakroth đã trở lại phòng riêng để nghỉ ngơi. Gã cởi bỏ quần áo, khoác lên thân mình một chiếc áo choàng màu trắng tinh sau đó ngồi lên giường lau chùi thanh kiếm của mình. Gã ngân nga ca khúc không lời, như thường lệ, một hành động gã vẫn thường làm khi thắng trận trở về. Nhưng chỉ một vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch làm việc của Nakroth, gã chỉ nhìn lên cánh cửa rồi nói vỏn vẹ hai tiếng "vào đi". Cánh cửa được mở ra, bước vào bên trong là một cận vệ trung thành của gã.
"Ngươi tìm đến ta có việc gì sao?"
Nakroth hỏi, ánh mắt không còn đặt lên bóng hình của đối phương nữa mà lại một lần nữa chuyển đến hai thanh đao trên tay.
"Thưa bệ hạ, thần nghĩ rằng không thể để tên tù binh đó sống."
Trong căn phòng rộng lớn, vị hoàng đế ngồi chễm chệ trên giường, một chân vắt chéo, ánh mắt hướng về kẻ đang quỳ một chân dưới đất. Nakroth khẽ gõ ngón tay lên ga giường, đáp lại ý kiến của người cận vệ là sự im lặng. Ánh mắt của người cận vệ không dám hướng lên trên, chỉ dám nhìn xuống bàn chân của Nakroth. Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua, mãi sau chỉ có một âm thanh nhàn nhạt đáp lại.
"Không sao."
"Nhưng thưa-"
"..."
Bắt gặp ánh mắt của Nakroth, dù thản nhiên đến lạ nhưng lại khiến cái miệng của người cận vệ im bặt lại, hắn nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu xin lui trước.
"Thần hiểu rồi, thần xin phép lui trước."
Sau khi người cận vệ đã rời đi, Nakroth lại rơi vào im lặng. Gã liếc mắt nhìn về phía nữ hầu đứng cạnh cửa, gã cười lạnh, phẩy tay cho gọi nữ hầu cận. Cô ta đi đến trước mặt đức vua, sẵn sàng nhận mệnh lệnh.
"Mang hắn vào đi."
Gã chỉ nói mấy câu đơn giản, nữ hầu gật đầu bước ra khỏi phòng, một lát sau cô ta quay lại với ba tên lính canh. Chúng đang áp giải một tên tù nhân vào trong căn phòng của hoàng đế. Trên tay nữ hầu cầm theo sợi xích cổ của tên tù nhân, lễ phép đưa sợi xích cho hoàng đế. Khi tay cầm lấy sợi xích, nữ hầu và ba tên lính nhanh chóng rời đi để gã và tên tù binh lại trong căn phòng. Nakroth nhìn tên tù binh quỳ gục xuống đất, gã giật mạnh sợi xích, đối phương không chút phản kháng mà ngã dưới gót chân gã. Nakroth chỉ cười, gã một chân đạp lên đầu tên tù binh, ghì một lực mạnh rồi diễu cợt nói.
"Này, ta không nhớ là mình đã cắt dây thanh quản của ngươi đó. Ngươi cũng không bị câm, đúng chứ?"
Tên tù binh vẫn im lặng, cúi thấp mặt trước sự áp bức đến từ phía của gã. Không phản kháng, không chửi bới, không sợ hãi, không lo lắng. Nakroth đối với phản ứng của đối phương mà không nhịn được bật cười thành tiếng, âm điệu trầm lạnh kèm theo những dư âm vang vọng dội lại trong căn phòng càng khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu.
"Tốt lắm, ngươi là... Enzo nhỉ?"
Hắn vẫn đáp trả gã bằng sự im lặng, kéo cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa này vào ngõ cụt.
"Ngươi cố tình khi làm "việc đó" đúng chứ? Mục đích của ngươi là gì?"
"..."
"Này, ta thiếu kiên nhẫn lắm đấy."
Nakroth đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ gáy đã ửng đỏ vì lạnh của đối phương. Mùa đông năm nay lạnh lẽo thật, khiến cho con người ta muốn được đắm chìm trong thứ huyết đỏ tươi nóng hổi ấy. Thanh kiếm bên cạnh chỗ ngồi được bàn tay thô ráp ấy nâng lên, vụt một đường đã cứa rách gò má của Enzo. Vết thương rỉ máu rồi từ từ tràn ra, nhỏ xuống sàn nhà. Mùi máu tanh nồng hoà quyện với mùi lạnh của không khí, lúc này đây, kẻ bên dưới kia mới có chút phản ứng. Hai bàn tay ấy nắm chặt lấy lưỡi kiếm cho đến khi máu đỏ nhuộm kín thân của mảnh kim loại cứng cáp và sắc bén ấy. Đầu hắn ngâng lên, hướng đôi mắt xanh u uất nhìn vào khuôn mặt đầy mĩ lệ của hoàng đế.
