Chương 7: Yếu Thế

Cạch.

Tiếng then cửa vang lên giữa căn phòng trống rỗng như tiếng búa giáng.

Capheny lập tức cảnh giác, cơ thể vẫn nặng nề vì chất độc, nhưng ánh mắt sắc lẹm như kiếm. Tay siết chặt vạt áo bên hông, che đi vết bầm tím vẫn còn rỉ máu.

Người bước vào không ai khác, Enzo.

Hắn giờ đây không còn mặc áo giáp nhuốm máu như trên chiến trường nữa, một thân thường phục màu đen, toả ra khí chất lạnh lẽo. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp hờ hững đảo qua căn phòng lạnh lẽo, rồi dừng lại trên gương mặt đầy lửa giận của Capheny.

Môi bạc khẽ nhếch, châm chọc nhìn nàng.

"Tiểu thư đây tỉnh rồi?"

Như đang chơi một trò tiêu khiển, hắn thong dong bước tới gần giường. Gương mặt hắn, đẹp đẽ một cách đáng ghét. Đẹp theo kiểu khiến người ta muốn tát thẳng vào.

Capheny gằn từng chữ, ánh mắt giết người.

"Tên khốn nạn!"

Enzo khựng lại đúng một nhịp. Thú vị quá.

Hắn bật cười khẽ, ánh mắt liếc sang cổ tay bị trói bằng xích sắt của Capheny, như thể muốn nhắc nhở nàng rằng: nàng đã thất thủ rồi.

"Ồ? Chẳng lẽ ở vương quốc của ngươi, công chúa được phép nói như vậy sao?"

Capheny không đáp. Nàng ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề trốn tránh. Dù yếu, dù bị thương, nhưng kiêu hãnh vẫn cháy rực nơi đáy mắt.

"Ta ở đây, công chúa, giết ta đi này?"

Enzo bật cười một tiếng ngắn, rồi nghiêng người chống tay lên giường, cúi sát xuống.

Hơi thở hắn lướt qua tai Capheny. Nàng nghiến răng, nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng, từng cơn đau ngầm gợn lên dưới da, khóe môi rớm máu.

Enzo ngửi thấy mùi máu, liếc xuống eo nàng.

Vẫn còn tỉnh táo. Giỏi thật.

Capheny cắn môi, hơi thở gấp gáp. Tuy đau, nhưng nàng vẫn gắng gượng, cười khẩy một tiếng.

"Ha....Muốn thấy ta quỳ xuống xin tha mạng sao? Nằm mơ đi!"

Hắn vờ như không nghe, tay lướt nhẹ trên eo nàng, nơi vết thương đang nhức nhối lên vì trúng độc. Capheny khẩn trương gồng mình lại, đau đớn không thể phát ra tiếng.

Enzo rút ra một lọ thuốc, loé lên ánh sáng màu lục. Hắn ngắm nghía khuôn mặt nhăn nhó vì đau của nàng, khẽ cười:

"Đoán được đây là gì rồi chứ?"

Capheny đã đau muốn ngất thêm lần nữa, làn da trắng nõn lại càng làm nổi bật lên vết thương trên eo nàng. Độc khiến máu tím đông lại loang lổ trông đến là rợn người.

Trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, mắt mờ đi, nàng cắn môi cố giữ lại chút ý thức. Enzo nheo mắt nhìn nàng, rồi bóp cằm, đổ hết chỗ thuốc trong tay hắn vào miệng nàng, ép nàng uống hết.

[Chỗ thuốc giải đó đủ để kiềm chế độc tố khỏi lan ra khắp cơ thể. Mỗi ngày cho uống liều lượng như vậy, không chữa khỏi ngay nhưng vẫn giày vò từng ngày.]

Enzo nhớ lại lời dặn của Alice - thuộc hội pháp sư Tộc Hồng Hạc. Tuy nó không tham gia chiến tranh, nhưng giúp hắn chế độc và cũng giúp hắn chế thuốc giải. Sau chuyến này có lẽ nên ban thưởng Alice một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top