Lưỡi kiếm ấy đã buông lỏng từ lúc nào không hay, để hắn có thể dễ dàng điều chỉnh nó chĩa vào cuống họng của mình, đôi môi ấy đặt lên lưỡi kiếm khiến thứ huyết đỏ ấy dính lên môi hắn. Những hành động của kẻ điên ấy lại quyến rũ đến lạ thường, đôi môi đỏ tái nhợt và khô khốc ấy bỗng chốc lại căng mọng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Trước hành động của Enzo, Nakroth ngẩn người nhìn chăm chú vào đôi môi ấy mà không nhận ra, Enzo đã nhanh nhẹn lẻn vào giữa hai chân ngã, tựa đầu lên má đùi rắn chắc trong khi hai chân lúc trước còn đang trong tư thế vắt chéo giờ đã nằm trên vai của hắn. Thanh kiếm đã bị buông xuống đất từ bao giờ, hai bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của Enzo hiện đang chạm lên đùi của gã. Nakroth có thể cảm nhận được rõ một điều, vết thương trên lòng bàn tay của Enzo đang nóng lên còn vết máu chảy ra đã rất nhanh chóng bị thời tiết làm cho nguội lạnh.
Tựa như con thú cưng lâu ngày mới gặp chủ, hắn nhào lên trên thân thể của Nakroth, ánh mắt tràn ngập sự tham lam. Có lẽ trong đầu Enzo đã nảy ra những ham muốn riêng mà Nakroth không thể ngờ tới. Hắn ấn cơ thể cường tráng của Nakroth xuống giường nhưng gã không hề phản kháng, giờ đây xung quanh chỗ gã nằm, ga trải giường sẫm màu có lẽ đã thấm đẫm máu tươi nhưng Enzo lại không mảy may để ý đến điều này, hắn không biết đau sao? Từng ngón tay của Nakroth luồn vào bên trong mái tóc vàng mềm mại, không hề thương tiếc cho mỹ nhân trước mặt mà mạnh bạo kéo đầu Enzo về phía sau. Cuối cùng tên tù binh này cũng biểu lộ một chút cảm xúc, cơn đau đến từ đỉnh đầu khiến hắn phải nhăn mặt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt bàn tay thương tích của mình lên mu bàn tay của đối phương rồi nắm chặt lấy. Enzo theo đà, khẽ đẩy xuống khiến mặt hắn càng áp sát Nakroth hơn, đến cuối cùng thì dừng lại.
Khoé môi của Enzo bất giác cong lên, tạo nên một nụ cười dịu trong thoáng chốc. Nakroth thấy Enzo cười, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành khinh khỉnh khi thấy nụ cười thoáng qua ấy. Sự ghét bỏ in rõ trong ánh mắt của nhà vua, gã không còn cái dáng vẻ tươi cười cợt nhả trước con thú cưng đang diễn trò vui nữa, cái vẻ tàn khốc lộ ra, giọng nói thì chẳng còn cái vẻ bỡn cợt như trước nữa.
"Ngươi có vẻ tự tin v-"
Nhưng Enzo còn chẳng thể đợi đôi môi ấy ngắt câu, hắn đã hạ thấp đầu xuống đồng thời vòng cái tay đang rảnh rỗi còn lại xuống dưới gáy của Nakroth và nâng đầu gã lên cao một chút khiến cho đôi môi của cả hai cuốn lấy nhau. Enzo nóng vội và tham lam, liên tục mút mát lấy bờ môi của Nakroth cho đến khi nó sưng đỏ, kẻ trước đây đã tỏ thái độ khinh khỉnh và ghét bỏ thì lại hợp tác lạ thường, mặc cho kẻ nằm trên liếm mút. Thậm chí, gã còn vô cùng tận hưởng cảm giác "xâm lấn" mà đối phương đem lại. Nhưng tên tù binh tham lam ấy lại không biết điểm dừng, Nakroth càng chiều chuộng thì Enzo lại càng lấn tới. Sự điên cuồng và tham lam ấy như muốn rút cạn không khí bên trong phổi của gã. Không chỉ như vậy, hắn còn không quan tâm tới chút phản kháng yếu ớt của kẻ đang nằm bên dưới thân hắn mà càng điên cuồng tấn công hơn. Đến khi mà tấm lưng trần trụi của Enzo bị cào cho đến rướm máu thì hắn mới tiếc nuối dừng lại, chậm rãi tách hai đôi môi ấy ra khỏi nhau.
Chỉ chờ có vậy, Nakroth thoi thóp hớp từng ngụm không khí lạnh vào bên trong khoang phổi để kéo dài cái sinh mạng mà suýt bị Enzo mút sạch cho đến khi bản thân gã ho sặc sụa. Hắn nhìn Nakroth, liếm môi tỏ ra vẻ tiếc nuối và thèm khát, đến một chút hối lỗi hắn còn không thể hiện ra. Hắn thèm khát hơi ấm đến từ đôi môi mà bản thân đã làm cho sưng đỏ ấy, như người nghiện đến giờ cần tiêm thuốc. Ấy thế mà Nakroth còn không thèm cắn hắn, mọi thứ chỉ để phát tiết lên tấm lưng trần có thể nứt ra bất cứ lúc nào trước cái thời tiết giá lạnh ấy.
Đúng là một người biết cách trả thù mà.
Enzo thầm nghĩ, bản thân vẫn còn tự tiện nằm lên thân thể của Nakroth. Gã nhìn thẳng vài đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, cái màu đỏ thẫm càng trở nên lạnh lẽo hơn. Những ngón tay đang nắm chặt lấy tóc của Enzo dần được thả lỏng và sau đó, gã vung tay một cái mạnh khiến cho tay của Enzo bị hất ra và cuối cùng tác động một lực mạnh lên má của Enzo. Tiếng "chát" lớn vang lên, nghe thật giòn giã và dứt khoát phá vỡ bầu không khí ám muội.
"Ta ghét người tự tiên, ngươi cũng không bị câm."
Trên tay của Nakroth cũng đã dính đầy máu nên cũng khiến cho bên má sưng tấy lên ấy dính thứ chất lỏng đỏ đặc sệt, tanh tưởi. Bàn tay thô bạo vừa mới tác động vật lý lên người hắn cũng được Enzo nắm chặt lấy, đan năm ngón tay vào nhau. Enzo càng siết chặt bàn tay ấy hơn khi vết sưng tấy trên mặt hắn khẽ giật giật vì đau nhức. Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói.
"Thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Thần đã khích, xin bệ hạ hãy trách phạt."
Nakroth nhìn về phía đôi môi đang mấp máy ấy thì bất giác nuốt khan, gã chỉ thở dài, khẽ ấn đầu Enzo xuống dựa lên bờ ngực của mình sau đó búng tay cho gọi người hầu. Người bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh, cánh cửa được hé mở, giọng hầu phát ra sau cánh cửa.
"Thưa hoàng đế, ngài cần gì ạ?"
"Cho gọi pháp sư riêng của ta vào đi."
Gã chỉ nhàn nhạt đáp lời, mắt hướng về kẻ đang vô cùng tận hưởng cảm giác nằm trong lòng mình mà bất giác đưa tay lên xoa mái tóc vàng đã nhuốm một màu máu đỏ của Enzo nhưng biểu cảm bày ra hoàn toàn khác. Mặt liền gã nhăn lại, gằn giọng nói.
"Ngươi làm bẩn ga giường của ta mà thong thả quá nhỉ?"
Enzo chỉ nằm áp mặt lên ngực của Nakroth, miệng lẩm bẩm nói.
"Thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Xin người hãy trừng phạt thần."
Nakroth vì sự rung động trên miệng Enzo khi hắn áp mặt vào ngực mình mà khiến người gã khẽ rùng mình. Người gã khẽ run lên vì cảm giác khó chịu, gã lại một lần nữa gằn giọng.
"Ta có cho phép ngươi mở miệng à? Nếu ngươi còn tự ý mở miệng một lần nữa thì ta sẽ móc họng của ngươi ra."
Khi Nakroth vừa mới dứt câu, cánh cửa kia đã phát ra tiếng gõ. Nakroth nhìn kẻ đang tận dụng cơ hội được chiều chuộng mà bám chặt lấy gã không rời. Nakroth cũng chẳng tính toán gì với đối phương, chỉ đơn giản cho gọi người vào trong phòng sau đó chống tay ngồi dậy. Bước vào trong căn phòng là một nữ pháp sư xinh đẹp, trên gương mặt ấy còn thoáng qua một sự lo lắng cũng như bối rối khi thấy tình cảnh hiện tại. Cô im bặt, không dám phát ra tiếng thơ mạnh, rón rén bước đến chân giường của Nakroth, quỳ xuống hành lễ.
"Thưa bệ hạ, xin cho hỏi bệ hạ gọi thần tới có việc gì không ạ?"
"Chữa trị cho tên tù binh này."
Nakroth nói, ánh mắt hướng về phía kẻ đang nằm trên người mình sau đó tiếp lời.
"Và... đem hắn cho lính canh. Bảo với bọn chúng là ta ra lệnh đem hắn vào ngục."
Sau khi nhận được mệnh lệnh, cô liền đứng dậy thực hiện. Cô nhanh chóng chữa trị cho Enzo, hắn thì vẫn vô cùng thản nhiên nằm lên trên người của Nakroth, áp mặt lên ngực của gã và im lặng. Nhưng vết thương nhanh chóng lành lại, cho đến khi cơ thể của Enzo phục hồi hoàn toàn thì cô mới dừng lại việc chữa trị. Sau khi xong yêu cầu đầu tiên mà Nakroth đưa ra, cô liền trở nên bối rối khi không biết làm cách nào có thể đem tên đeo bám này ra khỏi người của Nakroth, chỉ đến khi Nakroth đánh mắt xuống sợi xích bên cạnh thì cô mới chợt nhận ra và nhanh chóng cầm sợi xích lên. Dù như vậy nhưng cô vẫn không dám tác động mạnh, Enzo ngoan ngoãn, biết điều mà nhẹ nhàng đứng dậy, đi theo sự dẫn dắt của nữ pháp sư kia. Cô có chút lo lắng nên đã đứng xa Enzo nhất có thể. Sau khi cả hai đã rời khỏi căn phòng, cô mới dám thở tròn hơi, rồi liếc nhìn Enzo, tò mò hỏi.
"A... Anh có phải tù binh mà mọi người nhắc đến không?"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, biết rằng người ta không muốn nói chuyện với mình, cô liền im lặng và tiếp tục dắt Enzo đi tiếp. Mặc dù bản thân không hề muốn tiếp tục dắt Enzo đi như vậy một chút nào nhưng lời của Nakroth thì không ai dám làm trái, cô đành cắn răng chịu đựng trước tình cảnh kỳ cục và xấu hổ như vậy. Sau khi đã gần đến ngục giam, đột nhiên Enzo lên tiếng khiến cho cô giật mình đứng lại.
"Chuyện này lạ lắm sao?"
Lúc đầu cô có chút ngơ ngác vì không hiểu hắn nói gì, nhưng sau khi đã hiểu ý của Enzo thì cô liền trả lời hắn.
"Phải, dù tôi mới làm việc ở lâu đài được hai năm thôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy việc này. Nghe nói đức vua giết mọi kẻ thù mà ngài nhìn thấy ở trên chiến trường. Sống sót trước mũi kiếm của ngài ấy đã khó, được ngài ấy đem về và chăm sóc thì có lẽ là chuyện cả đời này không ai nghĩ tới."
Enzo chỉ nhếch mép cười, không nói gì thêm nữa, cô cũng nhanh chóng dẫn Enzo xuống ngục, và giao hắn cho cai ngục cũng không quên nhắc nhở.
"Ngài Nakroth nói với tôi rằng hãy dẫn hắn ta đến đây và bảo các anh đưa hắn vào ngục."
"Tôi hiểu rồi, thưa cô Elisa, cô cứ để hắn lại cho chúng tôi xử lý."
Tên lính cai ngục đáp lại lời của cô, sau khi đã xong việc, Elisa nhanh chóng rời đi. Enzo được lính canh áp giải vào buồng giam sâu nhất trong ngục tù, cái nơi ẩm thấp và bẩn thỉu nhất, là nơi mà không có bất cứ ánh sáng nào có thể chiếu tới. Chân, tay thậm chí cả cổ cũng bị xích chặt lại, không được phép cử động. Trong buồng giam tối tăm, ẩm mốc và bẩn thỉu, chỉ có mình hắn ở đó, kể cả bóng dáng của một tên cai ngục cũng không có. Hắn vẫn như vậy, im lặng và chờ đợi, chờ đợi một thời cơ sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top